Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 243

Lần này, không đợi Tiêu Giới Tử giục, Chu sư phụ đã chủ động hỏi: “Vì sao lại nghĩ như vậy?”

Người kia đáp: “Họ tra theo dấu vết của nhện. Trong tiếng Wa, nhện được gọi là ‘Lo’. Tên núi ở khu vực Wa Lo thường có chữ ‘Lo’, nghĩa là vùng đất có nhiều nhện.”

Tim Tiêu Giới Tử đập mạnh vì phấn khích: Chắc chắn rồi! Cô cứ chăm chăm tìm “Yểm Sơn” mà quên mất phải linh hoạt hơn—trong truyền thuyết, Yểm Thần là nữ thần mặt người mình nhện, nếu không tìm thấy “Yểm”, chẳng phải nên lần theo dấu vết của nhện sao?

Chỉ là những người đã tìm Yểm Sơn kia là ai?

Tín hiệu vẫn rất yếu, cô tiếp tục giở bản đồ Trung Quốc ra xem phần Vân Nam. Tấm bản đồ này khá cũ, ít nhất cũng từ hơn mười năm trước, vì trên đó, “thành phố Phổ Nhĩ” hiện nay vẫn còn được ghi là “tỉnh Tư Mao”. Thật khó tin là Chu sư phụ vẫn giữ nó đến tận bây giờ.

Dòng chữ nhỏ ở cuối mỗi trang ghi chép về “phong tục tập quán” thu hút sự chú ý của cô.

Ở trang nói về khu vực Wa Lo phía tây nam, một dòng chữ in đậm đập vào mắt cô:

“Một số khu vực xa xôi của tộc Wa tại Vân Nam vẫn duy trì phong tục ‘săn đầu người’ cho đến đầu thời kỳ giải phóng Họ săn đầu để tế trống gỗ Mục tiêu chủ yếu là người ngoài, ưu tiên những thanh niên khỏe mạnh, diện mạo tuấn tú”

Không hiểu sao, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiêu Giới Tử lại là Trần Tông.

Thấy không, thế giới này nguy hiểm biết bao! May mà cô không để anh ấy đi theo!

Tàu cao tốc đến đúng giờ, vừa ra khỏi ga, Trần Tông liền bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến cửa hàng.

Thời gian đến cũng vừa khéo, gọi một phần đồ ăn lấp đầy bụng xong, anh vẫn kịp kéo lão Vương và Tiểu Tông lại họp một buổi.

Việc cũng không nhiều, dù sao anh đã có sẵn kế hoạch trong đầu từ lúc chán ngán ngồi trên tàu cao tốc rồi.

Sau khi phân công xong, lão Vương như thường lệ vẫn cười hì hì, còn Tiểu Tông thì mặt căng như dây đàn, trông có vẻ không vui.

Trần Tông chậm rãi uống ngụm trà chanh, cảm thấy thật kỳ lạ—bình thường ở bên ngoài, anh chưa bao giờ cảm thấy mình là “ông chủ”, nhưng mỗi khi quay về cửa hàng, ngồi xuống chiếc ghế sofa dành riêng cho mình, lại có cảm giác quyền lực trong tay, vị thế lập tức khác hẳn.

Anh ho nhẹ một tiếng: “Tôi để ý thấy, có một số nhân viên dường như không hài lòng lắm với kế hoạch công việc lần này. Nếu không vừa ý thì cứ nói thẳng ra, tôi không muốn mọi người làm việc trong tâm trạng bất mãn đâu.”

Tiểu Tông đảo mắt.

Còn “một số nhân viên” nữa chứ, tổng cộng có hai người, chẳng phải đang chỉ đích danh cô à?

Cô thẳng thắn lên tiếng: “Bán hàng, duy trì quan hệ khách hàng, đó là trách nhiệm của chúng tôi, tôi không có ý kiến. Nhưng tôi thực sự không hiểu, tại sao lại bắt tôi với lão Vương mỗi người nuôi một chậu hoa?”

Hai chậu lan hồ điệp, một chậu là do Trần Tông mang về từ A Khắc Sát, một chậu là hàng chuyển phát nhanh gửi đến mấy hôm trước. Hai chậu hoa như có hẹn trước, đều rũ rượi, lá xệ cành cong, trông chẳng khác gì sắp toi đến nơi.

Trần Tông chỉ về góc phòng, nơi hai chậu hoa được đặt cạnh nhau: “Không thấy dòng chữ trên chậu à? ‘Tĩnh tâm thì đẹp, hay cười bớt cáu kỉnh.’

Chúng ta làm ngành dịch vụ, quan trọng nhất là gì? Là kiên nhẫn với khách hàng. Hai chậu hoa này đều yếu ớt như vậy, rõ ràng là cần sự quan tâm và chăm sóc. Nếu hai người có thể nuôi chúng khỏe mạnh, tâm tính cũng sẽ được rèn luyện, vậy thì việc duy trì quan hệ khách hàng hay phát triển khách mới chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?”

Tiểu Tông cạn lời. Vì sao ngay cả việc nuôi hoa mà cũng bị anh lồng ghép vào “yêu cầu công việc” được chứ?

Lão Vương thì tốt tính, gật đầu ngay: “Ông chủ nói đúng.”

Đúng cái quái gì chứ! Tiểu Tông nghiến răng: “Vậy còn chuyện đột nhiên bắt tôi với lão Vương học võ thì sao? Lão Vương hơn sáu mươi rồi, anh không sợ ông ấy trẹo lưng à?”

Trần Tông điềm tĩnh nói: “Đây cũng là vì cửa hàng, vì hai người mà thôi. Chúng ta kinh doanh đá quý, thuộc ngành nghề có nguy cơ cao”

Tiểu Tông định phản bác: Cửa hàng nhỏ xíu này, tên cướp nào ăn no rửng mỡ mà đến cướp chứ

Trần Tông giơ tay chặn lại, ra hiệu cô nghe tiếp: “Giả sử gặp phải cướp, hỏa hoạn, hay kẻ cố tình phá hoại, nếu biết chút võ phòng thân, chẳng phải sẽ bảo vệ được bản thân và cửa hàng tốt hơn sao? Xa hơn nữa, cũng có thể bảo vệ khách hàng nữa. Với lại, đây là phúc lợi nhân viên, tôi đã nói rồi, phí đăng ký tôi sẽ lo. Lão Vương lớn tuổi, có thể chọn những môn nhẹ nhàng hơn, như Thái Cực Quyền, đẩy tay”

Lão Vương tán đồng: “Ông chủ nói có lý.”

Tiểu Tông phản bác hai lần, lần nào cũng bị anh ta dùng lý lẽ đánh bật lại, trong lòng thực sự ấm ức: “Thế còn bắt chúng tôi đi thi chứng chỉ sơ cứu của Hội Chữ thập đỏ là sao? Chúng tôi làm kinh doanh, chỉ cần làm tốt công việc chính là được rồi mà?”

Trần Tông nói: “Không hẳn.”

Anh lại nhấp một ngụm trà chanh: “Chuyến đi này giúp tôi học hỏi được nhiều điều từ các đồng nghiệp trong ngành. Nếu chúng ta muốn mở rộng và phát triển cửa hàng, kiếm tiền tất nhiên quan trọng, nhưng trách nhiệm xã hội cũng không thể bỏ qua. Đây là bước đầu tiên để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Hơn nữa, tôi cũng phải đi thi, đâu phải chỉ riêng hai người. Nghĩ mà xem, học xong có thêm một kỹ năng trong tay, chẳng phải rất có ích sao?”

Tiểu Tông nghẹn lời.

Lão Vương cũng lên tiếng khuyên nhủ: “Ông chủ tính toán rất chu đáo, tôi lớn tuổi rồi, thường xuyên đau đầu nhức mỏi, tim cũng hay lợn cợn. Nếu nhân viên trong cửa hàng biết sơ cứu, chẳng phải sẽ yên tâm hơn sao?”

Tiểu Tông bực bội: “Thôi thôi thôi, lời hay ý đẹp đều để anh với lão Vương nói hết rồi! Được rồi, nuôi thì nuôi, học thì học!”

Cuộc họp có thể nói là thành công, Trần Tông cảm thấy mình làm việc rất hiệu quả.

Anh thở dài một hơi, điều chỉnh lưng ghế rồi ngả người ra sofa. Đắc ý thì có, nhưng cũng thấy hơi trống trải.

Chần chừ một chút, anh cầm điện thoại lên xem.

Không có tin nhắn mới.

Tiêu Giới Tử cũng thật là, chẳng thèm hỏi xem anh đã về đến nơi chưa. Nhỡ đâu trên đường xảy ra chuyện gì, chẳng hạn như tàu cao tốc bị trễ thì sao?

Nghĩ một lúc, anh nhắn tin cho cô.

- Tôi về đến nhà rồi, cô thì sao? Ổn định chỗ ở chưa?

Gửi xong, anh tiếp tục nằm trên sofa, xoay điện thoại trên tay như lúc đi học hay xoay bút, xoay đũa, hy vọng có thể xoay ra chút phản hồi.

Tiêu Giới Tử đi đến nơi đó chưa chắc đã có tín hiệu, ngay cả nhận cuộc gọi cũng khó khăn, nhưng chẳng lẽ ngay tối nay đã mất sóng rồi sao?

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn thoại.

Đầu bên kia, Tiêu Giới Tử gắt gỏng: “Đừng ồn, đang nhuộm tóc đây! Tay đen hết cả rồi!”

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3