Anh Chàng Lạ Kỳ Nhà Bên - Chương 03

(3)

Tin Lưu Vũ chết mới ngày thứ ba đã lan truyền khắp trường.

Nghe nói cậu ta bị người lạ cắt cổ ngay trước nhà, chết vì mất máu quá nhiều. Hình thức gây án giống với vụ đột nhập nhà cướp của trước đó, trước khi chết nạn nhân cũng vùng vẫy muốn kêu cứu, để lại vệt máu dài trên mặt đất.

Vẫn chưa bắt được hung thủ khiến người dân trong thành phố thấp thỏm lo âu.

Bạn bè bên cạnh tíu tít bàn về chuyện này, Lạc Mi lại chẳng buồn quan tâm, cô lặng lẽ ngồi đọc sách ở chỗ cũ.

Ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ đáp xuống trang sách đặt trên bàn tạo ra một vầng sáng ấm áp dịu dàng. Cô thất thần nhìn chùm sáng ấy.

Không ai biết cô là người cuối cùng tiếp xúc với Lưu Vũ. Cô nào ngờ sau khi mình bỏ đi cậu ta lại gặp chuyện đáng sợ đến vậy.

Thầm thở dài, cô gối đầu lên cánh tay, hướng mặt ra phía cửa sổ, hững hờ nhìn quang cảnh bên ngoài lớp học.

Nhìn từ cửa sổ tầng hai có thể thấy sân vận động, ngăn cách giữa khu học với sân vận động là hàng cây bạch quả tươi tốt. Vì chưa đến mùa lá bạch quả úa vàng nên bây giờ hàng cây vẫn xanh tươi tốt, gió chiều thổi khiến cành cây đung đưa, cảnh đẹp đến khó mà tưởng tượng nổi.

Cô đang ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ bỗng dưng thất thần, ngồi thẳng dậy nhìn kĩ ngoài kia.

Cô trông thấy cậu ta. Chàng trai kì lạ ở tầng trên.

Cậu ta đứng dưới tàng cây cạnh cửa sổ, vẫn là cả cây đen từ mũ đến áo quần, mũ kéo sụp xuống tận trán.

Có điều lần này cô có thể thấy được hơn nửa gương mặt đối phương, nhiều hơnlần gặp trước.

Đường cong dưới cằm, đôi môi nhợt nhạt, chiếc mũi thẳng, da dẻ trắng bệch… Rõ ràng có thể thấy từng bộ phận trên gương mặt nhưng cô lại có cảm giác khi mũ kéo lên tí nữa sẽ để lộ một gương mặt mê hoặc lòng người.

Sao cô cứ cảm giác cậu ta đang lặng lẽ đánh giá mình qua bộ tóc mái dài che đến mắt nhỉ?

… Người này… Rốt cuộc là sao chứ?

Chợt cô nghĩ đến gì đó, bỗng thấy rùng mình.

Người con trai cứ ngửa đầu nhìn cô như thế, mãi sau bàn tay trong túi áo mới di chuyển, hình như lấy vật gì đó ra.

Cậu ta cười nhếch đầy lạnh lẽo, sau đó khom người đặt vật đó xuống đất.

Lạc Mi chau mày muốn rướn người tới gần cửa sổ để xem đó là cái gì.

– Lạc ơi, cậu đã viết xong bài văn tổng hợp chưa? Tớ phải thu nó giờ đây!

Người bạn bên cạnh thúc giục cô nộp bài khiến cô quên mất ý đồ của mình, vội vàng xoay người lục bài thi trong cặp xách để nộp.

Nộp bài xong xuôi cô quay ra nhìn thì chẳng còn ai ngoài cửa sổ nữa rồi,  chỉ là thứ đồ giống hình lập phương kia vẫn còn nằm trên mặt đất.

Sau một thoáng do dự cô quyết định lê đôi chân bị thương chạy khập khiễng xuống dưới sân trường.

Sân trường buổi chiều vắng lặng khôn cùng, cô hoang mang đến gần vật đấy, càng tiến lại gần càng ngạc nhiên, đó là hộp giữ nhiệt của nhà cô, là cái mà trước kia cô đặt trước cửa nhà cậu ta.

Trong hộp, hai hàng anh đào được xếp ngay ngắn và hai hàng còn lại là những quả dâu tây căng mọng hòa chung với màu đỏ cam của ánh chiều tà.

Phía dưới chèn một tờ giấy nhớ, nét bút cứng cáp mạnh mẽ, chữ viết rất đẹp: “Quà trả lễ 302, mong sống chung vui vẻ – Mặc”

Lạc Mi nhìn chằm chằm dòng chữ kia mà ngây người.

Tiết tự học buổi tối kéo dài đến khuya, cô sắp xếp sách vở vào cặp sách như mọi khi, cất bước ra cổng chính, một người đàn ông nho nhã khoác áo ka-ki đạp xe đạp ngay cạnh cô, mỉm cười vẫy tay chào cô.

– Mi Mi. – Ông lấy một hộp sữa bò từ trong túi áo đưa cho cô – Nhân lúc còn nóng mau uống đi, rồi chú đưa con về.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy hộp sữa bò từ tay người nọ, mỉm cười rồi lấy di động từ trong túi áo, gõ chữ rồi đưa cho ông ta nhìn: “Cảm ơn chú, phiền chú quá!”

Người đàn ông nhoẻn cười, vuốt tóc cô:

– Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu, sau này chú sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày.

Lạc Mi không nói gì, ngồi sau yên xe đạp, vặn nắp hộp sữa bò yên lặng uống. Người đàn ông đạp xe chở cô về nhà.

Lúc đi ngang qua đèn đỏ ở ngã tư, bỗng có một ông bố đang đưa đón con bằng xe máy nhìn họ mấy lần bằng ánh mắt kì lạ.

Cô làm như không có gì kì lạ cả, đèn đỏ chuyển xanh, tiếp tục ngồi trên xe chú uống sữa để chú chở về.

– Bố ơi, chú nãy trông quen quen. Con nhớ trước kia chú đó ở chung với cô Hứa nhỉ!

Đứa bé trông vẻ ngây thơ nhưng nhìn kĩ sẽ nhận ra vẻ ranh ma lóe lên trong mắt nó.

Người đàn ông không trả lời con mình, chỉ nhìn chằm chằp hai bóng lưng đằng xa rồi hừ một tiếng, cười khinh bỉ.

… Còn ai nữa, bác sĩ Hứa – người bỏ rơi vợ con chạy đi kết hôn với kẻ thứ ba nổi tiếng đó thôi.

Nhớ lại cô gái vừa rồi, ông ta cười hứng thú.

Con mình không thèm quan tâm lại chạy đi nuôi con gái người khác, đúng là chả ra làm sao!
 

Báo cáo nội dung xấu