Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 195
Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông kia hơi dịu lại:
“Đừng có chỉ nói suông, phải làm được việc. Bố nuôi cho cậu lãnh số hiệu, cơ hội đã trao cho cậu rồi, tự mình cũng phải cố gắng chứ, đừng để người ta cười vào mặt. Không phải tôi khoe khoang, nhưng hồi tôi làm việc, nhanh gọn hơn cậu nhiều.”
Nhan Như Ngọc muốn cười, nhưng cơn rát bỏng trên mặt đã lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác cứng đờ, chẳng cười nổi nữa.
Anh ta nói:
“Chú, cháu muốn hỏi chú một chuyện. Giang Hồng Chúc… có liên quan gì đến nhà họ Nhan không?”
Người đàn ông đang gấp khăn tay, chuẩn bị nhét vào túi, nghe vậy thì sững lại:
“Giang Hồng Chúc?”
Nhan Như Ngọc quan sát sắc mặt ông ta:
“Chú, chú nhớ người này à?”
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu:
“Có ấn tượng. Đó là lần đầu tiên tôi được phái ra ngoài làm việc. Khi ấy tôi mới mười sáu, mười bảy tuổi, người còn chưa cao hết tầm nữa kìa…”
***
Nhan Như Ngọc tiễn cả nhóm ra ngoài cửa tiệm, đứng nhìn hai chiếc xe khuất xa rồi mới chậm rãi quay lại hậu viện.
Sau vụ việc, nhân viên trong tiệm cùng mấy người trực ban ở hậu viện đều kiếm cớ “chết người rồi, sợ quá” mà hoặc xin nghỉ, hoặc nghỉ ngang. Cả một khu tiền viện, hậu viện rộng lớn, bỗng chốc trở nên chết lặng, lạnh lẽo âm u.
Nơi này phải đóng cửa một thời gian rồi. Dù sao cũng vừa có chuyện xảy ra, cần phải xua bớt vận xui.
Phía sau hòn non bộ, hình như có bóng người thấp thoáng.
Nhan Như Ngọc quát lớn:
“Ai đó?”
Anh ta siết chặt nắm đấm: Chết tiệt, hôm nay tâm trạng không tốt, nếu gặp phải trộm đêm thì tự cầu phúc đi.
Người kia bật cười khẽ, rồi chậm rãi bước ra từ sau hòn non bộ.
Ánh đèn sân viện vốn đã mờ tối, dưới ánh sáng nhập nhoạng, sắc mặt người đó càng thêm tái xanh, quầng thâm dưới mắt nặng trĩu.
Trần Thiên Hải.
Chuyện tối nay xảy ra quá nhiều, đến mức Nhan Như Ngọc gần như quên bẵng mất ông ta.
Anh nhìn chằm chằm Trần Thiên Hải hồi lâu:
“Khi chuyện xảy ra, ông có ở đó không?”
“Có, tôi đang ngủ trên lầu.”
“Vậy sao không ngăn cản?”
“Tôi nói rồi, tôi đang ngủ trên lầu. Nghe thấy động tĩnh xuống dưới thì mọi chuyện đã rồi. Hơn nữa, dưới đó đông người như vậy, tôi cũng không tiện lộ mặt, nên tránh đi một chút.”
Những lời này không có vấn đề gì, nhưng trong lòng Nhan Như Ngọc vẫn nghẹn một cơn giận, không châm chọc vài câu thì không chịu nổi.
“Lại ngủ? Cả ngày ông ngủ mãi không chán à?”
Trần Thiên Hải bật cười. Cười một hồi, ông lại thở dài, từng chữ từng chữ, như thể đang chơi chữ với anh ta:
“Hết cách rồi, càng mệt càng buồn ngủ, càng ngủ lại càng mệt. Bố nuôi của cậu… chuyến này chắc không chết nổi đâu nhỉ?”
Tim Nhan Như Ngọc khẽ chùng xuống, ánh mắt dần tối lại.
Trần Thiên Hải lại cười:
“Đừng căng thẳng, tôi ở chung với bố nuôi của cậu bao nhiêu năm, rảnh rỗi tán gẫu cũng biết chút chuyện. Một người có thể sống lâu đến vậy, chắc chắn chịu chết cũng giỏi lắm. Cậu yên tâm, ngoài chuyện đó ra, tôi không biết gì khác đâu.”
Nhan Như Ngọc lạnh giọng:
“Tốt nhất là ông không biết gì cả.”
Anh ta vòng qua người Trần Thiên Hải, đi thẳng về phía trà thất. Chưa kịp đi được mấy bước, đã nghe giọng Trần Thiên Hải vang lên sau lưng:
“Chuyện bố nuôi cậu giao cho, đừng có quên đấy.”