Anh Chàng Lạ Kỳ Nhà Bên - Chương 02

(2)

– Lạc Mi ơi, tối nay là đến lượt cậu trực nhật!

Sau tiết tự học buổi tối, lớp trưởng cầm sổ điểm danh đến vỗ nhẹ người đang vùi đầu trong đống sách vở.

Mái tóc đen mượt mà của cô gái xõa xuống hai bên má, khi ngẩng đầu lên để lộ gương mặt xinh xắn ngọt ngào hệt như búp bê trong tủ kính vậy.

Câu bạn lớp trưởng ngượng ngùng liền quay mặt đi, khẽ ho một tiếng, hai tai thoắt đỏ.

– À thì, hôm nay đến lượt cậu trực nhật, chìa khóa tớ để trên bục giảng. –Vừa nói xong cậu bạn đã chạy biến đi như thể bị ma đuổi, chỉ thoáng chốc đã không còn bóng dáng trong lớp.

Lạc Mi khó hiểu nhìn bóng cậu ta khuất dần, khẽ cười nhạt rồi bắt đầu thu dọn sách vở. Có tốp bạn cách cô không xa chứng kiến toàn bộ quá trình bắt đầu nhao nhao bàn tán, đủ các kiểu giọng điệu:

– Ê ê, lớp trưởng đúng là, mặt đỏ rần luôn rồi kìa! Ha ha ha!

– Nhưng mà trước mặt bạn Lạc thì thằng con trai nào chả vậy, dù sao cũng là người đẹp số một Nam Cao mà!

– Ừ phải đấy! Mà cũng tiếc thật, bạn Lạc xinh thế cơ mà…

Thấy cô xoay người, đám bạn đang to nhỏ thầm thì bỗng dưng im bặt, ai ai cũng tỏ vẻ mình bận rộn lắm, không chú ý đến cô nữa.

Dường như cô không hề để ý đến những sự việc xung quanh mình, cô từ tốn gỡ dây buộc tóc trong tay đưa ra sau đầu vén tóc thành một chùm rồi buộc lại, sau đó đến phòng vệ sinh lấy dụng cụ bắt đầu quét dọn lau sàn.

Các bạn cùng lớp dần dần ra về hết, trong lớp chỉ còn một người vẫn đang cặm cụi trực nhật, ánh đèn sáng chiếu xuống càng làm nổi bật lên nước da trắng ngần của cô gái.

Mãi mới dọn xong, cô đeo cặp trên vai, ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại, nhìn đồng hồ treo trên tường trong hành lang.

Mười một giờ đêm.

Nhìn quanh nhìn quất không thấy bóng dáng thầy cô nào cả, cô lấy di động ở trong cặp nhắn tin báo cho mẹ một tiếng rồi mới cất bước ra cổng trường.

Xa xa cô trông thấy một hình bóng quen thuộc đang đứng chờ ở cổng.

Cô nhăn mặt, chuẩn bị đổi hướng đi về phía cổng phụ thì bị đối phương nhìn thấy, thế là cậu ta chặn cô lại.

Người thanh niên nhuộm tóc vàng khè, mặc toàn đồ hàng hiệu sành điệu nhìn cô đầy khó chịu. Nhìn tổng thể cậu ta trông khá đẹp trai, nhưng cái mặt cau có vì khó chịu đã làm vơi bớt cái đẹp đó mất rồi.

– Cậu định đi đâu đấy? Tôi đã bảo tan học thì ra sân vận động mà? – Cậu ta như gằn ra từng chữ, tâm trạng bực tức – Thế cuối cùng cậu tính sao? Quen tôi cậu sẽ được ăn sung mặc sướng chứ có thiệt gì đâu.

Lạc Mi ngước mắt nhìn cậu ta, bình tĩnh lắc đầu rồi quay người đi tiếp.

Cậu ta là đầu gấu đã bị đuổi khỏi trường Nam Cao, tên là Lưu Vũ – con của phó thị trưởng[1] và cũng là cơn ác mộng đã đeo bám cô suốt một năm học.

– Mẹ nó, chảnh chó gì chứ? – Thấy cô mãi vẫn không chịu nói chuyện, cơn nóng xông thẳng lên đầu, Lưu Vũ đưa tay bắt lấy cổ tay cô kéo lại – Nể mặt cậu thế rồi còn không chịu, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?

Nói xong liền định ôm chầm cô vào ngực.

Lạc Mi giật mình, nghiến răng lấy hết sức đẩy cậu ta ra kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng do dùng sức quá nhiều nên bị hụt mấy bước, đứng không vững nên ngã phịch xuống đất.

Cô kêu á lên, đang định đứng lên thì bỗng thấy mắt cá chân đau nhức, cố mãi vẫn chưa thể đứng dậy nổi.

Lưu Vũ không cố tình làm vậy, thấy cô bị ngã cũng giật mình, nhưng cậu ta vẫn cứng miệng châm chọc cô:

– Sao nào? Thanh cao lắm mà, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói…

Nói đến đây, trên mặt cậu ta lộ vẻ xem thường và ghét bỏ.

– Không phải câm à, chảnh làm gì hả?

Từ nãy đến giờ cứ lặng thinh không thèm để ý tới cậu ta, thế mà nghe thấy cậu đó thì giật mình, mấp máy môi lườm cậu ta, cố nén cơn giận ngút trời đang phừng phừng trong người.

Bạn Lạc hoàn mĩ như thế lại là người câm. Đây là chuyện mà cả trường Nam Cao đều biết.

Không muốn dây dưa thêm với cậu ta, cô chống người tự đứng lên, khập khiễng đi từng bước đến cổng trường. Cậu thiếu niên vừa ra tay vô tình khiến cô bị thương cực kì khó chịu cũng không muốn cản đường cô nữa, để mặc cô ngày càng xa.

Khung cảnh đường về nhà dần thay đổi, Lạc Mi lê đôi chân bị thương bước đi một cách khó khăn, bình thường chưa tới nửa tiếng là về đến nhà rồi vậy mà lần này mất đến tận một tiếng đồng hồ.

Về tới sân chung cư, cô nhắn một tin báo cho mẹ yên tâm, cô không lên nhà luôn mà ngồi nghỉ tạm ở bồn hoa nhỏ gần đó.

Tách đám cỏ cây ra, cô phủi phủi mấy chỗ gọi đám mèo hoang thường ngày  mình hay chăm sóc đến. Nhưng mà lần này gọi mãi vẫn chưa thấy mèo con xuất hiện.

Đi đâu rồi nhỉ? Muộn vậy rồi mà vẫn chưa về ngủ à?

Nghi ngờ một hồi, cô bèn lấy cái bánh bao nhỏ trong túi ra đặt xuống mới thong thả đi về nhà.

Hành lang đen kịt, đèn tầng một bị hỏng, cô đành phải cầm di động soi đường, càng đi càng cảm thấy đầu tê dại, giống như có ai đó đang nhìn chòng chọc vào mình.

… Rất giống lần trước… Cảm giác ngột ngạt và đè nén…

Nghĩ gì đấy, cô vô thức ngẩng đầu nhìn chỗ góc cua lên tầng hai, lờ mờ thấy có một chàng trai mặc đồ đen đứng đấy nhìn mình chằm chặp.

Đó là một đôi mắt khiến người ta cực kì để ý, cho dù đang đứng trong bóng tối vẫn lóe lên một thứ ánh sáng âm u, điên cuồng.

Lạc Mi khiếp đảm, vô thức lùi lại, nhưng vì di chuyển quá đột ngột nên chân lại nhói lên đau đớn, đau đến khó thở, cô rưng rưng nước mắt nhìn sang.

Người nọ kia vẫn mặc cả một cây đen nhưng hôm nay không đội mũ, có thể lờ mờ thấy được mái tóc đen ngắn bồng bềnh. Trông có vẻ đẹp trai, nhưng vì ánh sáng quá yếu nên không nhìn được rõ lắm.

Biết rõ là mình dọa con gái người ta, thế mà cậu ta lại chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng mắt đối mắt cô mấy giây mới đưa tay kéo mũ sau áo trùm lên đầu rồi cất bước xuống dưới tầng.

Lúc đi lướt qua cô bước chân cậu ta cũng không chậm lại.

Ngơ ngác nhìn người ta đi qua, Lạc Mi thở dài, sau đó chậm rãi lết về nhà.

Có lẽ là khinh thường người câm chăng. Cô nghĩ vậy.

Báo cáo nội dung xấu