Càng Độc Lập Càng Cao Quý - Chương 07

ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT CỦA VIỆC NGOẠI TÌNH

Mười năm trước, tôi quen Tiểu Như, khi đó tôi chưa kết hôn còn cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Tiểu Như là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết, tính tình ôn nhu với nụ cười ngọt ngào tỏa nắng. Tôi rất quý mến cô ấy, và cô ấy cũng coi tôi như người chị em thân thiết.

Một ngày nọ, Tiểu Như nhắn tin cho tôi trên MSN, hỏi xem buổi tối tôi có rảnh đi ăn cùng cô ấy không, cô ấy có bí mật muốn tâm sự. Tôi trả lời: “Được, hẹn gặp quán cũ.”

Khi đến địa điểm hẹn sẵn, tôi mới cười hỏi cô ấy có chuyện gì muốn nói, có phải đã yêu rồi không?

Tiểu Như đỏ mặt, đúng là phản ứng thường thấy của các cô nàng đang yêu, vậy mà ẩn sau đó dường như có chút khổ tâm, rối bời. Một lúc sau, cô ấy cắn môi, lấy hết dũng khí mà mở lời:

“Chị Tình, chuyện này em không biết nên kể với ai, vì em không thể tin ai ngoài chị, chị sẽ giữ bí mật giúp em chứ? Với lại, chị sẽ không khinh bỉ em đúng không?”

Tôi bắt đầu chột dạ, lẽ nào tình cảm của cô ấy đi ngược lại chuẩn mực đạo đức hay sao? Hay người cô ấy yêu là đàn ông đã có vợ?

Quả nhiên, Tiểu Như đã lỡ đem lòng yêu cấp trên của mình, một người đàn ông trung niên đã vợ con đề huề. Tôi biết người đàn ông này, theo tôi thấy thì anh ta không có điểm gì xuất chúng cả, nhưng dù sao mỗi người nhìn mỗi khác, tôi không thích không có nghĩa cô ấy cũng nghĩ giống tôi.

Tôi bèn hỏi: “Hai người đã đến mức độ nào rồi?”

Tiểu Như ngượng ngùng đáp: “Chưa có gì cả, chỉ là em rất rất thích anh ấy, một ngày không thấy anh ấy là em như hồn bay phách lạc, em thậm chí còn căm ghét những ngày cuối tuần chỉ vì không thể đi làm để gặp anh ấy…”

Tôi chen ngang câu nói của Tiểu Như: “Thế anh ta đối với em ra sao?”

Tiểu Như khổ sở trả lời: “Anh ấy có đối với em tốt hơn các đồng nghiệp khác một chút, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Cơ mà em cảm giác anh ấy cũng có thích em, chỉ là ngại bản thân đã kết hôn nên không dám thể hiện.”

Nói xong, Tiểu Như lén đưa mắt nhìn tôi một cách đầy căng thẳng, hỏi tôi có phải nghe xong chuyện này thì khinh bỉ cô ấy lắm không, nếu đúng thì về sau không cần quan tâm đến cô ấy nữa.

Tôi thành thật nói: “Không, chị sẽ không đứng trên lập trường đạo đức mà chỉ trích em, nhưng chị vẫn muốn khuyên em vài điều. Em có thể không quan tâm người khác nhìn mình thế nào, cũng có thể bỏ qua tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra, nhưng trong chuyện tình cảm này em sẽ rất mệt mỏi, thậm chí phải chịu đựng nhiều đau khổ, tổn thương đầy mình, đây cũng là điều mà chị không muốn thấy nhất. Nếu em phó mặc cho tình cảm của bản thân ngày càng sâu đậm, anh ta lại không thể ly hôn vợ để cưới em, thì em sẽ phải chịu giày vò đến bao giờ?”

Tiểu Như vội nói: “Không đâu, trước nay em chưa từng nghĩ đến chuyện phá vỡ hạnh phúc gia đình anh ấy. Em chỉ là thích anh ấy, được nhìn thấy anh ấy hằng ngày là em mãn nguyện rồi. Em không mong cầu gì nhiều, chỉ cần anh ấy cũng có tình cảm với em. Chị Tình, chị hãy tin em, em không có dù chỉ một thoáng suy nghĩ về việc sẽ phá hoại gia đình anh ấy.”

Tôi thở dài, bất lực gật đầu: “Chị tin bây giờ em không nghĩ đến chuyện đó thật, nhưng khi tình cảm càng sâu nặng, khao khát sẽ càng lớn dần, khi đó em sẽ không chỉ mãn nguyện với việc ngày ngày được thấy anh ta nữa. Nếu được thì bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.”

Nói vậy nhưng trên thực tế, tôi hiểu rất rõ một cô gái trẻ khi mới vướng vào lưới tình, còn chưa thấm thía được sự khắc nghiệt của thực tế thì đời nào chịu dừng lại vì dăm ba câu khuyên nhủ của tôi? Kể cả có bị người ta mắng chửi, đánh đập, đa phần cũng chẳng thể khiến cô ấy thay đổi.

Không lâu sau đó, Tiểu Như kể với tôi rằng phòng ban của cô ấy có một buổi giao lưu ngoài giờ nhằm gắn kết tình đồng nghiệp. Mọi người đều vui vẻ ăn uống chơi đùa, người đàn ông đó trong lúc uống say đã thú nhận với Tiểu Như rằng anh ta cũng rất thích cô ấy, đặc biệt là nụ cười của cô ấy, chỉ vì đã kết hôn nên không thể buông thả tình cảm của mình được.

Khi kể cho tôi nghe những lời này, Tiểu Như tỏ ra vui mừng hơn bao giờ hết, cô ấy đã hoàn toàn đắm mình trong tình cảm ấy rồi.

Tôi hỏi lại: “Thế này em đã mãn nguyện rồi chứ?”

Cô ấy gật đầu nói khi anh ta thổ lộ rành mạch rằng cũng thích mình, cô ấy đã hoàn toàn mãn nguyện. Điều đó chứng tỏ không phải cô ấy tự đa tình, tình cảm này cũng coi như không có gì phí hoài hay tiếc nuối, cô ấy cho rằng vậy là đủ rồi.

Tôi lại chẳng hề cảm thấy yên tâm, không phải vì Tiểu Như tự lừa mình dối người, mà vì cô ấy không hề biết dục vọng của con người là vô đáy. Nếu có thể dễ dàng kiểm soát bản thân đến vậy thì ngay từ khi mới bắt đầu thích anh ta, cô ấy đã sớm dừng lại được rồi.

Khoảng thời gian đó Tiểu Như sống rất vui vẻ, cũng ít khi nói chuyện với tôi, tôi chỉ cảm nhận được sự yêu đời của cô ấy qua thần thái và cách cô ấy ăn mặc, trang điểm. Dù sao cuộc sống khi có tình yêu cũng đã là hạnh phúc.

Song hạnh phúc ấy không kéo dài bao lâu. Chỉ sau vài tháng, cô ấy bắt đầu cảm thấy hẫng hụt trong lòng. Mỗi khi đến cuối tuần, tôi sẽ vui mừng hào hứng, còn Tiểu Như thì ngược lại, chỉ thấy ủ rũ buồn rầu. Cô ấy nói cô ấy ghét cuối tuần nhất, hận bản thân không thể tới công ty làm. Tôi hiểu rõ, cuối tuần là dịp mà người đàn ông kia sẽ về bên gia đình, anh ta sẽ về nhà để thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, người cha, không thể ở bên Tiểu Như được. Trong thời gian này, tất cả những ngọt ngào trìu mến đều quay trở lại nơi nó vốn thuộc về, chỉ đến khi một tuần mới bắt đầu, tình trạng này mới tạm kết thúc.

Những lần cảm xúc tụt dốc như thế cứ ngày một nhiều lên, nỗi ủy khuất của Tiểu Như tích tụ ngày một lớn dần. Phía anh ta dường như cũng có chút chân tình, biết Tiểu Như không vui, thi thoảng vẫn mượn cớ đi công tác để dẫn cô ấy đi chơi đó đây, và sau mỗi lần như thế, cô ấy lại có được sự mãn nguyện tạm thời.

Tuy nhiên, kiểu bù đắp này vốn dĩ không thể giải quyết vấn đề tới tận gốc rễ. Chỉ cần người đàn ông này chưa ly hôn, anh ta nhất định sẽ vẫn về ngôi nhà ấy, gia đình ấy. Càng buông thả cho tình cảm đậm sâu, Tiểu Như càng không cách nào chấp nhận được tình trạng này.

Cô ấy thường lên MSN mông lung hỏi tôi rằng: “Em thật lòng chưa từng muốn phá hoại gia đình anh ấy, nhưng mỗi lần anh ấy về nhà em đều không thể chịu được. Nghĩ đến việc anh ấy sẽ kề cạnh một cô gái khác, nghĩ đến cảnh anh ấy đầu ấp tay gối cùng chị ta, trái tim em như bị lăng trì thành trăm ngàn mảnh. Em biết, chị ta mới là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, nhưng em đau lắm, em không muốn như thế, em thật sự không thể khống chế được bản thân.”

Nghe vậy, tôi vẫn nói lại những lời như ngày trước: “Cô có những cảm giác này là chuyện hoàn toàn bình thường. Trước đây chị đã nói với cô rồi, tình cảm càng sâu thì khao khát của cô sẽ càng lớn, cũng càng khó thoát ra hơn. Nếu có thể, hãy tìm một anh chàng độc thân nào đó, yêu đương trong quang minh chính đại đi!”

Tiểu Như nói cô ấy không làm được, ngoài anh ta ra cô ấy không thích ai nữa, người duy nhất cô ấy yêu chỉ có anh ta mà thôi, nếu không có anh ta, cuộc đời này của cô ấy chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Bất luận trước đây Tiểu Như đảm bảo bản thân không muốn phá hoại gia đình người đàn ông kia thế nào, thì bây giờ cô ấy vẫn nảy sinh ý nghĩ được cưới anh ta. Lúc đầu cô ấy chỉ bóng gió thăm dò, anh ta đã lảng tránh sang chủ đề khác, về sau cô ấy trực tiếp vào vấn đề, anh ta vẫn không dám dứt khoát. Vậy là, mong muốn được cưới anh ta ngày càng mạnh mẽ trong lòng Tiểu Như, cô ấy muốn được vĩnh viễn ở bên anh ta, muốn có gia đình cho riêng mình, muốn sinh đứa con của riêng mình.

Khoảng thời gian này kéo dài trọn vẹn ba năm, đôi bên đều đau khổ, mệt mỏi. Về sau, tôi từ chức, Tiểu Như ngày trước vẫn hay tìm tôi nói chuyện thì bấy giờ cũng dần không còn liên lạc nữa.

Lại một thời gian sau, Tiểu Như để lại lời nhắn cho tôi, kể rằng anh ta đã tuyên bố rõ ràng: vì con, anh ta sẽ không ly hôn vợ. Tiểu Như còn nói cô ấy hận anh ta, cô ấy muốn báo thù.

Tôi không biết nên khuyên cô ấy thế nào, chỉ có thể bảo cô ấy đừng quá kích động. Cô ấy không hồi âm lại nữa.

Mãi cho tới một ngày khi đang đi dạo phố, tôi bắt gặp Tiểu Như. Một cô gái xinh đẹp rạng ngời chỉ trong vài năm ngắn ngủi bỗng biến thành bộ dạng u sầu uể oải, thập phần bi thương. Chúng tôi ngồi xuống uống ly nước, ngày trước cô ấy thấu tình đạt lý bao nhiêu thì giờ lại hung hăng kích động bấy nhiêu, lời khuyên giải của tôi trong mắt cô ấy chỉ giống như kẻ đứng nói chuyện không thấy lưng đau, một kẻ ngoài cuộc không hiểu sự tình, không hiểu cô ấy.

Tôi vội kiếm cớ rời đi, vì tôi không biết phải đối mặt thế nào với Tiểu Như của ngày hôm nay nữa.

Tình cảm tích cực sẽ nuôi dưỡng tâm hồn một cô gái, còn tình cảm tiêu cực sẽ chỉ hủy hoại tâm hồn một cô gái mà thôi.

Tôi bước ra ngoài cửa, ánh nắng dịu nhẹ phủ xuống mặt đất bao ấm áp chan hòa, thuần khiết tựa tâm hồn Tiểu Như ngày mới gặp, khiến ai nấy nhìn vào cũng phải thổn thức ngợi ca.

Điều đáng sợ nhất của việc ngoại tình không phải những lời khiển trách về đạo đức, bởi khi bạn đã không để bụng đến nó thì người ta có mắng chửi bao nhiêu cũng không làm tổn thương bạn được. Song, bạn sẽ luôn bị giày vò vì dục vọng của chính mình, khi thứ bạn đêm ngày khao khát lại không cách nào để nắm trong tay, thì tất cả khổ đau và dằn vặt đều sẽ bám lấy bạn như hình với bóng.

Ban đầu, bạn có thể cho rằng mình chỉ cần một chút thôi là đủ, nhưng khi bạn đã có được cái “một chút” ấy rồi, bạn sẽ muốn có nhiều hơn, khi bạn có nhiều hơn, bạn sẽ muốn có tất cả. Chỉ có điều, một người đàn ông đã lập gia đình vốn định sẵn là không thể cho bạn tất cả.

LÀM NỮ VƯƠNG CỦA CHÍNH CUỘC ĐỜI MÌNH

Một năm trước, có một gia đình chuyển tới sống gần nhà tôi, người phụ nữ trên dưới ba mươi dắt theo đứa con khoảng bảy, tám tuổi, ngoài ra còn có một người đàn ông nom trạc tứ tuần rất hay tới đón đứa trẻ đi công viên chơi. Đứa trẻ có vẻ rất quý người đàn ông này, mỗi lần anh ta tới đều vui mừng ríu rít. Thường thì một lúc sau người phụ nữ cũng bước ra, rồi ba người cùng khuất dạng trong ánh chiều tà. Người đàn ông có vẻ không sống cùng nhà với hai mẹ con nọ, cứ tối đến lại lái xe rời đi.

Tôi cứ đinh ninh ba người họ là một gia đình đã ly dị, nhưng đường ai nấy bước rồi mà tình cảm vẫn hòa hợp được đến vậy thì quả là hiếm có. Thấy thế, tôi cũng tự nhiên nảy sinh thiện cảm.

Năm nay, cơ duyên xảo hợp, người phụ nữ hàng xóm kia biết tôi viết sách nên trong một ngày tình cờ bắt gặp trên phố, cô ấy nói có vài chuyện muốn nhờ tôi tư vấn giúp, không biết có tiện hay không.

Những tưởng cô ấy sẽ hỏi về vấn đề tình cảm, nhưng tôi đã đoán sai, chuyện mà cô ấy muốn hỏi liên quan đến việc xuất bản. Vài năm trở lại đây, tôi liên tục xuất bản mười mấy cuốn sách, dù không phải mỗi quy trình xuất bản đều nắm gọn trong lòng bàn tay, nhưng cũng quen biết không ít biên tập viên của các công ty xuất bản, chắc có thể cung cấp được một vài thông tin hữu ích. Nghĩ vậy, tôi bèn mời cô ấy vào nhà ngồi.

Người phụ nữ vừa tròn ba mươi tuổi nhưng đã sáng lập ra một công ty có quy mô lớn, tính đến nay đã được năm năm rồi. Gần đây, cô ấy đang nghiên cứu về mảng văn hóa doanh nghiệp, muốn xuất bản một cuốn sách về vấn đề này, chỉ là bản thân lại không am hiểu ngành xuất bản nên tìm tới hỏi tôi. Đã từng có bên ra giá rồi nhưng lại quá cao, đến mức một người không hiểu lĩnh vực này như cô ấy cũng phải thấy bất hợp lý. Hơn nữa đây là cuốn sách đầu tay, cô ấy cũng muốn tìm một công ty xuất bản có uy tín một chút để hợp tác cùng.

Thế là tôi giới thiệu cho cô ấy vài đơn vị xuất bản mà tôi cảm thấy đáng tin cậy, quả nhiên báo giá chỉ bằng 1/3 trước đó. Sau lần nọ, cô ấy mời tôi một bữa coi như cảm ơn, rồi chúng tôi cứ thế qua lại mà dần dần quen thân.

Cô ấy là người có tính cách hào sảng, thẳng thắn dứt khoát, lại không ỷ thế bức người, thêm nữa còn đặc biệt ôn hòa tinh tế nên tôi vô cùng quý mến.

Lần nọ, người đàn ông kia lại tới chơi với đứa trẻ, hai người mải nô đùa tới mức mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn có vẻ rất vui, tôi thành thật nói: “Đàn ông thời nay đa số đều thích cắm mặt vào điện thoại, có thể dành thời gian chơi với con giống như người cha này, thật là hiếm có.”

Khi ấy, tôi thậm chí vẫn còn đoán già đoán non rằng họ là một gia đình phải chia cách vì một lý do bất khả kháng nào đó. Bởi theo tôi thấy, người đàn ông kia bất luận là về tính cách hay về tình cảm đều rất ổn, mà người phụ nữ cũng tốt, hai người như vậy sao lại chia tay cơ chứ? Nhưng chuyện tình yêu mà, người ngoài cuộc không tiện hỏi.

Như thể nhìn thấu những điều khó nói của tôi, cô ấy bật cười khanh khách: “Anh ấy á? Anh ấy không phải cha đứa trẻ đâu.”

Tôi sững người, hóa ra mình đoán trật lất. Thuận đây, tôi cũng được biết câu chuyện của cô ấy. Từ trước tới nay, tôi vốn luôn có vài phần tò mò đối với những cô gái mới ba mươi tuổi đã đạt được thành công trong sự nghiệp. (Ai bảo tôi có niềm đam mê bất tận với tiền tài chứ? Con đường phát tài chính là thứ mà tôi hứng thú nhất đấy, haha!)

Chuyện là, năm mười chín tuổi, cô gái hàng xóm kia yêu một anh chàng nọ. Anh chàng này nếu xét theo tiêu chuẩn hiện đại thì hơi lệch lạc một chút. Có vẻ như giống với quy luật “đàn ông không xấu phụ nữ không yêu”, cô ấy yêu anh ta say đắm, chi phí sinh hoạt mà cha mẹ đưa cô ấy đều mang cho anh ta, một lòng muốn ở bên anh ta.

Hai năm sau, cô ấy có thai ngoài ý muốn, khấp khởi vui mừng báo tin cho người yêu, chẳng ngờ nhận lại sự phũ phàng rũ bỏ của đối phương, mà theo lý lẽ của anh ta thì do bản thân còn trẻ, không muốn bị chết ngạt trong sự ràng buộc của tình yêu và con cái.

Tiếp đó, anh ta bắt đầu tránh mặt người yêu. Chuyện bầu bí làm sao giấu mãi được, cha mẹ cô gái rất nhanh đã biết hết sự tình, nổi trận lôi đình đánh mắng cô ấy, bắt cô ấy mau chóng phá bỏ thai nhi.

Khi đó, cô ấy không hiểu mình đã phạm tội tình gì, bất chấp tất cả đòi giữ lại đứa bé trong bụng. Cha mẹ tức giận đấy, mắng chửi đấy, nhưng dù sao vẫn là thương xót con.

Mẹ cô ấy khuyên nhủ: “Thời trẻ mắc sai lầm cũng không sao, chỉ cần biết sai mà sửa là được. Thằng đó là loại không có trách nhiệm, con đã tự thấy rồi đấy, về sau cứ coi như bài học. Bỏ đứa bé đi, cuộc đời vẫn còn dài lắm con à.”

Cô ấy khăng khăng không chịu, bà lại nén giận, kiên trì nói tiếp: “Đứa bé này sẽ hủy hoại con. Mới hơn hai mươi tuổi đầu đã làm mẹ đơn thân rồi, con đường về sau tính đi tiếp thế nào?”

Cô ấy bướng bỉnh đáp: “Một đứa con mà hủy hoại được cuộc đời con sao? Vậy đời con quá dễ dàng bị vùi dập rồi. Việc con làm sai con sẽ tự chịu, nhưng đứa trẻ này vô tội.”

Cha cô ấy suýt nổi cơn tam bành, cho cô ấy hai lựa chọn: một là vứt bỏ đứa bé, về sau sống và làm người cho tốt; hai là nếu không nghe lời, họ xem như không có đứa con gái này nữa. Kết quả, cô ấy chạy đi tìm gã đàn ông kia, nhưng không phải để nối lại tình xưa, mà cô ấy giấu đồ trong người, trực tiếp đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết, cuối cùng ném lại một câu thay cho lời tạm biệt, từ nay tôi và anh không còn nợ nần gì nữa.

Kể cả khi đang mang thai, cô ấy cũng không nhận được sự tha thứ từ cha mẹ, thử đi tìm việc thì một là học lực không đạt yêu cầu, hai là chẳng ai lại muốn tuyển một cô gái trẻ đang bầu cả. Không còn cách nào khác, cô ấy đành ở nhà mở một shop nhỏ bán đồ trên Taobao1.

1 Trang web mua sắm lớn của Trung Quốc.

Cô ấy chưa từng giấu giếm việc mình là một người mẹ đơn thân nuôi con. Có thể cũng chính điều này đã chạm đến trái tim mềm yếu của các cô gái, hoặc cũng có thể sự cứng cỏi và dũng cảm chịu trách nhiệm cho những việc bản thân làm đã khiến người khác không thể không ngưỡng mộ, cứ thế, cửa tiệm của cô ấy ngày càng phát đạt hơn.

Cô ấy chia sẻ, từ xưa tới nay vẫn luôn là câu nói “Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ” cho cô ấy động lực bước tiếp. Cô ấy không tin trên đời có khó khăn gì mà một người phụ nữ không thể vượt qua. Thời đó, cạnh tranh không khốc liệt như ngày nay, tình hình kinh doanh của cô ấy thuận lợi vô cùng. Ngoài kiếm tiền ra cô ấy còn không ngừng suy nghĩ lại về phẩm vị và con mắt nhìn của bản thân, cô ấy không sinh lòng oán hận ai mà chỉ tự kiểm điểm.

Cô ấy nói bản thân cũng không rõ tâm lý của mình khi ấy, có lẽ là muốn đấu tranh với số phận, với thế đời một phen.

Sau khi đứa bé ra đời, cô ấy vẫn duy trì hoạt động kinh doanh Taobao. Những khách hàng thân quen vì biết cô ấy một mình nuôi con không dễ dàng, nên đều tích cực ủng hộ, thường xuyên giới thiệu các mối làm ăn. Cô ấy cũng không ngại gian khó, dùng mồ hôi nước mắt để kiếm về những đồng tiền trong sạch cho chính mình.

Cô ấy kể lại, hai năm sau đó shop Taobao của cô ấy đã thu về số tiền lên tới chục triệu. Không cam tâm với một shop Taobao nhỏ nhoi, cô ấy quyết định đi khảo sát thị trường, ý định về việc tạo lập thương hiệu cá nhân dần nhen nhóm trong đầu.

Lúc bấy giờ, cô ấy cũng đã dần lão luyện, trong quá trình đó tất nhiên không tránh nổi những lần thất bại, nhưng về tổng thể, tất cả vẫn chỉ là bước đệm để cô ấy ngày một tiến lên phía trước.

Tôi không phải một cô gái mười mấy tuổi đầu, dù cô ấy kể lại mọi chuyện nhẹ bẫng như không, nhưng tôi cũng hiểu được rằng để có được kết quả hôm nay, người phụ nữ này chắc chắn đã phải đương đầu và chịu đựng rất nhiều gian truân khó bề tưởng tượng.

Vài năm gần đây, có một người đàn ông hay đi cùng cô ấy, chính là người mà tôi thường nhìn thấy, cũng là người trong lúc cô ấy bất lực và suy sụp nhất đã tiếp thêm động lực và luôn ở bên, đưa tay giúp đỡ cô. Chỉ có điều, một người phụ nữ với trái tim từng chịu thương tổn thì không thể không cẩn trọng trong chuyện tình yêu. Theo như cô ấy, kết hôn tức là sống với nhau cả một đời, vậy trước khi cưới việc tìm hiểu lẫn nhau là điều cực kỳ thiết yếu.

Cuối cùng cô ấy còn nói nếu không có gì ngoài dự liệu, năm sau mời tôi tới uống rượu mừng. Trên đường về, tôi bất chợt nhớ lại lời tâm sự của một cô gái yêu phải gã đàn ông tồi, bị hắn ta lừa dối tình cảm, uổng phí tận năm năm thanh xuân, tới nay cô gái đã hai mươi tám tuổi, lấp lửng chênh vênh, cảm thấy cuộc đời đến đây coi như đã bị hủy hoại hết.

Lại nhớ về những lời mà người phụ nữ hàng xóm từng nói với tôi: “Nếu chỉ chuyện làm mẹ đơn thân mà hủy hoại được cuộc đời tôi, vậy đời tôi quá dễ bị vùi dập rồi. Không một ai có thể hủy hoại tôi, ngoại trừ chính tôi ra.”

Tôi rất thích câu nói này, thật đậm khí chất của bậc nữ vương.

Đúng vậy, làm gì có ai hủy hoại được cuộc đời bạn? Một mối tình thảm bại? Một gã trai mà bạn yêu lầm? Những năm tháng tuổi xuân cứ dần trôi khỏi tầm tay?

Thật ra, tất cả chúng đều không thể. Không ai vùi dập được cuộc đời bạn, trừ khi tự bạn làm việc đó. Nếu trái tim bạn cứng cỏi, có thể tiếp nhận và vượt qua được bất cứ thử thách nào đời người mang lại, thì cuối cùng bao trắc trở và gian nan ấy sẽ chỉ khiến bạn càng mạnh mẽ hơn.

Khi bạn vượt qua những ghềnh thác mà người khác chưa từng gặp phải, cũng có nghĩa là bạn đang có một cuộc đời mà họ khó có thể với tới. Ở điểm này, ông trời thật sự đối xử rất công bằng.

“ĐÀN ÔNG TỒI LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐÒI HỎI PHỤ NỮ TỰ NÂNG CAO BẢN THÂN?”

Một thời gian trước, để chúc mừng sinh nhật tròn một năm hoạt động, đơn vị một người bạn của tôi tổ chức hội thảo hướng tới phái nữ, tôi cũng được mời tham dự.

Khách mời tham gia buổi hội thảo là một nữ doanh nhân nọ, sự nghiệp lẫn tình cảm đều viên mãn. Chủ đề mà cô ấy đưa ra là: Phụ nữ phải không ngừng tự hoàn thiện bản thân.

Sau khi chủ đề được nêu lên, những người tham dự sẽ cùng đưa ra ý kiến, một người phụ nữ trong số đó mở lời: “Tôi cảm thấy thật không công bằng. Đàn ông ngoại tình bây giờ cứ nhan nhản, không có chí tiến thủ thì đầy rẫy, về nhà lười chảy thây lại càng chẳng thiếu, không có trách nhiệm với gia đình, thậm chí có xu hướng bạo lực cũng không ít. Còn phụ nữ thì sao? Bao nhiêu người nhẫn nhịn việc chồng ngoại tình, bao nhiêu người vừa kiếm tiền vừa chăm con, lại còn bị yêu cầu phải thế này phải thế nọ. Ai cần tự cải thiện thì đó chính là đàn ông ấy. Dựa vào đâu mà phụ nữ đã mệt mỏi thế rồi, lại còn phải không ngừng nâng cao bản thân? Đàn ông xứng sao?”

Những lời này chiếm được sự đồng thuận của rất nhiều cô gái có mặt trong buổi hội thảo, mọi người đều lần lượt đưa ý kiến:

“Đúng thế, xã hội này quá hà khắc với phụ nữ rồi. Đàn ông chỉ việc kiếm tiền là được, phụ nữ thì vừa phải kiếm tiền vừa phải lo liệu việc nhà, chăm sóc cho con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, lại còn chốc chốc lại phải đề phòng con giáp thứ mười ba nữa chứ.”

“Nếu có kiếp sau tôi nhất định không làm phụ nữ đâu. Làm đàn ông tốt ở điểm gì nào? Hay chỉ cần lấy vợ về, cái gì cũng giải quyết được hết.”

“Vậy mới nói tôi chẳng muốn làm phụ nữ chút nào, không phải là trọng nam khinh nữ đâu, mà là cảm thấy bản thân làm phụ nữ thật quá mệt mỏi và đáng thương.”

“Đúng đấy, lại còn yêu cầu phải xinh đẹp, phải trí tuệ, phải có năng lực, chúng ta là người chứ có phải thánh thần đâu.”

Nữ doanh nhân nọ yên lặng nghe mọi người xả hết tâm sự xong, mới cầm mic lên nói: “Tâm tình của các cô tôi hoàn toàn có thể hiểu được, vì bản thân tôi ngày trước cũng có cách nghĩ y như các cô vậy. Để tôi kể cho các cô nghe về câu chuyện của mình, nghe xong các cô hãy quyết định lại xem có cần tự nâng cao bản thân hay không nhé.”

Dưới đây là câu chuyện tự thuật của nữ doanh nhân:

Cuộc hôn nhân hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc, nhưng đây thật ra không phải cuộc hôn nhân đầu tiên mà tôi có, vậy tôi xin kể lại cuộc hôn nhân đầu tiên của mình cho mọi người!

Tôi và chồng trước quen nhau trong môi trường làm việc. Khi đó, tôi đi làm ở xí nghiệp, còn anh ta là giáo viên dạy thay1. Từ nhỏ tôi đã có thiện cảm với những người làm nghề dạy học, cảm thấy đàn ông làm nghề này đúng là tài hoa xuất chúng, phong nhã lịch thiệp, lại có giáo dưỡng, dù không trong biên chế nhưng tôi vẫn vạn phần ngưỡng mộ.

1 Những giáo viên không có trong biên chế, dạy thay tại các trường học công lập ở Trung Quốc.

Cứ như thế, chúng tôi đi tới kết hôn.

Giáo viên dạy thay thu nhập rất thấp, căn bản không đủ nuôi sống gia đình, tôi bèn từ chức ở xí nghiệp cũ để tự mở cửa hàng riêng. Có lẽ tôi cũng có chút năng khiếu kinh doanh nên mở hàng vô cùng thuận lợi, thu nhập cứ tăng dần đều.

Sau khi tích lũy được kinh nghiệm, mục tiêu của tôi lại càng lớn hơn, tôi gửi gắm cửa hàng lại cho em gái quản lý, còn bản thân tự thành lập công ty, tuyển nhân viên, tham vọng mở rộng sự nghiệp.

Vài năm đầu ấy quả thực rất vất vả, nhưng thành tựu cũng không phụ lòng người, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi tôi đã đưa một công ty quy mô nhỏ phát triển thành một công ty tầm trung với vài trăm công nhân viên cả thảy.

Có tiền rồi, chúng tôi mua biệt thự, xe hơi. Thu nhập của chồng cũ vẫn như trước, vì kinh tế gia đình bỗng nhiên một bước lên hương, số tiền ít ỏi mà anh ta kiếm được căn bản chẳng đáng là gì, anh ta bèn nói với tôi là sẽ không làm giáo viên dạy thay nữa vì không có tiền đồ.

Tôi tôn trọng lựa chọn của anh ta, động viên rằng bất luận anh ta có làm gì, tôi vẫn sẽ ủng hộ. Anh ta muốn quản lý một nhãn hiệu đồ sơ sinh, tôi cảm thấy như vậy cũng ổn, hai vợ chồng đều có sự nghiệp riêng, có thể cùng nhau phát triển.

Không rõ là do anh ta đọc sách quá nhiều đâm ra lú lẫn hay do không có năng lực trong việc kinh doanh, mà vốn dĩ một thương hiệu tốt như thế, đến mức tay mơ cũng có thể nâng tầm lên cao hơn, vào tay anh ta lại thành ra một mớ hỗn độn.

Tôi không trách cứ anh ta. Thời kỳ đó, công ty của tôi vẫn đang ngày càng lớn mạnh, anh ta có thua lỗ thế nào tôi cũng kham được hết. Tôi lại an ủi anh ta đừng quá áp lực, nếu cách này không được thì chúng ta đổi sang cách khác.

Cứ thế, anh ta liên tục thay đổi bốn, năm nhãn hiệu liền mà không nâng tầm nổi một cái tên nào trong số đó. Tôi vẫn không nói gì, nhưng anh ta thì không còn niềm tin nữa, bảo rằng định nghỉ ngơi một thời gian trước đã, để nghĩ lại xem bản thân rốt cuộc muốn làm gì.

Tôi khuyên anh ta không nên tự tạo áp lực tâm lý, suy ngẫm thấu đáo rồi hãy bắt tay vào làm, còn chưa thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, nhà chúng ta không thiếu tiền.

Thời gian đó, con gái chúng tôi cũng đi học ở trường nội trú rồi, anh ta nghỉ ngơi ở nhà thường hay hẹn bạn bè tới rượu chè tán gẫu, dần dần chẳng còn nhắc đến chuyện sự nghiệp nữa.

Tôi cũng không để bụng, dù sao một mình tôi cũng dư sức nuôi cả gia đình rồi, tôi cho là đã yêu anh ta thì chỉ cần anh ta vui là đủ. Để anh ta được thoải mái ở nhà, tôi lại mua cho anh ta một chiếc xe hơi, nhỡ có đi đâu ra ngoài cũng có chút thể diện.

Rất nhiều người nói cưới một cô vợ như tôi quả thực là mục tiêu cao nhất của một người đàn ông, vừa biết kiếm tiền, đối tốt với chồng, tính tình hòa nhã, dù kiếm được nhiều tiền nhưng không khinh người dù chỉ một chút. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy, tôi nghĩ anh ta không thể tìm nổi một ai khác đối xử với anh ta tốt hơn tôi nữa.

Vốn dĩ, tôi cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ cứ thế đi qua cả đời người, dù gia đình này đều do tôi làm trụ cột, dù anh ta chẳng có chút thành tựu nào, chỉ cần một nhà đầm ấm đoàn viên, tôi đã mãn nguyện rồi.

Vì vậy, bất luận bên ngoài có vất vả nhọc nhằn ra sao thì trước nay tôi cũng không hề than vãn một tiếng, thế mà hy vọng bé nhỏ ấy ông trời vẫn không chịu đáp ứng cho tôi.

Một ngày, tôi vốn định đi công tác ở Vũ Hán, cả vé lẫn hành lý đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, anh ta đích thân tiễn tôi ra sân bay, nào ngờ chuyến bay bị hủy đột ngột, tôi chỉ đành quay về nhà. Tôi gọi điện thoại cho anh ta tới đón nhưng không ai bắt máy, trong đầu nghĩ chắc hẳn anh ta đi uống rượu cùng bạn rồi, cuối cùng tôi gọi tài xế đưa về nhà.

Kết quả, thứ nghênh đón tôi là gì cơ chứ?

Anh ta cùng người giúp việc trong nhà đang nằm trên giường của chúng tôi, không một mảnh vải che thân. Khoảnh khắc ấy, tôi không dám tin vào những gì đôi mắt mình thấy nữa, cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Tôi giận dữ tự véo tay mình, là cảm giác đau nhói.

Hai kẻ đó cũng đã phát hiện ra tôi, hoảng loạn nhảy xuống giường tìm quần áo. Tôi không nhớ rõ mình đã lấy đâu ra sức lực để chạy ra ngoài phòng khách nữa, mãi cho tới bây giờ, tôi vẫn thường hoài nghi khoảnh khắc ấy phải chăng chưa từng xảy ra.

Anh ta nói với tôi đó chỉ là lầm lỡ, người giúp việc tự chủ động câu dẫn anh ta, anh ta nhất thời không kiểm soát nổi mới làm chuyện có lỗi với tôi, còn nói rằng người anh ta yêu mãi mãi chỉ có mình tôi, anh ta thề thốt đây là lần cuối cùng.

Bất kể anh ta hứa hẹn, xin lỗi thế nào, nỗi thống khổ trong tim tôi không hề thuyên giảm dù chỉ một chút. Để cho bản thân bớt đau khổ hơn vài phần, tôi đã tham gia vào vô số các buổi luận đàm dành cho nữ giới, cũng đọc qua không ít bài viết về mối quan hệ nam nữ, mỗi lần thấy người ta nói phụ nữ phải làm sao để nâng cao bản thân, tôi lại nảy sinh phản cảm.

Đứng từ góc độ của bản thân mà nói, tôi một lòng phát triển sự nghiệp, hoàn thiện chính mình, chăm chồng dạy con, thậm chí đến cả cha mẹ chồng, tôi cũng dành cho sự hiếu kính và phụng dưỡng tốt nhất, lẽ nào tôi làm vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tôi phải làm gì để nâng cao bản thân nữa chứ?

Khoảng thời gian đó, tôi quả thực chìm trong đau đớn vô biên, tôi muốn tha thứ cho anh ta, dẫu sao tình nghĩa bao năm không phải nói bỏ là bỏ được, nhưng chuyện đó như thể luôn nghẹn lại nơi lồng ngực tôi, làm cách nào cũng không quên nổi, mỗi lần tôi ép mình không được nghĩ tới, thì nó lại xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ của tôi.

Tôi cảm tưởng như mình sắp phát điên đến nơi. Một người bạn thân đã nói với tôi rằng: “Cậu cứ thế này thì sẽ điên thật đấy, nếu không nỡ bỏ anh ta, vậy hãy học cách quên hết đi mà sống cho tốt; còn nếu không thể quên được thì ly hôn đi, đừng có tự giày vò bản thân nữa.”

Tôi suy nghĩ tròn ba ngày ba đêm, xác định rõ bản thân không cách nào quên nổi chuyện đó. Trong chuyện tình cảm tôi cần sự trong sạch, thật sự không thể chấp nhận nổi sự không chung thủy trong hôn nhân, bởi thế tôi đề nghị ly hôn.

Anh ta không đồng ý, dù sao anh ta từ trước tới giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cưới người giúp việc cả. Về sau, thấy tôi đã quyết tâm đến cùng anh ta liền bắt đầu đưa ra yêu cầu tiền bạc. May thay tài sản của công ty nhiều hơn tài sản của gia đình. Khi đó vì một vài lý do mà anh ta không thể chiếm được chút lợi lộc gì từ công ty cả, nhưng tôi vẫn không quá khó khăn với anh ta, những thứ có thể cho thì tôi vẫn không tiếc, dù việc làm ấy khiến nhiều người nói tôi ngu ngốc.

Sau khi ly hôn, tôi bước vào giai đoạn nghi ngờ chính mình. Tôi không hiểu, tôi đâu đã già nua, ngoại hình không tồi, cách đi đứng ăn mặc đều có khí chất, còn về kinh tế hay địa vị xã hội đều rất ổn. Không giấu gì mọi người, dù là người đã lấy chồng sinh con nhưng tôi vẫn nhận được lời bày tỏ tình cảm từ không ít người khác giới. Một tôi như thế, lẽ nào vẫn không bì nổi với một người giúp việc sao?

Thời gian ấy tôi đặc biệt mặc cảm, tự hành hạ, tự ruồng bỏ mình, trong lòng luôn nghĩ phụ nữ cố gắng để tốt lên thì có được tác dụng gì chứ? Đàn ông đã muốn ngoại tình vẫn sẽ ngoại tình không thèm do dự thôi. Nếu đã thế, tôi hà tất phải khổ sở? Còn về việc nâng cao bản thân á, cứ như đang nghe kể chuyện cười vậy, người cần phải tự cải thiện là đàn ông mới đúng, nâng cao tư tưởng của bản thân một chút, biết thế nào gọi là trung thành, thế nào gọi là trách nhiệm gia đình ấy.

Tôi vô cùng biết ơn người bạn thân thiết kia, vào lúc tôi đắm chìm trong những suy nghĩ tự làm khổ mình, là cô ấy đã không ngại phiền phức mà khai sáng cho tôi, để tôi không đánh mất niềm tin vào cuộc đời này, cũng không đánh mất niềm tin vào đàn ông. Đàn ông tốt còn nhiều lắm, không thể chỉ vì chịu “thua lỗ” từ một gã tồi mà mang tâm lý vơ đũa cả nắm, phủ định tất cả đàn ông trên đời được.

Sau này, tôi gặp được người chồng hiện tại, một doanh nhân mới về nước. Chúng tôi từ việc hợp tác làm ăn mà dần dần cảm mến nhau. Vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, tôi không dám dễ dàng nghe theo tình cảm của mình nữa. Tìm hiểu anh ấy tròn bốn năm, cuối cùng mới quyết định tiến tới kết hôn. Hiện nay, chúng tôi đã cưới nhau được năm năm rồi, tình cảm ngày càng sâu đậm, sự nghiệp của anh ấy không hề kém cạnh so với tôi, nhưng anh ấy rất biết lo cho gia đình, rất quan tâm tới tôi, và đứng đắn chỉn chu nữa. Bạn bè xung quanh tôi ai cũng trêu đùa, lần này tôi coi như đã giác ngộ được chân lý.

Có một lần, tôi hỏi anh ấy: “Em là người phụ nữ đã từng ly dị một lần, tuổi tác không còn trẻ trung nữa, nhan sắc đã có chút phai tàn. Dựa vào điều kiện của anh, tìm một cô gái trẻ chưa từng kinh qua chuyện hôn nhân cũng đâu thành vấn đề, sao lại chọn em vậy?”

Anh ấy nói: “Trẻ trung đâu phải tiêu chuẩn duy nhất để lấy vợ? Em luôn nỗ lực, cầu tiến, có lòng tốt, hơn nữa năng lực cũng thừa, những điểm này rất nhiều cô gái trẻ không có được. Quan trọng nhất là tính tình em hòa nhã, nếu bỏ lỡ một người như em, anh nhất định sẽ rất hối hận.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng đã hiểu ra phụ nữ vì sao cần không ngừng hoàn thiện bản thân, vì chỉ khi bản thân đủ tốt mới gặp được người đàn ông tốt. Ngày xưa vì sao tôi lại yêu người chồng cũ? Là vì con mắt, tầm nhìn và kiến thức của tôi ngày đó đều hạn chế, còn những cố gắng sau khi kết hôn của tôi hoàn toàn không phải vô dụng. Giả dụ lúc ấy mà tôi không chịu nỗ lực, thì đến cả tài sản sau ly hôn tôi cũng chẳng được sở hữu một chút nào, vốn liếng để gây dựng lại từ đầu cũng không có, càng khỏi nhắc đến chuyện gặp người đàn ông tốt.

Khi chúng ta nâng cao bản thân, ít nhất còn có khả năng xoay mình, bằng không thì đến cả lựa chọn và cơ hội để thay đổi cũng chẳng nằm trong tay ta nữa.

Câu chuyện của nữ doanh nhân đã kết thúc, phía dưới vang dội tiếng vỗ tay.

Trên đường về nhà, câu chuyện của cô ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi. Tôi rất muốn nói với các cô gái rằng: Khi chưa kết hôn mà biết cố gắng mới tìm được đàn ông tốt, tránh xa khỏi những gã đàn ông hèn kém; khi đã kết hôn mà biết nỗ lực mới đảm bảo duy trì được quyền lựa chọn trong tay mình, và quan trọng nhất, đó cũng là cách để bạn bắt gặp một bản thân tốt đẹp hơn.

VÌ SAO SAU BAO NĂM KẾT HÔN PHỤ NỮ VẪN BỊ BỎ RƠI?

Mười mấy năm trước, chị Cố với gia cảnh khá giả đã chống lại sự phản đối của mọi người xung quanh, kiên quyết cưới một anh chàng với đôi bàn tay trắng, gom hết số tiền mình tích góp được để giúp chồng lập nghiệp.

Khi đó, người chồng vô cùng cảm động mà nói rằng: “Vợ à, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức, không để ai coi thường em, anh sẽ mang đến cho em mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời.”

Chị Cố kiên định gật đầu. Những người xung quanh nghe xong đều hừ mũi coi thường: “Lời ngon ý ngọt chẳng mất tiền mua thì có ai không nói được? Chưa cần biết có thành công hay không, kể cả thật sự thành công đi nữa, liệu có mấy người đàn ông không thay lòng đổi dạ? Đến lúc ấy, vợ thì nhan sắc tàn phai, bên ngoài thì không thiếu gái trẻ thay thế.”

Cũng không thể trách mọi người có suy nghĩ như vậy được, trên thế giới này, chuyện phụ nữ si tình gặp phải đàn ông phụ bạc đâu đâu cũng thấy, chuyện đàn ông phú quý phát đạt rồi liền vứt bỏ người vợ từng cùng mình vượt qua gian khổ cũng chẳng phải khó tìm.

Nếu nói chị Cố không lo lắng chút nào thì sẽ là nói dối. Khoảng thời gian đó chị phải gánh trên vai vô vàn áp lực, mà những áp lực này luôn đến từ sự không hiểu chuyện của những người xung quanh. Chị biết, trong mắt người khác, bản thân chính là một người phụ nữ ngu ngốc, người phụ nữ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, song, chị vẫn chịu đựng được những áp lực ấy.

Người chồng không trực tiếp lập nghiệp ngay mà tìm một công việc về mua bán nhà, chung cư. Hai năm sau, anh ta từ chức, tự mình thành lập công ty môi giới thuộc cùng lĩnh vực, dần dần cọ sát, học hỏi và cuối cùng tự khai phá thị trường bất động sản.

Nghe phong thanh rằng đó là thời kỳ hoàng kim của ngành bất động sản, không ít đại gia phú hào đều từ đây mà thành. Chồng của chị Cố dù không nằm trong số những người vang danh bốn bể, nhưng trong thành phố cũng có được tiếng tăm nhất định của riêng mình, gia sản sớm đã vượt qua hàng trăm triệu.

Quả nhiên, bên cạnh người chồng vừa có tiền vừa có tiếng ấy cũng xuất hiện không ít nữ nhân, chẳng cần anh ta phải trêu đùa mời gọi, những nữ nhân kia cũng kéo đến như ong thấy mật, rốt cuộc có xảy ra chuyện gì không thì chẳng ai biết được.

Lại nói chị Cố lúc bấy giờ cũng bước vào thời trung niên, tuổi tác cứ trôi đi vô tình, vốn dĩ chị đã không thuộc dạng phụ nữ sắc nước hương trời, giờ cộng thêm dấu vết của tuổi tác, đứng cạnh người chồng thành đạt trầm ổn, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng thấy không hợp cho lắm.

Mấy người phụ nữ kia bề ngoài thì tỏ vẻ kính cẩn tôn trọng phu nhân Chủ tịch lắm, nhưng trong lòng thì vốn không coi ra gì, cảm thấy chị căn bản là không xứng với người đàn ông thành đạt kia.

Những người xung quanh cũng thở dài: Thảo nào đàn ông chẳng có mấy ai giữ được chân tình thuở xưa. Nữ nhân cứ thấy tiền là lao vào quyến rũ đúng là nhiều vô kể, kiên định một lần còn được chứ chẳng kiên định mãi được đâu!

Vài người có lòng tốt nhắc nhở chị Cố, phải để ý ong bướm bên ngoài, phải để mắt đến chồng thật kỹ!

Chị Cố cười xòa: “Có những việc tôi có thể nỗ lực được, cũng có những việc tôi có nỗ lực mấy cũng vô dụng thôi! Cứ để thuận theo tự nhiên! Hơn nữa, dù có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn không đến mức không sống tiếp nổi đâu.”

Mọi người đều cảm thấy chị Cố chỉ đang gắng gượng tỏ ra cứng rắn mà thôi.

Năm ngoái, công ty chồng chị tổ chức tiệc thường niên, chị Cố trang điểm, ăn vận khác hẳn mọi ngày, nhưng đứng cạnh người chồng với một thân từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu được đặc biệt may bằng tay của Ý, rõ ràng vẫn là một đôi đũa lệch.

Trong mắt không ít người, việc chồng chị Cố vẫn chưa ly hôn đã là tận nghĩa tận tình rồi, dẫu sao cũng mang tiếng phu nhân Chủ tịch, xuất hiện trước mắt người ta cũng phải tỏa ra hào quang đôi chút chứ.

Điều khiến chúng tôi kinh ngạc nhất trong buổi tiệc đó chính là bài diễn văn của chồng chị. Anh ta nói tất cả những thứ mà anh ta có được hôm nay đều là bởi đã cưới được một người vợ tốt, biết quan tâm anh ta, cổ vũ anh ta, bất chấp tất cả mà kết hôn với anh ta, sinh con cho anh ta, vì anh ta mà lo liệu việc nhà, để anh ta có thể yên tâm cố gắng cho cuộc sống sau này, để anh ta có thể dốc hết sức lực mà gây dựng sự nghiệp. Đời này, những thứ mà anh ta bỏ ra không thấm vào đâu so với sự hy sinh của vợ, kể cả những đắng cay vất vả cũng là vợ chịu phần nhiều. Bởi vậy, anh ta đã ký quyết định trao tất cả công ty này về tay vợ mình, còn anh ta nguyện làm công cho vợ con cả đời.

Không có những lời văn vẻ hoa mỹ, không có những màn biểu diễn phượng múa rồng bay, nhưng những câu nói này vẫn làm chấn động tất cả những người có mặt ở đó. Chị Cố nước mắt chảy dài hai bên má, vừa khóc vừa cười, còn chúng tôi ai nấy cũng lần lượt sụt sùi. Số đàn ông sau khi thành đạt vẫn không quên vợ mình đã rất ít rồi, tự nguyện giao phó cho vợ tất cả mọi thứ trong tay thì còn khan hiếm hơn cả động vật ghi trong sách Đỏ nữa.

Giây phút ấy, chị Cố là đối tượng mà tất cả các cô gái đều phải ngưỡng mộ. Sau này chúng tôi được biết, không chỉ là công ty, mà tất cả số tài sản khác trong nhà đều đứng tên chị Cố, chẳng trách chị Cố lại nói “Dù có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn không đến mức không sống tiếp nổi.”

“Số chị Cố sướng thật đấy, đúng là có nằm mơ cũng chẳng có cơ may được như người ta.”

Chủ nhân của những lời này là một người phụ nữ khác, hoàn cảnh của chị ta về nửa đầu cũng giống như câu chuyện của chị Cố, nhưng kết cục lại một trời một vực.

Tôi sẽ tạm gọi chị ta là D.

Ban đầu, D cũng một lòng ở bên ủng hộ chồng lập nghiệp, một mình cáng đáng tất cả mọi việc trong nhà, gã chồng hứa hẹn nhất định sẽ làm nên cơ đồ, cho D một cuộc sống tốt nhất, để mọi người ai ai cũng phải ngưỡng mộ D.

Người đàn ông này rất có đầu óc, chỉ trong một thời gian ngắn đã nắm trong tay cả một công ty với hơn trăm nhân viên dưới quyền, thành tích cứ tăng dần đều theo từng năm.

Trong lúc D bắt đầu cảm nhận được những ngày tháng tươi đẹp chuẩn bị tới gõ cửa, thì đột ngột phát hiện chồng ngoại tình. D vô cùng tức giận, hỏi chồng còn nhớ lời thề hẹn ngày xưa hay không, có thấy làm vậy là xứng đáng với những gì chị ta đã phải bỏ ra bao năm qua hay không.

D cho rằng chồng chắc chắn cũng cảm thấy áy náy. Những năm qua chị ta thật sự đã phải hy sinh rất nhiều, vì chồng mà từ bỏ công việc yên ổn hiện có, chuyên tâm chăm lo cho gia đình. Mẹ chồng bị ốm, chị ta một mình xoay như chong chóng, vừa phải săn sóc mẹ chồng vừa phải trông nom đứa trẻ, suốt ngày đi đi về về giữa trường học và bệnh viện. Khi mẹ chồng khỏi bệnh, chị ta gầy sọp đi hẳn năm cân.

Bà mẹ chồng đã qua đời vào năm ngoái, tuổi già cũng trôi qua an nhiên vui vẻ, D phụng dưỡng mẹ tận tình, bà nói đến cả con gái đẻ cũng chưa chắc đã làm được như thế.

Chồng chị ta có một người em trai, chuyện đi học, cưới hỏi đều do một tay D lo liệu, D cảm thấy bản thân đã làm tròn bổn phận với gia đình chồng đến vậy rồi, không có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả. Gã chồng dùng chuyện ngoại tình để báo đáp lại những gì chị ta đã bỏ ra, hành động đó thật chẳng bằng nổi cầm thú.

Nhưng chị ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Đàn ông có tiền mà, ai không thích cho được? Một lần chán cơm thèm phở chị ta cũng miễn cưỡng chấp nhận, chỉ cần về sau không tái phạm nữa là được, chị ta tuyệt đối không muốn gia đình này tan vỡ.

Kết quả, gã chồng chẳng mảy may ăn năn hối cải, trước những lời phê bình từ vợ, gã đáp lại thế này: “Có con dâu nào không cần báo hiếu mẹ chồng? Đây là bổn phận tối thiểu, không làm được nữa thì đúng là tắc trách. Mà chuyện sinh con nuôi con là thiên chức của phụ nữ, cô gả cho ai chẳng phải làm, đừng có lấy chuyện đấy ra nói. Còn nữa, tôi cũng đâu có nói sẽ ly hôn với cô, cô ăn sung mặc sướng, có thiếu gì đâu, lại còn không phải kiếm tiền, lẽ ra nên biết đủ mà yên phận, chuyện của tôi cô không cần quản.”

D sao có thể nuốt trôi được những lời này? Chị ta cực kỳ thất vọng về chồng, chủ động đề nghị ly hôn. Nhưng gã chồng không đồng ý. Nên biết ly hôn đồng nghĩa với tổn thất lớn về tài sản, việc ai nuôi con cũng là rắc rối không nhỏ, bởi thế gã có làm càn đến đâu cũng chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn. Chính vì điểm này, gã cho rằng đàn ông không ly hôn vợ đã đủ để coi là đàn ông tốt rồi.

D thấy chồng không đồng ý ly hôn thì đinh ninh bản thân đã nắm thóp được gã rồi, chị ta đưa ra hai lựa chọn, một là vĩnh viễn không được ngoại tình nữa, hai là phân chia tài sản mà ly hôn.

Tuy nhiên, gã đàn ông lăn lộn thương trường bao năm đâu có chịu “ăn chay” bao giờ, không những quay về con đường ngoại tình nhanh nhất có thể, mà đến cả số tiền vốn ban đầu D gom góp cho gã cũng không được gã trả lại, thậm chí bắt D phải chi trả phí tổn thất tinh thần, lý do là D đề xuất ly hôn khiến tinh thần của gã chịu tổn thương.

D uất đến mức không nói được câu gì. Chẳng ai biết quá trình đi đến ly hôn của hai người họ như thế nào, nhưng mọi người đều có thể đoán được kết quả. D cuối cùng chỉ nhận được khoản tiền mặt nhỏ và một căn phòng bé tẹo miễn cưỡng có thể nương náu.

Bởi vậy, khi thấy chuyện hôn nhân của chị Cố, D luôn cảm thấy bất công, cho rằng chị Cố may mắn, tìm được người chồng biết ân biết nghĩa, còn bản thân thì đen đủi, vớ phải một kẻ lòng lang dạ sói.

Những người xung quanh khi nhắc đến chuyện của hai người phụ nữ cũng đều cảm khái như vậy.

Song, rất nhiều chuyện nhìn bên ngoài tưởng như sự an bài của số phận, thực ra đều có nguyên do cả.

Thành tựu của chồng chị Cố không phải trong một sớm một chiều mà có được. Trước khi lăn xả kiếm tiền, anh ta vốn không đủ năng lực để báo đáp chị Cố, nhưng chỉ cần là trong phạm vi có thể, anh ta sẽ không ngại nỗ lực hết mình.

Khi mua căn hộ đầu tiên, anh ta nhất mực chỉ viết tên vợ mình, vừa có chút tiền, bản thân còn chưa có xe nhưng đã mua xe cho vợ trước, thỉnh thoảng khi cần thì mới mượn dùng. Về sau thành lập công ty, mọi người đều biết tài sản của công ty lớn hơn tài sản của cá nhân, để bảo đảm lợi ích cho vợ, anh ta chủ động ký thỏa thuận, không để chị Cố chịu bất cứ cảm giác không an toàn nào. Tất cả những việc này không phải đến khi thành công anh ta mới bắt tay vào làm, mà anh ta vẫn luôn kiên trì như thế trong suốt quãng thời gian hôn nhân của hai người.

Còn chồng D thì hoàn toàn ngược lại, tự cao tự đại ra ngoài kiếm tiền, việc trong nhà không thèm liếc mắt một cái. Mặc cho D bận rộn đến mức trời đất quay cuồng, gã cũng nhắm mắt làm ngơ, tâm lý của gã đại khái là thế này: Tôi đã nói sẽ để cô sống tốt, bây giờ cô phải báo đáp như vậy cũng là chuyện nên làm. Vì lẽ đó, gã cứ thế yên tâm hưởng thụ sự hy sinh của vợ, không một chút áy náy.

Mà thời hạn của những hy sinh này thường là cả một đời người. Tuy nhiên, dù bạn có hy sinh trong cả quãng đời mình, chưa chắc người đàn ông kia đã thực hiện được những thề thốt năm xưa, giống như khi bạn hết lần này đến lần khác mời người ta đi ăn, đối phương cứ tự nhiên thoải mái nhận lời, lúc nào cũng nói với bạn rằng “Lần sau tôi đãi!” nhưng rốt cuộc đợi mòn mỏi vẫn chẳng thấy cái “lần sau” ấy đâu. Người đối xử với bạn thành tâm ai lại đi bày trò khôn lỏi như vậy? Mà những kẻ đã ranh mãnh trục lợi từ bạn như thế, thì bạn còn có thể hy vọng vào những thề thốt từ hắn nữa hay sao?

Chuyện nam nữ đôi bên ai cho đi ai nhận lại, thật ra cũng cùng một đạo lý với câu chuyện bữa ăn kia.

Người đàn ông thật lòng yêu thương và trân trọng bạn sẽ không để bạn phải đợi cả chục năm mới nhận được báo đáp. Trên con đường đời đầy gian truân và dài đằng đẵng, có thể anh ta không cách nào trong một sớm một chiều biến lời hứa của mình thành hiện thực, nhưng anh ta sẽ tận dụng tất cả mọi cách có thể để bù đắp cho bạn, anh ta sẽ khiến bạn cảm nhận được tất cả sự cho đi của bạn đều nằm trong con mắt anh ta, khắc sâu vào tim anh ta, đồng thời sẽ đền đáp lại bạn. Bởi, một người đàn ông có cốt cách, có lương tâm không đời nào lại nhắm mắt làm ngơ, yên tâm thoải mái hưởng thụ trên sự hy sinh của người phụ nữ cả. Nếu anh ta thật sự an nhàn chấp nhận nó, vậy trong những năm tháng sau này của bạn, anh ta có phụ lòng bạn thì cũng là chuyện không nằm ngoài dự tính.

VÌ SAO ĐÀN ÔNG NGOẠI TÌNH KHÔNG CHỊU LY HÔN?

Cuối tuần, tôi cùng bạn đi ăn một bữa. Nhà hàng đó mới mở chưa lâu, hương vị món ăn rất ổn, lại không quá đông khách. Bên trái chỗ chúng tôi ngồi là hai người phụ nữ, trong đó có một người dường như vừa gặp phải chuyện gì không vui, người còn lại đang vỗ về an ủi. Ban đầu họ còn ngại người bên cạnh để ý, tiếng nói chuyện còn thầm thì, nhưng càng nói càng kích động, âm thanh cũng lớn dần.

Hóa ra, một trong số hai người họ có chồng ngoại tình, không biết phải làm thế nào mới thỏa đáng, liền hẹn bạn thân ra ngoài, hy vọng nhận được lời khuyên.

Cô gái rõ ràng tỏ ra không vui khi nghe những lời của bạn mình, lớn tiếng kích động: “Sao cậu lại nói hộ con nhỏ đó chứ? Mình mà ly hôn thì chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy à? Bây giờ chỉ cần mình không ly hôn thì hai người họ mãi vẫn không được danh chính ngôn thuận, mình tuyệt đối không ly hôn.”

Người bạn thở dài: “Sao cậu phải khổ thế? Cậu xem lại cậu đi, chuyện mới phát sinh một tháng mà từ đầu tới chân cậu đã biến thành người khác rồi. Không thèm trang điểm, thần sắc cũng không tốt, nhìn có khác gì già đi chục tuổi không? Mình thật sự không muốn nhìn thấy cậu lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ cho một gã đàn ông không còn yêu cậu.”

Cô gái kia càng kích động hơn: “Sao cậu biết anh ấy không còn yêu mình? Nếu anh ấy không yêu mình nữa thì tại sao không chịu ly hôn? Lúc mình đề nghị ly hôn, anh ấy vì sao vẫn muốn níu kéo mình ở lại? Mình hẹn cậu ra ngoài ngày hôm nay là muốn cậu giúp mình nghĩ cách đuổi con nhỏ kia đi, sao cậu lại khuyên mình ly hôn cơ chứ?”

Nói đến chữ cuối cùng, cô gái kia rõ ràng đã bộc phát lửa giận, cô bạn vội vàng xoa dịu: “Bọn mình cũng quen nhau mười mấy năm rồi, mình chẳng qua là không đành lòng thấy cậu đau khổ, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt vì gã đàn ông đó. Nếu anh ta có thể cắt đứt với người phụ nữ bên ngoài, thành tâm trở về sống với cậu thì đương nhiên mình cũng sẽ ủng hộ thôi!”

Cô gái nghe xong những lời này, sắc mặt mới chuyển biến đôi chút, đợi cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói: “Đây cũng chính là điểm mà mình buồn lòng nhất. Anh ấy đã bảo đảm với mình, tuyệt đối không liên lạc với con nhỏ đó nữa, nhưng một tháng nay mình luôn theo dõi anh ấy, phát hiện hai người vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Ôi… Mình thật sự quá mệt mỏi…”

Người bạn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nhẹ nhàng nhắc lại: “Nếu người đàn ông này thật lòng yêu cậu, anh ta sẽ biết làm thế khiến cậu đau khổ thế nào, nhưng bây giờ anh ta lại gây tổn thương cho cậu, mình cảm thấy cậu nên tìm một người thật lòng yêu…”

Cô gái kia khó chịu ngắt lời: “Nếu anh ấy thật sự không yêu mình, thì lúc mình đề nghị ly hôn chẳng phải là đánh trúng mong ước của anh ấy rồi sao? Nhưng anh ấy không đồng ý, nếu thật lòng yêu con nhỏ kia thì vì sao không thuận nước đẩy thuyền mà ly hôn rồi cưới cô ta đi? Điều này chứng tỏ anh ấy căn bản không yêu cô ta, chỉ là chơi bời thôi, trong tim anh ấy vẫn yêu mình và gia đình này.”

Cô bạn im lặng không nói gì nữa. Cô gái kia có lẽ cảm thấy bạn mình làm mất hứng, nên cũng ăn thêm vài miếng rồi hai người tạm biệt nhau.

Cuộc đối thoại của hai người họ khiến tôi phải suy ngẫm. Vài ngày trước, có một độc giả nữ cũng chia sẻ với tôi quan điểm tương tự cô gái kia, cô ấy nói đàn ông quá nhiều người ngoại tình, nhưng sống chết không chịu ly hôn vợ. Chồng cô ấy cũng là một trong số đó, mỗi lần nghe vợ nhắc chuyện ly hôn, anh ta sẽ khổ sở van nài, giãi bày rằng bên ngoài chỉ là tùy tiện giải khuây một chút, còn vợ ở nhà mới là chân ái. Điều này liệu có chứng minh được nguyên nhân đàn ông ngoại tình lại không muốn ly hôn là vì tình yêu sâu đậm dành cho vợ? Nếu không thì vì sao họ cứ nhất quyết không chịu ly hôn?

Vậy, hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyện đàn ông vì sao lại có biểu hiện này nhé!

Rất lâu trước đây, tôi cũng từng đề cập tới vấn đề trên trong một bài viết khác. Thông thường mà nói, đàn ông sau khi ngoại tình mà muốn ly hôn thì ít nhất cũng phải có một, hoặc thậm chí nhiều trong số những điều kiện sau đây:

Thứ nhất, mối quan hệ giữa anh ta và vợ đã cực kỳ xấu. Trong hôn nhân, rất nhiều người nói phụ nữ vượt quyền có thể nhịn được, đàn ông không đưa tiền có thể nhịn được, không có tình yêu cũng có thể nhịn được. Thật ra, sức chịu đựng của phụ nữ và đàn ông trong hôn nhân cũng tương tự như nhau, thậm chí đàn ông còn có phần nhỉnh hơn. Khi cuộc sống hôn nhân không còn vui vẻ, đàn ông sẽ thường không về nhà hoặc có về nhà thì chỉ tự xem như người vô hình. Song số người có thể quả quyết ly hôn lại không nhiều, đa phần là khi thật sự không chịu đựng nổi nữa, không nhẫn nhịn được thêm mới nghĩ đến chuyện ly hôn.

Thứ hai, anh ta rung động với phụ nữ bên ngoài, thứ tình cảm này phải đủ lớn để khiến anh ta nảy sinh suy nghĩ muốn ở bên cô ta, che chở cho cô ta dài lâu, anh ta thật lòng yêu người phụ nữ đó, không muốn người phụ nữ đó phải chịu tổn thương trong tình cảm, càng không muốn người đời có cơ hội chỉ trích cô ta. Vì thế, anh ta sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn. Tuy nhiên, trên thực tế những người đàn ông như vậy là vô cùng ít, nếu có tồn tại đi nữa thì cũng không hẳn là kiểu đàn ông tồi tệ, ít nhất anh ta cũng trung thành với trái tim mình.

Thứ ba, người phụ nữ “tiểu tam” kia quá đỗi ưu tú, từ gia thế, năng lực, tài hoa hay ngoại hình… mọi mặt của cô ta đều tốt hơn vợ, đặc biệt là trong sự nghiệp và cuộc sống có thể đưa anh ta lên một đỉnh cao mới. Trước hoàn cảnh đó, thường thì bất luận là khó ly hôn đến mức nào, hay trong lòng có giằng xé bao nhiêu, cuối cùng anh ta vẫn sẽ lựa chọn bỏ vợ mà đi theo người mới.

Khi tình cảm giữa ba người đáp ứng được một trong số những điều trên, thậm chí đôi lúc là hai, hoặc cả ba điều, thì tỷ lệ dẫn đến ly hôn là cực kỳ cao.

Nhưng tình hình thực tế thì thế nào?

Thứ nhất, rất nhiều ông chồng đối với vợ dù không có thứ tình cảm keo sơn gắn bó, yêu đương thắm thiết thì đa số cũng không đến mức căm ghét chối bỏ hay coi như kẻ thù không đội trời chung, mà phần lớn đó là kiểu tình cảm không nóng không lạnh, không yêu không ghét, rất nhiều người tự hình dung cuộc hôn nhân của mình là một đầm lầy chết, đại khái cũng là để chỉ trạng thái này. Vì thế, có rất ít cặp vợ chồng đi đến mức độ không thể sống nổi với nhau thêm ngày nào nữa, mà nếu có đến mức đó thật thì thường chẳng cần phải vì chuyện ngoại tình, tự bản thân họ đã muốn ly hôn rồi.

Thứ hai, có người nói, trên đời này thứ đáng để nhung nhớ nhất chính là mối tình đầu, vì đây là thứ tình cảm đánh dấu lần đầu tiên trái tim biết rung động, tràn ngập những tò mò, khát khao, dốc cạn tâm can của mình vào đó, là thứ con người ta luôn khắc ghi trong lòng. Nhưng khi một người đàn ông bước vào hôn nhân và cuộc sống gia đình, thậm chí cả sau khi đã có con, muốn anh ta một lần nữa toàn tâm toàn ý yêu thương một người phụ nữ thứ hai đến mức nguyện bỏ tất cả mà ở bên cô ta trọn đời trọn kiếp, không màng đến quyền lực, lợi ích, vẫn kiên quyết ở bên cô ta, thì quả thực cần cực kỳ nhiều can đảm. Đương nhiên, những trường hợp để chuyện tiến triển đến mức không cứu vãn nổi cũng không nhiều.

Thứ ba, khả năng mà người phụ nữ “tiểu tam” thật sự quá mức xuất chúng cũng không cao. Bất luận đàn ông hay phụ nữ, người mà ta đem lòng cảm mến đa phần đều phải có điều kiện tương xứng với mình, đặc biệt là về con mắt nhìn và tầm kiến thức, rất ít trường hợp trước đây chọn vợ kém cỏi mọi mặt mà về sau lại tìm được phụ nữ xuất sắc đủ bề. Nếu bản thân anh ta cực kỳ ưu tú, người vợ mà anh ta chọn cũng không thể đến mức quá kém cỏi được, còn nếu bản thân anh ta ở mức trung bình, thì phụ nữ đặc biệt xuất chúng làm sao thèm để ý đến anh ta, lại còn tự nguyện hạ thấp mình làm “tiểu tam” nữa?

Dưới sự ảnh hưởng từ ba điều kiện lớn được tổng hợp phía trên, số đàn ông vừa ngoại tình lại rơi vào hoàn cảnh buộc phải ly hôn thật sự không nhiều, đây cũng chính là lý do vì sao có bao nhiêu ông chồng dù ngoại tình nhưng vẫn không muốn quả quyết chia tay vợ.

Trừ phi người vợ quá kiên quyết dứt áo ra đi, hoặc bị ép đến mức không thể không đưa ra lựa chọn, thì đàn ông mới chịu chủ động ly hôn.

Tuy nhiên, trong đa số hoàn cảnh, thường là hai người phụ nữ tranh giành nhau tình yêu của người đàn ông, nên tình thế sẽ không bị ép đến bước đường cùng. Hai người phụ nữ đều có thế mạnh riêng, điểm yếu riêng, rất ít khi mà một bên dùng ưu thế tuyệt đối của mình để gây áp lực lên bên còn lại.

Chúng ta nên hiểu rõ rằng bất luận kết hôn hay ly hôn, về bản chất đều là để theo đuổi một cuộc sống hạnh phúc hơn. Giả sử những gì đợi bạn ở phía trước chưa chắc đã là cuộc sống hạnh phúc hơn bây giờ, thì sao phải tự làm khổ mình cơ chứ?

Một người đàn ông khi đã ngoại tình thì điều duy nhất có thể khẳng định là anh ta tuyệt đối không yêu vợ thật lòng, nếu thật lòng thì tuyệt đối sẽ không ngoại tình. Về điểm này, ý kiến của tôi từ trước tới nay luôn như vậy.

Tuy nhiên, trên đời chẳng có gì là chắc chắn được cả. Không thật lòng yêu không có nghĩa là không chút tình cảm nào, kể cả đàn ông có ngoại tình đi nữa thì dẫu sao hai người đều đã từng yêu đương, đi đến kết hôn, cùng sống chung một mái nhà, sao có thể đến mức một chút tình nghĩa cũng không còn được?

Lấy ví dụ, chúng ta nuôi thú cưng một thời gian dài, sau đó nó bỏ ta mà đi mất, chúng ta chẳng phải cũng sẽ nhớ nhung, sẽ buồn lòng cả ngày trời sao? Càng huống hồ là tình nghĩa vợ chồng từng cùng nhau bước qua bao năm tháng.

Chỉ có điều, đây cũng giống như con dao hai lưỡi, anh ta ở bên bạn dài lâu nên bồi đắp được tình cảm, thì ở bên người phụ nữ khác dài lâu cũng sẽ nảy sinh tình yêu, đây chính là “chân tướng” của việc rất nhiều người đàn ông vừa không chịu ly hôn lại vừa không cách nào rời khỏi con đường ngoại tình.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.