Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 228
Thực tế chứng minh, trước sự chênh lệch tuyệt đối về phương tiện, dù có quyết tâm đến đâu cũng vô ích—
Taxi còn chưa tới cổng Bệnh viện số Một, Trần Tông đã trông thấy chiếc xe thể thao đỗ trong bãi từ xa.
Lòng anh trầm xuống, vội vàng quét mã thanh toán, chưa đợi xe dừng hẳn đã mở cửa lao ra ngoài.
Bước vào sảnh chính, dòng người qua lại tấp nập, anh chưa kịp xác định nên tìm ai để hỏi thì nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đảo mắt quan sát.
May mà tuy đến muộn, nhưng không quá muộn—
Anh thấy cánh cửa thang máy phía xa từ từ khép lại, không thấy Nhan Như Ngọc, nhưng có một gã béo đầu trọc, mặt mày phấn khích…
Đó là Hà Hoan!
Trần Tông lao đến trước cửa thang máy, nhưng nó đã lên tầng trên, trong khi thang máy bên cạnh mãi vẫn chưa đến.
Anh dán mắt vào bảng hiển thị tầng dừng.
Tầng ba!
Anh xoay người chạy thẳng về phía cầu thang bộ.
Anh quay người lao thẳng về phía cầu thang. Bình thường khi vội, anh có thể bước một lần ba bốn bậc, lần này một bước năm sáu bậc vẫn cảm thấy chưa đủ, chỉ hận không thể bám vào tay vịn mà nhảy vọt lên từng đoạn.
Vào đến tầng ba, thở hổn hển, nhìn quanh liền thấy Nhan Như Ngọc và Hà Hoan đang đi theo một y tá, vừa nói chuyện vừa hướng về một phòng bệnh.
Nhan Như Ngọc vốn chẳng hề xem được video nào về "bà lão nhanh trí cứu người". Hắn đến bệnh viện hoàn toàn là nhờ tác dụng của những bao lì xì đã rải khắp các nhóm dịch vụ ngành.
Hắn nhận được tin nhắn, nói rằng "A Lan" dường như gặp chuyện gì đó, đã được cấp cứu đưa đến Bệnh viện số Một.
Chuyện này sao có thể bỏ qua được? Hà Hoan vừa nghe tin liền ngồi không yên. Với Nhan Như Ngọc, thứ nhất, anh ta muốn thông qua “A Lan” để điều tra Giang Hồng Chúc; thứ hai, anh ta cũng rất muốn tận mắt chứng kiến màn “cha con đoàn tụ” này nực cười đến mức nào. Thế là anh ta tiện thể chở Hà Hoan cùng đến bệnh viện..
Cô y tá vừa đi vừa giải thích tình hình cho hai người: "Lúc được đưa đến, bệnh nhân gần như không xong rồi. Ban đầu tình trạng rất nguy kịch, có vẻ bị ngạt thở dẫn đến hôn mê, nhưng nguyên nhân gây ngạt thì không rõ. Sau khi kiểm tra lại, cũng không phát hiện vấn đề nghiêm trọng nào, vì vậy tạm thời được giữ lại phòng bệnh thường để theo dõi... Người nhà nên cảm ơn người đã giúp đỡ mới phải..."
Hà Hoan gật đầu lia lịa như mổ thóc, vẻ mặt đầy xúc động.
Nhan Như Ngọc thì nở nụ cười đầy ẩn ý. Đến cửa phòng bệnh, hắn chẳng buồn chờ y tá nữa mà đưa tay vặn nắm cửa.
Gần như cùng lúc ấy, một bàn tay khác chộp lấy nắm cửa, lực rất mạnh khiến hắn không thể mở ra được.
Hắn sững sờ ngẩng đầu, sau đó lộ vẻ khó hiểu: "Trần Tông?"
Trần Tông suýt thì chạy đến hụt hơi, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy. Anh cười một cái, thở hổn hển: "Cho tôi… thở… một chút đã…"
Nhan Như Ngọc khó hiểu: "Không phải anh về nhà rồi sao? Sao lại ở đây?"
Vừa nói, hắn vừa thử xoay nắm cửa thêm lần nữa.
Nhưng vẫn không xoay được, bởi vì Trần Tông giữ chặt lấy nó, không nhúc nhích.
Nhan Như Ngọc rốt cuộc cũng nhận ra có điều bất thường, hắn nhìn Trần Tông: "Anh có ý gì đây?"
Trần Tông đáp: "Không có ý gì cả... nhưng anh không được vào."
Nhan Như Ngọc nheo mắt lại, không nói gì.
Hà Hoan thì sốt ruột: "Ê, cậu lại giở trò gì thế? Bọn này đang có chuyện quan trọng đấy!"
Cô y tá cũng bắt đầu bực mình: "Vị tiên sinh này, xin đừng cản trở người nhà thăm bệnh nhân."
Trần Tông lễ phép đáp: "Họ không phải người nhà."
Cô y tá sững sờ.
Làm việc trong bệnh viện bao năm, chuyện bệnh nhân cấp cứu nhập viện trước, còn người nhà sau đó mới chạy đến thì không hiếm. Mà bác sĩ cũng không thể yêu cầu người nhà trình hộ khẩu để kiểm tra ba đời. Nhưng giả mạo thân nhân bệnh nhân thế này thì cô mới gặp lần đầu.
Cô do dự hỏi lại: "Không phải… người nhà sao?"
Thú vị đấy.
Nhan Như Ngọc nheo mắt, đánh giá Trần Tông. Hắn không nói gì, cũng không tiếp tục tranh giành nắm cửa, mà chậm rãi buông tay.
Hà Hoan thì bốc hỏa: "Cậu nói bậy gì đấy! Tôi chính là người nhà! Người bên trong là con gái tôi!"
Trần Tông hỏi: "Thế cô ấy họ gì? Bao nhiêu tuổi?"
Hà Hoan cáu: "Liên quan quái gì đến cậu? Cậu là cái thá gì?"
Nhưng khi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô y tá, hắn đành cười gượng: "Là con gái tôi, họ Giang... cũng… hơn ba mươi rồi. Tôi có thể xét nghiệm nhóm máu, xét nghiệm ADN chứng minh!"
Trần Tông bật cười: "Không phải. Cô ấy họ Tiêu, hai mươi ba, hai mươi bốn gì đó, chẳng liên quan gì đến ông cả."
Hà Hoan đờ đẫn: "Hả?"
Cô y tá thì hoàn toàn hoang mang, đột nhiên cảnh giác nhìn hai bên, thấy bên nào cũng giống phản diện: "Nếu các người không phải người nhà thì làm gì ở đây? Nếu không có quan hệ với bệnh nhân, xin giữ khoảng cách, nếu không tôi gọi bảo vệ đấy!"
Trần Tông nói: "Tôi là người nhà."
Cô y tá bực mình, hất tay anh ra, tự mình chắn trước cửa: "Trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, anh chứng minh thế nào?"
Trần Tông móc căn cước từ trong túi ra, đưa cho cô: "Cô kiểm tra thử trên người cô ấy xem, hẳn là có một sợi dây chuyền, trên mặt dây khắc tên và số liên lạc khẩn cấp. Tôi là số liên lạc đó."
Cô y tá bán tín bán nghi, nhận lấy căn cước, rồi lách mình vào phòng bệnh.
Trần Tông thậm chí còn nghe thấy tiếng khóa cửa. Chắc là cô ta vẫn chưa rõ tình hình, sợ bọn họ xông vào cướp người đây mà.
Lúc này, Hà Hoan đã hoàn toàn hóa đá. Hắn lùi về sau hai bước, lẩm bẩm đầy khó tin: "Không phải?"
Ngay sau đó, như chợt nghĩ ra gì đó, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Con khốn, dám lừa ông!"
Nhan Như Ngọc chẳng thèm để ý đến Hà Hoan, hắn chỉ nhìn chằm chằm Trần Tông, chợt cười đầy thâm ý.
Ngừng một chút, hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Trần huynh, giờ thì tôi đã hiểu ra rồi. Bao lâu nay, tôi cứ gặp chuyện không thuận lợi, thì ra trong đó có phần của anh nhỉ?"
Trần Tông nhún vai thờ ơ: "Nếu anh nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi."