Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 133
Thì ra có câu chuyện nhân duyên tiền kiếp này, bảo sao Hồng Cô lại biết rõ về gương than và mỏ khoáng này.
Tiêu Giới Tử gợi lại chuyện cũ: “Hồng Cô, tìm gương than không phải vì tôi, là vì cô chứ gì?”
Giang Hồng Chúc thản nhiên, không phủ nhận: “Con người mà, làm gì cũng vì mình, giúp người khác chỉ là tiện thể thôi. Giống như cô vậy, mấy năm nay lo cho tôi, cũng không phải vì tôi, mà là vì chính mình.”
“Tại sao Miêu Nhị lại có mặt ở A Khắc Sát, cũng là tôi kêu hắn tới đấy, để hắn đi tìm chiếc gương.”
Tiêu Giới Tử ngỡ ngàng.
Thì ra là vậy, bảo sao Miêu Nhị có năng lực vậy, chỉ vài ngày đã tìm được chiếc gương, hóa ra hắn đã cắm rễ ở Á Khắc Sát, tìm kiếm suốt một thời gian dài rồi.
Cô nhìn Giang Hồng Chúc, đột nhiên có chút bâng khuâng: “Hồng Cô, Miêu Nhị khá si tình đấy, cô thật sự…”
Nói đến nửa câu, cô nhìn sắc mặt của Giang Hồng Chúc rồi kín đáo ngậm lời, trong lòng cảm thấy tiếc nuối: thật ra Miêu Nhị đã làm hết sức rồi, Hồng Cô sao chẳng mảy may động lòng chút nào? Nếu là cô, ít ra cũng phải cảm động rồi từ chối chứ.
Giang Hồng Chúc đáp: “Chúng ta có thỏa thuận. Mấy năm qua cô chăm sóc tôi, giúp tôi lo liệu mọi việc, để đáp lại, tôi dạy cô dưỡng thạch, giúp cô nuôi thai. Giờ đây, giao ước cũng xong rồi, tôi nghĩ cô mãn nguyện, tôi cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Tiêu Giới Tử tươi cười hớn hở: “Hồng Cô, chị muốn đuổi tôi đi à? Hợp tác tốt thế này, không muốn gia hạn thêm hai năm sao?”
Giang Hồng Chúc lạnh lùng nhìn cô: “Tôi vẫn chưa nói hết đâu. Thai của cô mới vừa thành hình, nếu để đám thú săn ngửi thấy mùi máu mà bám theo thì cô tiêu đời đấy, nên cô vẫn cần tôi, kết một cái ‘liên thạch’ với tôi thì sẽ an toàn hơn nhiều.”
“Về phần tôi, chuyện của tôi vẫn chưa xong, dùng người quen vẫn hơn người lạ, có cô ở đây cũng tiện lợi. Nếu cô không có ý kiến gì thì chúng ta cứ tiếp tục hợp tác, sống cùng nhau đi.”
Lúc này người của Kim Bằng đã tản đi cả trăm người, ai đi đường nấy, Tiêu Giới Tử suy nghĩ một lát rồi gợi ý Giang Hồng Chúc nên chọn kẻ dễ đối phó trước: “Hay là bắt đầu từ Lương Thế Long? Hắn không có bề dày kinh nghiệm như Tam Lão, dễ đối phó hơn.”
Giang Hồng Chúc lắc đầu: “Không cần đâu. Chuyện này tạm gác lại đã, bọn họ vẫn chưa tan rã.”
Tiêu Giới Tử ngẩn người rồi nhanh chóng hiểu ra: chắc chắn là người nội gián đã báo tin cho Giang Hồng Chúc.
“Chưa tan rã? Vậy bọn họ đi đâu rồi?”
Giang Hồng Chúc cười lạnh: “Đi theo Trần Tông rồi. Vậy nên nếu Trần Tông không xảy ra chuyện gì, thì đám người này cũng khó lòng gặp chuyện.”
***
Trần Tông thật không ngờ rằng khi đến A Khắc Sát, anh đi một mình với một túi hành lý, còn lúc rời đi... lại thành ra cả một đoàn người đi cùng.
Hôm đó, từ sáng sớm, anh đã xách hành lý đơn giản và ôm chậu hoa trơ trụi lên tàu cao tốc bằng chiếc xe đưa đón thương mại.
Trên xe có Tam Lão, Lương Thế Long và cả Lương Thiền.
Anh cũng không suy nghĩ nhiều, chào hỏi qua loa rồi ngồi xuống: A Khắc Sát không có sân bay, tàu hỏa thường thì quá cực khổ, đa số người sẽ chọn thuê xe đi xa một chút cho tiện.
Đến ga tàu cao tốc, mọi người cùng vào phòng chờ VIP, anh cũng không nghĩ gì thêm: người trong “Nhân Thạch Hội” hầu hết đều giàu có, họ còn lì xì cho anh – một người mới – với số tiền lớn như vậy thì khi đi xa làm sao họ chịu đi tàu ghế phổ thông được, đương nhiên phải là loại hạng sang nhất rồi.
Đến khi nhân viên thông báo có thể vào ga, mọi người cùng đứng dậy, trong lòng anh bỗng thấy có gì đó không ổn: chẳng lẽ trùng hợp đến mức tất cả họ lại cùng chung một chuyến tàu về... nhưng mỗi người xuống một điểm khác?
Từng người bước đều vào khoang thương gia như thể đã bao trọn cả khoang, lúc này Trần Tông mới thấy tình hình có vẻ không đúng.
Anh không dám nói gì, nhân lúc tàu dừng giữa chặng, hành khách lên xuống, anh kéo Lương Thiền ra khỏi sân ga: “Mọi người định đi đâu vậy?”
Lương Thiền hào hứng đáp: “Đến nhà anh đó.”
Thấy Trần Tông sững sờ, cô mỉm cười giải thích: “Yên tâm đi, chúng tôi không đến để ăn bám đâu. Ba tôi nói là muốn mở cửa hàng gần nhà anh. Hoan Bá đã đi chọn địa điểm trước rồi. Làm ăn ở đâu mà chẳng là làm ăn, đúng không?”
Cô nháy mắt với Trần Tông rồi vui vẻ nhảy nhót trở lại tàu.
Giữa dòng người đông đúc và tiếng huyên náo ở sân ga, Trần Tông cuối cùng cũng nhận ra ý đồ thật sự.
Hóa ra họ sợ Giang Hồng Chúc lần lượt trả thù, nên cả nhóm mới hợp lại bám theo anh để tìm kiếm chút bảo vệ thêm sao?
Thật là, trên đời này đúng là chẳng có bữa trưa nào miễn phí. Giờ anh mới hiểu tại sao mỗi người lại lì xì anh tận 18,888 tệ!