Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 139

 

Tiêu Giới Tử còn định nói gì thêm thì đầu dây bên kia chỉ còn âm thanh báo bận.

Quả thật là dập máy cái rụp, dứt khoát như bị đuổi đi, chẳng chút dây dưa.

Cô nhìn điện thoại, hừ một tiếng, rồi bật cười, cảm thấy Trần Tông là người thật thú vị.

Nhiều khi cô nói chuyện có hơi thô lỗ một chút, nhưng biết làm sao được, người cô học hỏi là Giang Hồng Chúc kia mà. Gần mực thì đen, Giang Hồng Chúc động tí lại mắng cô: “Sao cô không chết ở ngoài đi?”

So sánh hai bên, cô đã coi như dịu dàng như nước rồi, mà là nước lũ tràn bờ.

...

Quay lại phòng, Giang Hồng Chúc đã ngủ rồi.

Đống bùn đất trong thùng đã được vớt ra, nặn thành hình quả táo, trước tiên bọc một lớp màng ni lông, rồi thêm một lớp vải đỏ, trên đầu buộc một sợi dây đen quấn vòng quanh, làm thành cuống táo. Trên lớp vải là những mũi khâu vụng về mà chỉ Giang Hồng Chúc mới có, xiêu vẹo thêu bốn chữ “Tứ quý bình an.”

Sau khi Trần Tông nhắc nhở, cô mới nhận ra, người Trung Quốc quả thực rất thích nói lời may mắn, ý thức “tránh điều xui xẻo” ngập tràn ở khắp mọi nơi.

Ví như quả táo tượng trưng cho liên thạch này, hay ví dụ khác, nhà nghỉ nhỏ tối nay cô ở có tên là “Phúc Lâm Môn,” chứ nếu mà là “Họa Lâm Đầu” chắc cô đã quay xe đi nơi khác từ xa rồi.

Còn…

Tiêu Giới Tử nhìn xuống, nhấc một chiếc ủng của mình lên ngắm.

Trên gót giày, phía bên cạnh, có một hình in nhỏ cỡ móng tay, với nét vẽ cổ kính, là hình “Linh xà cuốn quy” theo phong cách họa thạch cổ.

Hình ảnh này đã theo cô từ khi còn nhỏ, in trên gót giày, vẽ trên miếng lót giày, thậm chí cả cổ áo và tay áo cũng có thêu hình này. Cô không hiểu nên từng hỏi mẹ mình là Tiêu Xán Trúc, và mẹ đưa ra hai lời giải thích.

Thứ nhất, một vị thầy đã xem qua và nói rằng rắn và rùa là hai loài linh thú bảo hộ cô, gặp chúng là điềm lành.

Thứ hai, “Linh xà cuốn quy” là hình ảnh của “Huyền Vũ” trong Tứ linh thời cổ đại, biểu tượng của sự trường thọ.

Vậy nên, biểu tượng này cũng là một lời chúc lành trong thầm lặng.

Mấy ngày nay đi khắp nơi, dấu in trên gót giày đã mòn và nhòe đi một chút. Tiêu Giới Tử lục trong hành lý, lấy ra một con dấu nhỏ làm từ gốc tre được bọc trong vải nhung đỏ.

Con dấu này là của mẹ cô. Khi Tiêu Xán Trúc còn nhỏ, gia đình đã trồng cho bà một cây tre, ngụ ý là “Xanh ngát như tre.”

Người ta nói rằng cây tre chỉ nở hoa một lần trong đời, mà còn không may mắn. Có câu nói xưa “Tre nở hoa, phải chuyển nhà ngay.” Các nhà khoa học giải thích rằng khi cây tre nở hoa, đó là dấu hiệu nó đã đến cuối vòng đời, sau đó dễ đổ gục xuống. Nếu không chuyển đi, những người sống gần đó có thể sẽ bị nguy hiểm, nên thực chất không phải là điềm gở mà là hiện tượng tự nhiên.

Nhưng Tiêu Xán Trúc thực sự qua đời không lâu sau khi cây tre nở hoa. Trước khi mất, bà đào gốc tre lên và tự tay khắc con dấu “Linh xà cuốn quy” này, để lại như kỷ vật duy nhất cho con gái.

Tiêu Giới Tử mở hộp mực đã pha bột vàng, nhúng mạnh con dấu và dập lên giày.

Tốt rồi, dấu in trên gót giày giờ đã rõ nét trở lại.

Nhìn con dấu gốc tre, thấy mực còn khá nhiều, cô nhìn xung quanh, rồi kéo chiếc áo khoác mới lại, dập mạnh một dấu ngay giữa cổ áo.

Dập xong, cô cảm thấy như trút được cơn giận, tâm trạng phấn chấn hẳn lên.

Ông trời tạo ra bất hạnh, là khi cả bốn phía đều bị chặn lại, trên dưới không có lối. Nhưng những con dấu này, những lời chúc lành này, giống như ranh giới mà cô tự tạo ra, ai bảo mệnh số của tôi không tốt chứ, tôi cứ vui vẻ như vậy đấy, không vừa mắt thì đừng nhìn.

Cô tắt đèn lớn, mò mẫm bật đèn đeo đầu, lấy kính lúp mười lần chuyên dụng ra, ngắm nhìn viên kim cương trên chiếc nhẫn.

Chuyện “đồng thạch phu thê” thực ra không hợp lý lắm. Con người khác nhau hoàn toàn, dù tình cảm tốt đẹp hay tính cách phù hợp, vẫn là hai cá thể khác biệt lớn. Viên đá phù hợp cũng sẽ khác xa, sao lại có thể “đồng thạch” được?

Đối với kim cương hay pha lê, thường thì chỉ cần kính phóng đại mười lần là đủ. Loại kính này phải áp sát vào mắt và giữ yên.

Xếp hạng cao nhất của kim cương là “không tì vết dưới kính,” nghĩa là khi nhìn qua kính phóng đại mười lần sẽ không thấy chút tì vết nào.

Còn cấp p, đặc biệt là loại thấp nhất của cấp này, thì không cần kính, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ vết nứt lớn – thật đáng ngại, đừng nói đến kim cương hay pha lê, ngay cả kính có vết nứt hoặc bọt khí cũng bị coi là hàng kém chất lượng.

Trừ khi, vết nứt hoặc tì vết đó có ý nghĩa đặc biệt.

Ví dụ, đường nứt giống hình phượng hoàng, lập tức được xếp vào hàng nghệ thuật, không còn là giá của kính nữa.

Tiêu Giới Tử áp mắt vào kính, nhẹ nhàng xoay viên kim cương trên chiếc nhẫn và điều chỉnh tiêu cự cho hình ảnh rõ nét. May mà đây là kiểu gắn ba ngạnh, có thể phô bày tối đa các mặt cắt của kim cương, tiện cho việc quan sát. Nếu là kiểu gắn kín bốn phía, chỉ chừa lại phần mặt cắt trên, thì dù có nhìn nát mắt cũng chẳng rõ được gì.

Nhìn một lúc, như có dòng điện bất ngờ xộc lên đỉnh đầu, cô run lên, hai tay buông xuống, thở dồn dập, cảm giác như tóc dựng đứng cả lên.

Phòng yên ắng lạ thường, Giang Hồng Chúc đã ngủ say, tiếng thở khẽ khàng, không chú ý thì gần như không nghe thấy.

Đèn trên đầu cô đôi khi lắc lư theo nhịp thở và chuyển động, mỗi lần đều tạo ra và phóng to những bóng đen của đồ vật trong phòng. Những bóng đó di chuyển rất bình thường, nhưng vào lúc này lại trông như có ý đồ, đầy rẫy bất an.

Cô nuốt khan, mất một lúc mới thở dài, lại giơ kính phóng đại 10 lần lên, cầm chiếc nhẫn một lần nữa.

Không nhầm, bên trong viên kim cương này có một vết nứt lớn. Ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là viên kim cương kém chất lượng, không đáng giá, nhưng người tinh tường thì hoặc là khen ngợi, hoặc là sởn da gà.

Vết nứt đó có hình dạng nhất định, từ một góc nhìn đặc biệt, trông giống như một bào thai.

Là dạng bào thai trong cơ thể mẹ, dù không thể hiện rõ ngón tay ngón chân, nhưng đầu to thân nhỏ, tư thế cuộn mình giống đến mức đáng sợ, thêm vào đó, ngay chỗ rốn còn có một đường nứt uốn cong như dây rốn.

Tiêu Giới Tử ngẩn người hồi lâu, thốt lên một tiếng “ối,” rồi vội vàng buông tay như chạm phải thứ bẩn, lấy ngón tay chà lên chăn cho sạch.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3