Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 284

Nhan Như Ngọc thở dài: “Không đến mức vậy chứ, chỉ vì một người phụ nữ mà gây căng thẳng thế này…”

Trần Tông cười lạnh: “Chuyện này chẳng liên quan gì đến đàn ông hay phụ nữ, đơn giản là vì anh không ra gì.”

Nhan Như Ngọc làm vẻ mặt bị tổn thương, bất lực nhún vai: “Được rồi, Trần huynh, tôi vốn một lòng hướng về vầng trăng sáng…”

Chưa bao giờ Trần Tông nói nhanh đến vậy: “Vầng trăng sáng thấy anh còn xui xẻo nữa ấy, cút!”

Không khí rõ ràng đang căng thẳng, nhưng cách Trần Tông đáp trả quá trôi chảy, khiến Lương Thiền nhịn không được mà bật cười.

Cô xách hộp thuốc ra ngoài, thấy Nhan Như Ngọc vẫn tựa vào tường, khoanh tay, nhướng mày nhìn chằm chằm vào tầng mây đen thấp nặng trên trời.

Hôm nay trời cứ mưa lúc có lúc không, dây dưa dai dẳng, nhìn mà bực cả mình.

Lương Thiền lên tiếng: “Anh với Trần Tông… quan hệ không tốt lắm nhỉ?”

Nhan Như Ngọc liếc cô một cái: “Cô nói xem?”

Lúc còn ở A Khắc Sát, hai người này ở chung một phòng, thường xuyên cùng ra cùng vào, “Trần huynh”, “Nhan huynh” gọi nhau thân thiết, khiến Lương Thiền cứ tưởng quan hệ giữa họ khá tốt.

“Anh ta với anh giống nhau mà, tuổi tác tương đương, chiều cao tương đương, ngoại hình thì…”

Ngoại hình không giống, nhưng đều rất nổi bật, nhìn cũng ưa mắt.

“Tôi còn tưởng hai người sẽ là bạn thân nữa chứ.”

Nhan Như Ngọc bật cười, cười một lúc rồi nhạt dần, môi mím nhẹ, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Ha, bạn thân à? Để kiếp sau đi.

***

Lộc Gia để lại một người ngoài biên chế chăm sóc Dưỡng Thần Quân kiêm trông chừng Trần Tông, những người còn lại chia thành hai nhóm theo kế hoạch ban đầu, tiến sâu vào trại hoang tìm Lương Thế Long.

Nhan Như Ngọc đi cùng một người ngoài biên chế khác và Thường Hạo. Trong lúc tìm kiếm, hắn lấy cớ đi vệ sinh, rẽ qua vài vòng rồi chui vào một căn nhà tranh gần như bị dây leo phủ kín.

Trần Thiên Hải đang ngồi xếp bằng trong góc, đầu quấn băng vắt chéo qua tai, chỗ gần tai đã thấm đầy máu.

Ngoài ra, trên mặt ông ta có không ít vết thương nhỏ, đều bị rách da chảy máu, trông khá thảm hại.

Nhan Như Ngọc cười tủm tỉm: “Chà, bị thương rồi kìa, không chặn được hả?”

Trần Thiên Hải hơi nhướng mí mắt: “Ban đầu còn mong các cậu bên đó khống chế được ả, chẳng phải cũng thất bại à?”

“Cái này phải cảm ơn cháu trai của ông đấy.”

Vừa nói, hắn vừa bước tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Thiên Hải. Sau lưng có mấy sợi dây leo đung đưa, hắn túm thử, thấy đủ chắc liền dựa hẳn vào—phải nói là khá thoải mái, đong đưa như nằm trên võng.

Hắn tận hưởng cảm giác lắc lư một lát rồi chậm rãi nói: “Thật ra, ông không phải Trần Thiên Hải, đúng không?”

Trần Thiên Hải không nhúc nhích, một lúc sau mới quay đầu nhìn hắn: “Cậu nói gì cơ?”

Nhan Như Ngọc khẽ híp mắt, tiếp tục dựa lưng: “Hôm xảy ra chuyện của cha nuôi tôi, ông ấy gọi tôi đến, dặn dò không ít chuyện. Nào là giao nửa viên đá Nữ Oa cho Trần Tông, nghe lời ông hướng dẫn dưỡng thạch, dưỡng đến mức có thể hoán đổi với Trần Tông… Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra.”

“Cha nuôi tôi làm sao chắc chắn rằng có thể hoán đổi chứ? Nhất định là vì ông đã có đột phá. Ông vẫn luôn cộng thạch với con trai mình, nuôi dưỡng pho tượng Phật pha lê của Trần Hiếu, nếu đã có đột phá… Hiện giờ, ông chính là Trần Hiếu, đúng không?”

Thân thể căng cứng của Trần Thiên Hải lại thả lỏng: “Tôi biết ngay cậu là người thông minh mà.”

Nhan Như Ngọc khẽ cười: “Nhưng trong chuyến đi này đến Yểm Sơn, tôi phát hiện ra ông đã giấu cha nuôi tôi rất nhiều chuyện.”

Trần Thiên Hải mặt không đổi sắc: “Cha nuôi cậu cũng giấu tôi không ít chuyện đấy thôi. Chúng tôi chỉ là người cùng chung sống, thỉnh thoảng trò chuyện giết thời gian, trao đổi chút kinh nghiệm dưỡng thạch, đâu cần phải đào sâu đến tận gốc rễ?”

Nhan Như Ngọc nói: “Nhưng tôi rất tò mò, tại sao ông lại nhằm vào cô Tiêu kia như thế? Cô ta là thai nhện, là hạch tâm của Yểm Sơn, hễ đến gần Yểm Sơn là phải giết sạch mọi người sao? Điều đó không hợp logic chút nào. Tôi đã giúp ông rồi, ông cũng nên giải thích cho tôi chứ?”

Trần Thiên Hải không lên tiếng, có vẻ không định giải thích.

Nhan Như Ngọc cũng sảng khoái: “Được, vậy đổi câu hỏi khác. Bấy lâu nay, người muốn tìm gương hắc diện thạch luôn là ông. Ban đầu viện cớ là để giúp tôi xem đá, nhưng bây giờ tôi đã dưỡng được đá Nữ Oa rồi, ông vẫn muốn tìm gương hắc diện thạch, tại sao vậy?”

Lần này, Trần Thiên Hải trả lời.

“Để về nhà.”

“Về nhà? Thì ông về với Trần Tông đi, có ai cản ông đâu?”

Trần Thiên Hải không nói gì, trên mặt dần hiện lên một nét kỳ dị.

Nhan Như Ngọc thấy lạ, đang định hỏi tiếp thì đột nhiên giơ tay lên: “Đừng nói nữa!”

Nghe không lầm, là tiếng trống gỗ, từng nhịp từng nhịp, vang dội và rõ ràng.

***

Không ai đưa lưỡi dao cho, xung quanh cũng chẳng có vật sắc nhọn nào để mài cắt, Trần Tông nghiến răng nghiến lợi, liên tục vặn vẹo cổ tay hòng tự cởi trói, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Đúng lúc đó, anh bỗng nghe thấy tiếng trống gỗ.

Thùng thùng thùng, từng nhịp từng nhịp, hoàn toàn khác với tiếng trống trầm đục tối qua, nhưng có thể nhận ra vẫn là trống gỗ.

Ban ngày ban mặt, sao lại đánh trống chứ? Hai lần trước, chẳng phải đều xảy ra vào lúc chạng vạng hoặc ban đêm sao?

Người ngoài biên chế đứng canh trước cửa bỗng bật dậy, bước vài bước về phía trước, cố tìm nguồn phát ra âm thanh. Lúc này, Thần Côn hốt hoảng lao ra, túm chặt lấy cánh tay của hắn: “Kinh khủng quá, săn đầu người rồi! Lại sắp săn đầu người rồi! Mà, các người đang làm gì vậy?”

Gã nhìn về phía căn phòng của Xuân Diễm, người ngoài biên chế theo bản năng nhìn theo, chỉ thấy trong đó có mấy người, mặt mày khác thường, không hề ra ngoài quan sát, nhưng ai nấy đều siết chặt vũ khí trong tay.

Trần Tông còn đang cố gắng dướn người nhìn ra ngoài thì bỗng có người vụt vào cửa.

Là Hoa Hầu!

Anh ta bước nhanh tới, lật tay rút dao găm, vũ khí của Sơn Quỷ quả nhiên sắc bén, chỉ hai nhát đã cắt đứt dây trói ở tay và chân Trần Tông.

Hoa Hầu kéo cậu dậy: “Đi!”

Trần Tông không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn lập tức theo sát. Khi ra ngoài, vừa hay thấy Thần Côn đang túm lấy người ngoài biên chế kia mà om sòm.

Hoa Hầu đã xem địa hình từ trước, dẫn Trần Tông rẽ đông rẽ tây, rất nhanh đã nấp sau một gốc cây đa: “Ở đây đi, lát nữa Đại Đăng và Ngài Thẩm sẽ tới.”

Anh ta nói ngắn gọn hết mức: “Ngài Thẩm bảo rồi, tối qua suýt ngã từ trên cây xuống chết, là cô Tiêu cứu. Bất kể cô ấy đã làm gì, chúng tôi có ân phải trả, không thể để mặc bọn họ bắt cô ấy. Nên tiện thể cũng cứu cậu ra, cùng đi tìm cô ấy, rồi lên núi luôn.”

Trần Tông gật đầu: “Nhưng mà trống gỗ…”

Hoa Hầu hạ giọng: “Không sao, là Lộc Gia. Trước khi đi, ông ấy dặn bọn tôi đánh trống gỗ, thử dụ bọn săn đầu người ra… Cậu không nghe ra à? Đây là tiếng trống bình thường, không giống mấy lần trước, hơn nữa nguồn phát ra còn ở trung tâm trại…”

Báo cáo nội dung xấu