Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 03
Chương 8 : Cuộc Sống Của Tôi Và Bạn Không Giống Nhau Nên Đừng Làm Phiền Ai
" Con người ấy mà, mỗi người đều có tư tưởng riêng, mỗi người có một hạnh phúc riêng, đừng ai làm phiền ai" Đây là những lời mà cô bạn Như Nhàn nói với tôi sau bài học xương máu.
Nhớ tới chuyện đó, tôi cũng đồng cảm
Đời này nguyện vọng lớn nhất của Như Nhàn là sinh được một trai một gái, theo lời cô ấy thì là có nếp có tẻ cả nhà cùng vui, vốn định chờ tới lúc con trai tám tuổi mớ sinh bé thứ hai. Không ngờ ông trời lại bất ngờ cho cô đứa con thứ hai, hai vợ chồng bàn bạc với nhau, quyết định vui vẻ chào đón em bé này. Sau khi siêu âm, Như Nhàn thủ thỉ với tôi " Bác sĩ nói là một bé gái.
Chồng Như Nhàn rất giỏi, chỉ trong mấy năm đã đưa công ty nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp tầm trung với mấy trăm nhân viên, ông xã kiếm tiền cho bà xã tiêu sài, Như Nhàn sống rất thoải mái vui vẻ.
Tháng trước, cô ấy sinh con tại bệnh viện tốt nhất địa phương, giây phút đầu tiêu sau khi tỉnh lại, cô liền báo với chúng tôi " Con gái ba cân tư, mẹ tròn con vuông."
Chúng tôi đều chúc mừng cô ấy vì đã đạt được mong ước. Như Nhàn dặn dò chúng tôi nhất định phải tới tham gia ngày lễ đầy tháng của bé con. Qua điện thoại, tôi cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và thỏa mãn của cô ấy. Nhưng đúng lúc này, một tin nhắn không phù hợp với bầu không khí xuất hiện " Con cái thì sinh ít càng tốt, Như Nhàn này, cô sinh tiếp đứa thứ hai làm gì, nuôi hai đứa mệt chết đi được, chẳng bao lâu cô sẽ tiền tụy cho mà xem, dáng người phát phì, chồng cô giàu thế có thể ngoại tình bất cứ lúc nào, nếu tôi là cô, tôi phải cảnh giác từ bây giờ" " Con người ấy mà, mỗi người đều có tư tưởng riêng, mỗi người có một hạnh phúc riêng, đừng ai làm phiền ai" Đây là những lời mà cô bạn Như Nhàn nói với tôi sau bài học xương máu.
Người nói những lời này là một cô bạn khác tên H. H là quản lí cao cấp của một tập đoàn lớn, sự nghiệp thành công, được lãnh đạo coi trọng, nghe nói một năm lương bảy chữ số (*), là nữ cường nhân trăm phần trăm. H cũng có cái lý của riêng mình, nhưng dĩ nhiên nói vào lúc này thì không ổn cho lắm, những người khác vội cười xòa cho qua chuyện. Song Như Nhàn lại rất giận dữ, cô ấy gọi điện riêng cho tôi " Cô ta nói thế là có ý gì ? Đố kỵ với tớ hay đang nguyền rủa tớ ? Thấy tớ hạnh phúc thì không chịu được à ?"
Tôi cười động viên cô ấy " Đừng nóng giận, cậu vừa sinh em bé xong đấy, nếu cậu không thích cách nói chuyện của H thì lễ đầy tháng đừng mời cô ấy là được rồi "
Nhưng Như Nhàn không phải loại người " không thích thì lời đi", cô ấy muốn H tham gia, muốn H thấy hai đứa bé đáng yêu đến mức nào, muốn hạnh phúc cho H xem, bởi vậy mới có chuyện tiếp theo.
Ngày lễ đầy tháng, con gái út của Như Nhàn xinh xắn đáng yêu, mặc như một cô công chúa nhỏ, hết người này người nọ ôm tới người kia ôm, ai cũng khen Như Nhàn có phúc, có cả trai cả gái. Sau đó, tới lượt H, có người ôm con gái Như Nhàn tới trước mặt cô ấy " Cô coi này, đáng yêu chưa ?Cô ôm thử không?"
H kì thị lùi lại, tỏ ý không sám ôm đứa trẻ nhỏ xíu như vậy. Như Nhàn vừa sinh xong, dáng người khá mập mạp, H thấy cô ấy thì nói với vẻ thương hại " Như Nhàn này, hồi xưa dáng cô rõ đẹp, thế mà giờ eo cũng chẳng còn, phụ nữ ấy mà, không thể ở nhà mãi để thành bà già được đâu, nếu không chẳng bao lâu nữa chồng cô cũng chán cô, đến lúc đó cô lại có hai đứa nhỏ, tách biệt với xã hội đã lâu, có khóc cũng không kịp."
Như Nhàn còn chưa hết giận chuyện lần trước, nghe H nói vậy, cuối cùng không kìm lòng được mà nói ta bí mật giấu trong lòng đã lâu : Chồng H đã ngoại tình từ lâu, tình nhân là một em gái 9X, làm cùng công ty với anh ta, ở bộ phận lễ tân.
Như Nhàn khinh bỉ nói " Cô lo cái thân cô trước đi, trừ cô ra thì những người nên biết đều là đã biết cả rồi" Lời vừa thốt ra, những người khác muốn ngăn cũng không ngăn nổi.
Biết được tin này, H ngây ra, mắt mở trừng trừng. Sau đó cô ấy đau khổ hét một tiếng. Chồng cô ấy không hiểu ra làm sao nên tới xem thử, còn những người khác thì đã biết thời biết thế mà tránh xa ba mét.
Một buổi lễ đầy tháng kết thúc bằng việc vợ chồng H gây sự với nhau. H kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu được chuyện chồng mình ngoại tình bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người như thế, mau chóng ly hôn từ đó cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người biết rõ chuyện này. Cô không thể chấp nhận ánh mắt soi mói, thương hại hoặc hiếu kỳ của người khác, tự nhốt mình trong thế giới nhỏ, cũng không còn hăng hái làm việc như trước kia nữa.
Như Nhàn báo thù thành công, nhưng cô ấy chưa kịp vui vẻ thì đã nhận ra sự nghiên trọng của vấn đề. Chuyện chồng H ngoại tình vốn do chồng Như Nhàn vô tình nhắc tới, cũng luôn căn dặn Như Nhàn phải giữ kín, giờ cô ấy lại nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy, chồng cô ấy rất không vui, còn những người bạn khác cũng thấy Như Nhàn phải pháo thái quá, hoàn toàn phá hủy cuộc sống của một người phụ nữ khác, cũng không dám qua lại gần gũi với cô.
Trong chuyện này chẳng có ai được lợi.
Trong cuộc sống của chúng ta, ở những thời khắc vui vẻ đôi khi sẽ xuất hiện những điều không vui. Khi bạn mua một chiếc váy đẹp đang thích thú nghe lời khen từ người khác thì bỗng có kẻ nói " Tôi thấy chiếc váy này thường lắm, váy của Ports(*) vẫn đẹp hơn nhiều" Người ta hẳn là có chút đố kỵ, nhưng tâm trạng của bạn lại tụt dốc vì câu nói này. Khi bạn đang hạnh phúc vì chồng tặng cho một chiếc nhẫn trơn, thì bên cạnh lại có người ngắm nghía chiếc nhẫn Carariter(**) của họ, nói với bạn rằng sao bạn dễ thỏa mãn thế. Khi bạn đang vui mừng vì chồng bạn tặng bạn một đóa hoa hồng, có người chụp ảnh khoa hẳn một bó hoa hồng xanh.
Đương nhiên, còn có một số tình huống khác, khi người ta đang hạnh phúc vì một câu nói ngọt ngào của người yêu, bạn lại hờ hững nói " Cô Kim Tinh (***) đã nói rồi, đừng nghe lời đàn ông nói gì mà phải xem anh ta làm gì." Khi một cô gái đang hạnh phúc làm cơm hộp cho người yêu, bạn lại bóng gió nói " Cô bé ngốc, hi sinh bao nhiêu sẽ tổn thương bấy nhiêu"
Dù là tình huống trước hay tình huống sau thì đều dễ dàng làm hỏng tâm trạng vui vẻ của người khác. Tôi cũng thường nhận được rất nhiều lời "hỏi thăm", ví dụ có người nói với tôi " Đàn ông đều trăng hoa, giờ anh ta tốt với cô vì cô đẹp, đợi mấy năm nữa mà xem". " Chẳng có người đàn ông nào là không ngoại tình, chỉ khác nhau ở điểm có người bị phát hiện, có người chưa bị phát hiện, có lẽ chồng cô đã ngoại tình từ lâu rồi, chẳng qua cô chưa biết mà thôi". Nghe những lời này, đương nhiên tôi sẽ khó chịu, nhưng tôi biết lời họ nói chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, hơn nữa tôi cũng không quản được được người khác nghĩ gì. Tôi chỉ cười trừ, nếu nói vậy khiến họ vui vẻ thì cứ mặc họ thôi.
Mọi người đều thích suy bụng ta ra bụng người, lấy cuộc sống của mình làm chuẩn mực, muốn những người khác sống theo tiêu chuẩn của mình, khi gặp những người khác biệt, ta sẽ lạnh lùng dội cho họ một gáo nước lạnh, ngạo nghễ cho đối phương biết " Cô thật nông cạn, để tôi nói cho cô biết đâu là sự thật"
Có lẽ ta không biết rằng, kẹo ngọt với ta lại là thuốc đắng của người khác. Như H, có lẽ cô ấy thực sự không có ý chê bai Như Nhàn, chẳng qua cô ấy thấy phụ nữ không nên chỉ ở nhà sinh con mà nên làm việc. Trong mắt H, giá trị của một người phụ nữ là phải có sự nghiệp và các mối quan hệ, ấy mới là điều đáng để chúc mừng, cô ấy không ưa việc Như Nhàn sinh được hai đứa con đã vội thõa mãn. Còn Như Nhàn lại nghĩ : Cô ấy là nữ cường nhân thì sao chứ, chồng cô ấy ngoại tình mà cô ấy ngoại tình mà cô ấy chẳng biết gì đây này ? Có những đứa con đáng yêu thì tuyệt vời hơn có sự nghiệp lớn mạnh nhiều lắm.
Đâu mới là đúng ? Đâu mới là sai ? Đâu mới là hạnh phúc ? Vốn dĩ không có đáp án chuẩn mực, cuộc sống của mỗi người không giống nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau, lý tưởng lại khác biệt. Tại một thời khắc nào đó, thấy mặt trời mọc thôi cũng khiến cuộc sống thật tuyệt vời. Người vừa vượt qua cơ bạo bệnh sẽ thấy khỏe mạnh sốt sót là hạnh phúc lớn nhất, người vừa vượt qua khó khăn trong tình yêu thì cho rằng chỉ cần bên nhau chính là may mắn lớn nhất, cũng có người nghĩ rằng giàu có sung túc mới là trọn vẹn. Người không trải qua thì không hiểu được, nhưng đó thực sự là cảm nhận trân thực nhất trong lòng họ, chúng ta không thể giúp ích cho hạnh phúc của người khác, vậy ít nhất cũng đừng làm phiền bọn họ.
Tốt nhất là ta đừng làm phiền hạnh phúc của người khác, vì hạnh phúc của chúng ta cũng chưa chắc là hạnh phúc trong mắt người khác, nhưng chúng ta cũng không mong bị người khác làm phiền.
--
(*) Ports : Tên một hãng thời trang của Cananda
(**) Cartier : Hãng trang sức của Pháp
(***) Kim Tinh: Một MC nổi tiếng của Trung Quốc
- Hết Chương 8-
Chúc mọi người một ngày an lành
*Lâm*
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình
Chương 9 : Tôi Tôn Trọng Sự Bình Đẳng Ở Mọi Hình Thức Trên Thế Gian Này
Gần đây chúng tôi đều chấn động trước một câu chuyện, bạn bè tôi đều đăng status cầu nguyện, tôi cũng đăng bài " Giữa ngày mai và tai nạn bất ngờ, chúng ta không bao giờ biết thứ nào sẽ tới trước, bởi vậy chuyện bạn muốn làm, nơi bạn muốn đi, thứ bạn muốn có, chỉ cần đủ khả năng thì hãy nắm bắt ngay đừng do dự nữa"
Mới đăng bài, đã nhận được rất nhiều bình luận từ mọi người, ai cũng cảm khái về sự vô thường và sự yếu đuối của sinh mệnh. Trong đó có một bình luận cực kỳ nổi bật " Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô chỉ có cảm khái mấy câu thế này thôi à ? Cô đúng là đồ ích kỷ "
Tôi vừa đọc xong lại phát hiện người này bình luận thêm một câu " Cô có biết những người này đáng thương đến mức nào không ? Dù sao cô cũng ở nhà, sao cô không tới giúp họ ? Dù cô sợ ô nhiễm cũng có thể quyên góp tiền đấy!"
Có người bạn chung trả lời cô ta " Cô còn rảnh mà ngồi gõ bàn phím thì sao không đi giúp người ta?"
Cô ta đáp " Tôi còn phải đi làm chứ, cô ta có phải đi làm chấm công đâu, mà cô ta giàu hơn tôi, có thể làm từ thiện nhiều hơn tôi" ( Tôi chắc chắn không được xem như một người giàu có, nhưng so sánh với mức lương ba ngàn tệ của cô ta, cô ta liền thấy tôi giàu hơn cô ta"
Bạn tôi không khỏi bênh vực tôi " Số tiền cô ấy quyên góp từ thiện còn nhiều hơn cả số tiền cô đóng thuế đấy, chẳng lẽ cô ấy làm gì cũng phải thông báo cho cô sao ?"
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng block người đó.
Sau đó, khi tôi lên weibo, lại phát hiện tin nhắn của cô ta " Sao cô lại block tôi ? Cô chột dạ à ? Nếu tôi là cô, nhất định tôi sẽ quyên góp nhiều tiền cho bọn họ. Cô thử nghĩ xem, chỉ cần là người có nhân tính thì chắc chắn sẽ không thể nào thờ ơ"
Tôi lại block, sau đó phát hiện cô ta kiên nhẫn theo đuổi tôi đến diễn đàn mở " Nếu bọn họ là người nhà của cô, liệu cô có dốc toàn lực để cứu bọn họ không ? Chỉ khi người nhà cô gặp chuyện khônh may thì cô mới hiểu được thôi"
Nhờ cô ta tôi bỗng nhớ tới một người khác. Vụ động đất ở Ngọc Thụ năm xưa, vì chồng tôi tin Phật nên chúng tôi đã hứa với nhau, chỉ cần thấy người ăn xin hoặc xảy ra thiên tai, chúng tôi đều sẽ góp một phần tấm lòng, có lẽ không nhiều nhưng đó cũng là ý tốt. Đương nhiên trận động đất đó cũng không ngoại lệ.
Hôm sau, khi tôi đi dạo phố với bạn thì có gặp một người quen. Thấy chúng tôi từ xa, cô ta bèn chạy lại tới hỏi có biết vụ động đất ở Ngọc Thụ không, chúng tôi gật đầu, cô ta bèn hỏi chúng tôi có quyên góp không, quyên góp bao nhiêu, tôi thành thập đáp tôi quyên góp năm trăm tệ.
Khi đó cô ta bèn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên " Tai họa lớn như thế mà cô quyên góp có năm trăm tệ thôi à ? Đến người nghèo như tôi mà còn quyên góp hai trăm đấy nhé "
Vẻ mặt cô ta hiện rõ vẻ khiển trách như lẽ đương nhiên, dường như tôi quyên góp vậy là một việc đáng xấu hổ. Nói thật, tôi cũng biết năm trăm tệ không nhiều nhưng từ năm 2008 tới nay, thiên tai vãn xảy ra không ngừng. Lúc Vấn Xuyên xảy ra động đất, thấy nhiều người gặp tai họa như vậy, hầu như chúng ta đều quyên góp rất nhiều, nhưng các vụ việc cứ lần lượt xảy ra, quyên góp hết lần này tới lần khác, không thể phủ nhận còn quyên góp được nhiều như lần đầu tiên nữa, tôi tin rằng phần lớn mọi người đều nghĩ giống tôi.
Tôi vốn chẳng muốn bận tâm đến cô ta, nhưng cô ta cũng không muốn buông ta tôi. Cô ta chỉ túi đồ tôi vừa mua, tỏ ý chúng tôi không đủ lòng nhân ái, lẽ ra tôi phải dùng hết tiền mua đồ để đi quyên góp. Thời điểm đó tôi còn chưa bình tĩnh như bây giờ, càng nghe càng bực, còn đưa ra một đề nghị : " Nếu cô thấy nên cân đo lòng nhân ái bằng thu nhập,vậy chúng ta cùng quyên góp một tháng thu nhập, thế coi như công bằng, được chứ ?"
Không ngoài dự đoán của tôi, cô ta lập tức từ chối, lý do là cô ta còn phải lo cơm áo gạo tiền, còn phải nuôi con dưỡng cái, không thừa nhiều tiền nhưng nếu cô ta là tôi, nhất định sẽ không mua những thứ vô dụng này mà mang toàn bộ tiền đi quyên góp cho nhân dân vùng thiên tai.
Không chỉ với tôi cô ta mới đối xử như vậy. Mấy năm trước, chỉ cần gặp ai mắc bệnh nan y, trẻ con vùng nào không tới trường, chắc chắn cô ta sẽ gửi tin tức cho chúng tôi, ý rằng cơ hội để để chúng tôi làm việc tốt tới rồi đó.
Ban đầu chúng tôi cũng không quá bận tâm, thậm chí còn nghĩ cô ta cao thượng hơn mình nhiều. Nhưng sau vài lần tôi nhận ra có gì đó không ổn, thế là bắt đầu không phối hợp nữa. Nhưng chỉ cần chúng tôi không làm theo ý cô ta, cô ta liền nói những lời cay nghiệt thậm chí còn nguyền rủa chúng tôi ví dụ như " Tới lúc người thân mấy người mắc bệnh nan y, các người cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn à?" Thế là có rất nhiều người block cô ta, nếu thấy cô ta trên đường sẽ tránh mặt. Nhưng mười năm trước, chúng tôi đều là bạn bè, thời điểm đó thu nhập của chúng tôi sàn sàn nhau không ai giàu hơn ai nếu xét về điều kiện gia đình thì có khi cô ta còn khá giả hơn chúng tôi.
Sau đó, vài người bạn đều xin nghỉ việc để tự thân lập nghiệp, có người mở tiệm trà, có người thành lập công ty riêng, cũng từng rủ cô ta tham gia nhưng cô ta thấy khởi nghệp quá nguy hiểm, không yên ổn bằng đi làm công ăn lương. Mỗi người một lí tưởng nên chúng tôi bắt ép.
Mấy năm sau, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện, bạn bè lúc trước đều có sự nghiệp riêng, thu thập cũng tăng lên. Thế là chúng tôi bỗng biến thành những người "có tội".
Bởi tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nên ở bên cạnh có rất nhiều người thế này : Cha mẹ họ chỉ là những người bình thường, trong gia tộc không phải dạng giàu có, mọi chuyện đều dựa vào bảo thân, bởi vậy phải nỗ lực nhiều hơn mới trở thành giai cấp trung lưu. Nhưng một khi thành công, họ sẽ bị những người xung quanh khoác lên đủ loại trách nhiệm không liên quan tới họ như lẽ đương nhiên, nếu từ chối liền bị chữi bởi là người vô lương tâm. Mà những kẻ đề xuất ra chuyện này lại tỏ vẻ thản nhiên : Bởi vì anh giàu hơn tôi nên anh phải gánh nhiều trách nhiệm hơn tôi, cha mẹ anh thì một mình anh phải nuôi, tiền chữa bệnh anh cũng phải lo hết, tương lai con cháu anh cũng không được đổ cho người khác.
Trong khi mọi thành quả của họ đều do họ tự thân nỗ lực.
Trước giờ tôi không nghĩ người này phải giàu hơn người kia phải nghèo, năng lực và hoàn cảnh không liên quan đến nhau, chỉ cần có năng lực và lí tưởng thì ai cũng nên được tôn trọng. Rất nhiều người cho rằng, "người nghèo" là những người có thu nhập thấp, nhưng tôi cho rằng " người nghèo" là những người thiếu thốn bần cùng về cả vật chất và tinh thần. Trên thế gian này có rất nhiều người không có thu nhập cao nhưng tay làm hàm nhai, luôn cố gắng giúp người nhà có cuộc sống tốt nhất, bọn họ không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một ngày ăn đủ ba bữa, người trong nhà khỏe mạnh bình an là đủ. Có người xuất thân bình thường, nhưng có giấc mơ có lí tưởng, hăng hái nỗ lực. Bất kể là người lao động hay thanh niên trẻ có giấc mơ hoài bão, tôi đều thấy cảm động.
Tôi không nghĩ con người có thể phân chia địa vị cao thấp sang hèn, nếu thực sự phải phân chia cao thấp sang hèn, vậy chỉ có thể phân chia linh hồn mà thôi.
Tôi tôn trọng mọi sự bình đẳng trên thế gian này, không quan trọng bạn mặc hàng hiệu hay không, chỉ cần tâm hồn bạn cao thượng thì bạn cũng xứng đáng được người khác tôn trọng. Dù thành tựu của bạn là cao hay thấp dù bạn là nhân tài kiệt xuất hay là một người rất đỗi bình thường, chỉ cần bạn đối xử công tâm với người khác, vậy bạn chính là người đáng được tôn trọng nhất trên thế gian này.
-Hết Chương 9-
*Lâm*
Nếu có sai chính tả hãy nhắn lại với Lâm nhé
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình
Chương 10 : Cô Gái À, Đừng Hiểu Lầm Nghĩa Của Từ " Độc Lập "
Có lần, tôi chia sẻ một bài viết, khuyên các cô gái nên độc lập tự tôn, phải đọc nhiều đi nhiều, mở rộng tầm mắt lẫn tâm hồn của chính mình, giúp thế giới tinh thần thêm phong phú, có một công việc yêu thích, chỉ có tự chủ về kinh tế thì mới có thể độc lập về tinh thần, ít nhất thì khi muốn mua gì đó, bạn cũng không cần ngửa tay xin tiền người khác. Một độc giả hỏi tôi bình thường có tiêu tiền của chồng không. Tôi thẳng thắn đáp " Tiêu chứ, tiêu nhiều là đằng khác." Người nọ thấy vậy thì khinh bỉ nói " Hóa ra Vãn Tình cũng chỉ nói lý thuyết suông, cô thì thoải mái tiêu tiền của chồng, còn người khác phải tự lập tự tôn chẳng phải mâu thuẫn sao ?"
Mấy năm qua, tôi luôn ngầm quan sát, nhận ra phụ nữ Á Đông bị phân hóa thành hai thái cực rất nghiêm trọng, một kiểu là theo chủ nghĩa nữ quyền, luôn cho rằng : Giờ là thời đại nào rồi ? Chuyện đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, bởi vậy nhất định phải nâng cao địa vị của phụ nữ. Họ hóa thành những "nữ cường nhân" trận đấu với đàn ông trên chiến trường cuộc sống, kiên quyết đòi phân thắng bại. Việc nhận quà tặng và sự giúp đỡ từ đàn ông quả thực là điều vô cùng nhục nhã. Sau khi kết hôn, những phụ nữ như vậy vẫn rất hung hăng, độc lập về kinh tế, nắm quyền hành tuyệt đối trong nhà, chỉ cần chồng có vấn đề là lập tức dẫn tới chiến tranh, họ phải khiến đàn ông ngoan ngoãn thì mới hài lòng.
Nhưng đàn ông có thực sự ngoan ngoãn không ? Trong cuốn sách "Muốn bao nhiêu thứ, hạnh phúc bấy nhiêu của mình", tôi từng viết một câu chuyện, người vợ giám sát chồng mình rất chặt chẽ, nếu người chồng đi công tác thì vợ sẽ gọi điện tới phòng riêng khách sạn vào giữa mười hai giờ đêm để kiểm tra, nhưng cuối cùng người đàn ông đó vẫn ngoại tình, trong sách tôi mới chỉ kể đến chứ chưa viết tiếp.
Sự việc đó là thế này: Khi người chồng ban đầu anh ta sợ vợ hung hãn của mình phát hiện, nhưng sau đó sức hấp dẫn của người vợ dịu dàng quá lớn, anh ta liền dũng cảm đòi ly hôn. Ban đầu người vợ rất giận dữ, nhưng điều đó chỉ khiến người chồng kiên quyết ly hôn, anh ta cũng không còn sợ vợ nữa. Bấy giờ người vợ đã từng cực kì hung hãn này không biết làm sao, quên hết thể diện và nữ quyền, dịu dàng cầu xin người chồng quay đầu, hứa rằng mình sẽ thay đổi, người đàn ông kia kiên quyết không đồng ý.
Còn kiểu kia hoàn toàn trái ngược lại, họ không thể độc lập kinh tế lẫn tinh thần, sống mà không có tự tôn. Ban đầu tôi cứ nghĩ những người phụ nữ không thể độc lập là những người không có công ăn việc làm, ở nhà nội trợ. Nhưng sau đó tôi nhận ra, rất nhiều phụ nữ có công việc tốt, thu nhập cao, thậm chí thu nhập cao hơn chồng, nhưng trong hôn nhân họ vẫn sống cực kỳ khổ sở ngột ngạt.
Mấy năm trước, tôi nhận được lời cầu cứu từ một người mẹ trẻ, cô ấy nói chồng không hề tôn trọng mình, rất lạnh lùng, lúc nào cũng soi mói bắt bẻ, dù cô có cố gắng thế nào anh ta cũng ít khi tỏ thái độ vui vẻ. Tôi tưởng cô ấy ở nhà làm nội trợ nên chồng mới không tôn trọng, ngờ đâu trò chuyện tiếp mới biết cô ấy là quản lí của một công ty, sự nghiệp rất rộng mở. Tôi hỏi, nếu người chồng không chịu thay đổi cách cư xử thì liệu cô ấy có li hôn không ? Cô ấy lập tức nói không dù sao cô ấy cũng có một cuộc hôn nhân toàn vẹn, ít nhất trong nhà cũng có người đàn ông, hởi vậy dù chồng có kém cỏi đến mức nào, cô ấy cũng không thể li hôn, chỉ như vậy thì mới nhận được sự tôn trọng từ bạn đời. Cô ấy bèn đáp " Tôi rất độc lập mà, thu nhập của tôi còn cao hơn anh ấy" Rất nhiều người phụ nữ có tư tưởng này, nghĩ rằng chỉ cần độc lập về kinh tế thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng khi gặp vấn đề nan giải, bọn họ lại không biết phải giải quyết thế nào.
Cả hai kiểu phụ nữ kể trên đều không hiểu được cách cư xử với người khác giới.
Rất ít người có thể điều chỉnh cân bằng hai yếu đố độc lập và nữ tính. Chưa bao giờ chúng ta thiếu đi chỉ dẫn về nữ quyền cũng không thiếu chỉ dẫn về "nữ nô", nhưng lại thiếu đi chỉ dẫn về nữ quyền, chỉ dẫn cách trở thành một người phụ nữ vừa thông tuệ vừa hạnh phúc lại hòa nhã ấm áp. Thầy cô ở trường chỉ dạy tri thức chứ không dạy những điều này, dù có môn Giáo Dục Công Dân thì cũng chỉ dạy chúng ta lương thiện thế nào, dũng cảm ra sao, chắc chắn không dạy cách giải quyết vấn đề trong hôn nhân. Cha mẹ chúng ta không dạy, kể cả mẹ chúng ta cũng chỉ dạy cách thế nào để đàn áp đàn ông hoặc làm thế nào để nhường nhịn. Và có rất nhiều lời khuyên kiểu thế này "Nhất định phải lấy một người đàn ông tốt tính, chỉ người như vậy mới nhường nhịn con" Nhưng lại không hề dạy con gái nên làm gì để độc lập.
Đương nhiên, mẹ tôi cũng chưa từng dạy tôi. Năm tôi hơn hai mươi tuổi, tôi cũng hiểu về độc lập" như phần lớn các cô gái khác. Khi mới yêu chồng tôi, anh ấy tặng tôi một chiếc túi hai vạn tệ (*), tôi không những không vui mà còn phiền muộn hỏi rằng " Anh nghĩ em là loại tham tiền sao? Nếu em thích, em sẽ tự mua"
Kể cả khi tới giai đoạn cưới hỏi, tôi vẫn tính toán rạch ròi, anh ấy cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không động vào. Bởi lúc ấy tôi sợ anh ấy sẽ coi thường tôi, vậy nên nếu được tặng thứ gì, tôi cũng phải cắn răng tặng lại thứ có giá trị tương đương, khiến anh ấy rất đau đầu.
Thậm chí trước khi kết hôn, tôi còn thương lượng rằng " Em ghét làm việc nhà, nên sau khi kết hôn em sẽ không làm việc nhà, nhất là nấu cơm. Em thích tự do, sau khi kết hôn anh không thể ràng buộc em, dù sao chỉ cần em không ngoại tình thì những việc khác em muốn làm gì thì làm, anh không được phản đối. Em còn sợ phiền phức nữa, có người nói hôn nhân là chuyện của hai bên họ hàng nhưng em cho rằng hôn nhân là chuyện của hai người, bởi vậy chuyện có tham gia các hoạt động của họ hàng hay không thì còn phải tùy thuộc vào tâm trạng của em, anh không thể ép em phải đi gặp cô dì chú bác của anh được, không thì không thể chịu đựng được lâu dài. Nếu anh không chấp nhận được ba điều kiện trên, thì giờ anh chia tay với em vẫn còn kịp đấy.
Sau khi kết hôn, chồng tôi quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, nhưng tôi mau chóng phá vỡ ba nguyên tắc ấy kia của mình. Có lần cô giúp việc xin nghỉ một tuần, nhà cửa không còn sạch sẽ nữa, tôi cũng mặc kệ, chồng tôi về nhà phải dọn dẹp suốt ba tiếng, khiến nhà cửa sạch bong, sau đó tôi ngại ngùng cười " Anh vất vả rồi"
Anh ấy liền rộng lượng cười " Nếu em không thích làm những việc này, vậy cứ để anh lo!" Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy hơi xấu hổ.
Sau đó trên blog có rất nhiều bạn bè khoe những món họ nấu cho người yêu, ban đầu tôi cũng không mấy để ý, nhưng dần dần cũng thấy hâm mộ họ, thế rồi suy nghĩ này càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng cũng có ngày tôi búi tóc lên và bước vào bếp, với sự giúp đỡ của cô giúp việc, tôi đã nấu được tám món mặc và một món canh. Hôm ấy chồng tôi còn vui hơn cả tôi, anh ấy nói đây là bữa cơm ngon nhất anh ấy từng ăn, còn ngon hơn cơm của đầy bếp bảy sao. Trong giây phút ấy, tôi bỗng thấy, dù độc lập tới đâu thì mình cũng không thể đánh mất sự dịu dàng của phụ nữ, thấy anh ấy ăn cơm đầy hạnh phúc, tôi còn hạnh phúc hơn cả anh ấy.
Hiện giờ trước chồng đi công tác, tôi sẽ chủ động xếp đồ giúp anh ấy, bữa cơm đầu tiên tôi sẽ tự tay nấu cho anh ấy ăn, quan hệ giữa hai họ cũng được tôi xử lí rất hòa hợp êm ấm.
Bản thân tôi cho rằng, tôi đáng yêu hơn trước rất nhiều. Trước khi tôi tự cho mình là rất độc lập, thực ra chỉ là bề ngoài mà thôi, kỳ thực tôi cũng rất nông cạn và ích kỷ. Chồng tôi đã sửa đổi sự hẹp hòi và sai lầm trong tư tưởng của tôi, giúp tôi học cách bộc lộ tình yêu và hiểu được rằng việc đón nhận tình cản của đối phương hoàn toàn không mâu thuẫn với việc độc lập tự chủ.
Bây giờ, tôi hiểu độc lập chính là có năng lực lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, có dũng khí nói không với những thứ mình không muốn! Chứ không phải hoàn toàn không dựa dẫm vào đàn ông.
Tôi biết một nữ tổng giám đốc của tập đoàn lớn, cô ấy cực kỳ xuất sắc, trước 38 tuổi cô ấy vẫn chưa kết hôn. Dù có rất nhiều người giới thiệu, thúc giục, rồi vô số người xì xào bàn tán sau lưng, nhưng cô ấy chưa từng bận tâm, như thể những thứ đó không hề tồn tại , cứ thế làm Tổng giám đốc.
Khi tất cả mọi người đều tưởng có lẽ cuộc đời cô ấy sẽ không lấy chồng, cô ấy đột nhiên kết hôn với một nhân viên ở tập đoàn khác. Tin đó gây "xôn xao dư luận" một thời, rất nhiều người lấy cô ấy làm ví dụ : Thấy chưa, lúc còn trẻ không biết nắm bắt, bây giờ cũng chỉ lấy một nhân viên quèn. Thậm chí khi có người hỏi thẳng, cô ấy chỉ cười đáp " Liên quan gì đến cô ?"
Chẳng bao lâu cô ấy mang thai rồi xin từ chức, sóng gió dư luận lại nổi lên : Đang yên đàn lành lại từ chức, chắc không còn mặt mũi nào mà làm tiếp chứ gì ? Dù không lấy được chồng thì cũng đừng vớ bừa như thế chứ !
Nhưng cô ấy chẳng quan tâm. Bởi vì đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nên cô ấy chỉ cần tập trung chăm lo em bé. Anh chồng rất yêu thương cô ấy, có người lại xì xào: Cậu tưởng chồng cô ta tốt với cô ta thật à ? Vì tiền cả thôi !
Thế nhưng hai người họ vẫn yêu thương nhau suốt mất năm, cuối cùng mọi người tâm phục khẩu phục.
Nhưng chưa hết đâu, khi người ta đều ngỡ cô ấy sẽ sống vậy cả đời thì cô ấy lại dấn thân vào sự nghiệp một nữa, vài năm ở nhà làm mẹ hoàn toàn không ảnh hưởng tới năng lực chuyên môn, điều đó khiết hết thảy đều phải thán phục. Có lần khi chúng tôi uống cà phê, được hỏi về những năm tháng vừa qua, cô ấy ung dung đáp " Tôi chỉ làm chủ cuộc đời của mình mà thôi"
Điều đó khiến tôi không thể không kính phục.
Khi tôi vừa tốt nghiệp cũng từng đi làm mấy năm, lúc đó ở bộ phận khác có chị bạn 36 tuổi chưa kết hôn yêu một chàng trai kém mình 15 tuổi. Quãng thời gian đó có rất nhiều người chế giễu chị ấy, lời đồn chị ấy nuôi trai bao truyền khắp công ty. Có lần tôi và bạn thân đang ăn cơm thì gặp hai người họ, vì sợ chị ấy ngại ngùng nên tôi định vờ như không thấy, nhưng chị ấy lại tươi cười gọi tôi, vui vẻ giới thiệu " Đây là bạn trai chị" Cái ý định lảng tránh của tôi khi nãy thật buồn cười. Cách biệt tuổi tác tới mức này còn kỳ lạ hơn cả việc cô bạn Tổng giám đốc lấy nhân viên bình thường. Thời điểm đó, đến tôi cũng nghĩ hai người họ sớm muộn gì cũng chia tay, vì tôi thấy chàng trai kia quá trẻ con, chẳng bao lâu nữa chị bạn tôi sẽ mệt mỏi thôi. Nhưng mấy năm sau, bạn thân kể lại cho tôi, hai người họ đã sinh con rồi. Có lần, tôi tình cờ thấy chị ấy trên QQ, chị vui vẻ kể với tôi, trong mấy năm qua, chồng mình đã chín chắn hơn nhiều, nhất là từ khi làm cha đã biết gánh vác trách nhiệm trong nhà. Tôi dặn chị ấy phải khiến bản thân vui vẻ hạnh phúc, chị ấy cũng hiểu tôi ám chỉ điều gì nhưng chỉ thẳng thắn đáp " Cảm ơn sự quan tâm của em, bây giờ chị 40 tuổi, chồng chị 25 tuổi, tới lúc chồng chị 35 tuổi thì chị đã 50 rồi, mọi người đều lo đến lúc đó anh ấy sẽ bỏ rơi chị, nhưng những người bạn bằng tuổi chị cũng ly hôn nhiều nên chị chỉ cần sống hạnh phúc trong hiện tại là tốt rồi"
Bấy giờ tôi mới thấy yên tâm người sống hào phóng như vậy thì không biến cố nào có thể hạ gục được.
Đương nhiên, độc lập không nhất thiết là phải khiêu chiến lẽ đời để rồi trở thành một người cô độc. Độc lập là biết lựa chọn, đủ khả năng gánh vác kết quả sự lựa chọn của mình mà không giao phó cuộc đời cho người khác, độc lập không có nghĩa là phải hùng hổ nganh ngạnh, tách rời bản thân khỏi người khác.
Sự độc lập mà chúng ta theo đuổi hẳn là một kiểu tự do của tâm hồn, làm chuyện mình thích trong khoảng thời gian mình muốn, không cần chờ đợi sự cho phép của ai cả.
- Hết Chương 10-
Mọi người an lành
Đã fix
*Lâm*
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình
Chương 11 : Nghèo Quá Lâu Là Lỗi Của Bạn
Chồng tôi gọi điện rằng phải tiếp khách nên không về nhà ăn cơm, tôi vội hẹn bạn thân đi ăn hải sản. Giờ đang là đầu mùa hè, tìm một nơi thoáng đãng ngoài trời ăn hải sản nướng tươi ngon, hương vị đó tuyệt hơn ăn ở nhà hàng năm sao rất nhiều. Vừa ngồi xuống, bạn thân đã liếc mắt ra hiệu với tôi, tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy thì thấy một đôi nam nữ đang nhỏ giọng cãi nhau.
Chàng trai nói " Anh xin em cho anh thêm một cơ hội, đừng chia tay được không ?"
Cô gái tỏ vẻ mất kiên nhẫn " Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, năm nay em đã ba mươi tuổi, em không đợi được nữa bọn mình chia tay đi"
Chàng trai đau khổ cầu xin, thái độ rất đau thương nhưng cô gái không hề động lòng, khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt.
Bạn tôi vụng trộm nói với tôi " Xưa toàn thấy phụ nữ cuồng si đàn ông phụ lòng, giờ lại thấy đàn ông níu kéo phụ nữ tuyệt tình"
Tôi ra hiệu bảo cô ấy nghe tiếp, chàng trai vẫn tiếp tục cầu xin, cô gái không hề động lòng.
Rốt cuộc chàng trai mất hết kiên nhẫn, hét lên " Rốt cuộc em có yêu anh không ? Anh chỉ xin em cho anh một cơ hội thôi, em lại vội đi lấy chồng giàu thế ư? Nếu anh giàu thì em có làm vậy không ? Phụ nữ bây giờ toàn người thực dụng thế à ? Vậy tình cảm của chúng ta là gì, là gì hả !"
Các vị khách ồ ạt quay đầu nhìn cô ấy kia với ánh mắt khiển trách nhưng cô gái không chịu yếu thế " Tôi đã biết anh nghèo ngay từ đầu, nếu ham tiền thì tôi đâu bao giờ yêu anh. Tôi yêu anh mười năm, chúng ta cũng tốt nghiệp bảy năm rồi, trong bảy năm qua tôi cho anh bao nhiêu cơ hội nhưng kết quả thế nào ? Bây giờ đến tiền thuê nhà chúng ta cũng sắp không trả nổi nữa, tôi không thấy chúng ta có tương lai. Dù anh nói thế nào thì lần này tôi cũng muốn chia tay.
Cô gái ấy nói xong thì đứng dậy đi thẳng, chàng trai kia cầm chai bia trên bàn căm phẫn đập xuống " Tại sao ? Tại sao ? Không lẽ người nghèo thì không có quyền được yêu ?"
Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán, tôi và cô bạn thân cũng không ngoại lệ. Tôi cứ tưởng rằng bạn thân sẽ thông cảm cho chàng trai này nào ngờ cô ấy lại nhìn bóng lưng khuất dần của cô gái kia " Xin chút mừng, cuối cùng cô ấy cũng có quyết định chính xác là bỏ quách thằng cha nghèo mạt rệp này đi." Tôi tức giận lườm cô ấy " Cậu không thông cảm cho người ta à?" Bạn tôi hừ lạnh" Thông cảm gì chứ? Vậy để xem cũng phải là người đó như thế nào, tớ không muốn thông cảm cho một tên nghèo mạt rệp"
Tôi cười, cốc đầu cô ấy "Tích khẩu đức đi người ơi, trên đời lúc nào chẳng có người giàu người nghèo, đừng mắng người ta nghèo mạt rệp nữa"
Bạn thân vẫn không chịu nhường " Cậu không nghe thấy à ? Hai người họ đã tốt nghiệp bảy năm rồi, mà đến tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi. Một người đàn ông chỉ cần nghiêm túc một chút, chăm chỉ một chút, chú tâm một chút, thì trong bảy năm đã tích cóp đủ mua một căn nhà nhỏ từ lâu rồi. Tới giờ anh ta vẫn nghèo kiết xác như vậy thì đây không còn là vấn đề nghèo hay không nữa, mà thái độ với cuộc sống, thậm chí là vấn đề nhân phẩm, mới dẫn đến việc bây giờ anh ta là một kẻ vô tích sự, đến bạn gái cũng rời xa anh ta. Người đáng thương ắt có điểm đáng trách, trước đây thấy người nghèo, tớ cũng sẽ thông cảm, nhưng dần tớ nhận ra, người ta nghèo không phải tại số, mà tại chính bản thân người đó.
Tôi không khỏi gật đầu, bạn thân nói rất có lý.
"Hầu hết người nghèo đều lấy cha mẹ, lấy xuất thân mình ra bao biện. Xuất thân của mỗi người không giống nhau, nên điểm xuất phát của mỗi người cũng khác nhau, sự khác biệt này tồn tại một cách khách quan. Nhưng nếu không cần cực kì giàu có, chỉ cần đủ ăn đủ mặc thì cố gắng một chút là được thôi. Bảy năm là quá đủ để một người đàn ông đứng vững trong xã hội, thậm chí có thành tựu nhất định. Nghèo thì phải cố gắng thay đổi hiện trạng, phải ra sức tìm cơ hội, phải vững vàng đi từng bước. Trước ba mươi tuổi mà nghèo thì ngoài năng lực, vấn đề còn nằm ở vận may. Nhưng sau ba mươi tuổi mà vẫn nghèo thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng. Nếu nói con người không chọn xuất thân, vậy học thức và năng lực chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Nếu cứ khăng khăng đổ lỗi cho cha mẹ thì chỉ khiến người ra có thêm một điểm xấu- vô trách nhiệm! Người cứ nghèo mãi chỉ có hai vấn đề. Chí lớn tài mọn hoặc dày ăn mỏng làm, người như vậy thì sẽ nghèo mãi thôi."
Tôi không khỏi nhớ tới một người họ hàng, từ năm hai mươi mấy tuổi anh ta đã tuyên bố mình phải nổi bật hơn người khác, làm rạng danh tổ tông. Cha mẹ và vợ anh ta nghe vậy thì rất vui mừng, ai nấy đều ủng hộ anh ta. Sau đó anh ta bắt đầu kinh doanh, nửa năm sau thua lỗ mất trắng. Anh ta nói với cha mẹ và vợ " Lần này con không gặp may, lần sau chắc chắn con sẽ thành công" Cả nhà lại lấy hết vốn liếng ta để anh ta tiếp tục lập nghiệp, lần này lại thua lỗ hết. Cha mẹ và vợ anh ta không chịu nổi nữa, bèn khuyên anh ta an phận làm việc, nuôi gia đình cho tốt đi đã!
Nhưng nghe mọi người khuyên vậy, anh ta bèn kêu lên: " Con muốn làm việc lớn, kiếm nhiều tiền, không thể đi làm công cho người ta được. Đám chủ đó là cái thá gì chứ, sau này gặp con bọn họ cũng phải cúi đầu nịnh nọt"
Cứ vạ vật như vậy suốt năm năm, việc chẳng thành tiền cũng chẳng có, bao nhiêu của cải đều mất hết. Nhưng anh ta không kiểm điểm bản thân, mà còn oán trách người khác không tinh mắt nên không cho mình cơ hội. Ngoài trách móc ông trời không có mắt nên không ban tài vận cho anh ta. Người thân lại khuyên anh ta yên phận tìm việc, đừng làm khổ mọi người, nhưng anh ta vẫn cố chấp " Tìm việc ? Việc gì xứng với con ? Mời con làm giám đốc con cũng chả thèm, với khả năng của con làm Chủ tịch tỉnh còn là phí đấy" Dần dần mọi người xung quanh đều mặc xác anh ta, giờ anh ta đã hơn 50 tuổi, vẫn là loại vô tích sự như xưa, ngày ngày than trời trách đất. Cha mẹ 80 tuổi của anh ta cũng đành cắn răng chịu đựng, người vợ tầm tuổi anh ta mắc đủ chứng bệnh vì phải làm việc để nuôi hai đứa con. Nhưng anh ta vẫn cho rằng tất cả là tại số gặp ai cũng chém gió tán dóc, bây giờ tới cô con gái cũng không để ý anh ta nữa.
Quanh tôi cũng có kha khá người yêu những chàng trai nghèo, bọn họ nghĩ đây mới là tình yêu chân thành, tình yêu không thể bị vấy bẩn bởi tiền tài được. Tình cảm hoạn nạn có nhau thì mới lâu dài, ai nấy đều phấn đấu quên mình, định bụng cùng bạn trai tạo ra tương lai tốt đẹp. Nhưng bây giờ nhìn lại, có mấy đôi đã chia tay đường ai nấy đi, mấy đôi khác cũng gắng gượng yêu nhau. Còn những người có thể sống trong cảnh " một mái nhà tranh hai trái tim vàng" thì tôi gần như không thấy.
Vì cuộc sống là hiện thực, nên tình yêu có thuần khiết tới đâu thì cuộc sống cũng cần có cơ sở tiền tài vật chất, chúng ta có thể thõa mãn nhu cầu tinh thần bằng tình yêu nhưng sinh con, nuôi con, mọi thứ đều không thiếu vật chất. Nhất là sau khi có xon, bản thân khổ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng lại luôn mong con cái có thể sống tốt hơn một chút. Cụm "tốt hơn một chút" này phải dựa vào kinh tế, thấy con mình ăn, mặc không bằng người ta thì làm sao hạnh phúc nổi cơ chứ ?
Nhưng nguyên nhân này cũng chưa đủ để khiến những phụ nữ đã bước vào hôn nhân muốn ly hôn, bởi vốn dĩ họ không chọn những người đàn ông ấy vì tiền.
Phần lớn phụ nữ từng lấy đàn ông nghèo nói với tôi rằng: " Tôi chẳng hề chê anh ta nghèo, nhưng tôi không thể chịu được anh ta không có chí tiến thủ, tôi thấy cuộc sống như vậy không có tương lai"
Hơn nữa đàn ông không có chí tiến thủ thường rất lười, một người vừa lười trong sinh hoạt vừa lười trong công việc, đừng mong ạn ta chăm chỉ làm việc nhà, bởi vậy lấy một người như vậy thì chẳng khác nào hầu hạ lão phật gia.
Ngoài ra những người đàn ông này còn có một đặc điểm: Rất thích vụ vạ cho những người phụ nữ của mình. Chỉ cần người phụ nữ tỏ ra khó chịu với anh ta, anh ta sẽ lập tức điên lên " Sao hả ? Khinh tôi à ? Sao cô lại thầm thường vậy hả ? Giờ tôi mới biết cô lại là loại người như thế, hám lợi, hám danh chẳng có ưu điểm gì hết"
Nếu người phụ nữ kia không chịu nổi nữa mà rời bỏ, anh ta sẽ than thở khắp nơi: "Tôi yêu cô ấy nhiều lắm, nhưng bai nhiêu năm tình cảm cũng chẳng địch lại sự mê hoặc tiền tài, vì tôi nghèo nên cô ấy mới bỏ tôi mà đi"
Thế là những người không hiểu rõ chuyện sẽ ra sức chỉ trích người phụ nữ, mắng cô ấy vô tình vô nghĩa. Dù cô ấy- sau khi dâng hiến tình yêu và cả tuổi thanh xuân của mình, số vô số ngày nghèo khổ- cũng chỉ đổi lại được những lời nhận xét bản thân ham tiền hám danh, cả vô tình vô nghĩa.
Đàn ông nghèo nhất thời không đáng sợ, ai vừa tốt nghiệp chẳng nghèo, các cụ cũng có câu " Đừng chê thiếu niên nghèo" đấy thôi. Mà đáng sợ nhất là loại đàn ông có tính cách và tư duy bần cùng.
Một người đàn ông luôn tỏ ra tôn sùng tình yêu nói rằng thiếu bạn thì anh ta sẽ không sống nổi, nhưng lại không chịu cố gắng vươn lên để bạn có một tương lai tốt đẹp hơn, vậy bạn bỏ quách anh ta đi cho xong!
- Hết Chương 11-
Mọi người an lành
Lâm
BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?
Vãn Tình