Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 240
Tiêu Giới Tử chờ hai ngày, nhưng vẫn không nhận được tro cốt của Giang Hồng Chúc.
Hỏi ra mới biết, việc nhận tro cốt không đơn giản như vậy, còn tùy vào mức độ phức tạp của vụ án. Bởi vì trong vụ án, thi thể không còn được xem là con người nữa, mà được coi là “chứng cứ”. Nếu quá trình xử lý chậm trễ, có khi phải chờ đến cả năm trời.
Vậy thì cứ đợi thông báo thôi. Tiêu Giới Tử cũng không cố chấp. Dù sao người cũng đã mất, phần thân xác còn lại, gọi là cái vỏ cũng được, gọi là cái lồng giam cũng chẳng sai, xử lý thế nào, cứ thuận theo tự nhiên.
Hai ngày này, Trần Tông xách theo mấy hộp thực phẩm chức năng, nghênh ngang đến nhà họ Nhan thêm lần nữa. Anh nói là mượn cớ “thăm ông nội” để xác nhận suy đoán trong lòng.
Tiêu Giới Tử không muốn anh đi. Dù sao anh cũng vừa mới bại lộ, mà còn ngang nhiên đến tận cửa, có hơi tự tìm đòn quá rồi. Nhưng Trần Tông rất kiên quyết, hơn nữa Trần Thiên Hải vẫn đang ở nhà họ Nhan, chẳng lẽ vì xích mích với Nhan Như Ngọc mà bỏ mặc “ông nội” này luôn? Thế nên, cô cũng đành để anh làm theo ý mình.
May là, Trần Tông bình an trở về.
Đúng như anh dự đoán, Nhan Như Ngọc ngoài việc lạnh lùng châm chọc vài câu, đảo mắt mấy lượt thì chẳng có hành động gì khác thường.
Điều này càng củng cố suy đoán của anh: dù có bị bại lộ, trong thời gian ngắn anh vẫn chưa gặp nguy hiểm. Nhan Như Ngọc có vẻ như còn có kế hoạch lâu dài với anh. Giống như một con lợn phải được nuôi đủ béo trước khi đem làm thịt, mà anh thì chưa đủ tiêu chuẩn để bị “làm thịt” ngay lúc này.
Vì thế, anh hết lời thuyết phục Tiêu Giới Tử:
“Trước mắt, cô cứ về cùng tôi đi. Tôi bây giờ chính là một cái khiên bảo vệ siêu cấp, cô hiểu không? Nhà họ Nhan không động đến tôi, thấy cô ở bên tôi cũng sẽ không động đến cô. Ít nhất thì chúng ta cũng được bình yên trong ngắn hạn. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể chuẩn bị trước, từ lợn nhà hóa thành lợn rừng, đến khi chúng muốn thịt, chúng ta liền quậy chết bọn họ, thế nào?”
Tiêu Giới Tử bật cười nghiêng ngả. Đây là lần đầu tiên cô nghe có người tự ví mình là “lợn nhà”, mà còn nói như thể biến thành “lợn rừng” là chuyện gì đó đáng tự hào lắm.
Cười xong, cô lắc đầu, vẫn là câu nói cũ: “Không cần đâu.”
Bị từ chối hai lần, Trần Tông cũng đoán được rằng cô có việc phải làm, hơn nữa chắc chắn có liên quan đến di nguyện cuối cùng của Giang Hồng Chúc. Mà một khi cô không muốn nói, anh cũng không tiện hỏi thêm.
Anh chỉ lo cho tình trạng sức khỏe của cô:
“Nhưng mà bệnh của cô, bên cạnh không thể thiếu người chăm sóc được.”
Tiêu Giới Tử lại rất thản nhiên:
“Anh yên tâm, bệnh tật cũng có quy luật của nó. Lần này phát tác mạnh như vậy, chắc chắn sẽ có một giai đoạn ngủ đông. Trong thời gian ngắn tôi sẽ không sao đâu.”
Trần Tông nhíu mày lo lắng, cũng quên luôn chuyện “tránh nói gở”:
“Nhỡ đâu thì sao? Hay là cô định đi đâu, tôi đi cùng cô.”
Tiêu Giới Tử nhìn anh:
“Tiệm của anh không mở nữa à? Nhân viên không nuôi nữa à? Chuyện của ông nội không điều tra nữa à? Lương Thiền chẳng phải còn hẹn anh làm vệ sĩ sao, anh cũng không đi luôn à?”
Trần Tông im lặng. Anh cũng thấy mình thế này đúng là chẳng ra làm sao, hơn nữa, cứ theo cô mãi cũng không có danh nghĩa gì rõ ràng.
***
Ngày hôm sau, cả hai cùng xuất phát.
Lẽ ra, đường về nhà của Trần Tông là đi tàu cao tốc đến Nam Xương, sau đó bay về Lạc Dương. Nhưng lần này, anh trực tiếp mua hai vé tàu cao tốc thẳng đến nơi, tổng thời gian hành trình mất gần bảy tiếng.
Theo suy nghĩ của anh, đi thế này sẽ có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Nhưng đời không như mơ. Lên tàu rồi, xung quanh ồn ào không ngớt, trẻ con quấy khóc không ngừng, căn bản không thể nói chuyện được.
Tiêu Giới Tử chịu đựng một lúc rồi dứt khoát ngủ luôn. Trần Tông ngắm phong cảnh ven đường một lúc, sau cũng thiếp đi và mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, anh vẫn đang trên chuyến tàu này. Một nhân viên tàu đẩy xe bán cơm hộp qua, rao mời khách mua. Trần Tông gọi hai phần, định quét mã thanh toán.
Nhưng nhân viên tàu lại bất ngờ giữ tay anh lại, nói:
“Cơm hộp này không phải cứ trả tiền là lấy được, phải giải đố mới có.”
Trần Tông ngớ người, ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện, người nhân viên kia lại chính là ông nội Trần Thiên Hải.
Anh tràn đầy tự tin, bảo Trần Thiên Hải ra đề.
Trần Thiên Hải nói:
“Cháu phải nhìn cho kỹ đấy nhé.”
Dứt lời, như thể đang biểu diễn trên sân khấu, miệng ông ta mở ra khép lại, liên tục lặp đi lặp lại một câu:
“Đoán ra chưa?”
Trần Tông toát mồ hôi lạnh, trong khoảnh khắc cảm thấy cả toa tàu trở nên yên ắng dị thường.
Anh quay đầu nhìn, phát hiện tất cả hành khách xung quanh đều đứng dậy, từng người từng người một, như những con rối quay mặt về phía anh.
Những khuôn mặt đó đều giống như gáy của Trần Thiên Hải, nhòe nhoẹt trong sương mờ, chỉ còn lại vô số cái miệng, đồng thanh hỏi:
“Đoán ra chưa?”
Trong cơn mơ hồ, Trần Tông cảm thấy có ai đó đang đẩy mình, sau đó nghe thấy giọng của Tiêu Giới Tử:
“Trần Tông? Trần Tông? Tôi đi đây.”
Trần Tông giật mình, cố gắng mở mắt ra, hỏi:
“Đến Trường Lâm Hà rồi à?”
Đây là kế hoạch mà cả hai đã bàn bạc trước—cùng mua vé tàu dài tuyến giống nhau, như vậy nếu Nhan Như Ngọc có điều tra thì cũng sẽ tưởng rằng cô đi cùng Trần Tông. Nhưng thực tế, cô sẽ âm thầm xuống tàu ở một ga nào đó giữa chừng.
Lý do chọn Trường Lâm Hà là vì tàu dừng ở đây khá lâu, hơn mười phút, không giống những ga khác chỉ mở cửa vội vã trong hai phút ngắn ngủi, đến cả lời tạm biệt cũng phải nói nhanh gấp đôi, chỉ kịp vẫy tay một cái.
Tiêu Giới Tử gật đầu:
“Đến rồi.”
Nhanh vậy sao? Trần Tông dụi mắt, đứng dậy:
“Để tôi tiễn cô.”
Tiêu Giới Tử ừ một tiếng, khoác áo lên rồi đi trước.
Trần Tông xách túi, bước theo sau, chợt nhìn thấy miếng vải dán trên lưng áo cô, không nhịn được mà bật cười.
Đó là chiếc áo khoác anh mua cho cô. Đáng tiếc, lần trước bị Liêu Phi đâm thủng bảy tám lỗ, chủ yếu là ở phần lưng. Theo ý của Trần Tông, thì nên mua cái mới. Nhưng cô lại khăng khăng giữ lại, bảo rằng dù mua thêm cũng chỉ là cái áo mới, còn chiếc này có câu chuyện, có kỷ niệm, cô thích nó hơn.
Thế là cô mang đến một tiệm may để tìm cách vá lại.
Nhưng khâu vá sẽ để lại vết chỉ, trông sẽ rất thô. May mà bây giờ có nhiều cách che đi, tiệm may có sẵn đủ loại miếng vải dán trang trí, dán khéo một chút thì chẳng những không lộ mà còn giống như một mẫu logo độc đáo của mấy thương hiệu thời trang.
Tiêu Giới Tử không thích kiểu hoa văn sặc sỡ, nên chọn một miếng dán tròn, nền trắng chữ đen, ghép lại thành một câu:
— Nhìn cái gì mà nhìn?
Mỗi lần thấy mấy chữ này, Trần Tông đều cảm thấy chúng rất hợp với cô, giống như chính con người cô vậy.