Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 194

Ba giờ sáng.

Nhan Như Ngọc nắm chặt một chai rượu ngoại, ngồi bệt phía sau bàn trà, bất động. Trên mặt bàn rải đầy những mảnh sứ vỡ, có thể hình dung ra cảnh trước khi ông bố nuôi gặp chuyện—ông vẫn còn ngồi đây, cố gắng sửa lại cái bình sứ mà năm xưa Lý Tự Thành chạy trốn đã nhặt được trước cửa một nhà quyền quý.

Từ góc này, có thể nhìn thấy phòng khách nơi xảy ra chuyện. Dù thi thể đã được mang đi, quá trình lấy chứng cứ cũng kết thúc, nhưng căn phòng khách vẫn bị phong tỏa, thấp thoáng có thể thấy dải niêm phong cảnh sát và dấu vạch phấn trắng.

Đôi mắt Nhan Như Ngọc đỏ rực. Anh ta ngửa đầu, nốc thêm vài ngụm rượu. Hơi men xộc lên não, thiêu đốt ánh nhìn đến bỏng rát.

Bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào và tiếng bước chân.

Các vị cao niên trong nhà đến rồi. Nhan Như Ngọc chấn chỉnh tinh thần, đặt chai rượu xuống, đi ra cửa phụ nghênh đón.

Ước chừng có hai xe chở đến bảy, tám người. Người đi đầu khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao lớn, mặc chiếc áo lông vũ ngắn màu đen kiểu cũ. Tóc ngắn hoa râm đã được nhuộm đen bóng từng sợi.

Đây chính là người từng giữ số hiệu 039 trước kia. Nếu xét theo vai vế, Nhan Như Ngọc phải gọi ông ta một tiếng "chú".

Anh tiến lên chào: "Chú." Rồi nói tiếp: "Theo quy định, thi thể của bố nuôi phải qua giám định, hiện vẫn đang giữ ở đó."

Người đàn ông kia cau mày, phất tay đầy mất kiên nhẫn: "Xong hết rồi. Tối nay sẽ đưa về nhà cũ."

Nhan Như Ngọc gật đầu: "Vậy… bố nuôi sẽ vào hầm đất sao? Bao lâu nữa có thể trở lại?"

Trong ký ức, ở quê có một hầm đất, đó là cấm địa của gia tộc. Chỉ có bố nuôi được vào. Cứ mỗi chín mươi hai năm, khi cần gia hạn sinh mệnh, ông sẽ ở trong đó một thời gian.

Người đàn ông nói: "Ai mà biết được? Còn tùy vào thể lực của bố nuôi. Hai, ba tháng? Năm, sáu tháng? Không nói trước được. Lại đây, cúi đầu xuống một chút."

Nhan Như Ngọc bước lên một bước, hơi cúi đầu.

Người đàn ông giơ tay tát mạnh một cái vào má phải của anh ta.

Cú tát dốc toàn lực, khiến đầu Nhan Như Ngọc lệch hẳn sang một bên, trước mắt lóe lên những tia sáng vàng chói. Anh ta lắc đầu, bật cười tự giễu, vừa ngẩng mặt lên đã nhận thêm một cú tát giòn giã nữa.

Rồi thêm một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

"Chát! Chát! Chát!"

Từng cú tát liên tiếp giáng xuống, đến nỗi cổ của Nhan Như Ngọc cũng tê cứng, không còn cử động nổi. Những người khác chỉ đứng nhìn, không ai bước lên can ngăn, thậm chí chẳng hề nhúc nhích, cứ như sáu, bảy bức tượng gỗ đóng chặt giữa sân.

Sau chục cú tát, người đàn ông kia cũng mỏi tay, vung cổ tay thả lỏng.

Nhan Như Ngọc ngẩng đầu lên, nửa bên mặt đã sưng vù như cái bánh bao, khóe miệng toàn máu, vậy mà trên mặt vẫn nở nụ cười.

Anh ta nói: "Chú, hay là đổi sang bên kia đánh đi, cho nó cân đối một chút…"

Lời còn chưa dứt, người đàn ông kia đã vung tay tát ngược trở lại, lần này đáp vào má trái như mong muốn của anh ta. Có điều, sau khi thả lỏng cổ tay, cú tát ngược còn mạnh hơn những cú trước, đánh đến mức Nhan Như Ngọc loạng choạng lùi vài bước, lưng va vào góc nhọn của hòn non bộ, mắt tối sầm lại.

Người đàn ông rút khăn tay từ túi ra, lau bàn tay đã đỏ bừng vì đánh.

"A Ngọc à, không phải ta muốn đánh cậu, mà a thay mặt nhà họ Nhan dạy dỗ phế vật thôi."

"Cậu làm việc quá khiến người ta thất vọng. Nghĩ xem, suốt thời gian qua, cậu đã làm thành được chuyện gì chưa?"

"Bảo cậu đến A Khắc Sát mang đồ bổ về cho bố nuôi, cậu không mang về được. Bố nuôi bảo cậu tìm cái gương gì đó, cậu cũng làm hỏng. Lần này, hệ thống cảnh báo vang lên, người ta còn nhắc trước cho cậu, bảo cậu cẩn thận, kết quả thì sao? Cậu làm được cái gì? Còn không bằng nuôi một con chó trong sân."

"Bố nuôi đối với cậu không tệ. Nếu không có bố nuôi, chẳng biết chừng bố cậu bán cậu đi rồi. Vậy mà đây là cách cậu báo đáp bố nuôi sao? Để người ta xông thẳng vào nhà, chém bay đầu ông ấy? Cậu thử nghĩ xem, chuyện này nghe có xuôi tai không? Nhà họ Nhan chúng ta mấy trăm năm nay, dù trong thời loạn lạc binh đao, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy!"

Nhan Như Ngọc không biểu cảm gì, cúi mắt lặng lẽ nghe hết.

Đến khi người đàn ông dứt lời, anh ta mới khẽ nói: "Một kẻ điên… không thể nào giết được bố nuôi."

Người đàn ông cười lạnh: "Còn phải để cậu nói chắc? Chúng tôi vừa lần theo địa chỉ, tìm đến người phụ nữ tận mắt chứng kiến bố nuôi bị giết. Cậu đoán xem? Ghi lời khai xong, cô ta chẳng hề quay về nhà. Không biết đã trốn đi đâu rồi. Động não chút đi, đây rõ ràng là một cái bẫy! Cao to như vậy mà chỉ biết liều mạng đánh đấm thì có ích gì? Để người ta giật dây xoay mòng mòng!"

Nhan Như Ngọc liếm vệt máu bên khóe môi, ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh:

"Chú, chuyện này cứ giao cho cháu. Yên tâm đi. Người bày trò, kẻ ra tay—không ai thoát được đâu. Đợi bố nuôi trở về, cháu sẽ đem theo một xâu đầu người, cho ông ấy trấn an tinh thần."

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3