Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 229
Nhan Như Ngọc bật cười.
Hắn nhìn Trần Tông, đầy khó hiểu: "Trần Tông, tôi đối xử với anh đâu có tệ."
Vì nể mặt Trần Thiên Hải, hắn tự thấy mình đã rất thân thiện với Trần Tông: Ở A Khắc Sát, hắn chủ động chào Mã Tư Viễn, nói rằng sẵn sàng ở chung phòng với người mới; xưa nay hắn chẳng hay để ý đến ai, vậy mà còn có hứng nói chuyện phiếm với Trần Tông; khi Trần Tông bị Lương Thế Long nghi ngờ, hắn lặng lẽ giúp che giấu; lúc Trần Tông gia nhập hội, hắn còn gửi hẳn một bao lì xì lớn…
Càng nghĩ càng tức, hắn có cảm giác như kiểu: "Ta đem chân tình gửi gió trăng, ai ngờ trăng lại là một con chó, còn mẹ nó cắn ta một phát!"
Sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. Hắn giơ ngón tay chỉ thẳng, gần như chạm đến mặt Trần Tông:
"Trần Tông, anh có nghĩ đến hậu quả chưa?"
Lạ thật, trước đây Trần Tông rất kiêng dè Nhan Như Ngọc, tránh được thì tránh, sợ rước họa vào thân. Thế mà giờ đây, khi mọi thứ đã phơi bày, mặt nạ đã rơi xuống, lòng anh lại thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bỗng dưng anh nhận ra, hóa ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Trời cũng không sập xuống, nhiều lắm thì bị đe dọa, nặng hơn thì bị phóng hỏa hay tấn công, hắn còn có thể làm gì hơn?
Anh thản nhiên nói: "Hậu quả… anh đang nói đến vụ của Cát Bằng, Kim Viện Viện, Miêu Lão Nhị, hay ông chủ tiệm than đá không biết có bị thiêu chết không?"
Nhan Như Ngọc không ngờ lại nghe thấy mấy chuyện cũ ở đây, sắc mặt thoáng thay đổi.
Đúng lúc này, điện thoại reo.
Cũng hay, hắn nghiêng người sang bên, nhân cơ hội bắt máy để che giấu thoáng thất thố vừa rồi: "Alo, anh Kỳ... Video gì cơ? Gửi cho tôi xem. Đúng, đừng cúp máy vội."
Trần Tông lờ mờ đoán được: có lẽ là đoạn video "bà lão nhanh trí cứu người" đang gây sốt trên mạng.
Nhan Như Ngọc mở video lên xem, tâm trạng có vẻ tốt hơn. Hắn nói vào điện thoại: "Anh cứ qua trước đi, tôi đến ngay đây."
Dứt lời, hắn chẳng thèm liếc Trần Tông lấy một cái, mà đi đến chỗ Hà Hoan – lúc này vẫn còn đang tức tối sững sờ – túm lấy cổ áo hắn, lôi ra ngoài:
"Đi thôi, đừng lằng nhằng ở đây nữa. Có gì thì tìm bà già đó mà hỏi."
Trần Tông lặng lẽ nhìn theo Nhan Như Ngọc.
Hắn đi phía trước, Hà Hoan lật đật theo sau, cổ áo bị kéo lệch trông vừa tức cười vừa thảm hại.
Trước khi bước vào thang máy, Nhan Như Ngọc chợt có cảm giác gì đó, quay đầu lại, nhếch miệng cười đầy đắc ý với Trần Tông.
Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô.
Chuyện gì quan trọng hơn thì làm trước.
Bà già đó mới là mục tiêu chính.
***
Lý Bảo Kỳ thực ra cũng chưa từng gặp Giang Hồng Chúc. Nhưng qua trợ lý của Từ Định Dương – người phụ nữ tên Liêu Phi kia – hắn đã biết được đại khái ngoại hình của bà ta.
Quá dễ nhận diện.
Cả thành phố này chắc chẳng tìm ra người thứ hai như thế.
Hắn lại mở video lên xem, bên trong còn có một cô gái trẻ được đưa đi cấp cứu. Mà "A Lan" mà Nhan Như Ngọc muốn tìm cũng nhập viện cấp cứu cùng thời điểm.
Không trật vào đâu được.
Theo lệnh của Nhan Như Ngọc, hắn lái xe ra ngoại thành. Dọc đường nghĩ ngợi mãi, cuối cùng gọi điện lại:
"Anh Ngọc, anh nói là bà già đó biến mất ngay sau đó… Có khi nào… lúc đó xe cộ và người qua lại đông quá, bà ta lén trèo lên đại một chiếc xe nào đó, rồi cứ thế theo xe chạy mất không?"
Nhan Như Ngọc cười khẩy: "Không thể nào. Chủ xe đâu có mù, một thứ quái dị to tướng thế mà leo lên xe, ai lại không phát hiện? Với lại, theo như video, lần cuối bà ta bị quay lại là khi đang bò lên sườn đồi. Thể lực kiểu đó, chắc không thể bò đi quá xa, hẳn là tìm chỗ trốn rồi."
Lý Bảo Kỳ cau mày: "Vậy phiền phức rồi. Bà già này quỷ quyệt lắm, chắc chắn không dễ tìm đâu."
Nhan Như Ngọc cũng nghĩ thế.
Nếu Giang Hồng Chúc đã trốn đi, tức là bà ta nhận ra mình bị lộ, và điều đó rất nguy hiểm.
Vậy thì trong khoảng thời gian này, chắc chắn bà ta đã bày sẵn một số biện pháp phòng bị.
Mặc dù một bà già tàn tật chẳng có gì đáng sợ, nhưng vẫn phải đề phòng bà ta giở trò.
Mấy ngày trước, hắn đã quá chủ quan, không để ý đến người phụ nữ tên Liêu Phi kia, kết quả là mất đi không ít nhân lực.
Lý Bảo Kỳ hỏi: "Tìm người trong rừng là khó nhất. Tôi có nên gọi thêm người không? Có đông thì tìm sẽ nhanh hơn."
Nhan Như Ngọc trầm ngâm một lúc:
"Người không cần quá nhiều, đừng gây động tĩnh lớn."
"Hãy khoanh vùng khu vực trước, sau đó cho vài chiếc drone bay trên cao tìm kiếm."
"Còn nữa, Hà Hoan sẽ đến đó trước…"
"Tôi phải về nhà một chuyến, đến sau."
Nhan Như Ngọc một mình lái xe trở về trà thất.
Bệnh viện là nơi đầy vi khuẩn và virus, nên ngay khi vào nhà, hắn lập tức rửa tay thật kỹ, rồi mới chậm rãi đi xuống tầng hầm.
Khoảnh khắc bước vào, hắn suýt tưởng mình nhìn nhầm—ngọn đèn dầu lay động, hắt lên bức tường mờ tối hai cái bóng "Nữ Oa thạch", một lớn một nhỏ.
Giây tiếp theo, hắn bật cười.
Liêu Phi đang cúi đầu, tinh thần hoảng hốt, miệng bị nhét vải, người bị trói chặt. Dáng ngồi ủ rũ của cô ta thoạt nhìn lại có vài phần giống tảng đá Nữ Oa bên cạnh.
Nghe thấy động tĩnh, Liêu Phi mệt mỏi ngẩng đầu lên. Vừa thấy đó là Nhan Như Ngọc, cô ta như bừng tỉnh, gương mặt lấm lem nhưng vẫn thanh tú bỗng lộ vẻ hung hãn. Cô ta liên tục chớp mắt, ra sức ra hiệu rằng mình có điều muốn nói.
Mấy bữa nay đói rã ruột mà vẫn còn sức chống đối, đúng là mạng lớn thật.
Nhan Như Ngọc bước lên, cúi người, kéo miếng vải trong miệng cô ta ra.
Liêu Phi nôn khan một tiếng, sau đó thở hổn hển: "A Dương thế nào rồi?"
Nhan Như Ngọc cười mà như không cười: "Yên tâm, còn dai lắm, chưa tắt thở đâu."
Hôm xảy ra vụ đâm xe, Lý Bảo Kỳ lùng sục khắp nơi vẫn không tìm ra Từ Định Dương.
Sau khi nghe hắn thuật lại tình hình, Nhan Như Ngọc lập tức suy đoán: "Chỗ đó ngay sát hồ, có khi nào lúc mày đang đối phó với người khác, ả ta tranh thủ nhảy xuống nước trốn không?"
Dù sao cũng là dân nuôi trai lấy ngọc, làm ăn chủ yếu dựa vào ngọc trai Nam Dương, mười phần thì hết chín là bơi giỏi.
Lý Bảo Kỳ ngớ người, lập tức tự chửi mình đầu óc chậm chạp, nhưng cũng không quá hối hận. Dù có nhận ra sớm thì hắn cũng chẳng làm được gì—hắn vốn là dân sợ nước, có phát hiện thì cũng bó tay.
Xuống nước rồi thì chẳng thể tìm nữa. Từ Định Dương chắc chắn sẽ kiên nhẫn chờ Lý Bảo Kỳ rời đi rồi mới lên bờ đón xe. Một đêm là có thể chạy xa cả trăm cây số—tức là, bây giờ cô ta có thể ở bất cứ đâu.
May thay, Liêu Phi không biết chuyện này.
Nhan Như Ngọc bịa ra một câu chuyện khác để kể với cô ta: Từ Định Dương bị bắt, nhưng trên đường về đã liều lĩnh nhảy khỏi xe để trốn. Không may là cú nhảy thất bại.
Tin tốt là chưa chết. Tin xấu là bị chấn thương sọ não. Tin tệ hơn nữa là nhà họ Nhan không định cứu, ngược lại còn hào hứng phát trực tiếp trong nội bộ, đặt cược xem cô ta sẽ tắt thở vào ngày nào.
Hắn biết, nếu chỉ nói đơn giản một câu "Từ Định Dương đang trong tay bọn tao" thì chưa chắc người ta đã tin.
Con người là thế, nếu chỉ tung tin đồn kiểu "Ai đó bị xe tông", phản ứng đầu tiên của người nghe sẽ là: "Thật hay giả?"
Nhưng nếu kể một cách sống động hơn, như "Bị tông xong không chết ngay, còn bò lê lết mấy chục mét. Đúng lúc đó, một chiếc xe chở gỗ quẹo gấp để tránh, khiến đống gỗ trên xe lăn xuống, từng khúc một đập vào người hắn...", thì nghe xong người ta sẽ rùng mình, thốt lên "Thảm quá!".
Quả nhiên, Liêu Phi sập bẫy.
Cô ta như thể tận mắt nhìn thấy cảnh Từ Định Dương đầu vỡ máu chảy, hấp hối sắp chết, trong khi đám người nhà họ Nhan thì máu lạnh vô tình, thậm chí còn đặt cược kiếm lời.
Cô ta giận đến mức nghiến răng chảy máu, gào lên chửi rủa Nhan Như Ngọc.
Nhan Như Ngọc vừa nghe cô ta chửi vừa tiện tay ném tới một cái túi nhựa đỏ, bên trong có nến đỏ và một bộ bài.
Liêu Phi xé túi ra, thấy trên lá bài có dòng chữ: "Kẻ giết người: Xuân Diễm, Từ Định Dương."
Cô ta tức đến mức mắt đỏ bừng, cả người run rẩy.
Giang Hồng Chúc mà không bị kéo xuống nước cùng thì không được!
Nhan Như Ngọc chẳng tốn mấy công sức đã moi được chi tiết hợp tác giữa hai bên.
Trước khi đi, hắn còn ném lại một phần "thưởng":
"Cô cung cấp nhiều thông tin như vậy, tôi cũng nên hồi đáp lại chút chứ nhỉ? Tôi sẽ đổi cho Từ Định Dương một cái gối mềm hơn, để cô ta nằm thoải mái một chút."