Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 02

Chương 4 : Bạn Đã Lấy Lòng Họ Quá Sớm ?

Một năm trước, tôi và ông xã tới tham dự lễ cưới của vợ chồng Chương Chương. Trong lễ cưới cô ấy cười vô cùng ngọt ngào, tới giờ tôi vẫn chưa quên được nụ cười đầy hạnh phúc ấy.

Một tháng sau, sau khi tôi đi dạo phố với bạn thân thì tình cờ gặp Chương Chương. Trở thành một người phụ nữ thực sự, cô ấy tươi tắn đầy sức sống, vui vẻ rủ chúng tôi đi ăn trưa.

Khi ngồi xuống, tôi thấy Chương Chương đặt bảy tám chiếc túi sang bên cạnh thì ngạc nhiên hỏi " Sao em mua nhiều đồ thế ?"

Chương Chương mở từng cái cho chúng tôi xem " Cái này là cho cha mẹ chồng, cái này là cho em chồng, cái này là cho cháu trai, cái này là cho ông xã.."

Tôi thuận miệng hỏi " Thế của em đâu ?"

Chương Chương thoáng ngây người " Hôm nay em không mua được gì cho mình, để lần sau vậy."

Bạn thân tôi mau miệng nói " Em hào phóng với nhà chồng quá !"

Nghe vậy, Chương Chương cười hạnh phúc " Người một nhà cả mà, hơn nữa, họ cũng rất tốt với em, nên em cũng muốn làm vợ hiền dâu thảo, đối tốt với họ"

Đương nhiên Chương Chương là nhân vật chính của bữa ăn này, chúng tôi nghe cô ấy vui vẻ chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau khi kết hôn. Cô ấy nói chồng của cô ấy rất tốt với cô ấy, dịu dàng săn sóc, cha mẹ chồng cũng rất yêu quý cô ấy. Hồi trước thường nghe người ta nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó xử nhất thiên hạ, lúc chưa kết hôn thì nghe mà kinh hồn bạt vía, ai ngờ khi kết hôn thì hòa hợp với mẹ chồng. Cha mẹ chồng hiền hòa, tốt tính, bao dung. Mà họ hàng nhà chồng cũng rất tốt, ai cũng vui vẻ nhiệt tình, gần gũi dễ thân, cô ấy thấy mình thật may mắn.

Chúng tôi cũng vui mừng trước hạnh phúc của Chương Chương, nhưng dù sao tôi không phải một cô bé mới mười tám tuổi, tôi sẽ không phán cuộc sống mấy chục năm sau chỉ qua một tháng từ khi kết hôn.

Chương Chương hào hứng chia sẻ với chúng tôi về những dự tính trong tương lai. Cô ấy nấu ăn rất ngon, ở thời đại này một cô gái sinh năm 80, 90 mà nấu ăn ngon quả là hiếm thấy.

Cha mẹ chồng biết cô ấy nấu ăn ngon thì vô cùng mừng rỡ, nên cô dự định, về sau cuối tuần nào cũny sẽ dành ra một ngày để nấu một bữa thịnh soạn, mời họ hàng nhà chồng thưởng thức. Khunh cảnh mà Chương Chương miêu tả cho chúng tôi là thế này: Sáng sớm cô ấy ra chợ mua thật nhiều thức ăn tươi và hoa quả, đồ ăn vặt. Sau đó họ hàng bắt đầu tới chơi, họ vừa ăn hoa quả, đồ ăn vặt và trò chuyện vui vẻ. Thế rồi cô bưng từng món ăn ngon lên bàn cơm, mọi người thoải mái thưởng thức, rồi cũng khen ngợi Chương Chương, cha mẹ chồng sẽ cảm thấy hãnh diện vì nhà mình có một cô dâu ngoan ngoãn hền lành đảm đang. Đại gia đình quây quần bên nhau vừa ấm áp vừa thân thương.

Nhìn Chương Chương trông mong như vậy, nhưng hình ảnh hiện lên đầu tôi lại như thế này : Chương Chương đi chợ từ sáng sớm, xách về túi lớn túi bé nguyên liệu nấy ăn, mệt mỏi rã rời nếu chồng cô ấy có thể đi mua cùng cô ấy thì có khi

sẽ khá hơn một chút. Thế rồi họ hàng vừa trò chuyện vừa ăn đồ ăn vặt trong phòng khách, còn Chương Chương vật lộn trong bếp một mình. Đến giờ cơm, cuối cùng cô ấy cũng làm xong một bàn đồ ăn, bê từng đĩa lên. Còn họ hàng thì tụm năm tụm ba buôn chuyện, có lẽ chẳng ai nhớ đến việc khen ngợi Chương Chương, dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là mấy câu nói mang tính chất hình thức, họ bận trò chuyện với nhau e rằng không có thời gian mà khen ngợi thật lòng. Tới khi họ hàng ăn xong ra về sẽ để lại vô vàng bát đũa cơm thừa canh cặn cho cô ấy thu dọn. Ban đầu Chương Chương chịu khó làm, về sau đương nhiên sẽ không muốn nữa, bởi sự cho đi luôn cần được khẳng định, song kết quả lại quá khác với dự đoán ban đầu của bản thân. Nhưng những người kia đã quen với việc Chương Chương hào phóng vừa tốt tính lại giỏi giang, nếu đột ngột thay đổi, đương nhiên bọn họ sẽ có ý kiến, sau lưng chắc chắn sẽ rỉ tai nhau " Thấy chưa, mới vào hôm đã lộ bản chất rồi, sao lại cưới loại người con dâu như thế về nhà cơ chứ ?" Còn cha mẹ chồng vốn dĩ đã bất mãn với việc cô dâu ngày càng "lười biếng", nghe những lời này thì sự bất mãn ngày càng tăng lên, trong khi Chương Chương cũng tích đầy bụng oán hận, cũng muốn trút giận, thế là chiến tranh bùng nổ như tự nhiên phải thế.

Hiện giờ Chương Chương còn đang chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân. Tôi ám chỉ cho cô ấy biết, kết quả chưa chắc đã giống những gì cô ấy nghĩ, khi người khác đã quen với việc bản thân luôn hi sinh vì họ, họ sẽ coi đó là như một thói quen. Mới đầu nếu biết giữ khoảng cách thích hợp thì sẽ có lợi trong cuộc sống sau này hơn. Nghe tôi nói vậy, Chương Chương không vui lắm, cô ấy cho rằng tôi nghĩ xấu về người khác, trái tim con người đều làm từ máu thịt, chỉ cần bản thân thật lòng thì chắc chắn cuộc sống sẽ hòa hợp êm ấm.

Tôi chỉ cười chứ không nhiều lời nữa, chân thành chúc phúc cho cô ấy có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn.

Sau khi ra về, bạn thân cảm thán với tôi " Lại có thêm một cô bé ngốc ! Bây giờ nói gì với cô ấy cũng chẳng nghe đâu, cuộc sống sẽ cho cô ấy biết hiện thực và tưởng tượng là hai chuyện khác nhau"

Không ngờ bạn thân tôi cũng có suy nghĩ giống hệt tôi nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong muốn suy đoán của chúng tôi là sai, dù sao trên thế gian này còn có rất nhiều người biết trân trọng sự hi sinh của đối phương. Ngày trước, tôi có một người đồng nghiệp thân thiết với mẹ chồng chẳng khác nào hai mẹ con ruột. Tích cách của tôi và bạn thân đều là kiểu tự vệ, bản thân luôn sống tỉnh táo và lý trí.

Mấy tháng sau đó, thỉnh thoảng Chương Chương vẫn kể cho tôi nghe về tình hình sinh hoạt gia đình cô ấy, nhưng rồi cô ấy ngày càng ít kể, còn tôi thì bận việc riêng nên cũng dần quên đi chuyện này.

Khoảng một năm sau, tôi nhận được cuộc gọi của Chương Chương. Trong điện thoại, cô ấy căm giận nói với tôi " Chị Vãn Tình ơi, cả nhà bọn họ đều không phải là con người"

Lòng tôi lạnh buốt, xen ra linh cảm trước đây của tôi đã ứng nghiệm. Quả nhiên, Chương Chương giận dữ kể lại cuộc sống một năm qua, không khác mấy với những gì tôi dự đoán nhưng điều khiến cô ấy đau lòng nhất : Tất cả mọi người đều chỉ trích cô ấy, đến người chồng cũng thấy biểu hiện của cô thua xa những ngày đầu, anh ta còn khá bất mãn với cô, thậm chí còn nhắc đến chuyện ly hôn. Chương Chương vừa khóc vừa hỏi tôi " Chị ơi, chị biết em thực sự rất rất muốn hòa hợp với gia đình họ, em đã rất cố gắng rồi, nhưng sao người khác đều sống tốt, mà em lại gặp phải một gia đình thế này, rốt cuộc em đã làm sai ở đâu chứ ?"

Không phải lần đầu tôi gặp phải những câu chuyện như thế, nếu phải nói cô ấy sai ở đâu, có lẽ là sai ở việc lấy lòng người ta quá sớm!

Thực ra phần lớn mọi người đều phạm phải sai lầm này, người thông tuệ như ông xã tôi cũng không phải ngoại lệ. Lần đầu tiên gặp cha mẹ tôi, anh ấy chỉ muốn bộc lộ hết thảy điểm tốt của mình, chỉ cho anh ấy thấy còn săn sóc hai người tốt hơn cả con trai ruột, ngày nào cũng hỏi thăm cha mẹ tôi gần đây có nhu cầu gì không. Quả thực cha mẹ tôi khen ngợi anh ấy hết lời, mau chóng chấp nhận anh ấy. Anh ấy đắc chí nói với tôi " Ông xã của em giỏi không ?"

Nhưng tôi lại nghiêm túc nói với anh ấy cư xử như vậy khiến tôi lo lắng, tôi nghĩ chỉ cần đối xử với cha mẹ tôi khoảng 80% thế này là được rồi. Chồng tôi không hiểu ý tôi, mà còn cười hỏi tôi, có phải anh ấy quá thân thiết với hai cụ nên tôi ghen tỵ phải không.

Tôi buồn cười đáp lại " Anh có thể nhiệt tình thế này cả đời không ? Nếu anh cứ biểu hiện thế này thì về sau có bất cứ chuyện gì họ cũng sẽ nhờ anh, vì nhờ quen rồi. Bọn họ đã quen với sự nhiệt tình hiện giờ của anh, nếu sau này anh không làm được thế này nữa thì mọi điều anh từng làm đều là công cốc, thậm chí còn tồi tệ hơn anh không làm gì cả, anh có chấp nhận được không ?"

Ông xã tôi ngây người quãng thời gian đó, anh ấy rất hi vọng tôi có thể xử lý hoàn mĩ quan hệ với cha mẹ hai bên. Mỗi lần tặng quà cho cha mẹ mình, anh ấy đều dùng danh nghĩa của tôi để tặng, quả thực mẹ chồng rất hài lòng về tôi. Song tôi phải ám chỉ nhiều lần mong anh ấy đừng làm như vậy, chồng tôi rất khó hiểu vì sao tôi lại nói thế, cho rằng kiếm đâu ra được một người chồng có thể lẳng lặng chuẩn bị tốt mọi thứ như anh ấy.

Thế là lần đó, tôi bèn nghiêm túc nói " Không phải em không muốn đối tốt với cha mẹ anh, nhưng em không muốn tỏ ra quá nhiệt tình ngay từ đầu. Có lẽ trong thời gian ngắn tất cả sẽ rất hòa hợp, nhưng về lâu dài thì chưa chắc đã tốt, bởi em không thể quá nhiệt tình như thế mãi được."

Ông xã tôi là người thông minh, anh ấy hiểu được ngay, và thế là chúng tôi đã trải qua giai đoạn rèn luyện đó bình an. Về sau nhiều khi gặp rất nhiều bạn bè đau đầu buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình, anh ấy mới mừng rỡ nói với tôi, may mà ngày đó tôi tỉnh táo và bình tĩnh.

Rất nhiều gia đình có mâu thuẫn trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu, dù ban đầu hai bên đều rất hòa hợp. Thực ra đây cũng là lẽ thường, vừa tới một hoàn cảnh xa lạ thì ai chẳng mong thể hiện những mặc tốt đẹp nhất của mình cho người ta thấy. Song chúng ta lại quên, chúng ta đề là những người bình phàm, chúng ta không thể mãi nhiệt tình như thuở ban đầu, lâu dần chúng ta sẽ mệt mỏi, không ai có thể thoát khỏi định lý này, sau khi thoải mái rồi thì sẽ có rất nhiều lời vô tình thốt ra. Có nhiều quan hệ thông gia không thể so với quan hệ ruột thịt, thường sẽ vì một câu nói mà mọi nỗ lực trước đây đều xôi hỏng bỏng không.

Người Á Đông rất thích theo đuổi sự hoàn mỹ về mặt hình thức, ví dụ như quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết như mẹ con ruột, quan hệ cha mẹ vợ con rể thân thiết như con ruột, nhưng tôi nghĩ chuyện này phải xem duyên phận, thực tế thì hầu hết mọi người đều không thể làm được như vậy. Không sống chung với nhau hai, ba mươi năm, quan niệm, tích cách đều khác biệt, sao có thể vì một tờ đăng ký kết hôn mà trở nên thân thiết như máu mủ ruột rà ? Hai bên có thể đón nhận, có thể tôn trọng quan niệm và phương thức sống của nhau đã là kết quả tuyệt vời nhất rồi. Còn những thứ khác cũng đành thuận theo tự nhiên thôi.

Ngoài ra, lấy lòng quá sớm hoặc lấy lòng quá nhiều đều dễ sinh ra di chứng. Tôi thường nghe thấy có rất nhiều chị em than vãn rằng người này ngưòi kia thật quá đáng, nhưng bọn họ không phải tự nhiên đã quá đáng, mà có những "người tốt" dung túng cho sự quá đáng của họ, bởi vậy bọn họ mới được đà lấn tới..

Có một người bạn rất thân thiết từng ấp úng hỏi tôi, người nọ ( một người bạn mà cả hai chúng tôi đều quen) đối xử với tôi thế nào, có bao giờ quá đáng không. Tôi ngãm kỹ lại, thành thật trả lời rằng người đó rất tốt với tôi, cũng chưa bao giờ có hành động gì khiến tôi không vui. Cô ấy ngạc nhiên, sau đó kể cho tôi nghe một vài mâu thuẫn từng xảy ra giữa hai người, cuối cùng cảm thán " Tớ tưởng cậu ta đối xử với tất cả mọi người như vậy, hóa ra là liệu cơm gắp mắm. Có lẽ vì tớ dễ tính quá nên cậu ta mới quá đáng thế.

Người ta từng nói, người dung túng cho kẻ xấu tính còn đáng sợ hơn chính những kẻ xấu tính- có lẽ chính là đạo lý này

- Hết Chương 4-

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc

* Lâm*

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 5 : Quan Điểm Khác Biệt Đừng Cố Tranh Cãi

Sẩm tối, khi tôi đang tản bộ ở vườn hoa của khu nhà thì có một bác gái nhiệt tình tới trò chuyện với tôi, biết tôi còn chưa có con, bác bèn cầm tay tôi nói " Con gái à, nói thật cho bác nghe xem nào, sức khỏe của cháu có vấn đề đúng không, bác quen một thầy lang mát tay lắm, con dâu của bác uống thuốc của thầy này mới sinh được cho nhà bác một đứa cháu đấy, để bác về xem còn giữ đơn thuốc ông ấy không, con chờ nhé !" Nói rồi bác ấy định về nhà tìm đơn thuốc cho tôi.

Tôi ngỏ ý sức khỏe của mình rất ổn, chẳng qua chưa làm xong công tác chuẩn bị sinh con mà thôi.

Bác kia trách móc vỗ vỗ tay tôi " Con gái ngốc à, việc quan trọng của người phụ nữ là lấy chồng sinh con, hơn nữa nhất định phải sinh con trai, người sống ở khu chúng ta đều không nghèo, đàn ông có tiền dễ sinh hư, nếu con không chịu sinh, chồng con ra ngoài tìm người khác sinh thì con biết làm sao ? Nghe bác đi, sinh một đứa con trai, địa vị của con mới được vững chắc, mà về già cũng có nơi tương tựa, nếu không sau này ai chăm hương khói cho con!"

Tuy tôi thấy quan niệm của bác cổ hủ, song thấy bác sốt sắng như vậy thì khá buồn cười, bèn làm bộ nói " Ngộ nhỡ con sinh con gái thì làm sao ạ, vậy chẳng phải anh ấy vẫn tìm người khác sinh con sao ?" Bác gái nọ nghe vậy liền nói " Thế thì có sao ? Chúng ta lại sinh tiếp khi có con trai mới thôi, con cũng không thể để cho người khác có cơ hội lợi dụng, bác thấy con hợp nên mới nói thật với con đấy"

Tôi bèn cười cảm ơn và ngỏ ý sẽ nhớ kỹ lời của bác ấy, bác ấy lại dặn dò một lúc nữa rồi mới thả tôi ra về.

Về tới nhà thì ông xã đã tan ca, tôi bè cười mà kể cho anh ấy nghe chuyện khi nãy. Ông xã hỏi sao tôi không tranh luận với bác ấy, cho bác ấy biết tư tưởng của lớp trẻ giờ đã khác xưa rồi.

Nhưng tôi có cần làm vậy không ? Tôi và bác gái chỉ là hai người xa lạ dù bác bác ấy có quan niệm thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế của tôi, cùng lắm là mỗi lần tình cờ gặp nhau trong khu nhà, tôi lại tiếp tục được "khuyên bảo" mấy câu mà thôi, với tôi cũng chẳng phải chuyện to tát. Dù sao thì nếu có tranh luận, chắc chắn bác ấy sẽ không tán thành với quan niệm của tôi, cho rằng tôi "trứng mà khôn hơn vịt" sau đó tìm vô vàn ví dụ dể dạy dỗ tôi, nếu tôi không đồng ý thì bác ấy sẽ nghĩ tôi không hiểu chuyện, cuối cùng đôi bên chẳng vui vẻ gì, tự nhiên bực mình vì một số chuyện không đâu. Thế rồi ai nấy lại tiếp tục giữ vững quan niệm sống của mình.

Mới đây thôi, cô bạn thân Đương Đương tổ chức một câu lạc bộ kín, mời tôi tham gia. Trong mười mấy người có người đã sinh con, có người chưa sinh con. Không biết trò chuyện kiểu gì mà cuối cùng đề tài lại chuyển tới chuyện con cái, người sinh con cho rằng : Trẻ con đáng yêu biết bao, tuy nuôi vất vả nhưng con cái là hi vọng tương lai, nếu không có con cái thì về già không nơi nương tựa, " đối ảnh thành tam nhân"(*) thật là thê lương! Ngầm ám chỉ : Không biết mấy người các cô nghĩ thế nào, sao lại không muốn sinh con, tới lúc già mấy cô mới thấy hối hận, nhưng lúc đó hối hận thì cũng đã muộn rồi, rồi mấy cô sẽ phải hâm mộ bọn này cho mà xem! Còn người chưa sinh con thì cho rằng : Nuôi con vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, làm gì cũng vướng bận, nuôi một đứa con già ít nhất năm tuổi, huống hồ nuôi nó lớn rồi, ngộ nhỡ nó là loại phá gia chi tử, thế thì khổ muốn chết, còn nói gì đến hạnh phúc gia đình nữa, quả thực là chết không nhắm mắng, có gì hay đâu mà hâm mộ !

Vốn dĩ chuyện sinh con hay không hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người, ai thích nuôi con thì nuôi, không thích nuôi con thì tiếp tục hưởng thụ là được, hai phe không ai ảnh hưởng đến ai. Nhưng sự cố chấp của con người quá mạnh, hai phe đều cố gắng chứng minh sự lựa chọn của mình mới chính xác, cuộc sống của mình mới tuyệt nhất, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng hai bên gần như nổ ra chiến tranh, nếu không phải Đương Đương đứng ra giảng hòa đúng lúc thì chắc chắn sẽ có cãi nhau to. Nhưng sau chuyện này trong câu lạc bộ lại chia thành ba phe - phe đã có con, phe chưa có con, còn tôi và Đương Đương thì một phe riêng, hai phe kia hoàn toàn đối địch. Trên đường về, Đương Đương than thở với tôi, sau này chắc chắn cô ấy chỉ chơi với người có cùng quan điểm tương đồng nếu không thì khổ lắm.

Bấy giờ tôi cũng rất bùi ngùi, thầm nghĩ làm vậy thật không đáng, dù cố gắng tới mấy thì đối phương cũng chẳng chấp nhận quan điểm của mình đâu, đã thế còn chuốc bực vào thân, phí phạm thời gian tốt đẹp, sao phải khổ thế ?

Nhưng trong thực tế cuộc sống, chẳng phải hầu hết chúng ta đều như vậy hay sao ? Sẵn sàng vì những chuyện không đâu như thế này mà vừa làm khổ mình vừa làm khổ người.

Thường có người than thở với tôi rằng mẹ chồng họ cổ hủ như người... cổ đại, quan điểm lỗi thời vô cùng, họ suốt ngày tranh cãi với mẹ chồng tới đỏ mặt tía tai. Họ hỏi tôi rằng nên làm thế nào trong trường hợp đó. Tôi vẫn ngẫm xem rốt cuộc có phương pháp nào để giải quyết kiểu mâu thuẫn này hay không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra tốt nhất là không nên tranh cãi với mẹ chồng, bà ấy nói gì thì bạn cứ nghe đi, sau đó hãy tiếp tục sống như mình muốn. Lâu dần bà ấy biết bạn không nghe theo cũng không tranh luận, nên cũng không thể tìm ra lỗi lầm cuả bạn, rồi bà ấy cũng biết là không thể ép buộc được bạn. Đương nhiên tôi cũng biết phải nhường nhịn một người luôn áp đặt suy nghĩ lên bạn là một chuyện cực kì đau khổ, nhưng việc này cũng dạy cho chúng ta một điều " Chuyện bản thân không thích thì cũng đừng làm với người khác"

Trong một cuộc tranh luận, không bao giờ có người thắng thực sự. Dù một người có tài hùng biện tới đâu, khả năng hơn người, lời lẽ đanh thép, nói năng hùng hồn thế nào, nhưng cũng chỉ chiếm thế thượng phong về mặt lời lẽ : Nghĩ thế nào vẫn là quyền của đối phương, có khi đối phương càng giữ vững quan điểm cũ hơn. Quan niệm mỗi người bị ảnh hưởng lớn bởi hoàn cảnh cuộc sống và những chuyện họ từng trải qua, không ai có thể thay đổi quan niệm mà họ theo đuổi suốt mấy chục năm chỉ vì đôi ba câu nói của người khác, điều đó vừa không thực tế vừa không thể xảy ra.

Một người tán đồng một quan điểm nào đó, ắt phải từng nhận được lợi ích từ quan điểm ấy. Tới khi quan điển ấy không còn mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bản thân, họ sẽ tự tìm quan điểm phù hợp hơn tựa như bác gái mà tôi nhắc ở đầu câu truyện, bác ấy sống ở một thời kì khác với tôi. Có lẽ thời kì đó, mọi người đều sống như vậy, nên bác ấy mới nghĩ quan niệm này có lợi nhất cho mình. Quan niệm khác biệt thì không có đúng sai, thậm chí không thể nói quan niệm của ai hay hơn ai, chỉ là chúng ta đang gặp phải những người suy nghĩ khác mình mà thôi.

Mấy năm qua, tôi đã gặp rất nhiều người bàn luận với mình về tình cảm hôn nhân, nhưng tôi vẫn giữ vững một nguyên tắc : Dù cuộc sống của đối phương có thể thế nào thì chỉ cần cô ấy không than phiền, không xin tôi giúp đỡ, tôi sẽ không tùy ý đánh giá cuộc sống của cô ấy, dù hôn nhân của cô ấy đã khủng hoảng tới mức nào, chồng cô ấy có quá đáng đến đâu, nếu cô ấy không chịu từ bỏ thì đương nhiên cô ấy có lí do riêng của mình. Tôi cũng không phải người trong cuộc rất nhiều chuyện tôi không hiểu rõ, tôi không có tôi khônh có tư cách cũng không cần quan tâm đến nó. Trừ khi cô ấy cần ý kiến của tôi, tôi mới phát biểu quan điểm, dù vậy tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải khách quan, cố gắng loại bỏ sự yêu ghét đầy chủ quan.

Trong quá trình thảo luận, nếu đối phương không chấp nhận quan điểm của tôi, tôi sẽ dừng đúng lúc, bởi vì tôi hiểu, những ngưởi đồng tình với tôi chẳng cần tôi nói nhiều, họ cũng đã coi tôi như tri kỷ. Còn những người không nghĩ giống tôi, dù tôi có tranh luận hùng hồn tới đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Tranh chấp cãi cọ chỉ làm tổn thương tình cảm, cũng không đạt được mục đích, chỉ khiến đôi bên cùng tổn thương nhau mà thôi.

Ngày trước tôi biết một nữ lãnh đạo rất thích nói chuyện ngoài công việc, chỉ cần người khác có suy nghĩ khác biệt thì nhất định bà ấy phải nói tới khi họ tán đồng mới thôi. Nhiều người kiêng nể địa vị bà ấy nên cũng không dám tranh luận, nhưng có vẻ họ cũng không phục, điều này đã ảnh hưởng đến cả công việc, mọi người truyền tai nhau cách ứng xử : Ngoài nói một đằng trong nghĩ một nẻo.

Năm ngoái, vị nữ lãnh đạo này về hưu, bà bỗng nhận ra không ai muốn nói chuyện với bà ấy nữa.

Quan điểm khác biệt, đừng cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện, còn những người mạnh mẽ với nội tâm chín chắn, chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình Con người càng mạnh càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan niệm, mà sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ rất nhiều quan điển, cuối cùng lắng đọng thành quan niệm của chính mình.

Hơn nữa không có quan niệm tốt và quan niệm xấu, chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào, quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào. Những người có thể sống với nhau lâu dài đều là những người có quan điểm tương đồng, còn những người có quan niệm khác biệt, chính là sự điểm xuyết cho cuộc sống của chính ta, nếu không sao thế giới này có thể tồn tại muôn hình vạn trạng như thế ?

- Hết Chương 5-

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc

* Lâm*

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 6 : Cô Gái À, Đừng Có Tư Tưởng Chịu Lấy !

Cô bạn Cao Khiết ở Nam Kinh của tôi luôn muốn lấy một người đẹp trai xuất chúng, nhưng người tính không bằng trời tính, hai anh người yêu đẹp trai của cô ấy cuối cùng đều là kẻ phụ bạc. Năm Cao Khiết 30 tuổi, có một người đàn ông hơn cô ấy 8 tuổi, hơi xấu một chút the đuổi cô ấy, hai người qua một khoảng thời gian hai năm thì bước vào " cung điện hôn nhân"

Sau khi kết hôn, chồng Cao Khiết rất yêu thương cô ấy, quan tâm săn sóc hết mực nhưng Cao Khiết cũng không cảm động, cô nghĩ tất cả đều là đương nhiên. Cao Khiết nghĩ mình chịu lấy anh ấy đã là tốt lắm rồi, anh ấy phải đối xử với mình như thế. Từ đó, Cao Khiết sống như bà hoàng, công việc của cô rất nhàn nhã, tan ca về nhà thì ngồi ở phòng khách xem TV, chờ chồng về nấu cơm, ăn xong lại lên mạng, tất cả mọi việc trong nhà đều do chồng cô ấy lo liệu. Nửa năm sau, Cao Khiết định mang thai, thế là cô bèn nghỉ việc, ban ngày người chồng phải đi làm không thể ở nhà chăm sóc cô, cô bèn đón mẹ mình tới ở cùng, vừa chăm sóc cuộc sống thường ngày vừa làm bạn với cô. Khi mẹ Cao Khiết tới thấy con gái như bà hoàng còn con rể như người hầu, bà không đắc ý vì thấy con gái có địa vị cao tuyệt đối trong nhà. Trái lại, bà nghiêm nghị hỏi Cao Khiết " Các con vốn là vợ chồng, vợ chồng thì nên chăm lo đỡ đần cho nhau. A Văn làm nhiều việc vì con như vậy, con đã làm được gì cho nó chưa ?" Cao Khiết nói " Con chịu lấy anh ấy, anh ấy mừng quá ấy chứ, mà anh ấy còn chưa nói gì thì mẹ đã mắng con trước rồi" Mẹ Cao Khiết bèn giận dữ nói " Nếu con không thích thì đừng cưới người ta, nhưng đã cưới rồi, đừng nghĩ mình cưới người ta là thiệt thòi, là "chịu lấy" từ lúc kết hôn tới giờ, con đã từng quan tâm đến nó chưa? Đã làm được gì cho nó chưa ? Lúc nào con cũng nghĩ mình trẻ, chấp nhận lấy nó là đang ban ơn cho nó. A Văn là người tốt, nó có thể bao dung con một tháng, bao dung con một năm, thậm chí năm năm mười năm nhưng nó có thể bao dung con cả đời không ? Ai cũng là con người, ai cũng muốn được quan tâm. Mười năm sau, con cũng không còn trẻ nữa, lúc đó con còn lại gì ? A Văn rất yêu thương con, quan tâm hết lòng, nó là một người chồng tốt, mẹ thấy không phải nó không xứng với con, mà con không xứng với nó. Nếu con cứ thế này, mười năm sau nếu nó muốn ly hôn, mẹ sẽ không đứng về phía con đâu."

Bị mẹ trách cứ nên Cao Khiết rất bực bội, nhưng bình tĩnh ngẫm lại, cô ấy biết mẹ mình chỉ muốn tốt cho mình, mà bà nói cũng rất có lý, quả thật là mình hơi quá đáng.

Mẹ Cao Khiết thấy cô chịu nghe bà nói thì sắc mặt dịu đi, ân cần dặn dò " Cao Khiết à, dù con là công chúa, nó là người hầu hay nó là thiếu gia con là nô tì, thì chỉ cần hai đứa kết hôn với nhau, địa vị của hai đứa sẽ bình đẳng, nếu không thể sống một cách bình đẳng thì cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc"

Dưới sự đốc thúc của mẹ, Cao Khiết bắt đầu thay đổi thái độ của mình với chồng. Khi chồng nấu cơm, cô ấy sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, cũng bắt đầu học nấu cơm với chồng, khi chồng quét nhà, cô sẽ lau bàn, khi chồng tan ca, cô ấy sẽ quan tâm chồng đi làm có mệt không.

Để ý kỹ, cô ấy mới ngạc nhiên nhận ra chồng mình có rất nhiều ưu điểm. Anh ấy hiền hậu bao dung, ngày ngày đi làm vất vả là thế, về nhà còn phải làm biết bao nhiêu công việc, nhưng chưa từng oán trách dù chỉ là một câu, anh ấy cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc Cao Khiết từng li từng tí, anh ấy nặng tình năng nghĩa, tuy Cao Khiết đối xử với anh ấy rất tồi tệ nhưng anh ấy chưa từng chấp nhất, sẵn sàng hi sinh mà không một lời oán trách. Bởi vậy, Cao Khiết bắt đầu cam tâm tình nguyện đối xử tốt với chồng, chồng cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi của Cao Khiết ngoài vui vẻ thì anh ấy càng trân trọng Cao Khiết hơn.

Tháng trước khi tôi tới thăm, cô ấy vui vẻ nói " May mà khi đó mẹ tới giúp tớ tỉnh ngộ, nếu không thì có lẽ tớ đã đánh mất một người chồng tốt"

Cao Khiết có một người mẹ nhìn xa trông rộng quả là may mắn của cô ấy. Nhưng một người bạc khác của tôi - Vũ Hồng thì không may mắn như vậy.

Tôi và Vũ Hồng quen nhau từ năm mười mấy tuổi, ngày đó chúng tôi còn học cấp ba, bạn học cùng lớp Tương Kiệt thích Vũ Hồng, cậu ta sẵn sàng mua đồ ăn sáng cho Vũ Hồng, đi lấy nước rồi cả cõng Vũ Hồng đến bệnh viện.

Tương Kiệt chẳng quản gió mưa mà theo đuổi Vũ Hồng ròng rã ba năm trời, khiến cả lũ chúng tôi đều vô cùng cảm động, trừ Vũ Hồng. Vì Vũ Hồng thích lớp trưởng, lớp trưởng là người vừa học giỏi vừa đẹp trai cao ráo, từ ngày đầu tiên đi học Vũ Hồng đã thầm thích cậu ta. Nhưng lớp trưởng chẳng hề thích Vũ Hồng, cậu ta chỉ muốn thi đỗ đại học. Vũ Hồng thích lớp trưởng y như Tương Kiệt thích Vũ Hồng, cậu ta chỉ muốn thi đỗ đại học, thậm chí còn cố gắng thi đỗ cùng trường đại học với lớp trưởng, nhưng tới khi tốt nghiệp lớp trưởng vẫn không yêu Vũ Hồng.

Vũ Hồng rất hụt hẫng, nhưng cô ấy cũng không bỏ cuộc. Cô ấy tin rằng một ngày nào đó sự si tình của mình sẽ khiến lớp trưởng rung động, thế nhưng lớp trưởng không hề rung động, cũng tựa như cô không hề rung động Tương Kiệt. Hai năm sau, lớp trưởng kết hôn với một bạn gái cùng công ty, Vũ Hồng mới dần bỏ. Khi ấy cô đau khổ thì Tương Kiệt vẫn luôn ở bên cô ấy. Không rõ là vì cảm động trước mười mấy năm của Tương Kiệt hay là vì lý do khác, một năm sau Vũ Hồng và Tương Kiệt gửi thiẹp cưới tới cho mọi người, ai cũng mừng vì cuối cùng bọn họ cũng tu thành chín quả. Trong hôn lễ, Tương Kiệt cười tươi như hoa.

Nhưng ba năm sau, các bạn học lại truyền tay nhau một chuyện : Tương Kiệt ngoại tình. Các bạn nữ vô cùng tức giận, cảm thấy đàn ông đạt được thứ gì thì sẽ không quý trọng thứ đó nữa. Ngày xưa mãi mới theo đuổi được Vũ Hồng, ấy thế mà mới mấy năm đã thay lòng đổi dạ. Có người thầm xót xa cho Vũ Hồng, lúc trước dù bằng cấp hay công việc, Vũ Hồng đều vượt xa Tương Kiệt, ngờ đâu sự nghiệp của Tương Kiệt vừa khởi sắc thì cậu ta đã vong ân phụ nghĩa như thế. Quãng thời gian đó, Tương Kiệt trở thành đối tượng bị mọi người trong lớp chỉ trích. Tôi từng tới thăm Vũ Hồng, cô ấy giận dữ nói với tôi: " Ngày xưa chính anh ta điên cuồng theo đuổi tớ, theo đuổi mười mấy năm, các cậu đều biết đúng không, ngày xưa anh ta chẳng là cái gì tớ cũng đâu có khinh bỉ anh ta, thế mà giờ tớ già rồi, anh ta lại vứt bỏ tớ "

Vũ Hồng nói cô ấy không khinh bỉ Tương Kiệt nhưng trong giọng điệu của cô ấy lại chứa đầy sự khinh bỉ.

Khoảng nửa năm sau, tôi tình cờ gặp Tương Kiệt ngoài sân bay, có một cô gái xinh xắn dịu dàng đứng cạnh anh ta. Nhìn thấy tôi, anh ra ngượng ngùng giới thiệu " Đây là vợ tớ, tớ đã ly hôn rồi!"

Một câu trả lời không ngoài dự đoán, nhưng tôi vẫn không khỏi tiếc hận. Vợ cậu ta rất khéo léo, thấy vậy thì đi nơi khác, để lại không gian riêng tư cho chúng tôi.

Tương Kiệt nói với tôi; cậu ta để lại toàn bộ tài sản cho Vũ Hồng, ra đi với hai bàn tay trắng.

Cậu ta nói " Tớ biết có rất nhiều bạn học có ý kiến với tớ, nhưng bọn họ không phải tớ, không hiểu được cảm nhận của tớ. Tớ không muốn làm tổn thương Vũ Hồng nhưng tớ thực sự không chịu được nữa, tớ chỉ có thể chọn ly hôn mà thôi"

Tôi biết Tương Kiệt sẽ nói ra sự thật mà mọi người đều không rõ. Tương Kiệt nói " Lúc trước, khi cô ấy đón nhận tình cảm của tớ, tớ thực sự rất hạnh phúc, tớ cứ nghĩ mình đã khổ tận cam lai. Dù tớ biết rằng chẳng qua lớp trưởng đã kết hôn nên cô ấy chọn tớ, nhưng tớ không bận tâm, tớ chỉ muốn sống hạnh phúc bên cô ấy. Nhưng sau khi kết hôn tớ mới biết, đây chỉ là mong muốn của một mình tớ, cô ấy vốn không coi tớ ra gì, dù tớ có nỗ lực đến đâu, có cố gắng khiến cô ấy vui vẻ tới mức nào thì cô áy cũng sẽ không khen ngợi tới lấy một câu. Nói ra cậu đừng cười tớ, nhưng sau khi kết hôn, ra ngoài tớ muốn cầm tay cô ấy, cô ấy cũng tỏ ra khó chịu, đương nhiên càng không vui vẻ. Tớ nghĩ, có lẽ tớ không đủ xuất sắc nên cô ấy mới như vậy, nên tớ ra sức nỗ lực, tớ muốn cô ấy có thể nhìn thẳng vào tớ. Một người đàn ông không có gia thế cũng không có quyền lực muốn đạt được một chút thành tựu thực sự không dễ dàng, có bao nhiêu cay đắng cũng chỉ mình tớ biết, thỉnh thoảng tớ muốn tâm sự với cô ấy về việc kinh doanh, nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm, thậm chí còn bảo tớ ít nói đi. Trong lòng tớ thường có hai giọng nói đang đấu tranh : Một giọng nói 'Đây có phải là cuộc hôn nhân mà tớ mong muốn không', một giọng khác nói 'Mày phải nếm trải bao nhiêu khổ cực mới có cuộc hôn nhân này, nhất định phải quý trọng nó'. Tớ muốn lúc tan va về nhà, cô ấy có thể tươi cười hỏi tớ hôm nay công việc thế nào, tớ thực sự không đòi hỏi cô ấy phải tối với tớ thế này thế kia, nhưng chỉ cần cô ấy quan tâm đến tớ một chút thôi thì tớ cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Tớ nói vậy, có lẽ cậu sẽ thấy tớ là loại yếu hèn, giống như một con chó vẫy đuôi chạy theo chủ nhân, nhưng đây đúng là suy nghĩ của tớ vào lúc đó"

Tôi cũng không nghi ngờ lời Tương Kiệt, dù sao trong các buổi liên quan lớp, tôi cũng gặp hau người họ mấy lần, khi ất tôi đã thấy hai người này không giống vợ chồng mà quá cách xa lạnh nhạt. Tương Kiệt nói tiếp " Dù tớ có nhiệt tình tới đâu, thì đối mặt tới một cuộc hôn nhân lạnh lùng như vậy, tớ cũng không thể chịu đựng được nữa, dần dần tớ cũng không cầu xin cô ấy phải đáp lại mình. Trong cuộc hôn nhân với Vũ Hồng, tớ đã thấy mình như một kẻ lang thang bị vứt bỏ, càng về sau cảm giác này càng mãnh liệt, thậm chí tớ thấy mình làm bất cứ chuyện gì cũng vô nghĩa, tớ không tìm được cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Tớ là người, tớ cũng cần sự quan tâm và khen ngợi từ người khác chứ. Thế rồi Thanh Thanh xuất hiện, ban đầu tớ cũng không để ý cô ấy, cô ấy chỉ là trợ lý của tớ mà thôi. Nhưng ngày ngày cô ấy đều nhớ thêm hạt cẩu kỷ tử vào trà của tớ, cô ấy nhớ kĩ sở thích của tớ, cô ấy luôn nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô ấy luôn cổ vũ tớ hết lời. Tớ tìm thấy sự tôn nghiêm và giá trị của một người đàn ông từ Thanh Thanh, lâu dần tớ nhận ra tớ đã yêu Thanh Thanh, không thể sống thiếu cô ấy. Tớ không muốn bao biện cho việc mình ngoại tình, chỉ là tớ không hề hối hận vì đã kết thúc một cuộc hôn nhân như vậy. Nếu xét về sự chung thủy trong hôn nhân, tớ có lỗi với Vũ Hồng, bởi vậu tớ để lại mọi tài sản cho cô ấy, đường ai nấy đi."

Khi có bạn học chỉ trích Tương Kiệt, tôi bèn kể lại những lời Tương Kiệt nói cho bạn học đó, nhưng cậu ấy cũng không chấp nhận " Cậu ta theo đuổi Vũ Hồng suốt mười mấy năm, mườn mấy năm qua Vũ Hồng vẫn đối xử với cậu ta như vậy không phải cậu ta không biết, sao giờ mới thấy không hài lòng ?"

Chẳng ai cho đi mà không mong muốn được đáp lại, dù cha mẹ với con cái cũng vậy thôi, tuy cha mẹ không muốn con cái báo đáp mình về mặt vật chất, nhưng bọn họ cũng muốn con cái phải thân thiết về mặt tình cảm, huống chi là tình yêu nam nữ.

Nhưng Vũ Hồng không biết điều này, cô ấy cứ nghĩ Tương Kiệt vẫn là cậu nam sinh theo đuổi mình suốt mười mấy năm, và việc cô ấy chịu lấy Tương Kiệt đã là sự báo đáp lớn nhất dành cho cậu ấy rồi. Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái lấy người kém cỏi hơn, có rất nhiều người nói " Ngày đó điều kiện của tôi tốt hơn anh nhiều, anh ta là loại trắng tay, tưởng đâu sẽ tốt với tôi cả đời, không ngờ lại là loại vô lương tâm như thế "

Phần lớn các cô gái lấy người điều kiện kém mình đều là tư tưởng này: Mọi điều kiện của tôi tốt hơn anh, lẽ ra tôi phải lấy một người đàn ông xuất sắc xứng đôi với mình nhưng giờ tôi lại lấy anh, anh chẳng sướng quá ấy chứ, để báo đáp tôi thì anh phải tốt với tôi cả đời"

Họ luôn nghĩ lấy một người điều kiện kém hơn mình thì người ta phải đội ơn họ, cun cút hầu hạ phục dịch họ cả đời, tôn sùng họ như công chúa, người đàn ông này phải biết kiếm tiền, còn phải làm hết việc nhà, nhưng mãi mãi không bao giờ phản bội họ.

Song cuối cùng những cô gái có thể thực hiện mục tiêu này không nhiều. Một người đàn ông có thể chấp nhận hi sinh vô điều kiện trong giai đoạn theo đuổi, không chấp nhặt thái độ của phía nhà gái. Nhưng khi anh ta trở thành chồng họ, đương nhiên anh ta cũng muốn vợ mình quan tâm đến mình, cho anh ta tình cảm ấm áp, bởi vì vai trò của anh ta đã thay đổi, đương nhiên anh ta sẽ có nhu cầu khác xưa.

Thường thì những cô gái có tư tưởng "chịu lấy" rất dễ gặp chuyện bạn đời ngoại tình. Những cô gái ấy cố chấp nghĩ ngay từ đầu đối phương đã không xứng với mình, dù sau này người ta có đạt được thành tựu thì cô ấy cũng không muốn đối xử công bằng với chồng, cô ấy sẽ cho rằng thành tựu hôm nay của đối phương là nhờ công của mình. Có cô còn âm thầm nhắc chồng " Nếu không nhờ tôi thì làm sao anh có ngày hôm nay ? Anh phải nhớ kỹ công ơn của tôi, nếu không anh chính là đồ vong ơn phụ nghĩa."

Bọn họ thưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn do chồng mình mang lại, nhưng không muốn thừa nhận sự tiến bộ của anh ta, vì nếu thừa nhận thì họ chẳng thể sai khiến bắt ép được chồng nữa. Họ đã làm công chúa quen rồi, không thể chấp nhận việc hai người có tư cách bình đẳng, thậm chí đến lúc người chồng còn xuất sắc hơn, họ sẽ lờ đi, họ chỉ ghi nhớ thời điểm đó.

Trong khi đó, vì không nhận được sự khen ngợi và khích lệ từ người vợ, lâu dần người đàn ông kia sẽ hiểu ra " Cô ấy không yêu mình, dù cô ấy lấy mình thì cô ấy cũng vẫn không yêu mình" Khi gặp được một cô gái dịu dàng biết săn sóc, anh ra sẽ tìm thấy hơn ấm mà mình tìm kiếm bấy lâu, chuyện sau đó không ai ngăn cản được nữa.

Điều đáng sợ nhất là, sau khi chịu đựng sự lạnh nhạt suốt nhiều năm, trong lòng người đàn ông chỉ có oán hận, anh ta ngoại tình mà không hề hối hận, thậm chí còn vui sống khi được trả thù vợ mình "Cô không yêu tôi thì thôi, có đầy người thích tôi, cô khinh thường tôi như cỏ rác nhưng người ta lại coi tôi như châu báu kim cương". Trong khi đó, phía phụ nữ sẽ nhắc đi nhắc lại việc mình "chịu lấy" anh ta là ban "ân huệ", anh ta không được " vong ơn bội nghĩa". Somg đây lại là sự thật mà ạn ta sẽ nhớ tới nhục nhã trong quá khứ, cuối cùng còn đoạn tuyệt tình nghĩa.

Bởi vậy tôi thường xuyên khuyên các cô gái rằng, đừng cậy điều kiện của mình tốt hơn mà làm khổ bạn đời, anh ta từng chịu đựng bạn bao nhiêu, cuối cùng anh ta sẽ dùng rất nhiều hình thức khác để đòi lại bấy nhiêu.

Trong hôn nhân, dù thời kỳ đầu điều kiện hai bên khác biệt đến đâu, thì đều phải nhận rõ một điều : Vợ chồng là hai cá thể, hai linh hồn hoàn toàn bình đẳng. Chỉ khi nghĩ vậy thì ta mới có thể đối xử khách quan với cả ưu điểm và khuyết điểm của đối phương. Điều một người đàn ông cần nhất là sự công nhận và khen ngợi từ bạn đời của mình, thứ này còn quan trọng hơn cả được chăm sóc và quan tâm bởi vì đó là giá trị tồn tại của người đàn ông. Chỉ khi bạn làm được điều này, người đàn ông mới thực sự cảm kích bạn.

- Hết Chương 6-

Chúc mọi người một ngày an lành

* Lâm*

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 7 : Năm Đầu Tiên Sau Khi Kết Hôn Nên Làm Gì ?

Cuối tuần, một đàn chị khóa trên đã lâu không gặp hẹn tôi đi uống trà. Vì cùng quê, cùng tới Thượng Hải học tập nên tôi và chị ấy rất hợp nhau, dù không học cùng khóa nhưng vẫn thường xuyên tới phòng của người kia chơi, thỉnh thỏang được người nhà gửi quà quê thì đều mang cho đối phương một ít, bởi vậu quan hệ giữa chúng tôi khá tốt.

Tốt nghiệp xong, chúng tôi đường ai nấy đi, rất ít khi gặp mặt. Sau khi tham dự đám cưới của chị ấy, mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng chào nhau trên mạng, nhưng từ khi có Weixin(*) thì chúng tôi dần liên lạc nhiều hơn. Đã lâu không gặp, chúng tôi đều thay đổi ít nhiều, không còn ngây ngô như xưa, những tháng năm thơ ngây ấy đã lùi vào ký ức xa xôi.

Sau khi trò chuyện về tình hình gần đây của nhau, đàn chị đi thẳng vào vấn đề " Lần này chị hẹn em ra đây là vì muốn tâm sự chuyện hôn nhân gia đình, thực ra mấy năm nay chị sống không hạnh phúc, chị rất mệt, thực sự rất mệt"

Tôi ngắm chị ấy thật kỹ, chúng tôi chỉ cách nhau hai tuổi mà dường như chị ấy già quá nhanh, tôi cứ nghĩ có lẽ đây là sự khác biệt giữa phụ nữ sinh con và phụ nữ chưa sinh con bởi chị phải lo liệu nhiều chuyện hơn.

" Sai lầm lớn nhất đời chị là lấy một người chồng quá lười biếng" Chị uất ức nói.

Trong đầu tôi hiện lên một gương mặt lịch thiệp nhã nhặn, tôi cũng quen chồng chị ấy, lúc hai người họ yêu nhau thì chúng tôi còn chưa từng ăn cơn chung mấy bữa. Trong ấn tượng của tôi thì đó là một người chỉn chu lịch sự, không hề giống một người siêu lười! Lẽ nào không nên nhìn mặt mà bắt hình dong ?

Chị ấy thấy tôi có vẻ hoài nghi, liền kể cho tôi vài ví dụ. Tỉ như chồng chị ấy ăn cơm xong không bao giờ muốn rửa bát, dù chị ấy đi công tác mấy ngày, anh ta cũng không rửa mà quẳng hết trong bếp, tới khi chị ấy về thì thấy một đóng bát đũa nhơ nhớp trong bồn. Nếu hai người ở nhà, chị ấy sẽ phải làm tất cả mọi việc từ đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, chăm con, còn chồng chị ấy xem TV trong phòng khách, hoặc ở trong phòng chơi laptop. Dù chị ấy bận bịu đến đâu thì anh ta cũng mặc kệ, chẳng bao giờ giúp đỡ chị ấy; thậm chí còn trách chị ấy che khuất TV anh ta đang xem. Vì thế chị ấy từng nổi giận rất nhiều lần, nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy, anh ta chăm chỉ được mấy ngày, nhưng chẳng mấy chốc lộ nguyên hình. Cứ mãi cũng chẳng có lợi ích gì, anh ta sẽ ra ngoài chơi với bạn, để mặc chị ấy ở nhà, giận điếng người nhưng lại chẳng biết làm sao.

Chị ấy thở dài " Thực ra chị cũng nhiều lần suy nghĩ tới chuyện li hôn nhưng nguôi giận lại từ bỏ suy nghĩ này, dù sao cũng còn con nhỏ. Nếu anh ấy ngoại tình gì gì đó, chị còn có thể kiêng quyết ly hôn, nhưng anh ấy cũng chỉ lười mà thôi vẫn kiếm tiền cho vợ con đầy đủ, phong cách sống cũng đứng đắn. Bạn chị đều nói không ai hoàn mỹ cả, bảo chị nên bao dung hơn, đàn ông ai chả vậy"

Tôi cũng thấy anh ta là một người đàn ông rất tốt, lúc ăn cơm rất quan tâm đến chị, tuy hành vi cử chỉ chẳng quá ga lăng nhưng ít nhất cũng không thể bắt bẻ được.

Tôi từng hỏi chị ấy " Hồi đầu anh ấy có như vậy không ?"

Vừa nhắc tới điều này, chị ta liền nổi giận: " Nếu hồi đầu anh ấy như vậy thì sao chị có thể kết hôn với anh ta chứ ? Ngày yêu nhau anh ấy chịu khó lắm, sáng nào cũng mua bữa ăn sáng cho chị. Chị chuyển phòng trọ, anh ấy còn chuyển giúp, dọn sạch phòng cho chị, mà phòng anh ấy cũng rất sạch sẽ, nên chị nằm mơ không ngờ anh ta lại lười như vậy " Tôi hỏi tiếp " Thế anh ta lười từ bao giờ? Từ lúc kết hôn anh ta bắt đầu lười sao ?"

Chị ấy ngẫm lại " Không phải, lúc mới lấy nhau, anh ấy cũng chăm chỉ lắm, chị giặt quần áo còn anh ta phơi quần áo, chị nấu cơm anh ấy rửa bát, sau đó dần dà liền thành như bây giờ"

Tôi bảo chị ấy nhớ lại toàn bộ quá trình. Chị ấy im lặng một lúc rồi nói " Lúc mới lấy nhau, tình cảm bọn họ rất tốt, anh ấy rất quan tâm đến chị, còn chị mong anh ấy có nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp hơn nên không để anh làm việc nhà. Dù sao anh ấy cũng là đàn ông, ngày nào cũng ở nhà làm việc nhà thì kì cục quá, nên dần dà anh ấy cũng không chia sẻ việc nhà với chị nữa. Nhưng sao này có con nhỏ, việc nhà nhiều hơn, anh ấy chẳng biết đường mà giúp đỡ chị"

Tôi không khỏi thở dài trong lòng, mâu thuẫn của rất nhiều vợ chồng đã nảy sinh mầm họa từ năm đầu tiên. Năm đầu tiên sau khi kết hôn là quan trọng nhất của cuộc hôn nhân, về cơ bản nếp sống sinh hoạt được hình thành trong thời kì này, có thể nói một khi nó đã hình thành thì rất khó thay đổi.

Phần lớn năm kết hôn đầu tiên, hai vợ chồng còn chìm trong mật ngọt tình yêu, thấy nửa kia làm gì cũng tốt, yêu nửa kia bao nhiêu cũng không đủ, chỉ muốn lo cho nửa kia hết thảy. Đặc biệt là người phụ nữ khi mới thành vợ người ta, luôn mong muốn mình có thể trở thành một người vợ tốt, chăm sóc chồng thật tốt, quán xuyến gia đình thật tốt, hạnh phúc bên chồng cả đời. Nhưng người phụ nữ mới kết hôn thì không có nhiều kinh nghiệm hôn nhân, dù gặp mâu thuẫn cũng thường không coi trọng nó, ít người đủ tỉnh táo để suy nghĩ tới tương lai mấy chục năm sau nên sống ra sao.

Tôi có một người bạn, lúc mới kết hôn, chồng cô ấy tới cái bát cũng chưa rửa bao giờ, mẹ chồng còn thủ thỉ với cô " Đồng Đồng này, thằng con mẹ được chiều quá, chẳng biết làm gì cả sau khi hai đứa lấy nhau, con chịu khó một chút, bao dung nó một chút, hai đứa cố gắng hòa hợp với nhau"

Sau đó Đồng Đồng nói với tôi " Tớ ngoan ngoãn thưa vâng nhưng trong đầu thầm nghĩ, con trai mẹ được mẹ chiều hư nên chẳng biết làm gì cả nhưng con cũng là viên ngọc trong tay bố mẹ con ấy chứ. Hôn nhân là chuyện của hai người, làm gì có chuyện chỉ một người phải hi sinh, tớ có phải osin đâu"

Sau đó Đồng Đồng bắt đầu quá trình cải tạo ông xã mình. Nếu cô ấy nấu cơm chắc chắn chồng cô ấy phải rửa bát. Trước kia Đồng Đồng tưởng nếu muốn bắt một người đàn ông chưa bao giờ làm việc nhà này giúp mình thì cũng phải tốn rất nhiều công sức, nên cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp khác nhau, ngờ đâu ông xã lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Đồng Đồng nói với anh ấy " Ông xã này, em biết ở nhà, anh chẳng phải làm gì đến xới cơm cũng không đụng tay, nhưng bây giờ chúng ta đã có gia đình riêng, hai chúng ta đều bình đẳng sau này anh với em cùng chia sẻ việc nhà, cùng giúp đỡ nhau có được không ?" Chồng cô ấy nói " Được chứ, nhưng em cũng biết anh không biết làm việc nhà, nếu anh không làm được...." Đồng Đồng dịu dàng nói với anh ấy " Không sao, chúng mình từ từ làm, chỉ cần anh chịu khó là được thôi" Dù ông xã không làm tốt nhưng Đồng Đồng vẫn ở bên cổ vũ. Sau này chỉ cần Đồng Đồng giặt quần áo, thì không cần nói gì, ông xã cũng tự động đi phơi, ăn cơm xong sẽ chủ động rửa bát.

Trước khi kết hôn, chồng Đồng Đồng luôn nghe lời mẹ trong mọi chuyện, Đồng Đồng liền dịu dàng nói với anh ấy " Ông xã này, bây giờ chúng ta không còn trẻ con nữa, chuyện chúng mình thì chúng mình lo liệu nếu nhà chúng mình có việc gì thì anh nên bàn bạc với em trước tiên, đúng không ? Em gặp chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh đầu tiên" Chồng cô ấy thấy cô ấy nói rất có lý, dần dần chuyển trọng tâm về phía Đồng Đồng. Mẹ chồng thấy sự thay đổi ấy thì đương nhiên không vui, cho rằng Đồng Đồng không những thường xuyên sai khiến con trai mình, mà còn dụ dỗ con trai mình rời xa mình, bởi vậy bắt đầu gây khó dễ. Nhưng Đồng Đồng cũng không ngại ngùng như những người vợ khác, cũng không im lặng nhẫn nhịn, mà vừa dịu dàng vừa kiên định bày tỏ lập trường "Con rất tốt với anh ấy, nên con mong anh ấy tốt với con, nếu hôn nhân chỉ có con là hi sinh, vậy con cần cuộc hôn nhân này làm gì ? Chi bằng ly hôn sớm đi cho xong "

Mẹ chồng không ngờ con dâu của mình lợi hại như vậy cũng không biết phải làm sao. Bà còn chưa kịp làm gì thì chồng Đồng Đồng đã chia sẻ rằng bản thân hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Đồng Đồng, đã là hôn nhân thì hai người đều phải đối tốt với nhau. Anh ấy còn nói " Bây giờ con đang sống rất hạnh phúc, xin mẹ đừng can thiệp vào sinh hoạt riêng tư của bọn con" Người mẹ hỏi con trai với vẻ khó tin " Trước đây con ở nhà chẳng phải làm gì cả, ngày ngày kẻ hầu người hạ, bây giờ con phải làm việc nhà mà còn thấy vui vẻ ư ?"

Ông xã Đồng Đồng thẳng thắn nói rằng, anh ấy thấy rất công bằng, cũng rất vui vẻ.

Một năm sau, Đồng Đồng nói với tôi " Tớ không dám nghĩ nếu tớ cứ sống theo lời mẹ anh ấy thì cuộc sống hiện tại của tớ sẽ như thế nào. Nếu tớ đối xử với anh ấy như mẹ anh ấy ngay từ đầu, tới lúc tớ không chịu nổi nữa, muốn anh ấy thay đổi thì chắc chắn là không thể làm được, anh ấy đã quen với cách đối xử đó, sao có thể dễ dàng thay đổi ?" Bây giờ chỉ cần Đồng Đồng gội đầu xong, chồng cô ấy sẽ cầm máy sấy sấy tóc cho cô ấy. Trong vòng một tháng, có mấy ngày chồng cô ấy sẽ lo hết việc nhà, không cho Đồng Đồng chạm một ngón tay vào đó. Gặp chuyện gì, anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của Đồng Đồng, hai người bên nhau rất ấm áp.

Trong thâm tâm mỗi người phụ nữ luôn mong muốn sẽ thay đổi đàn ông, nhưng nếu nói đàn ông có thể thay đổi, vậy buộc phải thay đổi anh ta trong một năm đầu sau khi kết hôn. Đàn ông mới kết hôn cũng giống phụ nữ thôi, họ cũng thấy hôn nhân mới lạ, họ cũng mong cuộc hôn nhân này hạnh phúc mỹ mãn. Lúc này đàn ông rất lắng nghe phụ nữ, nếu người vợ có thể tranh thủ thời kì này thì mấy chục năm sau sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta thường thấy có chàng trai khi ở nhà chẳng phải làm gì bao giờ, nhưng lúc lấy vợ lại chăm lo gia đình đâu ra đấy, thực ra chính là vì như vậy. Một khi những thói quen này đã hình thành, anh ấy sẽ tiếp tục sống như thế. Nhưng có rất nhiều phụ nữ không nắm bắt được năm đầu tiên này. Từng có cô gái nói với tôi, lúc mới kết hôn, cô ấy biết họ hàng thân thích thường vay tiền chồng cô ấy nhưng vì mới lấy nhau nên cô ấy không dám phản đối sợ họ hàng chê chồng mình keo kiệt, cô ấy liền nhẫn nhịn, cuối cùng thành thói quen khó bỏ.

Năm thứ nhất sau khi kết hôn, phụ nữ nhìn xa trông rộng sẽ xây dựng quan hệ với gia đình chồng, thể hiện con người của mình. Nếu hợp thì giữ khoảng cách vừa phải, tôn trọng quan tâm nhau, nếu không hợp thì giữ vững nguyên tắc của mình, không chủ động xúc phạm họ, cũng không để mặc người ta khinh bỉ mình. Nhất là quan hệ giữ hai vợ chồng, người phụ nữ nhìn xa trông rộng sẽ giúp chồng biết chăm lo cho gia đình. Đó là khoảng thời gian cả hai xác lập cuộc sống mấy chục năm sau, bởi nếu không làm tốt, sau này muốn thay đổi sẽ khó khăn vô cùng.

Hãy nắm bắt tốt năm đầu tiên để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, và bạn hãy nhớ kĩ điều này nhé: Thái độ phải kiên quyết, nhưng giọng điệu phải dịu dàng

- Hết Chương 7-

Mọi người an lành

*Lâm*

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3