Càng Độc Lập Càng Cao Quý - Chương 08

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT TRONG MỐI QUAN HỆ VỢ CHỒNG

Cuối tuần, vợ chồng một người bạn tên Y có công chuyện ghé qua gần thành phố của chúng tôi, tiện thể rủ chúng tôi tụ tập. Tôi vốn tưởng là một buổi họp nhóm vui vẻ, kết quả suýt chút nữa thành buổi xét xử cho cuộc hôn nhân của hai người họ.

Khi món ăn vừa được lên mâm đầy đủ, Y liền thành khẩn hỏi tôi: “Vãn Tình, mình hỏi cậu một chuyện. Nếu cậu thu nhập một năm hơn chục triệu, cuộc sống đủ đầy sung túc, mà cậu lại chỉ có duy nhất một em trai, điều kiện kinh tế của cậu em đó kém cậu rất nhiều, đến nhà cũng không có mà ở, thì cậu có mua nhà cho em trai không?”

Tôi nghĩ một chốc rồi đáp: “Cái này phải xem tình hình thế nào, trong trường hợp em trai mình gặp phải tai họa hoặc bị người khác hãm hại mới thành ra nghèo khó, thì mình trước tiên sẽ bàn bạc với ông xã. Nếu ông xã không phản đối, mình sẽ giúp đỡ. Hoặc là nếu em trai bẩm sinh đã có khiếm khuyết nào đó, mình là chị, lại có khả năng lo cho em thì giúp đỡ thêm một chút cũng là việc nên làm, mình tin là ông xã sẽ không phản đối. Ngoài ra, mình không thể tặng nhà cho em được.”

Tôi vừa dứt câu, vợ Y liền kích động vươn hai tay tới, ra sức bắt lấy tay tôi: “Vãn Tình, mình phục cậu thật đấy, có nghĩa có tình, lại vẫn giữ vững nguyên tắc.” Sau đó, cô ấy nhìn sang Y khiêu khích.

Y tiếp tục hỏi: “Chỉ trong hai trường hợp đó cậu mới giúp em trai sao? Nếu cậu chỉ có một người em, thu nhập của cậu lại cực kỳ cao, cậu có thể giương mắt nhìn em mình khổ sở sao?”

Vợ Y lườm sang chồng: “Thôi đi, anh đừng hỏi nữa, chẳng qua chỉ là muốn Vãn Tình nói ‘Ừ, mình sẽ mua nhà cho em trai’ đấy thôi. Nhưng cách nhìn của cô ấy khác xa anh, không cho anh được câu trả lời anh mong muốn đâu.”

Vợ Y là người dứt khoát, thẳng thắn, cô ấy tiếp tục: “Hay là em nói luôn cho nó vuông. Bây giờ em kể lại toàn bộ vấn đề trước mặt anh, nếu có gì không đúng sự thật hoặc bỏ sót chi tiết nào thì anh hãy lên tiếng nhé.”

Hoàn cảnh hai vợ chồng nhà Y khi kết hôn cũng thuộc dạng phổ thông, nhưng cả hai đều là những người có đầu óc. Y thì cẩn thận chính trực, còn vợ Y thì thông minh, đa trí, hai vợ chồng kết hôn đúng là anh tài tụ hội, xứng đôi vừa lứa, rất nhanh liền mở được công ty riêng, cuộc sống ngày càng khấm khá.

Khi đã giàu có rồi, hai vợ chồng không những mua biệt thự cho gia đình mình, mà còn mua nhà tầng cho cha mẹ chồng, trang trí lắp đặt đủ mọi tiện nghi, thuê người giúp việc đến chăm sóc ông bà, để ông bà được hưởng thụ những năm tháng tuổi già an nhàn vui vẻ.

Năm nay, hai vợ chồng càng nỗ lực hơn nữa, cùng hợp tác với nhau, sự nghiệp cứ thế phất lên như diều gặp gió, sống trên gấm vóc lụa là. Vợ Y vẫn luôn mong muốn hai người sớm ngày đạt ngưỡng tự do tài chính, sau đó đợi khi con lớn lên rồi sẽ giao lại công ty cho con tiếp quản, vợ chồng sớm rút khỏi thương trường, an hưởng tuổi già, đây cũng chính là động lực để cô ấy đêm ngày cố gắng.

Nhưng trước đây không lâu, Y úp úp mở mở thương lượng với vợ rằng gia đình của em trai đang khốn đốn, trong khi đó nhà mình lại có tiền, liệu có thể mua tặng em trai một căn nhà không. Hơn nữa, con của vợ chồng em trai cũng sắp đi học rồi, nếu có thể thì mua nhà gần trường học cho họ, không cần quá lớn, chỉ tầm tám mươi đến một trăm mét vuông là được.

Dựa vào mức giá nhà trung bình ở khu vực gần trường học ấy mà tính ra, cũng tầm bốn mươi đến năm mươi ngàn một mét vuông, tổng thể khoảng ba triệu đến năm triệu cả căn.

Vợ Y ngay lập tức không vui, những năm gần đây dù số tiền hai vợ chồng kiếm được không phải ít, nhưng tốn bao mồ hôi nước mắt, đâu phải dễ dàng gì, người ngoài không hiểu thì thôi, lẽ nào đến cả Y cũng không biết quý trọng?

Lại nói thêm, hai vợ chồng em trai Y lười biếng mà chỉ biết hưởng thụ, ba ngày làm thì hai ngày nghỉ, cuộc sống chỉ thấy ăn chơi là chính, lúc nào hết tiền lại ngửa tay xin vợ chồng anh trai, xưa nay chưa trả lại một đồng. Thế nhưng, nghĩ đến tình nghĩa là em chồng, cô ấy vẫn nhẫn nhịn, dù sao thì giữa người thân với nhau không thể tính toán so đo quá, cô ấy cảm thấy bản thân đã đối tốt hết khả năng cho phép của mình rồi.

Vậy mà Y lại đề nghị mua tặng nhà cho em trai, dựa vào đâu cơ chứ? Dựa vào cái gì mà dâng tặng cho người ta sự nghiệp mà mình phải vất vả khó nhọc lắm mới đạt được?

Y kiên trì tìm cách thuyết phục vợ, nói đó là em trai duy nhất của anh, làm người không nên chỉ nhìn vào tiền, cũng phải nghĩ đến tình thân nữa, bằng không về sau dù ngồi trên đống tiền nhưng thân thích cứ ngày một xa dần, người như vậy sống có ý nghĩa gì đây?

Suy nghĩ của vợ Y thì lại hoàn toàn trái ngược với chồng. Cô ấy dứt khoát: “Ban đầu, lúc mua nhà cho cha mẹ để cha mẹ an hưởng tuổi già, em có nói chữ ‘không’ nào đâu? Em chạy đông chạy tây xem nhà, thậm chí còn nhiệt tình lao vào trang trí, lắp đặt, một chút cũng không hề miễn cưỡng, đấy là vì cha mẹ tuổi tác đã cao, chúng ta có khả năng thì nên tận dụng hết những gì có thể để cha mẹ sống thoải mái. Nhưng còn vợ chồng em trai anh có chân có tay, chẳng qua là lười biếng, không có ý chí đi lên, thì cuộc sống của họ không giàu được là lẽ dĩ nhiên, dựa vào đâu mà em phải lấy những đồng tiền mồ hôi xương máu của mình cho họ hưởng?”

Vì sự kịch liệt phản đối của vợ Y, chuyện mua nhà cho em trai tạm thời gác lại. Nhưng ý định của Y vẫn không suy suyển, lúc nào cũng tìm cách thuyết phục vợ, còn vợ Y vốn là người kiên định, đã nói không đồng ý thì mãi vẫn là không đồng ý.

Cuối cùng mới dẫn đến câu chuyện mở màn bữa ăn ngày hôm nay. Vì chuyện này, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn, Y cảm thấy vợ quá vô tâm lạnh lùng, quá coi trọng tiền bạc, còn vợ Y thì vừa tức giận vừa tủi thân, cảm thấy chồng không biết phân biệt rạch ròi.

Trong chuyện này, tôi hoàn toàn đứng về phía vợ Y. Tôi xin được kể câu chuyện của một người khác bên cạnh tôi!

Sống ngay cạnh nhà tôi là một người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp. Anh ta có một cô em gái, gia đình cô em chỉ thuộc dạng kinh tế trung bình. Làm anh trai, anh ta thường giúp đỡ gia đình em gái về chuyện tiền nong, đặc biệt là đối với cháu trai, từ bé đến lớn đều chăm lo cho không thiếu thứ gì, yêu thương hệt như con đẻ của mình vậy.

Cháu trai chỉ cần thích cái gì mà cha mẹ không mua được là sẽ chạy ngay sang nhà bác xin, hồi nhỏ chỉ là những món đồ chơi, khi đi học thì là máy tính, điện thoại… Kiểu trợ cấp kinh tế này cứ tiếp diễn mãi đến khi thằng cháu tốt nghiệp đại học vẫn không chấm dứt, trái lại số tiền cậu ta vòi vĩnh từ bác còn ngày càng lớn hơn.

Có một khoảng thời gian, cậu ta cứ vài ngày lại chạy sang nhà bác xin tiền, hầu hết đều được đáp ứng. Mãi cho tới một ngày, cậu ta bị tạm giam do sử dụng ma túy.

Mẹ cậu ta tới nhà anh trai thút tha thút thít đòi anh bảo lãnh cho con trai ra ngoài, đương nhiên anh ta đã huy động tất cả các mối quan hệ để cứu cháu, đồng thời còn cảnh cáo lần sau không được làm việc trái pháp luật nữa.

Tên cháu trai kia thề thốt có vẻ thành khẩn lắm, nhưng cái thói quen tìm bác xin tiền vẫn chẳng thay đổi gì, còn anh ta cũng cứ thế tiếp tục đáp ứng cháu, chỉ là mỗi lần đưa tiền đều nói thêm một câu: Đừng có mang đi hút thuốc đấy!

Một năm sau, tên cháu trai vì tái sử dụng ma túy nên bị bắt giam, người mẹ đau lòng đến tột độ. Anh ta bây giờ cũng không còn đủ khả năng để lo liệu việc này được nữa, chỉ đành đưa cho em gái một khoản tiền, cô em gái vừa lau nước mắt vừa mếu máo: “Vẫn là anh trai em tốt nhất, anh đối với gia đình em đúng là không gì sánh bằng.”

Những người xung quanh đều cho rằng người anh trai này đối xử với gia đình em gái rất tốt, còn tôi lại chỉ cảm thấy thật nực cười. Cái “tốt” thật sự không nằm ở việc cho tiền, cho vật chất, mà nằm ở việc giúp cho đối phương trưởng thành kìa.

Chỉ cần quan sát kỹ một chút, chúng ta sẽ phát hiện ra một điều: trong một gia đình, nếu có một người trong đó phát đạt, thường chẳng thể khiến những người khác học hỏi mà tự tìm đến cuộc sống tốt hơn, ngược lại sẽ nuôi họ thành một bầy “ký sinh trùng”, vừa tự rước về cho bản thân vô số gánh nặng, lại vừa gián tiếp hủy hoại đối phương. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thật ra vô cùng đơn giản, chủ yếu chỉ có hai điểm: một là đại đa số mọi người đều xem trọng tình thân, khi cuộc sống của mình tốt rồi, nhìn thấy thân thích xung quanh khó khăn thì đều muốn giúp đỡ đôi chút, chẳng phải đây chính là tình thân hay sao? Chỉ có điều, cách giúp đỡ của họ lại thường chỉ là cho người ta tiền nong, vật chất, chứ không phải tạo cơ hội để người ta tự thân đi lên. Hai là, bên phía người nhận giúp đỡ cảm thấy mình có chỗ dựa dẫm, lập tức sẽ nảy sinh tư tưởng ỷ lại, không muốn tự mình nỗ lực, nói gì thì nói, bản thân tự làm cũng cực khổ hơn so với ăn sẵn mà.

Thế là mối quan hệ thân thiết đang cân bằng tốt đẹp, dường như đều biến thành mối quan hệ kẻ cầu người cứu, một người nuôi mọi người.

Đối với cha mẹ, chúng ta có nghĩa vụ phải phụng dưỡng, nhưng đối với anh chị em thì không. Cuộc sống của mỗi người đều phải dựa vào sự cố gắng làm việc từ chính bản thân, thật sự cần giúp đỡ thì cũng là giúp đỡ trên nguyên tắc nâng cao năng lực của đối phương, hoặc là mang đến cho đối phương cơ hội phát triển.

Còn về việc cho tiền, cho vật chất, trừ phi đối phương không cách nào tự lo cho mình, hoặc gặp phải tai nạn, bị người xấu hãm hại, bằng không thì đó thật sự là việc không cần thiết.

CÔ GÁI NGÀY ĐÓ CÓ BẦU TRƯỚC KHI CƯỚI, CUỐI CÙNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN TỔNG TÀI

Trong một lần cùng tham gia hội họp với cô bạn thân Nono, giữa những bóng người đang uyển chuyển khiêu vũ, tôi bỗng nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đôi chút ngạc nhiên thoáng qua, đang định tiến lại chào hỏi thì đối phương cũng nhìn thấy tôi, ánh mắt chạm nhau trong giây lát rồi người đó nhanh chóng lảng đi. Tôi sững người, dường như vỡ lẽ ra điều gì, chỉ là có đôi chút thất vọng.

Nono cũng nhìn thấy người đó, hào hứng kể với tôi: “Hình như mình vừa nhìn thấy Z, bao năm không gặp, tụi mình ra hỏi thăm một chút đi?”

Tôi kéo tay Nono lại, lắc lắc đầu. Nono nghi ngại nhìn tôi, tôi bèn giải thích: “Thôi bỏ đi, cô ấy chưa chắc đã muốn nhìn thấy tụi mình. Thật ra lúc nãy cô ấy nhìn thấy mình rồi, nhưng ngay sau đấy lại tránh đi, mình cũng vừa mới nhớ ra, Z bây giờ đang là phu nhân của vị Tổng tài nào đó đấy.”

Nono cũng ngẩn người giây lát, không giấu nổi tiếng thở dài: “Tính gì kỳ cục vậy!”

Thấy ánh mắt của Z nhìn về phía mình như có như không, rất nhiều chuyện cũ dần hiện về trong đầu tôi.

Nói một cách nghiêm túc, thì Z không phải bạn của tôi, mà từng là bạn tốt của Nono.

Đó là chuyện từ năm, sáu năm về trước. Ngày nọ, Nono đến tìm tôi, hỏi tôi có rảnh hay không, có thể giúp cô ấy chăm sóc bạn trong hai ngày không, vì cô ấy phải đi công tác. Mặc dù không biết người mà Nono muốn tôi trông giúp là ai, nhưng bạn chí thân đã có lòng nhờ vả, đương nhiên không thể từ chối rồi, chỉ là trong lòng tôi cứ có chút nghi hoặc, bạn cô ta mắc phải trọng bệnh gì hay sao? Cô gái đó chỉ có mình Nono ở bên chăm sóc thôi à?

Nono cũng không giấu giếm, thuật lại đại khái sự việc cho tôi, người mà cô ấy muốn tôi chăm giúp là Z.

Z của ngày đó xinh đẹp trẻ trung, điều kiện của bản thân cũng tốt, vệ tinh xung quanh nhiều vô số kể, nhưng thân thế lại rất đáng thương: lúc tám tuổi thì cha mẹ đều mất, may sao cha mẹ để lại cho không ít tài sản, đủ để Z được tiếp nhận một nền giáo dục lành mạnh, cứ thế cho đến khi trưởng thành.

Có lẽ do từ nhỏ đã thiếu vắng tình yêu của bố, nên Z chẳng có chút cảm giác gì với những chàng trai trẻ, lại đi yêu một người đàn ông đã lập gia đình. Theo lời cô ta thì gã đàn ông đó rất tốt, vừa cho cô ta cảm nhận được sự cuốn hút từ người khác giới, lại cũng dành cho cô ta tình yêu giống như người cha, vì thế, cô ta không chút do dự mà đâm đầu vào yêu say đắm.

Gã đàn ông đó nói nhất định sẽ vì cô ta mà ly hôn, chỉ cần cho gã ta thời gian xử lý mọi chuyện. Z tin lời gã, mong chờ ngày hai người được kề cạnh bên nhau.

Rất nhanh sau đó, Z có thai, gã kia hỏi dò cô ta rằng định giữ hay bỏ.

Z nói: “Đương nhiên là giữ lại rồi, từ nhỏ em đã mất cha mẹ, luôn muốn có một người thân. Ngày trước em chưa từng thúc giục anh ly hôn, nhưng giờ chúng ta đã có con rồi, chuyện này nên giải quyết nhanh chóng thôi.”

Gã đàn ông trầm mặc một hồi lâu rồi đồng ý, thế là Z cũng yên tâm dưỡng thai.

Một tháng sau, gã ta nói với Z rằng chuyện ly hôn có chút phiền phức vì vợ không chấp nhận, kêu cần một khoản tiền lớn, Z nghĩ một hồi rồi đáp: “Đồng ý với chị ta đi, em bán căn nhà mà cha mẹ để lại cho em rồi.”

Z bán căn nhà cha mẹ để lại với giá thấp hơn giá thị trường, đưa số tiền nhận được cho gã đàn ông kia. Cô ta không quan tâm đến tiền, nếu số tiền này có thể đổi lại tự do cho gã ta thì cô ta chẳng có gì phải tiếc cả.

Song đã hai tháng trôi qua, gã ta vẫn chưa ly hôn, giải thích là vợ gã lại đổi ý, lấy tiền rồi không chịu buông tha.

Z tức giận, cãi nhau với gã đàn ông kia một trận, nói gã có thể khởi tố đòi ly dị cơ mà, gã ta đáp không muốn tuyệt tình đến mức ấy, dẫu sao hai người cũng còn có đứa con, gã không muốn con hận gã.

Z mang thai đến tháng thứ năm mà tình hình vẫn không có gì thay đổi, Nono biết chuyện, liền khuyên giải bạn rằng gã đó căn bản không có thành ý ly hôn, khả năng gã sẽ ly hôn là rất thấp.

Z khi đó vẫn chưa bỏ cuộc, cô ta không tin mình lại bị gã đàn ông kia lừa. Nhưng cùng với chiếc bụng ngày một lớn dần, sự kiên nhẫn của cô ta lại ngày một ít đi, chỉ cần gặp mặt là cô ta lại hỏi gã chuyện ly hôn.

Dần dần, gã ta thay đổi từ ngon ngọt dỗ dành thành ra một câu cũng chẳng thèm ừ hữ, rồi đến mức độ không thể nhẫn nại được nữa, tình cảm giữa hai bên cũng từng bước đi tới điểm kết thúc.

Lần cuối cùng, Z dứt khoát hỏi gã ta rốt cuộc có ly hôn hay không, mắng gã ta là kẻ lừa đảo, lừa dối tình cảm của mình. Gã kia cũng nổi cơn thịnh nộ, quay sang mắng Z là kẻ hủy hoại gia đình gã, ép gã phải ly hôn, là thứ phụ nữ rắn già xảo quyệt, thậm chí còn nói người mà gã yêu nhất là vợ gã, vợ chồng trước nay vẫn luôn ân ái keo sơn, hà cớ gì gã lại phải ly hôn?

Khoảnh khắc đó, trái tim Z như chết lặng, cuối cùng cũng thừa nhận kẻ mà mình trót yêu vốn không còn nhân tính, những tưởng đã gặp được người có thể dành cả đời để yêu thương, chẳng ngờ kỳ thực chỉ là vớt trăng dưới nước.

Từ lần đó về sau, gã đàn ông kia liền biệt tăm biệt tích. Trong khi đó, Z đã mang thai được sáu tháng rồi, đối với việc giữ hay bỏ đứa con, cô ta giằng xé đau khổ một thời gian dài, cuối cùng vẫn không đủ dũng khí làm mẹ đơn thân. Vì thế, Nono đưa cô ta đi làm phẫu thuật phá thai.

Mối tình này của cô ta chỉ có duy nhất Nono biết, nên đương nhiên Nono cũng đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc Z sau khi phẫu thuật trở về.

Thế nhưng, mới nửa tháng trôi qua, Nono lại có công chuyện cần rời đi khoảng một tuần, vậy nên cô ấy đã tới nhờ tôi chăm sóc Z.

Tôi và Z đã quen nhau như thế, sau khi biết ngọn ngành câu chuyện buồn của Z, tôi vừa tức lại cũng vừa thương, mà khiến tôi xót xa nhất chính là việc đứa trẻ kia không có cơ hội mở mắt nhìn thế giới.

Điều đầu tiên mà Z nhờ tôi làm là thay cô ta cầu siêu cho đứa trẻ đáng thương ấy, tôi dặn cô ta cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi nhất định sẽ lo liệu tốt chuyện này.

Sau khi đã cầu siêu cho đứa bé, tôi khuyên nhủ Z, loại đàn ông ích kỷ bạc tình ấy thì sớm bỏ được ngày nào tốt ngày đó, chỉ có điều khoản tiền bán nhà kia nhất định phải đòi lại.

Z yếu ớt nói sau khi phá thai thì chẳng còn sức lực nữa, lấy đâu ra tâm trí để lo đến chuyện này, hơn nữa cô ta một thân yếu đuối, sao đấu lại được gã đàn ông đó?

Có thể khi ấy do nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào, lại không chịu nổi việc mấy thằng cha tồi tệ cứ nhơn nhơn chẳng chịu tổn hại gì, tôi liền nói bản thân tốt nghiệp từ chuyên ngành luật, bạn học của tôi đa số là luật sư, nếu cô ta tin tưởng, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô ta đòi lại tiền, chờ khi Nono về chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện.

Không thể không nói thêm, lũ đàn ông tồi đều là hổ giấy cả, vừa sợ tổn hại lợi ích cá nhân, vừa sợ bị bắt ăn cơm tù, đòi tiền từ tay chúng còn dễ hơn ăn kẹo.

Khi tôi đưa cho Z số tiền đòi lại được ấy, cơ thể của Z cũng đã hồi phục được kha khá rồi, cô ta cảm kích nói với tôi và Nono: “Mình từ nhỏ đã không người thân thích, lại không có mắt nhìn người, bị gã khốn kia hãm hại, cảm ơn các cậu đã giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Ơn nghĩa này mình đến chết cũng không quên.”

Về sau, Z nói cô ta muốn làm lại cuộc đời, định ra nước ngoài du học. Tôi và Nono đều tán thành, ủng hộ Z đi tìm cuộc đời mới.

Tiếp đó, tôi và Nono đều bắt đầu sự nghiệp riêng, bận rộn đến mức xoay như chong chóng, liên lạc với Z cũng ngày một thưa dần, sau nhiều lần không nói chuyện được, rốt cuộc hai bên cũng đã cắt đứt liên lạc, càng không có cơ hội gặp mặt nhau.

Vậy mà thật không ngờ vừa mới gặp lại, sự tình lại thế này, cũng thật không ngờ Z đã trở thành phu nhân Tổng tài, càng không ngờ nữa là Z nhìn thấy chúng tôi mà chẳng hề vui vẻ, trong ánh mắt chỉ có duy nhất sự dè chừng và phòng bị.

Tất nhiên là tôi thất vọng, song cũng có thể hiểu được tâm lý Z, dẫu sao thì tôi và Nono là những người duy nhất biết chuyện năm đó của cô ta. Chỉ là, cô ta đề phòng chúng tôi đến vậy khiến chúng tôi có cảm giác hơi buồn lòng. Vì thế, dù người tổ chức buổi họp mặt biết cách liên lạc với tất cả khách tham dự, nhưng chúng tôi cũng chẳng buồn chủ động hỏi người đó cách để liên lạc với Z nữa.

Trên đường về, tôi và Nono cứ thế vừa đi vừa nhắc lại chuyện năm xưa. Nono nói: “Lần sau giúp người cũng không được quá hào phóng, đúng là làm ơn mắc oán!”

Tôi cười đáp: “Đâu phải ai cũng thế.”

Đang nói chuyện thì chuông điện thoại của chúng tôi đồng thời vang lên báo tin nhắn đến. Tôi mở ra xem: “Không ngờ hôm nay lại thấy cậu và Nono. Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ mình. Hãy tha thứ cho mình vì không đủ dũng khí để bước tới trước mặt các cậu, mình có được ngày hôm nay quả thật không phải chuyện dễ dàng, mình hy vọng chuyện năm đó sẽ không có thêm một ai biết đến nữa.”

Ký tên: Z. Tôi thầm thở dài trong lòng, Z vẫn là không tin tưởng tôi và Nono, có lẽ khi đã có nhiều thứ trong tay rồi, con người ta sẽ trở nên lo được lo mất nhiều hơn chăng?

Tôi trả lời lại: Mình không nhớ là ngày trước đã giúp cậu, chắc cậu gửi nhầm rồi, tạm biệt!

Tôi nghĩ, chắc chúng tôi đều đã hiểu ý của đối phương rồi nhỉ!

CHỈ MUỐN BẠN PHẢI CHO ĐI - LOẠI NGƯỜI NÀY CÀNG SỚM TUYỆT GIAO CÀNG TỐT

Một thời gian trước, tôi về thăm nhà ngoại vài ngày. Một hôm cô út gọi cả nhà chúng tôi lại, hằm hằm tức giận mà kể với mọi người rằng cô bị đối xử không công bằng, muốn mọi người phân xử.

Sự tình rất đơn giản. Mười mấy năm trước, cô út quen được một vị quý nhân, từ sau đó thì sự nghiệp phất lên không ngừng, mãi cho đến hôm nay. Cô út có một đặc điểm nổi bật nhất, ấy là cực kỳ chú trọng đến mối quan hệ gia đình, họ hàng và hàng xóm, ưu điểm là quanh cô người qua người lại náo nhiệt vui vẻ, khuyết điểm chính là rất nhiều việc không thể làm cho rõ ràng, công bằng được.

Trong số những người giao thiệp với cô út, có một gia đình mà tôi không ưa nhất. Từ ngày cô út phát đạt, họ liền nghĩ đủ mọi cách để trục lợi từ cô, ví dụ như khi thấy bộ quần áo mới mua của cô út đẹp, họ sẽ nói: “Bộ này của chị đẹp quá, giúp tôi mua một bộ nhé!” Sau khi mua về họ lại không trả tiền như thể đó là lẽ dĩ nhiên vậy. Hay ví dụ khi nhà họ cần dùng đến tiền, thể nào cũng đến tìm vay cô út, trong khi tiền nhà mình thì cứ tiết kiệm để sinh lãi. Hoặc lại ví dụ nữa, khi gia đình họ có người già đau ốm, họ liền chạy sang tìm cô út nhà tôi: “Mẹ tôi ốm rồi, cô cũng biết chúng tôi chẳng quen thân với ai, cô lại có người quen làm ở bệnh viện, cô đưa mẹ tôi đi viện khám nhé!” Thế rồi phí khám bệnh cũng là do cô út tôi bỏ tiền ra trả.

Bao nhiêu năm nay, gia đình tôi ai ai cũng ghét mấy người nhà đó, nhưng cô út thì cứ như thể bị nghiện việc giúp người vậy, bất kể chúng tôi có khuyên thế nào, cô vẫn mù quáng mà không ngừng cho đi. Tôi không thể chịu được nữa, bèn nói: “Xem ra đúng là những người thật thà thì phải lăn xả ngoài xã hội mới có mắt nhìn người được, còn kiểu gặp thời mà một bước lên hương như cô nhà mình, căn bản là không điều khiển được đồng tiền rồi!” Không chỉ thế, nếu cô út không đáp ứng yêu cầu của họ, hoặc đáp ứng không đến nơi đến chốn, họ sẽ lật mặt luôn, lần này cũng là như vậy.

Mẹ của đối phương bị ốm, nhà đó nhờ cô út đưa bà ta đi bệnh viện, nhưng hôm ấy cũng là ngày khai giảng của em họ tôi nên cô út rất bận rộn, dù gì chuyện của con trai mình cũng quan trọng nhất, thế nên cô nói với gia đình kia là cô phải đến trường học đã. Đối phương thấy vậy thì đáp: “Nhà cô có phải chỉ có mình cô đâu, còn cháu trai, cháu gái đều có thể đưa con cô đến trường mà. Chẳng phải chỉ cần ghi lại lời giáo viên nói là được sao?” Kết quả, cháu họ tôi làm loạn lên, sống chết đòi chính mẹ mình đưa đến lớp, cô út đành bèn đi cùng con.

Vốn dĩ đây là chuyện rất bình thường, nhưng nhà bên kia lại cảm thấy như bản thân vừa phải chịu thiệt thòi lớn, kêu ca nào là có chuyện gì quan trọng hơn người bệnh được chứ, rồi nào là cô út của tôi thật không nể mặt chỗ thân tình. Để thể hiện sự tức giận của mình, họ quyết định không thèm quan tâm đến cô út nữa.

Vì chuyện này, cô út thừa dịp cả nhà ăn uống liền gọi chúng tôi lại, bảo chúng tôi phân xử. Tôi nói: “Chúc mừng cô, cái gia đình ‘quỷ hút máu’ đấy cuối cùng cũng buông tha cho cô rồi, cô nên lấy đó làm vui mừng mới phải. Loại người đấy chỉ sợ đuổi không đi, chứ đã chủ động không quan tâm cô nữa thì mình lại chẳng vui quá. Chỉ e được vài ngày mấy người đó lại mò đến bám lấy cô thôi.”

Nhưng cô út vẫn còn buồn bực, cảm thấy bản thân đã cho đi bao nhiêu năm nay mà chẳng nhận lại được gì, đến cả một câu nói tử tế cũng không có, thật khiến người ta chán nản.

Thật ra, kết cục này vốn không nằm ngoài dự liệu. Một người chỉ chăm chăm muốn bạn rút ruột rút gan cho họ thì vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được những gì bạn phải bỏ ra, họ sẽ luôn có nhiều nhu cầu đợi bạn phải đáp ứng hơn. Một khi bạn không cho họ, họ sẽ nổi giận với bạn, dùng đủ lời lẽ để chỉ trích bạn, trong mắt họ vốn chỉ có bản thân, không có ai khác.

Vào một ngày của năm ngoái, một trong số những người bạn cùng vận hành tài khoản cộng đồng của tôi đã đăng một bài vào nhóm, bài này do một người bạn khác viết, cậu ta nói phàm là những kẻ luôn chỉ trích bạn thậm tệ trên kênh cộng đồng, ví dụ như “Cô quả nhiên là nhận quảng cáo rồi, cô không thể viết tốt hơn hả? Cô thay đổi rồi”, thậm chí lấy việc bỏ theo dõi ra để uy hiếp bạn, lại luôn là những người trước nay không bao giờ tán thưởng bài viết của bạn, không bao giờ mua sách của bạn, không bao giờ chia sẻ bài viết để ủng hộ bạn.

Sau khi đọc xong bài viết ấy, tôi cứ hễ nhìn thấy những lời nhắn muốn bỏ theo dõi mình là lại tiện tay bấm vào hình đại diện của người đó, quả nhiên phát hiện độ chuẩn xác đạt 100%, không có bất cứ ngoại lệ nào.

Vài ngày trước, có người để lại lời nhắn cho tôi thế này: Đọc bài viết của cô một năm rồi, cảm thấy chẳng hay ho một chút nào, lại còn có lỗi đánh máy, trình độ như vậy cũng đòi viết văn sao? Tôi mà viết thì ít nhất cũng hơn cô trăm lần, vì thế tôi quyết định bỏ theo dõi cô.

Tôi tiện tay bấm vào hình đại diện của đối phương, quả nhiên lại một lần nữa chứng thực cho câu nói trên, tương tác: 0, lời nhắn: 1 (chính là lời nhắn đòi hủy theo dõi vừa rồi), tán thưởng: 0. Tôi chưa từng đòi hỏi độc giả phải tán thưởng hay để lại lời nhắn cho bài viết của tôi, chỉ cần âm thầm đọc cũng là một cách ủng hộ tôi rồi, nếu cảm thấy không thích đọc cũng chỉ cần lặng lẽ bấm vào nút hủy theo dõi là xong. Nhưng đã theo dõi các bài viết của đối phương tận một năm, trước khi rời đi lại còn phải công kích tác giả đến thế, những người văn minh chẳng ai lại đi làm ra việc kiểu này cả. Có thể anh ta cho rằng tôi sẽ vì chuyện anh ta rời đi mà buồn chán, nhưng trên thực tế, những người như vậy thì kể cả không bỏ theo dõi tôi, tôi cũng muốn cho vào danh sách đen thôi.

Còn một lần nữa. Sáng hôm đó, tôi thức dậy xử lý những lời nhắn được gửi đến trên kênh của mình, liền nhìn thấy một lời nhắn như sau: Người đâu? Chết rồi à? Tôi đợi cô trả lời đấy!

Lời nhắn được gửi lúc sáu giờ chín phút sáng. Trong đầu đinh ninh có chuyện gì xảy ra rồi, tôi bèn ấn vào hình đại diện của đối phương, hiện ra trước mắt tôi là một lời nhắn từ đêm qua, đại ý là anh ta chia tay bạn gái, cô ấy không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của anh ta, muốn tôi đưa ra lời khuyên giúp hai người quay về với nhau.

Tôi thật sự cạn lời, thầm nghĩ, anh thất tình cả đêm không ngủ, tôi đây đang yên đang ổn chẳng lẽ cũng phải không ngủ cả đêm giống anh sao? Chưa kể đến mỗi ngày có đến mấy nghìn lời nhắn, đâu thể trả lời lại hết được. Tuy vậy, đối với lời nhắn này tôi vẫn trả lời rằng: Nếu tôi mà quen biết bạn gái anh, tôi chỉ muốn nói với cô ấy sáu chữ này, “Quyết định hay, chia tay đẹp!” Đương nhiên, sau đó anh ta cũng dọa bỏ theo dõi tôi.

Trên đời này có một loại người luôn mang trong đầu cái suy nghĩ là: Nếu anh không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ tuyệt giao với anh, tôi sẽ blah blah cái khỉ gió gì đó. Vậy mà lại có rất nhiều người chấp nhận cái kiểu yêu cầu vô lý này, cảm thấy đối phương rời bỏ mình chắc chắn là vì mình đã không tốt ở điểm nào rồi, có lẽ do mình không đủ hấp dẫn, có lẽ do mình chưa bỏ ra đủ nhiều, thế là lại cắm đầu cắm cổ mà rút ruột rút gan cho đi.

Tôi thường được nghe tâm sự từ các cô gái về những chuyện như, gia đình cô ấy vốn có điều kiện, luôn giúp đỡ họ hàng thân thích, rồi sau đó đòi hỏi của họ hàng thân thích ngày càng lớn hơn, cô ấy cuối cùng cũng không thể đáp ứng nổi hoặc không muốn đáp ứng nữa, khi ấy đối phương lại nổi giận, tuyên bố không có thân quen gì nữa. Để giữ hòa khí, cô ấy chỉ đành tiếp tục thỏa hiệp.

Ví dụ, đối phương yêu cầu mình làm mười việc, mình đã làm chín việc rồi, chỉ còn một việc chưa làm, thế là đối phương sẽ ghi hận. Vì sao chín việc kia họ không nhớ đến, lại cứ chăm chăm nhớ đến duy nhất một việc mình chưa làm kia? Nhưng nói sao thì nói, buồn bực vẫn là buồn bực thôi, sau cùng người tìm đến tôi tâm sự vẫn miễn cưỡng mà làm nốt việc còn lại cho xong.

Mỗi lần tụ tập ăn uống, mọi người đều thay phiên nhau trả tiền, chỉ có duy nhất một người cứ luôn cắm mặt vào ăn, không phải vì điện thoại không thanh toán online được thì cũng là vì không mang tiền mặt, hôm nay thì viện lý do này lý do nọ, ngày mai lại kêu mắc chứng hay quên… Bạn bè thấy vậy sẽ nghĩ: Thôi bỏ đi, anh ta là kiểu người đấy, chúng mình không thèm chấp, chẳng cần so đo với anh ta làm gì, tự trả tiền cho xong.

Tuy nhiên, xin bạn đừng quên một điều, lòng tham của con người là vô đáy, sự kiên nhẫn của con người lại càng là có giới hạn. Sớm muộn rồi sẽ có một ngày bạn không giúp được hoặc không muốn giúp họ nữa, đến khi đó những gì bạn từng bỏ ra vẫn chỉ là vô nghĩa, thế rồi, bạn cảm thấy vô cùng tủi thân, nghĩ mãi không hiểu đối phương tại sao lại đối xử với mình như thế.

Nếu bạn đứng từ góc nhìn của bạn để phân tích tâm lý loại người này, đương nhiên bạn sẽ không hiểu rồi, vì bạn căn bản không làm ra nổi những chuyện ấy! Nhưng quan điểm của họ không giống người bình thường chúng ta! Bởi vậy, họ không ý thức được vấn đề của bản thân, từ trước tới nay họ chưa bao giờ cảm thấy bản thân làm gì sai cả, người sai chắc chắn là người khác, là những người không đáp ứng yêu cầu cho họ.

Điều buồn cười nhất là, những người này cứ trục lợi hết mức có thể, vậy mà chỉ một chút không vừa ý liền sồn sồn đòi “trừng phạt” bạn. Nếu tốt bụng mà nội tâm lại mềm yếu, bạn sẽ thường vì đó mà buồn phiền mãi không thôi.

Khi gặp phải tình cảnh này, bạn hãy đổi góc nhìn mà nghĩ một chút. Những kẻ ấy rời xa cuộc sống của bạn chính là sự “cống hiến” lớn nhất của họ dành cho bạn đó, khi một kẻ lúc nào cũng bòn rút từ bạn chịu bỏ đi thì bạn cũng chẳng thiệt gì, sao phải canh cánh không nỡ cơ chứ? Chẳng lẽ bạn thật sự thích bị ngược đến thế sao? Bạn cũng đừng mơ mộng hão huyền rằng chỉ cần mình bỏ ra đủ nhiều, rồi họ sớm muộn cũng sẽ ghi tạc lòng tốt ấy, sẽ có một ngày nào đó nhớ về mình. Vậy tôi xin hỏi, bạn đã bao giờ thấy con sói nào biết báo ơn chưa?

Một mực chỉ muốn bạn phải cho đi, người như vậy càng sớm tuyệt giao càng tốt. Trên thế giới này, ai rời xa ai thì Trái đất vẫn quay, Mặt trời vẫn mọc, trong đời bạn không xuất hiện những con người này thì đúng là trời cao mây trắng, không khí trong lành lên hẳn. Nếu dung nạp kẻ chỉ biết lấy đi mọi thứ từ bạn, đó mới là bạn tự đẩy mình vào những vướng mắc không hồi kết. Bởi người thật sự quan tâm bạn tuyệt đối không dùng cách này để đối xử với bạn, bất luận giữa hai người có cách biệt về gia cảnh thế nào, khác nhau về năng lực ra sao, thì ở một mức độ nào đó nhất định vẫn có sự cho nhận qua lại với nhau.

CƯỚI ĐƯỢC NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẾ NÀY MỚI THẬT SỰ CÓ PHÚC

Trong tuần này, có tận hai người quen của tôi sinh em bé, một người là bạn, một người là bạn học cũ, nằm ở tầng bốn và tầng năm của cùng một bệnh viện, đối với tôi thì đúng là tiện lợi, không phải chạy tới bệnh viện những hai lần.

Tôi chuẩn bị hai món quà nhỏ. Đầu tiên là thăm người nằm tầng bốn - bạn học cũ của tôi, kết hôn đã mười năm rồi mà chưa thấy gì, cứ tưởng cả đời không có duyên được làm mẹ, kết quả không rõ là do thuốc Đông y phát huy tác dụng hay là ông trời rủ lòng thương, đầu năm nay rốt cuộc cũng có tin vui.

Tới nay thời cơ chín muồi, thấy cô ấy đăng ảnh bé con trên mạng, là một cậu con trai gần ba cân rưỡi, tôi nghĩ, chắc hẳn vợ chồng họ phải vui mừng lắm, hạnh phúc lắm đây!

Tôi đưa tay mở cửa, thứ mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện lập tức xộc lên mũi. Cô bạn học đang nằm trên giường, mẹ chồng ngồi một bên trìu mến ngắm cháu trai, khi thấy tôi vào thì nghi hoặc ngước lên nhìn. Tôi vội giới thiệu: “Chào cô, cháu là bạn học cùng với Tiểu Nhã, cháu tới thăm cô ấy.”

Mẹ chồng Tiểu Nhã nói một câu “Mời cháu ngồi,” rồi lại tiếp tục ngắm cháu trai.

Tiểu Nhã gắng sức ngồi dậy, tôi vội chạy lại đỡ: “Không cần ngồi dậy đâu, cứ nằm yên đấy, tụi mình cứ nói chuyện thế này là được!”

Mẹ chồng cô ấy lên tiếng: “Sinh tự nhiên ấy mà, hồi phục nhanh lắm, không sao đâu.”

Tiểu Nhã lập tức trừng mắt nhìn mẹ, khó chịu giục bà bế cháu trai tới phòng kính để phơi nắng, như vậy sẽ tốt cho đứa trẻ.

Vừa nghe nói sẽ tốt cho đứa trẻ, bà mẹ chồng hợp tác ngay, vội vã bế cháu ra ngoài.

Mẹ chồng vừa đi, bầu không khí trong phòng thoải mái hơn hẳn.

Tôi hỏi Tiểu Nhã mọi việc tốt cả chứ, cô ấy cười khổ đáp: “Tốt gì mà tốt, cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ mẹ chồng mình rồi đó, trong đầu chỉ có mỗi cháu trai thôi, căn bản không hề có mình, mỗi lần mình nhờ lấy hộ cái gì đều phải gọi mấy lần mới được. Nếu không phải do để cha mình tới chăm sẽ bất tiện, thì có chết mình cũng không muốn nhờ mẹ chồng đâu.”

Tôi khuyên nhủ cô ấy nghĩ thoáng ra một chút, phụ nữ vừa sinh con, cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn thì đừng nên tức giận, về sau lại thành bệnh thì khổ.

Tiểu Nhã bất chợt nói với tôi bằng giọng điệu mông lung: “Ngày xưa khi chưa có con thì lúc nào cũng chỉ mong có một đứa, đến lúc có thật rồi lại thấy tương lai mù mờ, cuộc sống về sau không biết sẽ ra sao nữa.”

Sợ cô ấy chìm vào cảm xúc tiêu cực, tôi liền cố ý tìm chủ đề khác để nói, thuận miệng hỏi chồng cô ấy đâu.

Chẳng ngờ tôi vừa dứt câu hỏi, đôi mắt Tiểu Nhã lập tức ngấn nước: “Trông chờ gì vào anh ta? Con vừa sinh ra, anh ta đến nhìn được một cái, chụp vài bức ảnh đăng lên mạng khoe rồi về nhà ngủ. Mình bảo anh ta ở lại cùng mình, anh ta nói không biết chăm trẻ con, huống hồ có mẹ chồng ở đây, vừa là phụ nữ vừa có kinh nghiệm. Nhưng mình biết, đến cả những cặp mẹ chồng con dâu thân thiết nhất cũng vẫn có nhiều điểm bất tiện, chứ nói gì đến người như mẹ anh ta. Anh ta nói đợi ra viện mới đến đón mẹ con mình.”

Tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào nữa, chỉ cảm thấy, trong lúc người phụ nữ của mình yếu ớt nhất cũng không thèm ngó ngàng, ông chồng này thật quá đáng.

Bầu không khí nặng nề chẳng ai mong muốn vẫn kéo dài thêm một lúc lâu, khi mẹ chồng cô ấy quay trở vào, tôi mới nói trên tầng năm còn một người bạn cũng mới sinh, xin phép đi trước, sau đó cáo từ ba người họ.

Đúng là nếu không có so sánh sẽ chẳng thấy thương tâm.

Tôi tới trước cửa phòng bệnh của bạn mình ở tầng năm, cánh cửa khép hờ, tiếng cười nói ríu rít từ bên trong vang ra ngoài, khiến tâm trạng nặng nề khi nãy bay biến trong phút chốc.

“Vợ ơi, anh thấy miệng con cực kỳ giống em luôn đấy.” Cô bạn tôi vui vẻ cười đáp: “Bé tí thế này sao anh đã nhìn ra hay vậy? Chồng ơi, chúng mình sinh hai đứa đều con gái, anh thấy không sao thật chứ?”

“Ngốc, trong sách chẳng phải đã nói vợ chồng sinh con gái hay trai là do phía nam giới quyết định à? Anh chỉ sợ em trách anh thôi! Hai đứa con gái thì tốt quá, sinh con trai thì có tiếng, sinh con gái thì có phúc, chờ đến khi chúng mình già rồi, hai đứa con gái lại bế về cho mình hai đứa cháu gái, đúng là phúc càng thêm phúc.”

“Anh nghĩ thế thật à?”

“Đương nhiên, em không được nghĩ ngợi lung tung đâu đấy. Thời gian nghỉ dưỡng sau sinh phải thật thoải mái, em nhìn anh đi, giống đang giả vờ không? Chẳng cần biết sinh trai hay gái, chỉ cần là con của chúng mình thì sao cũng được.”

Tôi không kìm được xen lời: “Đúng thế, chỉ cần biết giáo dục thì con trai hay con gái đều tốt cả.”

Người chồng nhìn thấy tôi bước vào, nhanh nhảu đứng lên nhường chỗ: “Cô bận như thế mà vẫn đến thăm chúng tôi, thật quý hóa quá!”

Tôi cười đáp lễ: “Tôi đến kiểm tra, xem anh có chăm sóc tốt cho Tiểu Nhị nhà chúng tôi không đấy.”

Anh ta vừa cười vừa giơ tay xin hàng: “Tôi đâu dám không chăm sóc tốt chứ! Hai người cứ ngồi nói chuyện nhé, tôi ra ngoài rửa ít hoa quả mời Vãn Tình.”

Tôi không khách khí, biết anh ta cố ý tạo không gian riêng tư cho chúng tôi tâm sự.

Tiểu Nhị thở dài thườn thượt: “Vốn dĩ muốn sinh một gái một trai cho tròn chữ “Hảo”1, kết quả lại chẳng được như ý.”

1 Chữ Hảo ( 好) được ghép bởi chữ “nữ” (女) nghĩa là “con gái” hay “phụ nữ”, và chữ “tử” (子) nghĩa là “con trai”.

Tôi không muốn nghe nữa, bèn lên tiếng: “Con gái làm sao? Bà tư bên ngoại của mình sinh năm người con gái cả đấy, bây giờ phúc khí đều rất tốt. Bản thân chúng mình cũng là phụ nữ, sao phải chê bai con gái chứ? Còn nghĩ như thế nữa thì mình tuyệt giao với cậu đấy! Những gì cậu cần nghĩ bây giờ là phải nghỉ ngơi cho tốt kìa, việc khác đừng để tâm.”

Tiểu Nhị phì cười: “Khẩu khí này của cậu giống chồng mình như đúc, các người có phải hẹn nhau cùng nói thế không đấy?”

Nhắc đến chồng, vẻ mặt Tiểu Nhị ngập tràn hạnh phúc: “Anh ấy khiến mình thật sự cảm động, khi mình mang bầu, tính khí cũng không được ổn định, anh ấy luôn nhẫn nại ở bên, cố làm cho mình vui. Vài ngày trước, đứa bé gái chào đời, mình sợ anh ấy cảm thấy thất vọng nhưng anh ấy lại chỉ khuyên mình đừng nghĩ nhiều, con thế nào anh ấy cũng thích. Mấy ngày nay, anh ấy chăm sóc mình và con, gần như chẳng được ngủ một giấc tử tế. Mẹ chồng thì xót con, muốn thay con trai chăm sóc mình, để anh ấy được nghỉ ngơi, nhưng anh ấy lại nhất quyết đòi tự chăm.”

Lại nhớ đến chồng Tiểu Nhã, tôi chợt nhận ra giữa đàn ông với nhau sao lại có quá nhiều khác biệt đến thế, thật là còn hơn cả một trời một vực.

Tiểu Nhị vẫn tiếp tục khen chồng: “Khi mình mang bầu, anh ấy còn gom hết ngày nghỉ lại dùng cho một lần, nói muốn dành toàn thời gian để chăm sóc mình sau sinh, cộng thêm thời gian nghỉ phép quy định cho chồng chăm sóc vợ đẻ thì vừa tròn một tháng. Mình sợ anh ấy vất vả quá nên bảo anh không cần ngày nào cũng ở cạnh mình đâu, mẹ chồng cũng chủ động nói bà có thể chăm mình, nhưng anh ấy không chịu, chỉ đáp là: ‘Mẹ anh có kinh nghiệm, anh tin mẹ cũng chăm em tốt thôi, nhưng mẹ chồng dù sao cũng không phải mẹ đẻ, em có chuyện gì thì gọi anh vẫn tiện hơn chứ, rồi mấy việc như vệ sinh, lau người… em lại thấy mất tự nhiên. Nghỉ ngơi sau sinh thì nhất định phải thư thái, để chồng lo cho là phù hợp nhất rồi.’”

Tôi chân thành nói: “Chồng cậu quả là người chồng tốt, mình cũng thấy vui thay.”

Tiểu Nhị gật đầu: “Đúng, anh ấy chu đáo lắm.”

Tôi nói chồng cô ấy không phải chỉ chu đáo không thôi, mà anh ta còn biết đặt mình vào vị thế của vợ mà suy nghĩ, hiểu được nên dùng cái tâm để đáp lại cái tâm, người đàn ông như vậy quả là hiếm có.

Thường có nhiều cô gái để lại lời nhắn cho tôi, nói không muốn sống chung với mẹ chồng, trong khi đó người chồng lại nhất mực muốn đón mẹ tới ở cùng, cho rằng mẹ mình đặc biệt dễ chung sống, chỉ cần giữa vợ và mẹ mình nảy sinh mâu thuẫn gì, đều không ngần ngại chỉ trích vợ: Mẹ anh dễ tính đến thế rồi, sao em khó ở vậy?

Cũng có những cô gái chia sẻ rằng khi về quê chồng ăn Tết, cách nói chuyện không hợp, kiểu ăn uống cũng khác, nhưng chồng thì lại cho rằng họ làm chảnh, cố ý kiếm chuyện, một chút cũng không chịu hiểu cho sự lạc lõng và e ngại của vợ mình.

Sở dĩ đàn ông có tâm lý như vậy, thứ nhất là vì mức độ yêu vợ của họ chưa đủ. Rất nhiều chuyện không phải là họ không làm nổi, mà họ không đủ yêu nên căn bản không thể thay đối phương suy nghĩ sâu xa được.

Thứ hai là vì có những người đàn ông bản tính ích kỷ, thứ chiếm vị trí trọng yếu trong đầu họ vĩnh viễn chỉ là bản thân, trái tim họ căn bản không thừa chỗ để nghĩ cho người khác.

Song, trên đời này còn có một kiểu đàn ông khác. Họ yêu thương vợ, cảm kích trước những hy sinh của vợ, dùng tấm lòng để đáp lại tấm lòng, đặt mình đứng trên góc nhìn của vợ mà suy xét vấn đề. Cưới được người đàn ông như vậy mới là mở ra cánh cửa hạnh phúc. Nhưng bạn không thể kiếm được kiểu đàn ông này chỉ nhờ vào vận khí, mà yếu tố quyết định chính là con mắt nhìn người của bạn tinh tường đến mức nào.

TÌNH CẢM CÓ THỂ PHỤ LÒNG BẠN, NHƯNG SỰ NGHIỆP THÌ KHÔNG

Cuối tuần, cô bạn F gọi điện cho tôi nói mới thuê được mặt tiền trong trung tâm mua sắm gần nhà tôi. Theo lời cô ấy thì đàm phán khá thuận lợi, lại nhớ ra lâu ngày không gặp tôi, bèn hỏi tôi có ở nhà không, nếu rảnh thì ra ngoài uống cà phê với cô ấy.

Vừa nghe đến thuê mặt tiền, tôi liền biết ngay cô bạn này lại có kế hoạch gì mới rồi, nói thật tôi cũng tò mò bước tiếp theo cô ấy định làm gì nên vui vẻ đồng ý.

Khi tôi tới, F đã chọn xong đồ ăn nhẹ và ngồi đợi rồi. Chúng tôi trò chuyện một chút về tình hình gần đây, cô ấy nói có chuyện muốn bàn với tôi một chút.

Năm nay, tình hình công việc của F cực kỳ thuận lợi, thành tựu thu về còn gấp ba lần năm ngoái, thành ra cô ấy đang dự định trao cho một trong số các nhân viên của mình một lượng nhỏ cổ phần, nhưng lại lo làm vậy sẽ hơi khó xử với vài người khác, cô ấy muốn bàn với tôi về hai mặt lợi - hại của việc này, rốt cuộc nên hay không nên.

Sở dĩ F đắn đo như vậy là bởi vì nhân viên này mới chỉ làm cùng cô ấy ba năm, trong khi bên cạnh cô ấy có vài người đã làm bảy, tám năm rồi. F vừa muốn giữ lại vị nhân viên mà cô ấy cực kỳ hài lòng kia, lại không muốn vì chuyện đó mà làm những nhân viên cốt cán bất mãn.

Tôi biết vị nhân viên mà F nhắc tới, vì F thường xuyên khen cô ta trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ, chỉ mong mình cũng tuyển được vài người như thế.

Tạm gọi cô ta là Lệ Tát.

Bốn năm trước, chỗ F thiếu nhân lực, bèn thông báo tuyển dụng trên mạng, Lệ Tát là một trong số những người ứng tuyển, nhưng hồi đó F hoàn toàn không đánh giá cao cô ta nên cũng không gọi cô ta đến phỏng vấn.

Rất nhanh sau đó, F đã tìm đủ người, tất nhiên trong số đó không hề có Lệ Tát. Nửa năm sau, một nhân viên từ chức để ra làm riêng, đúng lúc F lại đang muốn mở rộng kinh doanh nên một lần nữa đăng tin tuyển dụng, Lệ Tát tiếp tục tích cực ứng tuyển, đồng thời gửi cho F một tin nhắn rất dài, hy vọng cô ấy sẽ cho mình một cơ hội được đến phỏng vấn. F vẫn chưa muốn chấp nhận cho lắm vì cảm thấy Lệ Tát không phù hợp, nhưng dường như sự cương quyết của Lệ Tát đã có tác dụng đôi chút, cuối cùng F cũng đáp ứng mà gọi cô ta đến phỏng vấn thử.

Kết quả F vẫn không tuyển cô ta, vì khi đó còn có người phù hợp với công việc hơn Lệ Tát. Lệ Tát nói cô ta không cần trả lương, liệu có thể cho cô ta một cơ hội thử sức hay không, ít nhất nếu có khách cô ta cũng có thể làm mấy việc như rót cốc trà hay dẫn đường mời khách...

Hồi đó, F thật sự không thể hiểu nổi cô gái này. Gia đình Lệ Tát không khó khăn, hơn nữa còn có con nhỏ, cô ta hoàn toàn có thể chọn ở nhà chăm con, không cần thiết vội vàng kiếm việc, nhưng Lệ Tát vừa nhiệt tình vừa thành thực khiến F không cách nào từ chối cho nổi.

Thế là, Lệ Tát tạm thời được nhận vào làm việc. F nói rõ ràng với cô ta: “Để cô làm không công thì không thể được, hay cứ coi như thử việc đi, trong thời gian ba tháng, nếu cô phù hợp thì tôi sẽ giữ lại, còn không thì chúng ta chia tay trong vui vẻ.”

Lệ Tát vô cùng mừng rỡ, lập tức đồng ý.

Khi Lệ Tát đã bắt đầu công việc, F mới biết bản thân suýt chút nữa bỏ lỡ một cánh tay đắc lực. Cô ta hoàn toàn vượt quá mong đợi của F. Khách đến, cô ta liền nhiệt tình đón tiếp, mỗi chi tiết đều xử lý rất tốt, không ít khách hàng đều khen Lệ Tát trước mặt F.

Không chỉ vậy, Lệ Tát còn luôn tìm cách để nâng cao chất lượng làm việc, suy nghĩ xem những điểm nào còn có thể làm tốt hơn.

Không đợi đến ba tháng, F đã cho Lệ Tát vào làm chính thức. Mặc dù Lệ Tát xử lý công việc ở tiền sảnh rất tốt, nhưng F cảm thấy nếu chỉ để cô ta tiếp đón khách thì quá lãng phí, bèn để Lệ Tát tham gia vào một đợt tập huấn.

Đợt tập huấn chủ yếu diễn ra vào cuối tuần, những nhân viên khác đa số đều lấy lý do có việc mà xin nghỉ, Lệ Tát thì ngược lại, có những buổi tập huấn căn bản không cần cô ta tham gia, cô ta vẫn nghĩ cách để đi bằng được.

Còn nhớ có đợt cuối tuần tôi tới tìm F, lúc ấy các nhân viên đang trong buổi tập huấn, có một đứa trẻ đang ngủ say trên ghế sô pha bên cạnh. Hỏi F mới biết, đó là con của Lệ Tát, cô bé rất thông minh, luôn ngoan ngoãn tới cùng mẹ tham gia tập huấn, lúc mệt và buồn ngủ thì nằm trên sô pha thế này đây.

Đó cũng là lúc tôi ghi nhớ cái tên Lệ Tát ấy.

Một năm sau, Lệ Tát đã trở thành trợ thủ đắc lực của F, theo cách nói của cô ấy thì, Lệ Tát có thể thu xếp mọi việc trong ngoài ổn thỏa, một chút cũng không khiến cô ấy phải bận tâm, dù là những việc cô ấy nghĩ đến hay không nghĩ đến, Lệ Tát đều chủ động làm tốt, vì thế cô ấy mới có thể dành thời gian sức lực mà phát triển những sự nghiệp khác nữa.

Rất nhiều người cảm thấy Lệ Tát ngốc nghếch. Làm việc hòm hòm là được rồi, hà tất phải bỏ ra nhiều như thế, dẫu sao cũng chỉ là một công việc thôi, lại chẳng phải sự nghiệp của mình, tốn bao nhiêu thời gian vì nó rốt cuộc đáng không cơ chứ!

F cũng từng hỏi Lệ Tát: “Gia đình cô không thiếu tiền, sao phải phí sức đến làm công cho tôi thế?”

Lệ Tát trả lời: “Tôi thích nghề này, làm việc ở đây tôi thấy rất vui. Còn về việc không phải sự nghiệp của riêng tôi thì tôi lại nghĩ thế này, bất cứ việc gì cũng vậy, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì làm cho tốt, bất kể là sự nghiệp của bản thân hay của người khác.”

F vô cùng cảm động, kể từ ngày đó, cô ấy bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ trao một chút cổ phần cho Lệ Tát, cô ấy nói Lệ Tát còn có tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu hơn cả cô ấy, hoàn toàn coi sự nghiệp của cô ấy như sự nghiệp của bản thân, chỗ nào lãng phí, chỗ nào chưa thỏa, Lệ Tát sẽ đều lập tức cải tiến, bởi vậy, F muốn để cho Lệ Tát chính thức trở thành một trong số những người đứng đầu. Nếu không phải vì lo ngại phản ứng của những nhân viên lâu năm hơn thì cô ấy đã sớm thực hiện rồi.

Tôi hiểu sự lo lắng của F. Làm một bà chủ không thể chỉ nghĩ cho những gì mình thích được, mà mọi mặt đều phải tính toán hợp lý, công bằng, đó mới là một bà chủ thật sự.

Tôi nghĩ một chút rồi nói: “Nếu là mình, nhất định mình đã sớm trao cổ phần cho Lệ Tát rồi. Trên thế giới này không có gì là tuyệt đối bình đẳng cả, không phải càng làm lâu thì càng càng nhận đãi ngộ tốt, nếu không màng đến việc người ta bỏ ra bao nhiêu sức lực để rồi đãi ngộ ai cũng như nhau, thì như vậy mới khiến người ta lười biếng, họ sẽ mang theo tư tưởng dù sao cũng hưởng giống nhau, việc gì phải bỏ ra lắm sức. Đúng là cũng cần xét đến tâm tư của những nhân viên lâu năm, nhưng ở vị thế của họ thì họ lại nghĩ thế này: trước nay mình làm việc ra sao, vì sao mình không được cất nhắc? Nếu không thể chấp nhận chuyện người đến sau lại leo lên trên mình, vậy bản thân phải làm việc tốt hơn nữa, chưa làm tốt thì bị thay thế cũng chẳng có gì phải không phục cả. Còn nếu đến cả đạo lý này họ cũng không thể hiểu được, mình sẽ không phàn nàn việc họ từ chức đâu. Càng muốn tốt đẹp tất cả mọi mặt sẽ chỉ càng làm người người bất mãn thôi.”

Tôi không biết cuối cùng F lựa chọn thế nào, nhưng tôi tin rằng cô ấy sẽ biết lo liệu một cách hợp lý. Dù sao thì nội việc F muốn trao cổ phần cho Lệ Tát cũng đã là sự công nhận lớn nhất rồi.

Tôi nhớ đến thời gian không lâu trước đây, có một cô gái hậm hực nói với tôi rằng phòng ban của họ đang bỏ trống vị trí quản lý, mọi người đều hy vọng bản thân được chọn vào vị trí đó, cuối cùng lại bị một nhân viên chưa làm nổi một năm nhảy vào cướp mất. Ai ai cũng đều phẫn nộ, phí công phí sức làm việc bao nhiêu năm nay, kết quả lại bị người mới nẫng mất cơ hội, thật quá vô tình.

Tôi không đồng ý lắm với cách nghĩ này. Giữa công ty và nhân viên trước tiên là mối quan hệ người đi thuê và người làm thuê, nếu ở cùng nhau được thì dần dần sẽ nảy sinh cảm giác thuộc về nhau, tuy nhiên chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc cống hiến bao nhiêu và ân tình thế nào, người chủ không nên tự cho rằng mình là người đi ban ơn cho người khác, cảm thấy mình cho người ta công ăn việc làm nuôi sống gia đình. Khi bạn bỏ tiền ra cho họ, họ cũng bỏ sức lao động ra cho bạn, những sự cho đi ấy đều là hợp lý cả. Mặt khác, nhân viên cũng không thể tự khuếch đại sức lực mà mình bỏ ra, nếu những gì công ty trả cho bạn thật sự không xứng đáng với những gì bạn cống hiến, tôi tin là bạn sớm đã bỏ đi rồi.

Tựu chung lại, những gì bạn nhận lại và những gì bạn cho đi luôn là tương xứng, bạn không nợ nần gì ai, đồng thời cũng không ai nợ nần gì bạn cả.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.