Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 121

Nến thuốc, quả hương liệu, cộng thêm thuốc ngủ, ba thứ cùng lúc, theo lý thì Trần Tông không thể mơ được gì.

Nhưng có lẽ vì ấn tượng về hội hôm qua quá sâu, anh ta vẫn mơ một giấc.

Mơ thấy mình mua được một viên Hoàng Nngọc vùng Hòa Điền màu sắc giống như hạt dẻ hấp, sớm tối đều vuốt ve, như con ruột, nuôi lâu rồi mà chẳng thấy gì, y như Nhan Như Ngọc và Lý Bảo Kỳ, trở thành thành viên trong hội bị gắn mác là người “không nuôi nổi đá”.

Anh ta tức giận, đi tìm một cái máy khoan, bật lên khoan vào viên hoàng ngọc, định tự mình khoan ra một đường “nhập đá”, nhưng tiếng khoan lại rất kỳ lạ, giống tiếng chuông báo thức.

Sao lại có tiếng chuông báo thức nhỉ, chẳng lẽ trời đã sáng rồi sao? Trần Tông cố mở mắt, nhưng mí mắt như có ngàn cân đè xuống, không mở ra nổi. Sau đó, anh ta nghe thấy tiếng “bộp” của cái gì vỡ nát, tiếng động làm anh nổi da gà, cảm giác như một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh, lách cách, trong giây lát đã vùi kín anh.

Trần Tông bị tiếng đập cửa đánh thức.

Trời đã sáng, đầu óc choáng váng, không nhớ chuyện trước đó cũng chẳng biết chuyện hiện tại, chỉ thấy đầy tức giận vì ai đó sáng sớm đã làm phiền giấc ngủ.

Anh khó nhọc rời khỏi chăn, mơ màng nhìn sang giường đối diện.

Người trên giường đối diện cũng vừa ngồi dậy, theo thói quen tìm cặp kính trên đầu giường.

Khuôn mặt người đó đỏ như máu, nhìn như vừa bị lột da, trên đầu còn dính một vài mảnh trắng tinh, Trần Tông bất ngờ, kêu lên thất thanh.

Người đập cửa bên ngoài là Lý Bảo Kỳ, nghe thấy tiếng thì càng hoảng sợ, dồn sức, tung một cú đá mạnh vào cửa: “Nhan đại ca, anh không sao chứ?”

Không rõ là do cửa của khách sạn Kim Bằng quá rẻ tiền hay Lý Bảo Kỳ dùng lực quá mạnh, cánh cửa bật tung ra, Lý Bảo Kỳ lao vào phòng, tạo thành tiếng động lớn như động đất, cảm giác như cả tòa nhà đều rung lên.

Trần Tông cuối cùng cũng tỉnh táo lại, ngồi ngẩn trên giường, nhìn Nhan Như Ngọc, nhìn Lý Bảo Kỳ, rồi lại nhìn quanh tường và sàn nhà.

Trong lòng nghĩ: Tiêu Giới Tử, cô tự dưng lại thêm kịch tính thế này.

Khuôn mặt của Nhan Như Ngọc đỏ lòm vì dấu tay đầy “máu”, nửa là dấu tay bôi son đỏ, nửa còn lại là máu thật—đầu của Nhan Như Ngọc bị đập vỡ, vết thương là do chậu hoa trên đầu giường.

Có lẽ anh ta đã tỉnh lại trong đêm, nhưng lại bị chậu hoa đập trúng rồi ngất đi, chậu vỡ thành từng mảnh, anh ta cũng nằm mê man trên đống mảnh sứ, bùn hoa, và cành hoa suốt cả đêm, cho đến khi nghe tiếng đập cửa mới tỉnh lại.

Trên tường, cũng giống như mặt của Nhan Như Ngọc, đầy những dấu tay đẫm máu, không chỉ có dấu tay, mà còn có những dòng chữ ngoằn ngoèo, to nhỏ không đồng đều viết bằng son môi.

—“Giết người đền mạng!”

—“Tôi biết bí mật của anh.”

—“Đây mới chỉ là bắt đầu! Tôi sẽ trở lại.”

Trong phòng còn có một mùi cháy khét lạ lùng. Nhan Như Ngọc bỗng nhận ra điều gì, gần như nhảy xuống giường, lao tới cuối giường để kiểm tra.

Vali của anh đã bị mở tung ra, không phải mở khóa mà là bị cạy bung, bên trong quần áo bị cắt tơi tả, có vài món còn cháy xém. Nhan Như Ngọc vơ một nắm quần áo bị cắt vụn, cùng với vài mẩu than bị cháy sém—than đen chủ yếu là cacbon, tất nhiên dễ cháy, nhưng nắm than này tuy chưa cháy hết nhưng cũng đã bị lửa táp qua.

Trên trán của Nhan Như Ngọc nổi đầy gân xanh, anh cầm nửa cánh nắp vali đập mạnh xuống sàn: càng nhiều than vụn rơi ra từ đống quần áo, một khối lành lặn cũng chẳng còn.

Lý Bảo Kỳ cũng chết sững: “Nhan đại ca?”

Nhan Như Ngọc im lặng một lúc, đôi mắt đỏ rực rồi hét lớn, ném nửa mảnh hộp hành lý ra ngoài. Lý Bảo Kỳ vội tránh, còn Trần Tông cũng tránh kịp, mảnh hộp sượt qua mặt anh và đập mạnh vào tường rồi từ từ trượt xuống.

Nhìn dưới đất, Trần Tông thấy ba lô của mình cũng bị phá tung, mọi thứ có thể bị hủy hoại đều đã nát bét.

May mắn là tối qua anh đã kịp nhét bầu hồ lô bằng ngọc bích vào chăn, mà ngọc Hòa Điền cũng rất bền, không dễ phá hỏng.

Trần Tông lặng lẽ nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình và ví tiền bị rạch nát của mình, may mắn là Tiêu Giới Tử vẫn nương tay với anh: điện thoại chỉ nứt màn hình, các giấy tờ trong ví vẫn còn dùng được.

Nhưng anh cầm điện thoại và ví trên tay mà nhìn như đang đưa tiễn hai thứ này vào nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngẩng đầu lên thì thấy cửa đã chật kín người đứng xem, cả nhân viên phục vụ của Kim Bằng cũng có mặt. Những ngày qua họ đã thấy không ít rắc rối, giờ tới lượt người khác nhìn vào vụ ầm ĩ ở phòng 209.

Lý Bảo Kỳ đẩy nhẹ Nhan Như Ngọc: “Anh Như Ngọc, đông người rồi, cẩn thận một chút.”

Rồi cố kìm giọng, nói khẽ: “Trên đại sảnh tầng trên...”

Nhan Như Ngọc nghe đến đó, cả người run lên, vội hô lớn: “Viên đá sao rồi?”

Anh không đợi Lý Bảo Kỳ trả lời, thậm chí cũng chẳng kịp mang giày, xô Lý Bảo Kỳ qua một bên rồi lao nhanh ra cửa, làm những người đứng ngoài cũng phải hốt hoảng tránh ra.

Trần Tông nhanh chóng đuổi theo. Anh cảm thấy so với viên đá của mình, Nhan Như Ngọc dường như còn quan tâm tới viên đá trong đại sảnh nhiều hơn.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3