Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 241

Trời âm u, trên sân ga không có nhiều người. Những người cần lên đã lên hết, những người cần xuống cũng dần đi xa.

Trần Tông siết chặt tay cầm của chiếc túi xách, chần chừ mãi vẫn chưa chịu đưa cho cô.

Anh hỏi:

“Gọi cho cô, cô có nghe máy được không?”

Tiêu Giới Tử suy nghĩ một chút rồi nói:

“Không chắc. Có thể sẽ không có tín hiệu. Nhưng nếu có cơ hội, tôi sẽ gọi cho anh.”

Xem ra nơi cô định đến là một nơi có liên lạc không mấy thuận tiện.

Trần Tông gật đầu, chỉ vào túi hành lý:

“Tôi có mua cho cô một món… quà nhỏ. Không đáng bao nhiêu, chỉ là tiện tay thấy thì lấy thôi. Nếu không thích thì cứ để đấy cũng được.”

Nói xong, chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi:

“Cô biết tiệm của tôi ở đâu không?”

Tiêu Giới Tử lắc đầu, rồi lại gật đầu:

“Tìm trên mạng là ra thôi mà. Tiệm của anh có chạy mất đâu, muốn tìm thì chắc chắn tìm được.”

Nói cách khác, tức là cô không biết thật.

Trần Tông móc từ túi ra một tấm danh thiếp, trên đó có một chữ “Tông”, nhét vào túi bên của hành lý:

“Hỏi cô, cô cũng không chịu nói đi đâu, vậy thì tôi không tìm được cô. Nhưng cô muốn tìm tôi thì dễ mà. Nếu sau khi xong việc, có thời gian rảnh, cô có thể đến tìm tôi.”

Tiêu Giới Tử nhìn tấm danh thiếp mỏng manh, màu nâu cà phê. Nó chưa được nhét hết vào trong, lộ ra một góc nhỏ bên ngoài. Mép giấy còn có đường cắt viền răng cưa, trông như một chiếc bánh quy nhỏ vị sô-cô-la.

Cô trêu chọc:

“Đến rồi thì có được bao ăn bao ở không?”

Trần Tông đáp ngay:

“Bao hết.”

Ngừng một chút, Trần Tông lại cẩn thận bổ sung:

“Cùng lắm chỉ bao ba tháng thôi.”

Tiêu Giới Tử không nhịn được cười. Đây chính là tác phong của một người làm ăn sao? Bao ăn bao ở mà còn tính thời hạn nữa:

“Tại sao lại giới hạn ba tháng?”

Trần Tông nói:

“Khách đến ba ngày thì thơm, ở lâu thì chán. Đã là khách thì phải có hạn định chứ. Ở lâu rồi, thì không còn là khách nữa. Ở lâu, hoặc là nhân viên, hoặc là người nhà.”

Tiêu Giới Tử còn muốn nói gì đó, nhưng lúc này loa phát thanh trong ga vang lên, nhắc nhở hành khách trên sân ga nhanh chóng lên tàu.

Cả hai người đều sững sờ. Hết thời gian rồi sao?

Lẽ ra là một cuộc chia tay thư thả, cuối cùng vẫn thành gấp gáp. Trần Tông vội vàng đưa túi xách cho Tiêu Giới Tử, sau đó sải bước thật dài, nhanh như cơn gió nhảy lên tàu.

Đứng trong cửa toa, bỗng nhiên anh giật mình nhận ra: Đây mới chỉ là thông báo lần thứ nhất, thường thì sẽ có lần thứ hai rồi cửa mới đóng cơ mà?

Thế là, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Giới Tử, anh lại lao xuống tàu như một cơn gió, mấy bước đã đến trước mặt cô, ôm chặt lấy cô một cái thật chắc.

Tiêu Giới Tử sững sờ vài giây, rồi cũng vươn tay ôm lại anh.

Trên sân ga đã không còn ai, những hành khách trên tàu có lẽ cũng đã quá quen với cảnh tiễn biệt như thế này, không chừng còn thấy một cuộc chia tay không có nụ hôn tạm biệt thì chưa đủ kích thích. Họ chỉ liếc nhìn ra ngoài một cái, rồi chẳng để tâm nữa.

Cô nghe thấy giọng Trần Tông khẽ vang bên tai:

“Giới Tử, cẩn thận mọi thứ, nhất định phải bảo trọng.”

Tiêu Giới Tử gật đầu, viền mắt hơi ươn ướt. Rõ ràng hai ba ngày trước đã chuẩn bị cho cuộc chia ly này, cứ tưởng có thể thoải mái vẫy tay một cái là đi, không ngờ đến giây phút cuối cùng, vẫn có chút luyến tiếc.

Cô định nói gì đó, nhưng tiếng thông báo lần thứ hai vang lên. Lần này là đóng cửa thật rồi.

Trần Tông buông cô ra, nhanh như chớp lại nhảy lên tàu lần nữa. Vừa mới đứng vững, cửa tàu đã bắt đầu khép lại.

Tiêu Giới Tử thật sự chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy giây trước còn đang ở trong vòng tay ấm áp, giây sau người kia đã vọt đi mất rồi, nhanh đến mức cô không kịp trở tay.

Cô nhìn sân ga vắng vẻ, nhìn con tàu cao tốc sắp khởi hành, rồi lại nhìn Trần Tông sau cánh cửa, cuối cùng không nhịn được, ôm mặt phá lên cười.

Người này sao mà nhảy nhót như một con chuột túi vậy, lúc thì nhảy lên, lúc lại nhảy xuống.

Tàu bắt đầu lăn bánh, Trần Tông tựa vào cửa, giơ điện thoại lên quay lại khoảnh khắc này.

Cô đang cười, đúng không? Tốt lắm, cười đến mức cong cả lưng thế kia mà.

Ngàn vàng khó mua được một nụ cười. Cô vui là tốt rồi.

Tiêu Giới Tử xách hành lý ra khỏi ga.

Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cô một mình lên đường. Trước kia có Hồng Cô, đi đến đâu cũng sẽ quay đầu lại, hướng Hồng Cô ở chính là hướng về nhà.

Bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Đi đến đâu, ở đâu, thì nơi đó chính là nhà.

Cô ra khỏi ga, vẫy tay gọi một chiếc taxi.

Vừa lên xe ngồi xuống, tài xế thành thạo bấm đồng hồ tính cước: “Người đẹp, tính theo đồng hồ nhé, đi đâu nào?”

Tiêu Giới Tử không nói được. Cô chưa từng đến Trường Lâm Hà, cũng không định ở lại. Đây chỉ là nơi cô xuống xe mà thôi.

Như có một sự xui khiến, cô buột miệng hỏi: “Có đi Vân Nam không?”

Cô nghĩ tài xế sẽ cười nhạo mình, hoặc than phiền rằng cô đang đùa giỡn, nhưng không, tài xế là người có kinh nghiệm, gặp đủ mọi loại khách, vô cùng lão luyện: “Người mà nói câu này, thường là hộ đen hoặc con nợ trốn nợ.”

Tiêu Giới Tử kinh ngạc: “Tại sao?”

“Không có chứng minh thư, hoặc bị hạn chế đi lại, không thể đi máy bay hay tàu cao tốc, nên phải tốn tiền thuê taxi đường dài. Không giấu gì cô, tôi từng gặp vài trường hợp như vậy rồi. Có lần tôi còn chở một khách xuống tận Thâm Quyến, kiếm được thì nhiều nhưng mệt lắm, chạy suốt hai ngày một đêm đấy. Cô thật sự muốn đi taxi à? Không chừng mất bảy tám nghìn tệ, không đáng đâu. Chi bằng bỏ thêm ít tiền, tìm xe lớn mà đi cho tiện.”

Nghe có vẻ như người này có đường dây riêng. Tiêu Giới Tử động tâm: “Hay là, anh giúp tôi liên hệ đi? Tôi là… hộ đen, thật sự đi lại không tiện.”

Tài xế sảng khoái đáp: “Được thôi, tôi giúp cô hỏi. Giờ cứ chạy về hướng huyện trước, hỏi được rồi thì chở cô qua đó.”

Tiêu Giới Tử thở dài một hơi. Cô tất nhiên không phải hộ đen, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Người như cô, cần che giấu tung tích, nếu có thể theo xe lậu về Vân Nam, thì chắc chắn tốt hơn nhiều so với dùng phương tiện công cộng.

Ngồi một lúc, cô sực nhớ ra điều gì đó, kéo khóa hành lý ra.

Trần Tông lại lén nhét cho cô món “quà nhỏ” gì đây?

Vừa nhìn đã thấy ngay, không hề nhỏ chút nào—là một loại thuốc nhuộm tóc thiên nhiên chiết xuất từ thực vật, dạng tiện lợi có thể tự sử dụng.

Màu là nâu lạnh, trông cũng khá đẹp.

Tiêu Giới Tử nhíu mày, nhớ lại lần đầu gặp mặt, Trần Tông đã bình luận về mái tóc của cô, nói gì mà nhuộm toàn bộ hay nhuộm highlight sẽ thời trang hơn. Lâu như vậy rồi, sao còn chưa chịu bỏ cuộc? Cô đã nói với anh rồi mà, đây là tóc bạc do bệnh, do phiền muộn mà ra!

Định nhét lại vào trong túi, bỗng cô để ý mặt sau có dán một tờ giấy nhớ.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3