Bê Bối Toàn Cầu: Hồ Sơ Panama - Chương 3
5. Thiên đường lừa dối
Có một điều mà đàn ông siêu giàu sợ hơn cả cơ quan thuế, đó là một bà vợ đòi ly hôn. Dưới góc độ này, Panama trở thành “thiên đường lừa dối”, giải pháp cứu cánh cho những ông chồng siêu giàu không muốn chia quá nhiều tài sản cho vợ.
Có một điều mà đàn ông siêu giàu sợ hơn cả cơ quan thuế, đó là một bà vợ đòi ly hôn. Dưới góc độ này, Panama trở thành “thiên đường lừa dối”, giải pháp cứu cánh cho những ông chồng siêu giàu không muốn chia quá nhiều tài sản cho vợ.
Gói dịch vụ ly hôn
Kho dữ liệu khổng lồ “Hồ sơ Panama” mà tờ Süddeutsche Zeitung có được và đang được các nhà báo toàn thế giới phân tích cho thấy Công ty luật Mossack Fonseca cung cấp cả dịch vụ “che giấu” – một phần trong gói ly hôn dành cho khách hàng. Các khách hàng giàu có, phần lớn là nam giới, đã đề nghị các chuyên gia của Mossack Fonseca giúp họ giấu tiền khỏi các bà vợ. Và các luật sư, cố vấn tại Mossack Fonseca vốn không e ngại các vấn đề cá nhân đã giúp đỡ khách hàng một cách nhiệt thành.
Ở một mức độ nào đó, một vụ ly hôn không khác một vụ làm ăn buôn bán là mấy. Thông thường các luật sư của bên vợ và bên chồng sẽ ngồi lại với nhau để thảo các chi tiết tài chính. Nhưng giới siêu giàu thường tìm cách ngăn chặn trường hợp này xảy ra từ trước thông qua việc ký kết các hợp đồng hôn nhân hoặc thuê chuyên gia các công ty luật như Mossack Fonseca để “hô biến” tài sản bằng cách đầu tư vào các tổ chức và các công ty bình phong.
Các bức thư điện tử của nhân viên Mossack Fonseca trao đổi với khách hàng cho thấy rõ ràng là công ty luật này giúp khách hàng thực hiện thủ thuật tẩu tán tài sản trước ly hôn. Theo điều tra của Süddeutsche Zeitung, một thư mà nhân viên Mossack Fonseca chi nhánh ở Luxembourg viết cho đồng nghiệp có đoạn: “Vụ này chắc sẽ đơn giản với anh. Nhưng đừng dùng kiến thức bao la của anh vì mục đích riêng nhé. Bây giờ có một người đàn ông Hà Lan muốn bảo vệ một phần tài sản trước phản ứng phụ không mong muốn của một vụ ly hôn (vốn đang hiện dần). Anh có đề xuất gì không? Tôi có thể dùng một quỹ tín thác kiểu cũ để ngăn bà vợ tiếp cận số tài sản này không?”.
Thỉnh thoảng cũng có vụ một bà vợ nào đó muốn giấu tiền khi sắp ly hôn. Theo “Hồ sơ Panama”, Mossack Fonseca có một khách hàng là một phụ nữ Peru muốn giấu chồng việc mình có tiền thừa kế. Bà này đã công khai nói với các cố vấn tài chính của Mossack Fonseca rằng bà đã tẩu tán tài sản trong các công ty bình phong.
Vụ ly hôn của tỷ phú Nga
Một trong những khách hàng sử dụng “gói ly hôn” của Mossack Fonseca là tỷ phú người Nga Dmitry Rybolovlev. Vụ ly hôn giữa ông và vợ khi đó là bà Elena không chỉ là một sự kiện thu hút báo chí mà còn được coi như “sách giáo khoa” dạy các chiêu bảo vệ tài sản trong trường hợp hôn nhân đổ vỡ. Là một trong những người giàu nhất hành tinh theo xếp hạng của tạp chí Forbes với tổng tài sản 8,5 tỷ USD, ông Rybolovlev đã tìm cách giấu tài sản giá trị, từ những bức tranh, đồ nội thất cho đến du thuyền để vợ không thể nào đòi cưa đôi.
Hai vợ chồng họ gặp nhau khi cả hai cùng học ngành dược, kết hôn năm 1987 tại Nga. Ông Rybolovlev trở thành doanh nhân trong lĩnh vực phân bón. Hai vợ chồng ông chuyển tới Thụy Sỹ sống cùng hai con gái trong những năm 1990. Ngày 22/12/2008, bà Elena nộp đơn ly dị lên một tòa án ở Geneva. Theo luật Thụy Sỹ, bà có quyền hưởng một nửa tài sản của chồng.
Các luật sư của bà Elena cho biết gia đình có một bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại rất ấn tượng, gồm những bức tranh của các danh họa như Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Claude Monet và Mark Rothko. Tuy nhiên, việc bà Elena lần ra các tài sản khác nhau và tuyên bố có quyền sở hữu một nửa không phải là điều đơn giản, nếu không muốn nói là rất khó. Từ trước khi ly hôn rất lâu, ông Rybolovlev đã chuyển phần lớn tài sản vào các quỹ tín thác khác nhau. Mục đích được cho là để bảo vệ tương lai tài chính của các con gái.
Riêng về phần các bức tranh, đồ nội thất và du thuyền, chủ sở hữu của chúng trên giấy tờ là ba công ty bình phong đăng ký tại quần đảo Virgin. Bà không chắc liệu mình có quyền tiếp cận các tài sản này không và sợ rằng chồng bà là người kiểm soát duy nhất các công ty đó, rằng số tài sản này có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Những công ty này từng do Mossack Fonseca thành lập.
Nếu muốn giành phần chia tài sản của chồng, có một điều rõ ràng là bà Elena cần phải hành động nhanh chóng và mạnh mẽ. Ba luật sư của bà Elena đã gặp bà để trao đổi về vụ ly hôn một tuần sau khi bà nộp đơn ở Geneva. Họ bày tỏ lo ngại về việc ông Rybolovlev đang tẩu tán tài sản của gia đình. Ví dụ như các bức tranh, bức Landscape with Olive Tree của Van Ghog và bức Pierrette’s Wedding của Picasso trước đây luôn được để ở Geneva, nơi gia đình sinh sống. Nhưng nhiều bức trong bộ sưu tập đã được đưa tới Singapore hay London.
Các luật sư cũng đề cập tới đồ nội thất giá trị cũng như du thuyền My Anna trị giá 60 triệu USD. Du thuyền này trên danh nghĩa đang thuộc về một công ty bình phong tên là Treehouse. Bà Elena sợ rằng chồng bà sẽ chuyển du thuyền ra khỏi vùng biển Virgin và lãnh thổ Thụy Sỹ, ngoài tầm với của bà.
Kết cục, thẩm phán ở đảo Tortola – hòn đảo chính của quần đảo Virgin – đã nhất trí với các luật sư của bà Elena là nguy cơ du thuyền, các bức họa và tài sản khác “biến mất” là rất cao. Vị thẩm phán đã ra lệnh tạm thời đóng băng tài sản của các công ty bình phong này.
Ông Rybolovlev từ chối bình luận về vấn đề này với phóng viên tờ Süddeutsche Zeitung. Thực ra, chưa ai chứng minh được rằng ông Rybolovlev cố tình lừa gạt khi giấu tài sản khỏi vợ và bản thân ông cũng vài lần bác bỏ thông tin này. Tuy nhiên, các động thái của ông Rybolovlev khiến người ta không thể không nghĩ tới khả năng đó. Luật sư Sanford Ain ở Washington nói: “Các giao dịch làm ăn càng gần thời điểm ly hôn thì càng nhiều khả năng một trong số hai vợ chồng đang tìm cách lừa gạt người kia”.
Che giấu tài sản chung để không phải cưa đôi trong trường hợp ly hôn có thể bị coi là lừa gạt và bị trừng phạt. Tuy nhiên, các đại diện của Mossack Fonseca chỉ nói rằng “họ lấy làm tiếc nếu khách hàng lạm dụng các công ty mà họ thành lập hoặc dịch vụ họ cung cấp”. Dù vậy, tài liệu rò rỉ cũng chứng minh một điều là nhân viên Mossack Fonseca có biết một số khách hàng chủ định giấu tài sản khỏi con mắt của vợ/chồng mà tương lai sẽ là vợ/chồng cũ.
Hiện không rõ bà Elena nhận được bao nhiêu sau vụ dàn xếp ly hôn mùa thu năm 2015. Chỉ biết bên cung cấp dịch vụ ở các thiên đường thuế mới là người thắng cuộc thực sự trong các vụ ly hôn. Chi nhánh địa phương của Mossack Fonseca hỗ trợ ông Rybolovlev giấu tài sản hưởng lợi đầu tiên, kế đến là công ty luật giúp bà Elena giành lại một phần tài sản gia đình.
6. Mối liên hệ của CIA
Chính trị gia, người nổi tiếng, tỷ phú không phải là những người duy nhất sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca. Danh sách khách hàng của công ty luật này còn có các nhân vật thuộc thế giới tình báo khắp thế giới, trong số đó có những người làm trung gian cho CIA.
Chính trị gia, người nổi tiếng, tỷ phú không phải là những người duy nhất sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca. Danh sách khách hàng của công ty luật này còn có các nhân vật thuộc thế giới tình báo khắp thế giới, trong số đó có những người làm trung gian cho CIA.
Những nhân vật trong vụ Iran-Contra
Ngày 4/7/1986, một chiếc Boeing 707 hạ cánh xuống Tehran, thủ đô Iran. Chiếc máy bay này cất cánh từ Rijeka (Nam Tư cũ) chở đầy hàng hóa giá trị từ Mỹ. Bảy năm sau cuộc Cách mạng Hồi giáo, Iran đang bị Mỹ trừng phạt. Những thứ được chở trên máy bay lại toàn trang thiết bị quân sự Mỹ như tên lửa phòng thủ, phụ tùng máy bay chiến đấu – tất cả đều thuộc dạng bị cấm đưa vào Iran. Vụ chuyển hàng cấm này được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đạo diễn để đổi lại việc thả con tin Mỹ ở Liban. Iran là bên sắp xếp vụ thả con tin và trả tiền cho số vũ khí. Sau đó, CIA đã dùng tiền để tài trợ cho cuộc nổi dậy của nhóm phiến quân Contra tại Nicaragua. Vụ bê bối được gọi là Iran-Contra và mãi về sau mới bị phơi bày.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống Tehran năm 1986 được đăng ký tại Mỹ và thuộc sở hữu của một người tên là Farhad Azima, sống ở bang Missouri. Azima, một người Mỹ gốc Iran, làm nghề kinh doanh cho thuê máy bay. Tới tận bây giờ, ông này vẫn tuyên bố với Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) là không hay biết CIA dùng máy bay của công ty mình để chuyển thiết bị quân sự tới Tehran.
Thế nhưng, trái với lời tuyên bố của ông Azima, tài liệu trong “Hồ sơ Panama” cho người ta một cái nhìn mới về các thương vụ của Azima. Cái tên Azima xuất hiện trong tài liệu của Mossack Fonseca từ năm 2000 trở đi. Tại thời điểm đó, ông ta có một công ty bình phong tên là ALG đăng ký ở quần đảo Virgin. Công ty này là chi nhánh của Tập đoàn Cho thuê Hàng không, một công ty Mỹ ở Missouri quản lý hơn 60 máy bay, cũng của Azima.
Mãi 13 năm sau, Mossack Fonseca mới phát hiện ra ông Azima có thể đang làm ăn với CIA. Lúc đó, nhân viên Mossack Fonseca tình cờ đọc một bài báo cho thấy ông Azima có liên hệ với CIA. Khi phát hiện ra điều này, Mossack Fonseca cảm thấy lo lắng và đề nghị đại diện của ông Azima xác minh thông tin. Khi không thấy bên kia trả lời, công ty này cho rằng không nên tìm hiểu sâu hơn.
Theo tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca, Azima cũng có liên hệ với một nhân vật đáng ngờ nữa. Tháng 11/2011, Azima được đăng ký là đồng giám đốc của Công ty cổ phần Hàng không Á Âu. Công ty này cũng liên quan tới máy bay. Houshang Hosseinpour, một người cũng hoạt động trong ngành hàng không, là một đồng giám đốc khác của công ty. Về sau, chính phủ Mỹ đã cáo buộc ông Hosseinpour vi phạm lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt lên Iran. Vào tháng 12/2012, công ty Hàng không Á Âu đột ngột tuyên bố ông Hosseinpour không liên quan tới công ty và tên ông ta xuất hiện là do “nhầm lẫn hành chính”.
Không lâu sau đó, công ty này mua một chiếc máy bay. Theo ông Azima, công ty chỉ được sử dụng để mua một máy bay và Hosseinpour chưa bao giờ dính dáng tới công ty. Ông Azima cho hay chiếc máy bay sẽ không được sử dụng ở Mỹ, do đó không thể đăng ký ở Mỹ và vì vậy, việc ông đăng ký máy bay ở Virgin không phải vì mục đích trốn thuế. Về phần Hosseinpour, năm 2013, trước khi lệnh trừng phạt Iran có hiệu lực, ông cho biết không có liên hệ với Iran.
Một nhân vật khác cũng có dính dáng đến CIA là Adnan Khashoggi, một tỷ phú Saudi Arabia được cho là sắp đặt các vụ buôn bán vũ khí cho Saudi Arabia trong những năm 1970. Theo một báo cáo của Thượng viện Mỹ, ông này đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ CIA thực hiện các vụ buôn bán vũ khí mật cho Iran. Cái tên Khashoggi đã xuất hiện trong tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca. Từ năm 1978, ông ta là giám đốc một công ty ở Panama tên là Isis Overseas S. A. Ông này cũng liên quan tới bốn công ty khác mà ông ta chủ yếu sử dụng giữa những năm 1980 đến đầu những năm 2000.
Công ty bình phong của giới tình báo
Ngoài những người tham gia vụ Iran-Contra, “Hồ sơ Panama” còn tiết lộ một loạt tên tuổi trong thế giới tình báo sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca gồm các cựu quan chức cấp cao thuộc cơ quan mật vụ của ít nhất ba quốc gia là Saudi Arabia, Colombia và Rwanda. Đó là Sheikh Kamal Adham – giám đốc tình báo đầu tiên của Saudi Arabia, người được một ủy ban Thượng viện Mỹ coi là người liên lạc chính giữa CIA và toàn bộ khu vực Trung Đông từ giữa những năm 1960 đến năm 1979. Ông Sheikh Kamal Adham kiểm soát các công ty ở nước ngoài mà sau này có dính líu tới một vụ bê bối ngân hàng Mỹ.
Khách hàng người Colombia là cựu giám đốc tình báo không quân Ricardo Rubianogroot – người nắm cổ phiếu của một công ty logistic và hàng không. Còn khách hàng người Rwanda là ông Emmanuel Ndahiro – giám đốc tình báo của Tổng thống Rwanda Paul Kagame.
Trong số đó, ông Adham đã chết năm 1999. Ông Ndahiro không trả lời đề nghị phỏng vấn. Còn công Rubianogroot xác nhận với ICIJ và Tổ chức Báo chí Điều tra Colombia rằng ông ta chỉ là một cổ đông nhỏ trong công ty West Tech Panama được thành lập để mua một công ty điện tử Mỹ vốn đang bị vỡ nợ.
Việc các đặc vụ dùng công ty bình phong là điều dễ giải thích. Trong các chiến dịch, họ cần có một bên thứ ba để che giấu danh tính thật của mình và các bên có liên quan. Mossack Fonseca thường được các khách hàng đặc vụ yêu cầu thành lập các công ty có cái tên rất James Bond như Goldfinger (Ngón tay vàng), Skyfall (Tử địa Skyfall), Moonraker (Người đi tìm mặt trăng), Spectre (Bóng ma) hay Blofeld (nhân vật phản diện trong các tập phim James Bond).
Trong thực tế, các công ty bình phong của giới tình báo không chỉ có trụ sở tại thiên đường thuế, mà có khi đóng ngay tại Mỹ. Một ví dụ gần đây là mạng lưới 6 công ty Mỹ chuyên cung cấp các chuyến bay thuê, trong đó có những cái tên như Aero Contractors Limited, Pegasus Technologies, hay Tepper Aviation. Sau năm 2001, các công ty này quản lý 26 máy bay mà trong thực tế thuộc về CIA. Lúc đó, CIA dùng số máy bay này cho cuộc chiến toàn cầu chống khủng bố, ví dụ như để áp giải các nghi can khủng bố al-Qaeda từ nhà tù này đến nhà tù khác.

