Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 04

Chương 12 : Năng Lực Của Bạn Liệu Đã Tương Xứng Với Các Mối Quan Hệ Hay Chưa ?

Khi " Vân Ý Hiên Phỉ Thúy" chưa khai trương, chồng tôi sợ tôi buồn phiền vì gặp khó khăn trong kinh doanh, nên dự định dốc sức giúp đỡ tôi, anh ấy bàn với tôi "Có vài người bạn kinh doanh trang sức rất lớn, doanh thu hàng năm trên trăm triệu(*), anh sẽ dẫn em đi học hỏi kinh nghiệm của họ. Sau này có tiệc ở đâu anh đều đưa em đi cùng, mở rộng vòng quen biết của em bạn anh toàn xuất sắc trong lĩnh vực của mình, bạn của họ cũng thế. Cuối tuần vợ chồng mình tham gia vài buổi họp mặt để làm quen bạn mới, thêm nữa anh sẽ nghĩ cách để giúp em quảng bá tốt hơn. Anh đảm bảo về sau việc kinh doanh của em sẽ rất tốt, sao hả, em thấy chồng em có thương em không ?"

Tôi nghịch chiếc nhẫn của mình nói chắc như đinh đóng cột với anh ấy " Em không cần, em sẽ tự cố gắng"

Thấy tôi cố chấp như vậy, chồng tôi cũng hơi giận " Em là vợ anh nên anh mới nhiệt tình giúp em như thế đấy, chứ người khác có cầu xin anh, anh cũng mặc kệ. Em có mất gì đâu mà lại không muốn ?"

Chúng tôi tranh luận rất lâu về việc này, chồng tôi vẫn muốn thuyết phục tôi chấp nhận sự giúp đỡ, còn tôi thì kiên quyết từ chối, anh ấy yêu cầu tôi phải cho anh ấy một lí do, tại sao lại không muốn nhận sự giúp đỡ của chồng, vợ chồng với nhau còn cần để ý mấy chuyện đó ư ?

Tôi thóang ngẫm nghĩ rồi nói với anh ấy " Em biết những người bạn của anh đều ở đẳng cấp cao, vì đẳng cấp quá cao nên không phù hợp với tình hình hiện tại của em"

Không phải tôi thanh cao, không cần sự giúp đỡ từ người khác, cứ khăng khăng đòi chứng minh năng lực của mình. Nếu chỉ cần người khác giúp đỡ mà tương lai của tôi trở nên tốt đẹp đương nhiên tôi sẵn sàng đồng ý. Song lí trí nhắc nhở tôi rằng, với tình cảnh hiện tại của tôi thì làm thế lợi bất cập hại, ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác chỉ khiến chúng ta đánh mất mục tiêu của bản thân.

Trong mắt hầu hết mọi người, các mối quan hệ là nguồn lực quý giá, đặc việt ở các nước Á Đông, rất nhiều người tôn thờ quan điểm "Nhất quan hệ nhì tiền tệ", chỉ cần có quan hệ thì không gì không làm được, còn nếu không có thì dù năng lực giỏi tới đâu cũng chẳng ích gì.

Có một người họ hạng mong thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, nên muốn chờ chồng tôi giới thiệu mối làm ăn cho anh ta, tôi bèn hỏi vặn lại " Nếu chồng em giới thiệu mối làm ăn cho anh thì liệu anh có kham nổi mối ấy không ?"

Người họ hàng kia tỏ vẻ tôi không phải lo chuyện đó, nếu mối quá lớn thì anh ta chia nhỏ công việc, cũng có thể tuyển thêm người, chỉ cần được giới thiệu thì những việc sau đó không phải vấn đề.

Tôi suy nghĩ mấy ngày rồi từ chối, anh ta bực bội cho rằng tôi vô tình vô nghĩa, dù sao anh ta cũng là họ hàng, sao tôi lại không giúp đỡ người nhà cơ chứ ? Tôi bèn nói thẳng với anh, không phải tôi không giúp mà năng lực hiện tại của anh ta còn chưa đủ để hợp tác với những người kia, phải làm tốt việc trước mắt rồi mới tính tiếp được. Nhưng người họ hàng kia chưa từ bỏ ý định mà còn bàn vớ tôi về tầm quan trọng của các mối quan hệ trong cuộc sống, ý rằng chỉ cần anh ta được giúp đỡ, sự nghiệp phát triển hơn thì đương nhiên anh ta sẽ đủ sức hợp tác với những người nọ. Điều này khá có lý, cũng được rất nhiều người tán đồng, nhưng logic thực tế cuộc sống thường là ngược lại. Nói trắng ra là " Năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa ? Nếu chưa thì tại sao những người kia phải cho bạn cơ hội ?

Quay lại vấn đề của tôi không lẽ tôi thực sự không cần người khác giúp đỡ ? Lẽ nào tôi không muốn thành công nhanh chóng ? Tôi muốn chứ ! Nhưng tôi lại nghĩ tới một vấn đề khác: Tôi có thể cho họ thứ gì ? Đáp án là : Không gì cả.

Nếu hiện giờ tôi đi gặp mặt bạn của chồng tôi, người ta sẽ nể mặt anh ấy mà không cự tuyệt tôi, rất có thể là : Họ sẽ nể mặt chồng tôi mà giải đáp và chia sẻ những kinh nghiệm của họ một hai lần. Nhưng tôi và họ không thể trở thành bạn bè thực sự, bởi vì chúng tôi không cùng đẳng cấp. Nếu đối phương là người cực kỳ nhàn nhã, lại vô cùng tuyệt vời hơn. Nhưng người có thành tựu lại thường bận rộn, dạy tôn vừa tốn công vừa chẳng để làn gì, không bàn tới việc họ có đồng ý hay không, đến chính tôi còn ngại làm phiền họ. ·

Bởi vậy tôi thà tự mình cố gắng có thể đứng ở đẳng cấp cao hơn, tới khi sự chênh lệch không còn quá to lớn thì dù chưa thể làm bạn với họ, tôi nghĩ họ cũng sẽ muốn giao thiệp với tôi hơn. Nhưng hiện giờ, tôi chỉ là một "kẻ ỷ lại" mà thôi.

Từ bụng ta suy ra bụng người, bản thân tôi muốn giao thiệp với những người như thế nào ?

Nếu một người chỉ muốn được tôi giúp đỡ, chỉ muốn dựa dẫm vào tôi, nhưng không thể giúp tôi thăng tiến xa hơn thì tôi cũng không muốn làm bạn với họ. Có lẽ có kẻ sẽ nói " Kết bạn chứ có phải mua bán đâu, sao tư suy vụ lợi như thế ?" Nhưng không thể không thừa nhận rằng, chúng ta sẵn sàng kể bạn với những người giỏi hơn mình, dù không giỏi ít nhất cũng phải sàn sàn với nhau.

Tôi cũng từng quan sát hành vi của bản thân và nhận ra tôi có thái độ hoàn toàn khác nhau khi cư xử với hai loại người. Loại thứ nhất, khi gặp khó khăn họ chưa bao giờ nhờ vả tôi, không muốn làm phiền tôi, nhưng nếu tôi biết thì tôi luôn tìm mọi cách để giúp đỡ họ, loại thứ hai là chuyện gì cũng nhờ đến tôi, nhưng tôi lại từ chối bằng đủ mọi lí do. Tôi từng tự hỏi bản thân : Sao lại cư xử thiếu công bằng như thế ?

Hơn nữa bình thường tôi thích giúp đỡ những người có năng lực hơn, còn những người không thể mang lại điều gì cho tôi, tôi cũng không muốn giúp họ. Tôi từng tự hỏi : Sao lại như vậy ? Tôi là người vụ lợi thế ư ?

Thế rồi tôi không thể không thừa nhận một sự thật : Bởi vì tôi thích những mối quan hệ có giá trị, những người có năng lực mà giúp tôi kìa- rồi sau này họ sẽ giúp đỡ tôi, còn những kẻ chỉ biết đòi hỏi ỷ lại- họ không những không mang lại cho tôi điều gì tốt đẹp mà còn làm lãng phí thời gian, sức lực và tiền bạc của tôi.

Trong lúc quan sát, tôi nhận ra: Người có năng lực thực sự thường không làm phiền người khác, họ luôn sống rất sòng phẳng, bởi vì chính xác họ quá "xuất sắc" nên họ thường xuyên bị người khác "làm phiền", họ hiểu nỗi khổ khi bị "làm phiền", bởi vậy họ mới không muốn nhờ vả đến ai. Nếu được người khác giúp đỡ, họ sẽ ghi nhớ trong lòng rồi tìm cơ hội báo đáp đối phương. Còn những người chỉ muốn lợi dụng các mối quan hệ để kiếm lời, chỉ muốn đạt được mục đích của mình, bọn họ sẽ có vô vàn lý do để từ chối giúp đỡ bạn, bởi vì trong mắt họ điều đó rất lãng phí thời gian, trừ khi trên người bạn có nguồn lực vĩnh viễn, không thì chỉ cần vạn mất đi giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ lập tức biến mất.

Người xưa có câu " Người bệnh năng lâu chẳng còn con có hiếu". Dù là máu mủ ruột rà, cha bệnh nặng lâu ngày con cái cũng thấy mệt mỏi, huống chi là quan hệ chẳng thân mật như thế! Lấy ví dụ thực tế nhé, trong một nhóm người tốt nghiệp đại học, hầu hết ai cũng cố gắng đạt được thành tựu riêng chỉ có một người sống chẳng ra làm sao, lúc nào cũng đi vay tiền người khác, một hau lần người ta nể tình cho vay, nhưng nếu anh ta cứ làm vậy mãi thì hầu hết mọi người đều sẽ xa lánh anh ta. Trong mấy năm tôi đi làm, từng chính mắt gặp chuyện như vậy: Có một người thường xuyên tới công ty của chúng tôi, anh ta tự giới thiệu mình là em họ của Tổng giám đốc, thực tế thì anh ta đúng là em họ của Tổng giám đốc thật. Lần nào tới, anh ta cũng có việc muốn nhờ vả, ấp a ấp úng lắp ba lắp bắp, trong lòng tôi rất khinh thường anh ta. Sau đó Tổng giám đốc dặn bảo vệ đừng cho anh ta vào nữa, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn nhân lúc bảo vệ bất cẩn hoặc lẫn theo người khác để trốn vào. Anh ta biết Tổng giám đốc không ưa mình bèn tìm gặp quản lí công ty, tuyên bố mình là em họ của Tổng giám đốc, mong được giúp đỡ. Nhưng sau vài lần, những quản lí kia cũng thấy phiền, bèn lần lượt phản ánh với Tổng giám đốc.

Có hôm tôi tới văn phòng của Tổng giám đốc, thấy anh ta bước ra, Tổng giám đốc liền mắt "Tôi đã giúp cậu rất nhiều làn rồi, bản thân cậu kém cỏi thì cũng đừng oán trách người khác, sau này đừng lấy danh nghĩa của tôi đi nhờ vả người ta nữa, làm mất thể diện của tôi rồi."

Chuyện hôm đó khiến tôi hiểu ra: Năng lực có hạn thì dù nhiều mối quan hệ tới đâu cũng chẳng có ích gì, sớm muộn cũng đánh mất những mối quan hệ này. Đừng biến mình thành một kẻ ỷ lại, không ai hứng thú giúp đỡ một kẻ chỉ biết đòi hỏi. Ai cũng muốn tạo dựng mạng lưới quan hệ vững mạnh, nhưng nếu không trau dồi, nâng cao năng lực của bảo thân, mà chỉ thích giao du móc nối quan hệ sẽ khiến chúng ta trở nên vụ lợi, làm người khác khinh thường. Vì quá muốn móc nối quan hệ nên một khi gặp được cơ hội sẽ không ngừng nịnh nọt, lấy lòng, tặng quà, theo chân hầu hạ, dùng đủ mọi thủ đoạn. Song hiện thực thường rất tàn nhẫn, dù hao tâm tổn trí là vậy nhưng những nhân vật lớn kia cũng chẳng thành bạn của mình đâu, mà người ta còn khinh thường mình như nô bộc. Thử hỏi xem có ai hao tâm tổn trí để trở thành nô bộc hay không ?

Tôi đưa ra nhiều ví dụ như vậy không phải chỉ ra rằng các mối quan hệ không quan trọng. Trong xã hội của chúng ta, các mối quan hệ thực sự rất quan trọng, dù có giỏi giang tới đâu thì chúng ta cũng không phải người vạn năng, ai cũng cần sự giúp đỡ của người khác, ai cũng cần giao thiệp với bạn bè.

Nhưng điều chúng ta cần không phải là quen biết một ai đó, càng không phải ăn một bữa cơm với ông này bà kia thì họ sẽ trở thành bạn bè của chúng ta. Ngoài đời chúng ta thường xuyên gặp những chuyện nực cười thế này, có kẻ tán dóc rằng mình quen biết rộng, nhân vật máu mặt nào đó, rất thân thiết với mình, nhưng thực tế người ta chẳng biết kẻ này là ai.

Có người căm phẫn than rằng đán con ông cháo cha chẳng tài cán gì, nhưng sinh ra đã có bao người đỡ đầu, chuyện mà người khác thấy khó thì với họ chỉ cần một câu nói là giải quyết xong. Trên thế gian này đúng là có rất nhiều thứ không công bằng, nhưng phẫn nộ cũng không thể thay đổi hiện trạng. Chấp nhận sự tồn tại của những thứ không công bằng ấy cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành về tâm lí.

Rất nhiều nhân vật "máu mặt" xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Có câu "Anh hùng không hỏi xuất thân" chúng ta không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn trở thành một người tầm thường hoặc trở thành một người xuất chúng.

Muốn bản thân trở nên xuất chúng cũng không hề khó chỉ cần đủ kiên trì, tập trung vào một việc, nhanh thì ba năm chậm thì mười năm chắc chắn sẽ có thành tựu. Lúc đó bạn sẽ nhận ra, hoá ra bạn đã quen với những nhân vật "máu mặt" kia tự bao giờ.

Cũng như những gì tôi nói với chồng mình " Với tình hình hiện tại của em thì dù em có hao tâm tổn trí cũng chưa chắc đã kết bạn được với những ông trùm của giới phim ảnh nhưng nếu em là nhân vật kiệt xuất của lĩnh vực khác, sớm muộn gì em cũng sẽ quen được với họ, bởi vì họ không thể chỉ giao thiệp với những người cùng lĩnh vực, họ cũng cần quen biết với những người ở lĩnh vực khác, họ cần kết bạn với những ai ở lĩnh vực khác đây ? Đương nhiên là người có cùng đẳng cấp giống họ"

Khi đó quan hệ giữa tôi và họ không còn là ngưỡng vọng hoặc ỷ lại, mà là giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bạn bè của nhau, giao thiệp như vậy thì mối quan hệ mới lâu dài bền bỉ. Rất nhiều người cho rằng bản thân không thành công là vì chưa gặp may, không có quý nhân phù trợ. Có câu này khá phũ phàng nhưng rất chân thật : May mắn chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi bạn có năng lực thì việc tạo dựng quan hệ chỉ là chuyện sớm muộn.

Đoạn văn này rất đáng được chia sẻ " Đừng theo đuổi một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ, đợi đến mùa xuân, ắt sẽ có đàn ngựa béo cho ta lựa chọn. Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thòi gian ất trau dồi năng lực của mình, tới khi thời cơ chín muồi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta. Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơi dựa dẫm vào người khác. Gieo hạt ngô đồng, ắt có Phượng Hoàng tới thăm, nếu hoa nở rộ ắt có bướm ong tìm đến"

Hết Chương 12

Mong mọi người mai sau đều là những nhân vật xuất chúng không cần dựa dẫm vào người khác.

Lâm

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 13 : Đừng Tự Đi Vào Ngõ Cụt

Quân Quân là mẹ của một nhóc tì ba tuổi, trước khi có con, tình cảm của cô ấy và chồng khá ổn nhưng từ sau khi có con, cô ấy đón mẹ chồng lên sống cùng, mâu thuẫn bắt đầu nãy sinh. Ban đầu chồng cô ấy còn đứng ra giảng hòa nhưng rồi anh ta cũng cảm thấy phiền, nên cứ đóng cửa ở trong phòng vò như không biết để mặc mẹ chồng và nàng dâu lời qua tiếng lại.

Phần lớn mâu thuẫn giữa Quân Quân và mẹ chồng nảy sinh từ việc chăm trẻ con, phương pháp chăm trẻ của hau người quá khác biệt. Quân Quân rất muốn chồng đứng về phía mình nên thường xuyên nói xấu cách chăm cháu của mẹ chồng anh ta. Cô ấy làm vậy là mong chồng có thể nhắc nhở nhưng chồng cô ấy không những không làm vậy mà còn trách ngược lại vợ. Tình cảm vợ chồng cũng không còn được như trước, nên cô ấy cảm thấy rất tủi thân phiền muộn. Nghe người ta nói, những lúc thế này thù nên trao đổi với chồng mình nhiều hơn, cô ấy thấy có lý, nhưng trao đổi với chồng nhiều lần mà kết quả hoàn toàn đứng về phía mẹ anh ta, Quân Quân nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy.

Bởi gì thế cô ấy tới hỏi tôi " Vãn Tình ơi, cậu không biết mẹ chồng tớ kỳ cục tới mức nào đâu, bình thường cho cháu ăn toàn bà một thìa cháu một thìa, mất vệ sinh chết đi được! Người già vốn đã nhiều bệnh, bác sĩ, chuyên gia đều không tán thành hành vi này, tớ nhắc bà ấy nhiều lần rồi mà bà ấy vẫn chẳng chịu nghe. Tôi hỏi cô ấy " Thế cậu có giải thích rõ lý do với nà ấy không ? Giải thích một cách nhẹ nhàng từ tốn ấy?"

Quân Quân đáp có, cô ấy nói cô ấy không những giải thích rồi mà còn giải thích đi giải thích lại, nhưng mẹ chồng vẫn chẳng thèm để ý. Thậm chí hôm trước, lúc cô ấy về nhà còn phát hiện con trai ngủ trên sàn cô ấy bực bội hỏi tôi " Sao lại có con người như thế chứ ? Cho trẻ con ngủ trên sàn nhà thì chỉ có ốm thôi, trong nhà có bao nhiêu là giường sao bà ấy không bế cháu lên giường mà ngủ ?"

Suốt nửa tiếng sau, Quân Quân liệt kê ra rất nhiều hành vi của mẹ chồng mà cô ấy không thể chấp nhận được.

Nghe cô ấy kể xong, tôi mới hỏi " Nếu cậu thấy mẹ chồng cậu không chăm cháu tốt, mà nhắc nhở cũng không có tác dụng, vậy sao cậu không tự đi mà chăm ?"

Cô ấy liền phản đối ngay " Tớ còn phải đi làm nữa mà, lấy đâu thời gian bây giờ ? Tớ không nghỉ việc đâu, phụ nữ mà ở nhà chăm thì làm gì còn địa vị gì nữa chứ ?"

Tôi lại cho cô ấy thêm một lời đề nghị " Nếu mẹ chồng chăm cháu không đúng ý cậu, cậu lại không muốn tự chăm, thế thì thuê người giúp việc đi, để người ta chăm con theo ý của cậu"

Cô ấy vẫn phản đối " Với cậu thì thuê người giúp việc là chuyện đơn giản nhưng nhà tớ không có điều kiện kinh tế, nuôi con đã tốn kém lắm rồi, không thì tớ cũng chẳng đón mẹ chồng tới ở cùng đâu"

Tôi lại nói ra phương án khác " Hay cậu gửi con đi vào nhà trẻ, lúc tan ca cậu đón nó về" Cô ấy tỏ ra không chấp nhận được " Con tớ còn nhỏ thế mà, sao tớ lại nhẫn tâm làm như vậy được chứ ? Bây giờ gửi nhà trẻ có cả tá vụ ngược đãi trẻ con, chỉ nghĩ thôi tớ đã không yên tâm rồi"

Trong giây phút đó, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao cô ấy không thể trao đổi được với mẹ chồng của mình. Bởi vì cô ấy chỉ muốn người ta tiếp thu ý kiến của mình, thay đổi theo ý cô ấy, nhưng chính cô ấy vừa không muốn thay đổi vừa không muốn thỏa hiệp. Ví dụ như trong truyện này, cô ấy muốn mẹ chồng chăm cháu theo ý mình chứ chẳng hề suy xét tới phương pháp khác. Thế nhưng sự thật là gần như không thể thay đổi phương pháp cố hữu của một người lớn tuổi. Cô ấy không làm được, tôi cũng không làm được, cho dù làm được thật thì có khi lúc ấy đứa bé cũng đã lớn rồi.

Thực ra có ít nhất ba phương pháp để giải quyết vấn đề này, nhưng cô ấy cứ đòi người khác phải thay đổi theo yêu cầu của mình, mà người ta lại không muốn thay đổi, vậy thì mọi chuyện lại đâm vào ngõ cụt.

Trong chuyện chăm con này, Quân Quân có hai lựa chọn : Nếu không thích cách chăm con của mẹ chồng vậy thì tự mình chăm hoặc thuê giúp việc khỏi lo con mình ăn uống mất vệ sinh, cũng không sợ con mình bị ngủ trên sàn, hoặc ngầm ngừa nhận cách chăm của mẹ chồng, nếu đã muốn mẹ chồng chăm giúp thì cũng đừng soi mói oán trách vì như vậy cũng không thể khiến người ra làm theo ý mình được đâu. Có lẽ trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ chọn cách thứ ba, đó là không thể thay đổi thực tại nhưng cũng không muốn chấp nhận thực tại, bởi vậy họ vừa để mặc mọi chuyện, lại vừa than trời trách đất, không những không giải quyết được vấn đề mà còn đắc tội với tất cả mọi người xung quanh.

Dạo trước, cô bạn Như Nghiên của tôi tâm sự với tôi, vì cô ấy từng phạm sai lầm vài lần khi mới nhậm chức, nên lãnh đạo rất ghét cô ấy. Mấy năm qua cô ấy đã tiến bộ rất nhiều, song lãnh đạo vẫn giữ thành kiến, thái độ vô cùng tồi tệ, chỉ cần cô ấy mắc một sai lầm nhỏ là sẽ bị phê bình nặng nề trước mặt mọi người khiến cô ấy uất ức vô cùng.

Cô ấy nói với tôi " Sao lại có đàn ông nhỏ mọn như vậy chứ ? Chẳng qua hồi mới vào làm tớ nhầm anh ta là văn thư thôi mà, lúc đó mới tớ, đâu có biết người nào với người nào, ai bảo anh ta đứng cạnh máy in. Có thế thôi mà anh ta thù tới tận bây giờ, thỉnh thoảng lại làm tớ xấu hổ, làm cấp dưới của một kẻ như vậy thật khổ."

Thấy vậy cô ấy bực bội như vậy, tôi bèn hỏi cô ấy có muốn đổi việc không, tuy Như Nghiên nói cô ấy rất ghét lãnh đạo nhưng mối quan hệ với đồng nghiệp khá tốt, cô không nỡ bỏ đi. Tôi nói, biết đâu đồng nghiệp của công ty mới còn hòa hợp hơn thì sao, Như Nhiên lắc đầu có ấy thấy công ty hiện tại lương thưởng rất tốt, lại gần nhà, bỏ đi thì chưa chắc đã tìm được chỗ khác tốt hơn. Tôi đành đề nghị cô ấy chuyển bộ phận xem sao, cô ấy rầu rĩ nói chuyên môn khác biệt, chuyển đi cũng chưa biết có làm được hay không

Điều Như Nhiên muốn là đột nhiên lãnh đạo thay đổi thái độ, tôn trọng mình hơn, còn những đề nghị khác cô ấy chẳng hề quan hệ. Nhưng mấy năm qua, nếu cô ấy có cách để thay đổi thái độ của lãnh đạo thì cô ấy đã làm từ lâu rồi.

Tôi từng giả lập một tình huống thú vị để giải thích cho vấn đề này: Một người thích một món trang sức ở trung tâm thương mại, món đồ ấy có giá một trăm ngàn tệ nhưng trong tay cô ta chỉ có mười ngàn tệ, thế là cô ấy bèn thương lượng với chủ cửa hàng "Anh có thể bán rẻ cho tôi không ?"

Chủ cửa hàng " Được thôi, chín mươi ngàn nhé!" Nhưng cô ta chỉ có mười ngàn bèn nói "Anh bán cho tôi với giá mười ngàn nhé"

Chủ cửa hàng nói " Không được, hay là cô kiếm tiền đi, bao giờ có đủ tiền quay lại mua" Nhưng cô ta chỉ muốn chủ cửa hàng bán món trang sức đó cho mình với giá mười ngàn, đương nhiên chủ cửa hàng không chịu. Trong tình huống này, cô ấy chỉ có hai lựa chọn, một là nghĩ cách kiếm thêm tám mươi, chín mươi ngàn tệ nữa rồi quay lại thương lượng với chủ cửa hàng. Hai là từ bỏ món trang sức này. Nhưng cô ta không chịu kiếm thêm tiền, cũng không muốn từ bỏ, chỉ nằng nặc đòi chủ cửa hàng bán cho mình với giá mười ngàn tệ. Vậy là lâm vào ngỏ cụt.

Trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề, cố gắng giải quyết vấn đề là một thái độ sống tích cực, chấp nhận thực tại cũng là một thái độ sống tồi, còn loại người kém cỏi nhất là loại không có năng lực giải quyết vấn đề cũng không muốn chấp nhận thực tại, ngày ngày than thân trách phận, tự đi vào ngõ cụt của đời mình.

- Hết Chương 13-

Mong mọi người không lâm vào ngõ cụt

*Lâm*

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 14: Nữ Hoàng Và Nữ Nô

Thời đi học, trong lớp tôi có hai đôi yêu nhau, chuyện tình của hai đôi này được tất cả mọi người quan tâm, cũng trở thành đề tài bàn tán của cả giảng đường. Không phải vì tình yêu của họ ly kỳ, càng không phải vì hị là hoa khôi nam vương của trường, mà chỉ vì tình yêu của hai đôi này trái ngược nhau, nhất là khi hai nữ chính còn ở chung một phòng ký túc.

Hiểu Dự thích bạn nam cùng lớp tên Cố Hàn, Cố Hàn là một chàng trai cao ráo đẹp trai, ngày nào Hiểu Dự cũng mua bữa ăn sáng, đi chiếm chỗ, lấy nước, tất cả mọi thứ mà chúng ta có thể nghĩ ra được, tất cả mọi thứ chúng ta không thể nghĩ ra được.... cô ấy cũng làm cho Cố Hàn. Ban đầu có người nói với Cố Hàn, Hiểu Dự có phải bạn gái anh ta không, Cố Hàn cười ha hả " Bạn là con gái thì đúng hơn"

Sau đó Cố Hàn trải qua vài mối tình, bị một người con gái làm tổn thương nặng nề, song Hiểu Dự vẫn luôn ở bên cạnh anh ta, tốt với anh ta như xưa. Cuối cùng Cố Hàn đau khổ nhận ra, chỉ có Hiểu Dự là yêu anh ta nhất. Thế là Hiểu Dự khổ tận cam lai, rốt cuộc cũng trở thành bạn gái của Cố Hàn.

Còn cô bạn Hiểu Giai thì hoàn toàn ngược lại, bạn trai cô ấy cực kì tốt, hôm nào cũng mua bữa sáng cho cô ấy, mà mua thứ cô ấy không thích thì chưa chắc đã ăn. Bạn trai Hiểu Giai luôn tận tâm đối xử tốt với cô ấy, lấy nước, mua cơm, làm tùy tùng, gọi đến là đến, bảo đi là đi, chàng trai này sống rất tiết kiệm nhưng lại hào phóng với Hiểu Giai.

Đương nhiên phòng kí túc của chúng tôi cũng rất hay bàn tán về họ, bạn tôi gọi hai cô này là "Nữ hoàng" và "Nữ nô".

Nhưng một cô gái dù chịu hi sinh tới đâu thì trong lòng cùn ấp ủ một giấc mộng công chúa, bởi vậy Hiểu Dự cãi nhau với Cố Hàn, nghe nói Hiểu Dự muốn Cố Hàn cũng có thể mua bữa sáng cho cô ấy một hai lần, để người ngoài biết cô ấy cũng được yêu chiều. Nhưng Cố Hàn không đồng ý, anh ta viện cớ sáng sớm không dậy được, Hiểu Dự bèn nói bữa trưa cũng được, nhưng Cố Hàn vẫn từ chối " Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất ai lại đi đưa cơm cho phụ nữ ?" Hai người chiến tranh lạnh một tuần, cuối cùng vẫn là Hiểu Dự thỏa thiệp, tiếp tục những tháng ngày mua cơm lấy nước cho Cố Hàn.

Bạn tôi thở dài " Một ngày làm hầu, cả đời làm nô, không khá lên được đâu"

Nghe đâu về sau hai người này cũng kết hôn, nhưng cuộc sống sau khi kết hôn ra sao thì không ai biết.

Có điều hôm trước, tôi lại gặp tình huống ngày ở một người bạn khác của mình.

Đương Đương là người độc miệng nhất trong số bạn thân của tôi, cô ấy không chỉ độc miệng với người khác mà còn độc miệng với tôi, nhiều lúc muốn được cô ấy an ủi vài câu nhưng cô ấy lại mắng tôi tới nỗi tim gan rỉ máu. Song cô ấy rất hài hước vui tính, nên tôi vừa yêu vừa hận cô ấy.

Hôm trước, cô ấy hẹn tôi đi dạo phố dẫn theo một người bạn, người kia rất nhiệt tình, xung phong đi mua nước cho chúng tôi, Đương Đương lắc đầu nhìn cô ấy " Nô tính ăn sâu vào máu rồi"

Tôi lườm cô ấy, người ta tốt bụng đi mua nước mà cô ấy lại dám nói như vậy. Đương Đương cao giọng đáp " Tớ đang lo lắng cho cô ấy đây, nếu giờ cô ấy sai tớ đi mua nước thì tớ thấy mừng hơn đấy"

Sau đó, Đương Đương cho tôi biết ý định của mình. Người bạn này của Đương Đương hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà, quan hệ vợ chồng chẳng khác gì quan hệ chủ tớ, cô ấy sẵn sàng phụ vụ mọi yêu cầu của chủ nhân, chỉ cần chủ nhân cau mày cô ấy cũng vô cùng lo lắng, vắt óc nghĩ xem mình mắc lỗi gì, tìm mọi cách ghi nhớ sở thích chủ nhân, đoán tâm tư chủ nhân. Nhưng "nông nô" cũng mơ "khởi nghĩa", thấy người khác sống vui vẻ thoải mái, cô ấy cũng rất hâm mộ, nghe nói chồng của hai chúng tôi rất chiều chuộng chúng tôi, bèn quyết định tiếp xúc với những người như chúng tôi nhiều hơn.

Tôi nghe mà phát hoảng, tôi nghĩ mỗi người một cách sống, bắt chước mù quáng có khi phản tác dụng.

Lúc chúng tôi đi mua sắm, cô ấy thích một chiếc váy ngó qua nhãn hiệu, cô ấy đặt xuống, Đương Đương cần lên " Có đắt lắm đâu, mua đi"

Cô ấy do dự nói " Chồng tớ sẽ mắng tớ mất mà đồ bằng lụa cũng khó làm việc nhà"

Đương Đương buồn phiền nói " Cậu quên cậu tới đây để làm gì à ? Cậu sợ anh ta cái gì ? Có phải cậu không kiếm được tiền đâu, thích thì cứ mua, mua quần áo phải mua liền tay, tới lúc cậu sáu mươi tuổi thì chẳng còn vóc dáng với da dẻ như vậy bây giờ đâu"

Có lẽ vì bản tính của phụ nữ là yêu cái đẹp, cũng có thể vì Đương Đương nhiệt tình cổ vũ, cô ấy không những mua chiếc váy mà còn mua kha khá thứ khác. Lúc ra về, cô ấy tươi cười nói với chúng tôi "Lâu rồi tớ không vui vẻ thế này, tớ cũng muốn đối xử tốt với bản thân như các cậu vậy"

Đương Đương khích lệ cô ấy " Thế là tốt đấy, đừng coi mình như hầu thế nữa"

Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô ấy, tưởng tượng tình cảnh khi cô ấy về nhà. Nhưng vì bận rộn nên tôi quên mất chuyện này.

Một tuần sau, Đương Đương hẹn tôi ra ngoài, Đương Đương đột nhiên nhớ tới người bạn kia, bèn gọi điện cho cô ấy muốn tới chơi cùng chúng tôi không.

Sau khi ngắt máy, Đương Đương rầu rĩ nói với tôi " Cô ấy nói không đi được, cũng không muốn "khởi nghĩa" nữa, quần áo mua về lần trước bị chồng cô ấy cắt nát cả rồi, hỏi cô ấy từng tuổi này còn định mặc cho ai xem"

Tôi ngạc nhiên " Quá đáng tới mức ấy cơ à ?"

Đương Đương nói thấm thía "Làm nữ nô lâu rồi, người ta đã sớm coi mình là nữ nô, giờ tự nhiên đòi làm nữ hoàng, ai chịu chứ ? Nhưng nếu muốn làm nữ hoàng thật thì cũng không ai ngăn nổi. Phụ nữ ấy mà! Địa vị ra sao là ở mình cả thôi"

Bởi vậy, một cô gái thông minh xác lập địa vị rõ ràng cho mình từ đầu, nếu không sau này rất khó thay đổi. Chúng ta không cần làm nữ hoàng, nhưng cũng đừng làm nữ nô, thỉnh thoảng chịu khổ một chút cũng không sao, nhưng không thể chịu khổ cả đời được, đúng không ? Chúng ta chỉ cần làm một cô gái nhỏ được yêu thương là đủ rồi"

- Hết Chương 14-

Hãy yêu bản thân mình

Lâm

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 15 : Rồi Chúng Ta Sẽ Sống Với Cuộc Đời Tương Xứng Với Năng Lực Của Mình

Cô bạn Gia Giai của tôi từng có một cuộc tình còn lãng mạn hơn cả tiểu thuyết ngôn tình.

Đối phương là đại công tử của một tập đoàn nổi tiếng, tuy giàu có nhưng không hề nông nổi, đến Gia Giai cũng tự cho mìn rằng đúng là "chó ngáp phải ruồi."

Câu chuyện của hai người cũng lãng mạn, ngày đó Gia Giai thực tập ở một khách sạn, lúc đó khách hàng ra về mới phát hiện trên ghế có một tập tài liệu. Theo quy định của khách sạn, cô ấy chỉ cần giữ nó cẩn thận, đợi khách hàng tới lấy là được, nhưng Gia Giai lo người ta cần gấp, bèn mang đến địa chỉ ghi trên văn kiện. Lúc đó người đón tiếp Gia Giai là một thư kí, khi Gia Giai trả văn kiện xong đang định đi ra về thì đối phương bỗng gọi cô lại, nói rằng Tổng giám đốc Lý muốn gặp cô ấy.

Thế là nhờ một lần làm việc tốt, Gia Gia có được một bạn trai trong mơ.

Lý công tử rất tốt với Gia Giai, gần như thỏa mãn mọi giấc mộng của một thiếu nữ về tình yêu. Nhưng mấy tháng sau,cô ấy nghiêm túc nói rằng cô ấy muốn chia tay. Tôi còn chưa nói gì thì Đương Đương đang ngồi sơn móng tay đã phát hoảng, đưa tay sờ trán Gia Giai, muốn thử xem cô ấy có bị sốt hay không.

Trong mấy tháng này, Lý công tử đối tốt với Gia Giai thế nào chúng tôi đều biết cả, dùng là nhân phẩm hay lễ nghĩ, Lý công tử đều cực kỳ xuất chúng.

Gia Giai cúi đầu nói " Tớ không xứng với anh ấy

Đương Đương nói với giọng kiên quyết " Xứng hay không cũng đã yêu mấy tháng rồi, chỉ cần anh ấy đừng thấy cậu không xứng với anh ấy là được"

Gia Giai vội vàng giải thích vấn đề không phải ở Lý công tử.

Ban đầu, Gia Gia thấy mình như đang mơ, hạnh phúc không thể tả nổi. Mỗi ngày cô lại gặp một chân trời mới, hưởng thụ mọi thứ chưa từng mơ tới. Nhưng rồi cô lại thấy mình tựa như một con chim nhỏ rụt rè. Khi mặc trên người bộ lễ phục xa xỉ mà Lý công tử mua tặng, xuất hiện trong dạ tiệc với dáng vẻ lộng lẫy, cô ấy cũng từng say mê, cũng từng thầm nhắc nhở bản thân " nhất định phải nắm chắc cuộc sống như vậy". Nhưng chẳng mấy chốc Gia Giai đã thấy mình không chịu nổi, khi người khác vui vẻ nâng ly, cô thấy mình không thể hòa hợp với họ, bối rối bắt chước họ, chỉ cần người ta liếc mình thôi, cô cũng cảm thấy như họ đang cười nhạo mình. Khi người ta trò chuyện với nhau về rượu đỏ Pháp, về thời trang châu Âu, Gia Giai thấy mình không thể nói một câu.

Lý công tử hi vọng Gia Giai có thể hòa hợp vào thế giới của anh ấy, Gia Gia cũng muốn làm anh vui lòng, nhưng hai người sống ở trong hai thế giới khác biệt đã hai mươi năm, dù trước khi dự tiệc Gia Giai cũng học bù rồi, nhưng thi thoảng vẫn làm trò cười cho người khác. Sau đó, mỗi lần dự tiệc như vậy, Gia Giai cũng chỉ mong tất cả mau kết thúc.

Lý công tử cũng rất quan tâm Gia Giai còn mời thầy dạy cô ấy, tiếng Pháp, tiếng Anh, lễ nghi, âm nhạc.... Thấy anh ấy hết lòng hết dạ như vậy, Gia Gia cũng chăm chỉ học, nhưng cô ấy ngày càng không vui, nghĩ cả đời đều phải gò bó như vậy, cô ấy thấy vô cùng sợ hãi.

Sự khác biệt giữa Gia Giai và Lý công tử cũng dần lộ ra, Gia Giai thích ăn hàng quán ven đường, còn Lý công tử lại nghĩ rằng những thức ấy vừa mất vệ sinh vừa không an toàn, làm sao nuốt nổi ? Thỉnh thoảng anh ấy cũng gắng gượng đưa Gia Giai đi ăn, nhưng không bao giờ động vào những thứ đó cũng thường nhắc Gia Giai sau này không nên tới những chỗ như vậy. Trong khoảng khắc đó, Gia Gia bỗng nhận ra hai người quả thực ở hai thế giới khác nhau, cô ấy không đủ sức để hòa mình vào thế giới của anh ấy, cũng không đủ sức để anh ấy bước vào thế giới của mình, nếu cố chấp leo lên cuộc sống của anh ấy thì cũng không có kết cuộc tốt đẹp.

Sau khi chia tay, Lý công tử từng tìm tới Gia Giai nhưng cô ấy không chịu gặp. Tôi hỏi cô ấy "Không lưu luyến sao ?"

Gia Giai nhìn bụi hoa dâm bụt ngoài của sổ, vẻ mặt nuối tiếc mà mơ màng "Lưu luyến, lưu luyến lắm chứ, nhưng tớ biết tớ không xứng với người đàn ông như vậy, ngoài buông tay thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác, nếu không tất cả sẽ trở thành bi kịch cho cả hai"

Đúng vậy, Gia Gia chỉ có bằng đại học, tiếng Anh bập bõm chứ đừng nói là tiếng Pháp, tiếng Đức. Cho tới bây giờ, cô ấy còn chưa phân biệt được hai bản nhạc của A Comme Amour và Mariage D'Amour. Với cô ấy thì trứng cá muối và nấm cục truffle là những món khó ăn nhất. Lý công tử đã quen với cuộc sống ấy, nhưng Gia Giai cảm thấy nó quá khổ sở.

Tôi rất khâm phục sự tỉnh táo ấy nhưng cũng nuối tiếc " Cậu thấy cậu không thể theo kịp cuộc sống của anh ấy, nhưng anh ấy đã sẵn sàng chiều theo cuộc sống của cậu"

Gia Giai cười khổ " Không ích gì đâu, tớ cũng chấp nhận sống theo cuộc sống của anh ấy, nhưng tớ không làm được, anh ấy cũng không thể làm được, huống chi anh ấy đã vốn sống như vậy, sao tớ có thể ích kỉ kéo anh ấy xuống bằng tớ cơ chứ ?"

Gia Giai vừa ôm tôi vừa khóc nức nở, từ đó cô ấy đành chôn sâu tình cảm này vào lòng. Một năm sau, cô ấy quen được một bạn trai bình thường, sống những ngày đơn giản, mà bình thường nhiều người nuối tiếc thay cho Gia Giai, nhưng Gia Gia nghĩ người đàn ông như vậy mới phù hợp với mình.

Mấy năm sau, lại tới mùa hoa dâm bụt nở, Gia Giai mới lại nhắc đến chuyện tình năm xưa, cô ấy nói " Tuy thỉnh thoảng thích một bộ quần áo rồi chợt nhận ra mình không đủ tiền mua, tớ sẽ nhớ lại khoảng thời gian ấy, nhưng tớ phải thừa nhận rằng dù có nỗ lực tớ mấy tớ cũng không thể vươn tới một cuộc sống như vậy. Có lẽ người khác sẽ nghĩ tớ không đủ cố gắng, nhưng tớ biết, không phải ai cũng có tài năng siêu việt, năng lực của tớ có hạn, tớ chỉ có thể sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Dù có mơ mộng hão huyền thì sớm muộn gì tớ cũng bị ném về thực tại mà thôi"

Từ bỏ một người bạn trai như Lý công tử, rất nhiều người đều thầm cảm thấy Gia Giai thật ngu ngốc, nhưng giờ phút này tôi cảm thấy Gia Giai thông minh hơn tất cả chúng tôi. Cô ấy có thể thản nhiên đối mặt với khuyết điểm của bản thân, thừa nhận mình không đủ điều kiện để xứng đôi với duyên phận trời cao ban tặng, cô ấy chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn xuống trình độ mà mình có thể nắm bắt được, điều đó vừa quyết đoán vừa thông tuệ.

Thế gian này có quá nhiều người- kể cả tôi- quá ảo tưởng về bản thân, nếu đứng ở vị trí của Gia Gia, liệu tôi có dũng khí để từ chối một cuộc sống không tương xứng với mình hay không ? Tôi nghĩ chưa chắc mình đã nhìn xa trông rộng như vậy, ít nhất thì ở những năm hau mươi mấy tuổi, tôi không thể, rất có khả năng tôi sẽ không muốn buông tay, mà dốc sức lực để thử một lần.

Phần lớn nỗi đau trong đời đều đến từ việc mộng tưởng không tương xứng với năng lực. Hầu hết mọi sự chế giễu cũng bắt nguồn từ nguyện vọng không tương xứng với khả năng. Nhiều cô gái than thở với tôi, cô ấy muốn lấy một người đàn ông thế này thế kia, nhưng mọi người lại khuyên cô ấy nên nhìn thẳng vào thực tế, kể cả cha mẹ cô ấy cũng nghĩ cô ấy đang hoang tưởng, nhưng muốn lấy một người đàn ông xuất chúng thì có gì là sai?

Tôi nghĩ, nếu hôn nay Phạm Băng Băng nói cô ấy muốn lấy một người xuất sắc, thì người khác không những không chế giễu mà còn hâm mộ người đàn ông mà cô ấy muốn lấy! Nói thẳng ra là, vấn đề chỉ nằm ở việc năng lực có tương xứng với nguyện vọng hay không. Nếu tương xứng thì đó là vấn đề lựa chọn, nếu không tương xứng vậy đó là vấn đề về sự ảo tưởng.

Bởi thế, mỗi khi có người hỏi tôi chuyện này, tôi luôn trả lời như sau "Dù bạn muốn sống thế nào thì đó cũng là nguyện vọng của bạn, nhưng khi bạn có nguyện vọng, nguyện vọng cũng sẽ đề ra yêu cầu với bạn, bạn có thể tỉnh táo phân tích xem, chính mình có đủ năng lực để phù hợp với các yêu cầu đó không, sau đó bạn sẽ nhận được đáp án."

Trong cuộc sống của tôi, tôi cũng rất nhiều nguyện vọng, thậm chí có nguyện vọng giống như một giấc mộng hão huyền. Ví dụ như ngày bé tôi muốn đóng vai nữ hiệp hành tẩu giang hồ cuối cùng quy ẩn nơi rừng núi với người mình yêu. Nhưng tôi biết, đấy chỉ là ảo tưởng mà thôi, tôi vừa không có nhan sắc xinh đẹp khó quên lại vừa không có diễn xuất xuất chúng, chỉ có thể đứng ngoài màn ảnh mà ngắm người ta thôi.

Từng có một cô bé khá ưa nhìn than thở với tôi " Những người không xinh đẹp bằng em lại lấy được chồng tốt hơn em, mà tới giờ em vẫn không tìm được ai làm em hài lòng quá đáng hơn là thu nhập của họ cũng cao hơn em, ông trời thật không công bằng"

Vốn liếng của một người không chỉ là nhan sắc, mà còn nằm ở rất nhiều phương diện khác, nếu chỉ nhìn thấy ưa điểm của chính mình, mà không nhìn thấy sở trường của người khác thì thật là đáng thương.

Mẹ tôi có một bà bạn gần sáu mươi tuổi rồi, bà ấy chán ghét chồng mình gần như cả cuộc đời. Hóa ra thời trẻ bọn họ cùng sống ở một thị trấn, ban đầu họ đều giống nhau, nhưng sau thập niên 80, sự cân bằng này bị phá vỡ, có người xuống biển kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền, có người nhận thầu công trường rồi cũng trở nên giàu có. Thấy các bà chị ai nấy đều phất lên, bà ấy vô cùng bực bội, luôn cho rằng mình lấy lầm người.

Nhưng tôi biết, bà ấy không lấy nhầm người đâu, bởi dù bà ấy lấy bà nhiêu chồng, thì cuộc sống của bà ấy cũng chẳng khác hiện tại là bao. Bà ấy thấy chị em phất lên nhưng không nhận ra khi chồng người ta thấy bại, người ta ở bên cạnh an ủi chồng, cùng chồng vượt qua khó khăn, còn bà ấy thì suốt ngày sỉ nhục chửi rủa chồng mình. Bà ấy đòi hỏi như các chị em, nhưng không làm được như các chị em.

Thừa nhận bản thân thua kém là một việc vô cùng khó khăn. Ai cũng muốn cuộc sống của mình thoải mái sung sướng không ai thích khổ sở vất vả. Nhưng có một phương pháp dễ áp dụng, ấy là ánh chừng nào năng lực bản thân có đủ để đạt được nguyện vọng của mình hay không. Khi phát hiện ra năng lực không tương xứng với nguyện vọng, có thể tỉnh táo khách quan mà ý thức được bản ngã- đó là đẳng cấp mới của trí tuệ.

Mỗi chúng ta cuối cùng sẽ sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình.

- Hết Chương 15-

Lâm

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3