Bê Bối Toàn Cầu: Hồ Sơ Panama - Chương 4
Kỳ 7: Những bí mật ở quần đảo Trinh nữ
Nhiều nhân vật đã có công ty mở tại quần đảo Virgin thuộc Anh như Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson, thư ký riêng của quốc vương Morocco Mounir Majidi hay gia đình Hennessy ở Pháp. (TTO)
Vì sao quần đảo này có sức hấp dẫn đến vậy?
Trong chuyến du hành lần thứ hai vào năm 1493, nhà hàng hải Christopher Columbus đã tìm thấy quần đảo Virgin và đặt tên cho quần đảo để tưởng nhớ thánh nữ Ursula – người đã vượt dãy núi Alps cùng với 11.000 trinh nữ (tiếng Anh là “virgin”) và cuối cùng đã bị người Hung Nô tàn sát.
Đã có thời người Tây Ban Nha bỏ bê quần đảo Virgin nên nơi đây trở thành sào huyệt của bọn hải tặc. Đến năm 1648, người Hà Lan chiếm quần đảo, kế đến là người Anh vào năm 1672. Quần đảo Virgin thuộc Anh là lãnh thổ hải ngoại của Anh ở vùng biển Caribê. Dân số vào khoảng 28.000 người, trong đó khoảng 23.500 cư trú tại đảo lớn nhất Tortola, nơi đặt thủ phủ Road Town.
Quá nhiều điều kiện ưu đãi
Quần đảo Virgin thuộc Anh rộng chỉ 153km2 (với khoảng 50 đảo, trong đó 16 đảo có người cư trú), nhưng từ lâu đã được xem là một trong những thiên đường thuế trên thế giới.
Trang web fiduworld.com đã quảng bá ai muốn đầu tư vào Virgin thuộc Anh sẽ được hưởng nhiều lợi ích như sau: không thuế doanh nghiệp, không thuế thu nhập, không kiểm soát ngoại tệ, không luật di sản, không vốn tối thiểu, không thuế giá trị gia tăng, có thể sử dụng cổ phiếu vô danh, có thể là cổ đông duy nhất, bí mật ngân hàng được bảo vệ, không yêu cầu về kế toán…
Theo trang web petite-entreprise.net, nhà đầu tư muốn lập công ty tại Virgin thuộc Anh chỉ mất từ 1-5 ngày với vốn tối thiểu là 0 euro. Pháp luật áp dụng tại quần đảo là luật tục (luật theo phong tục). Để bảo vệ tính chất bí mật, danh tính giám đốc công ty hay các cổ đông không được thể hiện trong sổ đăng ký doanh nghiệp.
Tháng 6 năm ngoái, Ủy ban châu Âu đã công bố danh sách 30 thiên đường thuế, trong đó có quần đảo Virgin thuộc Anh. Ủy ban châu Âu lập ra danh sách này bằng cách xem xét danh sách đen do 28 nước thành viên Liên minh châu Âu gửi lên. Phần lớn các thiên đường thuế đều ở quần đảo Antilles hay vùng biển Caribê như quần đảo Virgin thuộc Anh.
Nữ thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng khuyến khích phát triển các công ty tài chính ngoài biên giới như mở tại quần đảo Virgin thuộc Anh. Đến khi xảy ra khủng hoảng tài chính, chính quyền London mới dọa sẽ phạt các lãnh thổ không minh bạch tài chính. Điều này cũng dễ hiểu bởi đến nay không có định nghĩa pháp lý nào về thiên đường thuế.
Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã đưa ra bốn tiêu chí quan trọng để nhận diện thiên đường thuế:
Thuế suất bằng không hay không đáng kể;
Thiếu hợp tác trong trao đổi thông tin với các nước khác;
Kém minh bạch về pháp luật hay hành chính, và
Bảo vệ các công ty bình phong có hoạt động ảo.
Đối chiếu bốn tiêu chí này thì quần đảo Virgin thuộc Anh đúng là thiên đường thuế. Thiên đường thuế cung cấp đủ mọi dịch vụ tài chính ngoài biên giới của cá nhân hay doanh nghiệp, tức sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi về ngân hàng cho các cá nhân không phải người địa phương.
Một đặc điểm nữa của quần đảo Virgin thuộc Anh là lợi ích tài chính và quyền lực chính trị thường bọc lót cho nhau. Tại thiên đường thuế không có hoặc hiếm có tình trạng đối đầu giữa chính trị và lợi ích tài chính.
Nhiều cách nhìn nhận
Theo báo Le Monde, thật ra danh xưng “thiên đường thuế” thay đổi tùy theo tiêu chí đánh giá và phân loại. Trên cơ sở bốn tiêu chí nêu trên của OECD, hai chuyên gia Pháp Esther Jeffers và Dominique Plihon đánh giá có hơn 100 thiên đường thuế trên thế giới.
Trong khi đó, OECD chia thiên đường thuế làm ba loại: “loại đen” là các nước không hợp tác về thuế, “loại xám” là các nước cam kết tuân thủ luật nhưng không thực hiện hoặc tuân thủ cho có, cuối cùng “loại trắng” là các nước nỗ lực tuân thủ và có pháp luật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của OECD.
Cách xếp loại này được thực hiện theo tinh thần hội nghị G20 ở London hồi tháng 8-2009, tuy nhiên vẫn bị phản đối. Tổ chức Mạng lưới công bằng thuế ở Anh cho rằng cách xếp loại của OECD không hiệu quả và các yêu cầu của OECD không đầy đủ. Tổ chức này đã căn cứ mức độ minh bạch để xếp hạng 10 thiên đường thuế, trong đó không có… quần đảo Virgin thuộc Anh.
Báo Le Figaro ghi nhận danh sách thiên đường thuế dễ được chấp nhận nhất là danh sách công bố năm 2000 của Hội đồng Ổn định tài chính (tổ chức quốc tế có trụ sở ở Thụy Sĩ). Danh sách này gồm 42 nước được chia làm ba nhóm tùy theo mức độ minh bạch và hợp tác. Quần đảo Virgin thuộc Anh ở nhóm ba là nhóm tệ nhất.
Một số thiên đường thuế thu hút các công ty đa quốc gia bằng thuế doanh nghiệp hết sức cạnh tranh. Một số khác áp dụng quy chế hoạt động dễ dàng nên rất dễ lập công ty đầu tư vốn. Cũng có thiên đường thuế bảo vệ bí mật ngân hàng rất chặt chẽ, bởi thế cá nhân và doanh nghiệp muốn trốn thuế ở nước họ thích tìm đến đây.
Báo Le Monde nhận định sở dĩ các thiên đường thuế như quần đảo Virgin thuộc Anh bị soi mói vì phần lớn công ty hoạt động ở đây đã biến tướng thành công ty bình phong nhằm mục đích che giấu tài sản dưới tên giả. Lý do vì pháp luật tại đây không minh bạch và chặt chẽ nên thường trở thành chỗ đầu tư của bọn tội phạm, từ những kẻ muốn rửa tiền bẩn do tham nhũng cho đến bọn buôn ma túy và thậm chí bọn khủng bố.
Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá gần 50% giao dịch quốc tế đi qua các thiên đường thuế như quần đảo Virgin thuộc Anh, từ đó có thể hình dung quy mô trốn thuế lớn cỡ nào.
Những thành phần thường sử dụng thiên đường thuế là các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp lớn muốn mở chi nhánh và các đại gia. Tại các thiên đường thuế hiện có 4.000 ngân hàng, 2/3 quỹ đầu tư và 2 triệu công ty bình phong hoạt động. Các tài khoản tại đây có khoảng 7.000 tỉ USD, tức hơn ba lần GDP nước Pháp.
Cũng như một số lần rò rỉ tài liệu liên quan trốn thuế vài năm trước đây, dư luận cực kỳ căm phẫn với những hoạt động né tránh thuế khóa của những người giàu có. Nhưng có vẻ vụ rò rỉ “Tài liệu Panama” lần này là nghiêm trọng hơn cả…
Lợi dụng cả tên tuổi Hội Chữ thập đỏ quốc tế
Báo Le Monde cho biết theo “Tài liệu Panama”, Công ty luật Mossack Fonseca đã lợi dụng uy tín của Hội Chữ thập đỏ quốc tế (trụ sở tại Thụy Sĩ) để che giấu tiền bẩn. Công ty luật của Panama đã cho khách hàng sử dụng hai quỹ Brotherhood Foundation và Faith Foundation để sở hữu cổ phần trong các công ty bình phong.
Để che giấu danh tính khách hàng, công ty đã dám dùng tên Hội Chữ thập đỏ quốc tế là người thụ hưởng hai quỹ này trong khi ban quản lý cơ quan nhân đạo lừng danh này hoàn toàn không hay biết. Khoảng 500 công ty đã sử dụng một trong hai quỹ trên.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer khẳng định: “Chúng tôi không liên quan đến Mossack Fonseca và không bao giờ nhận tiền từ phía họ”. Ông đánh giá nguy cơ rõ ràng quá lớn nếu giả dụ tên tuổi của Hội Chữ thập đỏ quốc tế dính tới công ty bình phong của một bên tham chiến nào đó.
Ông phàn nàn: “Tên của Hội Chữ thập đỏ quốc tế cần phải được bảo vệ đặc biệt bởi chúng tôi làm việc trong vùng chiến tranh và xung đột giữa nhiều bên. An toàn của các nhân viên chúng tôi phải được bảo đảm”. “Tài liệu Panama” cho thấy chiêu này thường được sử dụng để che giấu tài sản bị truy tìm hay tiền có nguồn gốc tội phạm.
Kỳ 8: Không phải tất cả đều “mơ hồ”
Câu chuyện bức họa giá trị cao vừa bị bên tư pháp Thụy Sĩ giữ lại để điều tra là một bước tiến cho thấy “Tài liệu Panama” hoàn toàn là chứng cứ đáng tin để luật pháp can thiệp. (TTO)
Nhiều trường hợp bị nêu tên trong “Tài liệu Panama” đã chọn cách phản ứng đầu tiên là im lặng hoặc chối bỏ cho rằng những thông tin cung cấp trên truyền thông không đáng tin cậy.
Câu chuyện liên quan bức tranh có tên Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy (vẽ năm 1918) của danh họa người Ý Amedeo Modigliani cho thấy ý nghĩa công việc của các nhà báo điều tra khắp thế giới.
Số phận ly kỳ 70 năm
Bức tranh mô tả một người đàn ông quý phái ngồi nghỉ ngơi thư thái nhưng số phận thật long đong. Theo hồ sơ câu chuyện, bức tranh ước trị giá khoảng 25 triệu USD này thuộc tài sản của ông Oscar Stettiner, một nhà buôn đồ cổ người Anh cải đạo sang Do Thái.
Trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai, ông Stettiner sinh sống ở Pháp và tài sản của ông bị Chính phủ Vichy (thân Đức) cướp lấy và đem bán đấu giá tại Paris trong khoảng năm 1941-1944. Bức tranh Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy khi đó bị bán đi với giá 16.000 francs.
Chiến tranh kết thúc, ông Stettiner tìm cách đòi lại tài sản và phát hiện thấy bức tranh của mình nằm trong tay một người mua tên John Van der Klip. Stettiner làm đơn khởi kiện đòi lại bức tranh năm 1946 nhưng chưa được gì thì ông qua đời hai năm sau đó.
Bức tranh tái xuất hiện trong một phiên đấu giá của nhà Christie’s tại London năm 1996 và về tay một công ty Panama có tên International Art Center (IAC) với giá 3,2 triệu USD. Công ty IAC, từ khi được thành lập năm 1995 thông qua Công ty luật Mossack Fonseca, là thuộc quyền sở hữu của gia đình tỉ phú David Nahmad.
Con cháu gia đình Nahmad vài lần đem tranh trưng bày sau đó nên đã gây sự chú ý từ Mondex Corp, một công ty của Canada chuyên về thu hồi tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp. Năm 2009, chủ tịch và cũng là nhà sáng lập Mondex Corp là ông James Palmer đã liên lạc với cháu nội của ông Stettiner để xin điều tra về vụ việc này.
Người cháu nội tên Philippe Maestracci, 71 tuổi, một người làm nông ở Dordogne (Pháp), đồng ý và còn tuyên bố trên báo chí: “Tôi kiện không phải vì tiền mà là để tưởng nhớ đến ông tôi”.
Năm 2011, Maestracci đã khởi kiện ra tòa dân sự ở New York (Mỹ), tố cáo ông David Nahmad, một trong những nhà sưu tập nghệ thuật và cũng là nhà buôn có tên tuổi của thế giới, đang sở hữu bức tranh đã bị bán trái phép, không có sự đồng ý của chủ sở hữu thật sự.
Trước tòa ở Mỹ, luật sư của ông David Nahmad khăng khăng rằng thân chủ của mình không biết gì về bức tranh và bức tranh thuộc sở hữu của Công ty IAC.
Tư pháp Thụy Sĩ nhanh chóng vào cuộc
Thế rồi từ “Tài liệu Panama”, các nhà báo của nhật báo Pháp Le Monde cùng đồng nghiệp trong Liên minh Quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ) đã tìm ra các tài liệu chứng minh rằng Công ty IAC là thuộc quyền sở hữu của gia đình đại gia Nahmad. Rồi từ năm 2014, David Nahmad là cổ đông duy nhất của Công ty IAC!
Khi được hỏi về các tài liệu mang tính bằng chứng trên, luật sư Richard Golub của David Nahmad lấp liếm: “Ai sở hữu Công ty IAC cũng chẳng quan trọng hơn việc biết xem ai đang ở trên hành tinh Pluton!”.
Nhà buôn Nahmad cùng luật sư của mình còn chọn cách phản công theo kiểu đặt nghi vấn về quyền sở hữu bức tranh của ông Oscar Stettiner. Họ công nhận đúng là vào kỳ Triển lãm nghệ thuật ở Venise (Ý) năm 1930, ông Oscar Stettiner từng giới thiệu bức tranh này. Nhưng phía Nahmad lập luận kiểu bức tranh họ đã mua được và bức tranh từng thuộc sở hữu của gia đình Stettiner chưa chắc đã là một!
Báo Le Monde của Pháp soi rọi các tài liệu và thấy rằng người đã mua bức tranh chân dung của danh họa Modigliani vào năm 1944 và người đã bán bức tranh Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy vào năm 1996 là thuộc cùng một gia đình. Dù không có bằng chứng tuyệt đối nhưng những chi tiết ấy cũng buộc người ta có sự liên tưởng.
Bên tư pháp Thụy Sĩ đã ra tay nhanh chóng vào ngày 8-4, tức chỉ ba ngày sau khi thông tin từ báo chí nêu ra liên quan bức tranh. Đến ngày 11-4, công tố viên của thành phố Geneva ra thông cáo tuyên bố đã tạm giữ một bức tranh Modigliani được cho là đã bị cướp trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai và đã được một công ty bình phong giấu đi từ năm 1996.
Bộ Tư pháp Thụy Sĩ cho biết đã tiến hành thủ tục hình sự “nhằm kiểm tra các chi tiết” liên quan đến bức tranh Người đàn ông ngồi tựa trên cây gậy của danh họa Modigliani đang có mặt tại Geneva.
Trong thông cáo phát đi, Bộ Tư pháp khẳng định bức tranh này đang được cất giữ tại kho ngoại quan của thành phố. Thông báo này được xem là một bước tiến quan trọng trong hồ sơ kiện tụng liên quan đến việc sở hữu bức tranh trên.
Truyền thông Thụy Sĩ cho biết hôm thứ sáu (8-4), các thẩm phán Thụy Sĩ đã lấy lệnh vào kiểm tra kho hàng của Công ty Rodolphe Haller đặt tại khu kho ngoại quan ở Geneva. Kho này chứa hàng ngàn bức tranh quý giá của gia đình Nahmad.
Dẫu đến giờ chưa ai chắc họ hành động theo yêu cầu của tòa án từ Mỹ vì phía công tố Thụy Sĩ chọn giải pháp “không bình luận gì thêm do vụ việc đang trong quá trình điều tra”.
Nhưng với báo giới, đây là bước đi rất cụ thể đầu tiên hi vọng giúp giới cất giữ tài sản quý ở Thụy Sĩ phải phá vỡ quy luật “im lặng” bất di bất dịch để làm rõ những điểm “mơ hồ” trong rất nhiều vụ việc liên quan đến những bức tranh quý bị cướp bóc trong thời chiến hoặc bị lừa đảo, bị cướp những năm sau này.
CIA cũng nhờ Mossack Fonseca
Báo Đức Sueddeutsche Zeitung ngày 12-4 đưa tin điệp viên của một số quốc gia, trong đó có cả những nhân vật trung gian từng hợp tác lâu dài với Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), đã sử dụng các dịch vụ của Mossack Fonseca ở Panama để mở những công ty vỏ bọc nhằm che đậy hoạt động của mình.
“Tài liệu Panama” còn tiết lộ những quan chức cấp cao đang tại vị hoặc đã nghỉ hưu thuộc các cơ quan tình báo của ít nhất ba quốc gia là Saudi Arabia, Colombia và Rwanda nằm trong danh sách các khách hàng của công ty trên. Trong số đó có Kamal Adham, cựu trùm tình báo Saudi Arabia, đã qua đời năm 1999.
Adham là một trong “những nhân vật trung gian chủ chốt của CIA trong thập niên 1970” ở Trung Đông.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 11-4, Tổng công tố Venezuela Luisa Ortega đã yêu cầu các ngân hàng phong tỏa tài khoản của những đối tượng nằm trong diện điều tra của chính phủ liên quan tới “Tài liệu Panama”.
Phát biểu trên Đài truyền hình Globovision, bà Ortega cho biết các công tố viên đang cân nhắc việc ra lệnh bắt giữ những nhân vật bị “điểm mặt chỉ tên” dù bà không cho biết cụ thể nhân vật nào.
Theo thống kê, trong số 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ có 241.000 tài liệu đề cập đến Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tuần trước đã chỉ thị bà Ortega điều tra vụ việc trên.
Trong số các công dân Venezuela dính líu tới vụ bê bối này gồm một cựu sĩ quan quân đội cấp cao, một cựu quan chức của công ty dầu khí quốc doanh…

