Chiếc Lồng Xương Thịt - Ngoại truyện 2
◎Sẽ ngày càng tốt đẹp hơn◎
Để cẩn thận, Tiêu Giới Tử không đi thẳng vào Miếu Yểm Thần. Cô trước tiên khoét một cái lỗ ở vách núi trên cao, rồi kinh ngạc phát hiện: dường như như “toét vách rình sáng”, có ánh sáng mờ mờ xuyên vào.
Trần Tông vẫn là người tới trước.
Có ánh sáng, lại chẳng có tiếng người, anh ta đang làm gì thế?
Tiêu Giới Tử nín thở, bảo trùng đá mở rộng lỗ ra thêm một chút, rồi thò người xuống nhìn.
Ánh sáng phát ra từ mấy ngọn đèn trại, được bày theo nhiều vị trí khác nhau, chiếu sáng khoảng hai phần ba Miếu Yểm Thần. Phía dưới không có người, mơ hồ có thể thấy, cánh cửa ở lối vào đang mở.
Hiểu rồi, người đã đến, lại ra ngoài bận bịu rồi.
Mà gần chỗ trong cùng, dựng lên một chiếc lều trắng, không phải kiểu dã ngoại, mà giống như lều Mông Cổ, rất to và chắc chắn, nóc nhọn, cửa là loại rèm có thể vén sang hai bên.
Trùng đá rũ xuống như tua rua từ trên cao tràn xuống, cô cẩn thận bám theo nó đáp đất, rồi tiện tay vẫy lên trên, đuổi nó quay về.
Đáp đất rồi mới phát hiện, bên dưới quả nhiên không ít thứ.
Ngay không xa ngoài lều, đặt một bếp than nướng không khói loại xách tay, chỉ cỡ nửa chiếc bàn nhỏ. Dưới giá nướng, những viên than tròn trịa xếp ngay ngắn, chỉ chờ châm lửa.
Bên cạnh bếp nướng, là mấy chiếc thùng vải bạt có giá gấp, miệng mở, đựng rau củ. Cô liếc một cái đã thấy bên trong có bắp ngô còn chưa bóc, tua râu xanh non còn rối rắm tươi mới, lập tức chộp lấy một cái, xé hé vỏ lá, đưa lên mũi ngửi.
Thơm quá, bắp ngô non, mang vị ngọt sữa, thơm đến mức làm cô chốc lát ngẩn ngơ: cảm giác trước mắt không phải Miếu Yểm Thần, mà là cánh đồng ngô dày đặc trải rộng, ánh hoàng hôn cam ôm hôn ngọn lá ngô run rẩy, xa hơn chút nữa, khói bếp lượn lờ bay lên, lại đến giờ cơm chiều rồi.
Cô lại mở một chiếc thùng vải có nắp.
Có khí lạnh lượn lên, bên trong đặt túi đá. Vì nhiệt độ trong động vốn thấp, túi đá mới chỉ tan một nửa. Cô lật qua một chút, thấy những miếng thịt bò, thịt cừu đã thái sẵn được xếp trong túi giữ tươi, còn có sò điệp, hàu đông lạnh.
Bữa tiệc nướng ngay cả trong mơ cũng chưa thành, hóa ra ở đây.
Tiêu Giới Tử đậy nắp lại, rồi đi đến gần lều, đưa tay định vén rèm thì bỗng ngập ngừng: Trần Tông đến sớm mấy ngày, chuẩn bị kỹ càng như vậy, hiển nhiên là muốn dành cho cô một niềm bất ngờ, mà cô cứ thế lỗ mãng xông vào, e là không hay.
Niềm vui lớn nhất của người bày ra bất ngờ, chẳng phải chính là được nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt đối phương sao?
Đợi Trần Tông tới rồi hãy mở lều cũng chưa muộn.
Cô lùi lại hai bước, ngồi xếp bằng trước lều, người hơi nghiêng về trước, hai tay chống cằm, chờ mong nhìn về hướng cửa miếu. Nhìn một hồi, chợt phản ứng kịp, bật dậy.
Nói là “vui đón, chẳng vui tiễn” cơ mà? Sao cô lại ngốc nghếch ngồi chờ ở đây — cô hoàn toàn có thể đi đón thêm vài bước chứ.
Tiêu Giới Tử chạy nhỏ ra khỏi cửa miếu.
Trong ruột núi giờ cũng không còn tối như trong ký ức, dọc đường cách một đoạn lại có đèn năng lượng mặt trời, hoặc gậy phát sáng bỏ lại.
Trên đường, cô còn trông thấy một bức vẽ chu kỳ trăng.
Hiển nhiên là Trần Tông lúc cao hứng đã vẽ lên vách đá, dùng loại bút cảm quang. Một tháng ba mươi mấy cái trăng nhỏ, từ trăng lưỡi liềm nhọn sắc đến trăng tròn, rồi lại khuyết, hàng nọ tiếp hàng kia, xếp ngay ngắn chỉnh tề — ngày mồng một quy đổi sang âm lịch, hẳn là khoảng hăm mấy, cho nên là một vầng trăng nhỏ, bên cạnh vẽ thêm cái đầu trẻ con cười toe toét, mắt cười híp thành khe.
Tiêu Giới Tử nhặt bút dưới đất, lại thêm vào cạnh đầu trẻ con kia một cái nữa. Nét vẽ của cô bình thường, đứa trẻ sau vẽ trông ngốc ngốc khờ khờ, nhưng vẻ mặt thì y như nhau, cười híp mắt không thấy tăm hơi.
Vẽ xong, ngắm nghía một lát, lại thêm hai túm tóc con trên đầu để phân biệt, rồi mới đặt bút xuống, lại vội vã đi tiếp.
Đi ngang bức tường đá đã sập, từng giam giữ Hồng Cô, nay đã đào thông, còn mở rộng thêm. Để tránh sụp lần nữa, bên trong còn chống thêm khung gỗ.
Cô còn thấy cái hố không đáy, mấy tháng trước phía trên chỉ treo một sợi dây sắt, phải run rẩy ôm leo qua. Giờ thì có hai sợi song song, còn lót thêm ván gỗ.
Bên cạnh không có tay vịn, Tiêu Giới Tử ngồi xổm xuống, đưa tay lắc thử, thấy vẫn ổn, người qua vẫn chịu được.
Cô thỏa mãn phủi tay, đang định đứng dậy, thì bỗng lòng có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Theo tiếng nhạc ngoài phát từ điện thoại, từ xa đến gần, trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Là Trần Tông, xách hai túi to, càng lúc càng gần. Từ góc độ của Tiêu Giới Tử, không thấy chiếc điện thoại được kẹp sau lưng quần, chỉ nghe nhạc vang, lại thấy anh vừa lắc đầu lắc cổ theo điệu, đôi khi còn bất chợt bắt nhịp tạo dáng, như đang diễn pose.
Quả thật là tự mình vui lấy, hoàn toàn không để ý tới cô.
Tiêu Giới Tử cố ý không đứng dậy, chờ anh lại gần thêm chút, lớn tiếng gọi: “Trần Nhĩ Đông!”
Trần Tông rõ ràng bị dọa, giật nảy người, khựng lại mấy giây, mới nhớ ngẩng đầu nhìn lên.
Tiêu Giới Tử đứng dậy.
Trần Tông cười, bước nhanh mấy bước, nhìn Tiêu Giới Tử phía bên kia.
Anh cũng nói không rõ, rõ ràng trong mơ đã gặp hai lần, nhưng giờ gặp, lại thấy có chút bối rối.
Nửa năm không gặp rồi mà.
Ban đầu anh cho rằng, trong mơ với ngoài đời chẳng khác gì, nhưng lúc này thấy người sống động như vậy, đứng đối diện, mày mắt cong cong, đôi mắt sáng như chứa ánh sao, lại bỗng cảm thấy, giấc mơ và hiện thực thật ra vẫn khác xa lắm.
Câu đầu tiên, nên nói gì đây?
Tiếng nhạc vẫn vang, như những sợi lông ngỗng mềm mại, lả tả rơi xuống, phủ đầy người, phủ cả một trái tim ấm áp. Anh chỉ đứng yên, tay bị quai túi siết đau, vẫn cầm chặt, quên cả buông.
Tiêu Giới Tử nói với anh: “Sao, không nhận ra em nữa à?”
Rồi lùi lại hai bước, làm tư thế chuẩn bị lao tới: “Em qua đây nhé.”
Trần Tông lúc này mới phản ứng, vội kêu: “Đừng chạy, cái cầu đó lắc… đừng nhảy…”
Không kịp nữa, anh chẳng kịp nghĩ, buông cả hai tay, bước lên một bước, ôm chầm lấy Tiêu Giới Tử lao đến. Lùi lại mấy bước, hai túi lớn cũng rơi xuống đất, leng keng loảng xoảng, đụng chạm hỗn loạn.
Tiêu Giới Tử vốn còn đang khúc khích cười, nghe tiếng đó, nụ cười lập tức biến mất, thân thể hơi căng lại, có chút khẩn trương.
“Gì thế?”
Trần Tông đáp: “Chủ yếu là… xoong nồi chén bát của chúng ta.”
“Vỡ chưa?”
“Không, toàn bằng titan, có ném nữa cũng chẳng sao.”
Không vỡ là tốt, cô thở phào một hơi. Suýt nữa tưởng rằng phá hỏng mất số vật tư mà Trần Tông vất vả khuân cả quãng đường xa vào đây.
Tiêu Giới Tử dựa trán vào ngực anh một lúc, rồi đột ngột ngẩng đầu: “Em với lúc trong mơ, có gì khác nhau không?”
Trần Tông cúi đầu nhìn cô.
Quả là có chút khác biệt với trong mơ.
Anh nhìn thấy tóc con mới mọc lòa xòa ở trán cô, ngổ ngáo dựng lên; thấy gò má và chóp mũi vì chạy vội mà hơi ửng đỏ; thấy dấu vết trên môi dưới hồng nhuận còn chưa tan hết, vừa nãy chắc chắn cô đã cắn môi.
Anh còn thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình, ở nơi mang tai trắng mịn, mỏng manh kia, từ từ nhuộm một chút đỏ, rồi chẳng hiểu sao, màu đỏ ấy cũng lan sang mặt anh.
Nói không nên lời, đúng là có khác biệt.
Tiêu Giới Tử cũng bỗng thấy ngượng, cúi mắt xuống, liền trông thấy tay mình đang đặt lên bờ vai rắn chắc của anh, dưới ngón tay nóng hầm hập, liền len lén rụt về - ngón tay cử động vụng về từng cái một, như đặt trước phím đàn mà không biết gõ thế nào.
Cô kiếm cớ hỏi: “Đường núi khó đi vậy, nhiều đồ thế này, anh mang vào kiểu gì?”
Trần Tông ngẫm một chút, cười lớn: “Em tưởng anh một mình, chạy đi chạy lại vất vả khuân từng chuyến sao? Giới Tử, anh còn có thể bỏ tiền thuê người gùi mà, còn dùng cả hai con la nữa đấy.”
Nói với phu khuân vác là, anh vào thăm dò, dọn đường trước, sau sẽ còn người tới, cho nên vật tư mới nhiều.
Để không lộ lối vào, chỉ cần chở đến trại ngoài núi là được, phu khuân vác đi rồi, anh lại từng chuyến đưa qua đường núi, vào Miếu Yểm Thần. Thực tế, anh tính toán rất kỹ, vật tư cần thiết đã đưa vào từ hai ngày trước, thịt rau tươi thì hôm nay mới vào.
Từng chuyến qua đường núi, cũng chẳng dễ gì, Tiêu Giới Tử cúi người nhấc túi: “Em giúp anh.”
Trần Tông ngăn cô: “Cầu này lắc lư, em xách thế làm sao đi được. Em cứ sang trước đi, qua bên kia đỡ anh.”
Tiêu Giới Tử không hiểu “đỡ” thế nào, nhưng vẫn nghe lời, sang trước. Ngoảnh lại, thấy Trần Tông đứng ở đầu cầu bên kia, trong tay cầm một túi, nhẹ nhàng đung đưa, rồi ngắm chuẩn, quát một tiếng: “Đỡ lấy nhé.”
Lời vừa dứt, anh mạnh tay vung, túi gần như lướt sát mặt cầu, trượt thẳng qua. Tiêu Giới Tử lùi hai bước, vững vàng bắt gọn.
Thì ra từng món đồ, anh đều vung ném qua như thế.
Trở lại Miếu Thần Yểm, việc đầu tiên của Trần Tông là lục đống vật tư, còn ánh mắt Tiêu Giới Tử thì vẫn dán chặt vào chiếc lều, đang nghĩ cách làm sao khéo léo dẫn chuyện sang đó, thì Trần Tông đã hỏi trước:
“Phòng của em, còn thiếu gì không?”
Ồ, phòng của cô.
Tiêu Giới Tử nói: “Em còn chưa vào xem nữa.”
Trần Tông bất ngờ.
Cứ tưởng cô đã xem qua rồi, chỉ là cái lều thôi, cũng chẳng có khóa, với tính cách của cô, sao lại nhịn được mà không vén rèm lên?
“Sao không xem?”
Tiêu Giới Tử chậm rãi trả lời: “Đâu có viết tên em, em làm sao biết có phải của em không? Chủ nhân không có ở đây, không mời thì đừng tự tiện động vào, lễ phép cơ bản này em vẫn hiểu.”
Trần Tông suýt bật cười: quen nhau lâu thế rồi, mà giờ cô lại nói chuyện lễ phép.
Ai là người lúc mới gặp mặt đã vênh váo nói anh “chưa đủ tư cách tiếp xúc với cô”? Ai là người chìa tờ giấy trắng ra, muốn ép anh in dấu tay vào?
Giờ thì lại nói lễ phép.
Trần Tông nói: “Vậy em đi xem đi, có gì cần đổi hay thêm, thì nói sớm để anh lo.”
Ngữ điệu bình thản, xem ra anh chẳng coi đây là bất ngờ gì cả.
Xem thì xem, cô cũng đã tò mò từ lâu rồi.
Tiêu Giới Tử đi đến trước lều, định vén rèm thì tay lại rụt về.
Phòng của cô.
Có tâm trạng nhận quà, lúc mở phải chậm rãi, từng chút từng chút, mới thấy thú vị. Nếu vén một cái nhìn trọn hết, thì mất hay rồi.
Cô dùng ngón tay móc nhẹ, mở ra một khe nhỏ, ghé mắt nhìn vào.
Cảm giác đầu tiên là, bên trong toàn màu sắc tươi sáng.
Đều là màu sáng sủa, trong trẻo, không có chút màu đen nào.
Vị trí dựng lều được chọn khá khéo, mặt đất bằng phẳng, trải một lớp thảm ghép màu mơ vàng, rất dày dặn.
Góc lều có một chiếc giường hơi đã bơm căng, ga giường, gối, chăn lông đều là màu trắng sữa cực kỳ dễ chịu, nhìn thôi đã thấy mềm mại ấm áp.
Đầu giường đặt một chồng sách, không biết là sách gì, dày mỏng không đều, đủ màu sắc, chắc đủ để cô đọc một thời gian. Trên chồng sách có một chiếc đèn nấm màu vàng tươi, phát sáng nhè nhẹ, giống như một tinh linh huỳnh quang.
Ở một góc khác, xếp vài hộp gấp đựng đồ, màu xanh ngọc rất nhạt, có độ chuyển sắc, khiến người ta liên tưởng đến dãy núi xanh khi xuân mới chớm về.
Chiếc nhạt màu nhất được dùng làm bàn trang điểm, trên đó dựng một tấm gương khung bạc. Bên cạnh gương còn có bàn để trang sức, trong khay có đặt sợi dây chuyền ngọc trai mà cô từng thử đeo, nhưng cuối cùng không thể mang đi.
Ngoài ra còn có giá treo quần áo nhiều màu, kiểu mấy cây gậy khác màu cắm lộn xộn. Cô còn chú ý thấy trên cao ở góc lều có một tấm mạng nhện bạc, từ mạng treo xuống một sợi dây bạc mảnh, cuối sợi xâu một con nhện nhỏ.
Giọng Trần Tông vang lên sau lưng:
“Anh nghĩ, em hẳn cũng cần một chỗ thoải mái để nghỉ ngơi. Miếu Thần Yểm em có thể tới được, dạo mệt ở dưới thì về đây coi như nghỉ dưỡng.”
“Anh mang cho em ít sách, có loại giải trí, cũng có loại về hội họa, điêu khắc. Anh luôn nghĩ, em một mình sẽ thấy buồn, nếu có thêm vài sở thích, chuyên tâm vào đó, thì thời gian cũng dễ chịu hơn nhiều… biết đâu không bị quấy rầy, em có khi thành bậc thầy nghệ thuật cũng nên.”
“Anh chuẩn bị cho em hai cục pin ngoài trời, có thể sạc cho đèn bàn, chắc là đủ dùng. Lần sau đến, anh sẽ thay cho em. À đúng rồi, còn cái này, cho em.”
Tiêu Giới Tử quay đầu lại.
Trần Tông cầm lấy tay trái của cô, giúp cô đeo vào một chiếc đồng hồ cơ nữ tinh xảo: “Loại này không cần sạc, chỉ cần lên dây cót, giúp em xác định giờ. Chúng ta sẽ luôn giữ đồng hồ trùng nhau.”
Tiêu Giới Tử im lặng. Cô để ý, trên cổ tay Trần Tông cũng đeo một chiếc, nhưng là kiểu nam.
“Thế nào, còn thiếu gì không? Mấy ngày tới phu khuân vác còn quay lại, nếu có gì gấp, anh có thể nhờ họ mua mang vào.”
Tiêu Giới Tử vẫn không đáp.
Cô cúi đầu, chậm rãi vuốt ve chiếc đồng hồ.
Âm thanh kim chạy rất mảnh, lại dễ nghe, giống như bước chân dồn dập mà mềm mại, khiến dòng chảy thời gian đột nhiên có hình có dáng - như thể chỉ cần lắc nhẹ cổ tay, nó sẽ rơi ra như tro bụi.
“Vậy anh đi… chuẩn bị nướng thịt nhé? Anh đã tập nhiều lần rồi, tay nghề cũng không tệ đâu.”
Tiêu Giới Tử ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Tông.
“Trần Tông, anh làm nhiều thế này, vất vả lắm phải không, là vì thích em à?”
“Vậy nếu sau này, lỡ như anh không thích em nữa, em sẽ rất buồn đúng không?”
“Nếu anh không thích em nữa, mà vì di chứng ‘châm hương’ vẫn phải xuống đây ở cùng em, thì anh cũng sẽ không vui, đúng không.”
Nói xong, cô thở dài, buồn buồn cúi người tháo giày, rồi tự mình vén rèm bước vào trong lều.
Qua tấm rèm, mơ hồ thấy bóng Trần Tông đứng ở cửa.
Chắc anh bị cô làm cho ngẩn ra rồi.
Cô cũng biết, rõ ràng lúc này là lúc đáng ra phải vui nhất, đâu nên nói mấy lời lo xa, sao lại bỏ mặc bữa tiệc trước mắt, mà đi lo lắng mùa sau mất mùa.
Nhưng nhất thời không nhịn được, vẫn buột miệng nói ra. Thế mới thấy, người ta không thể quá vui mừng, khi vui quá, cái tâm thái “đỉnh cao chẳng giữ được lâu” lại nổi lên. Có được rồi thì sợ mất đi, mà vận thế đời người thì khó lường, nhỡ đâu…
Huống hồ, hai người họ vốn là “khác giới” kia mà? Lo rằng cảnh đẹp chẳng lâu, hoa tươi khó bền.
Tiêu Giới Tử ngồi xếp bằng, cúi đầu ủ rũ, dùng ngón tay ấn xuống tấm thảm. Thảm mềm và đàn hồi, ấn xuống tạo thành một hõm sâu nhăn nhúm, mãi lâu mới phẳng lại.
Chuyện nhỏ thôi, cô ngồi một lúc là ổn, chuyện tương lai thì mặc kệ, cứ vui vẻ sống cho hiện tại trước đã.
Đang nghĩ vậy, rèm bỗng được vén lên, Trần Tông cũng bước vào.
Anh không nói gì, đi thẳng đến ngồi cạnh cô, cúi đầu nhìn một lúc, rồi cũng đưa tay ấn xuống thảm, cố tình ấn ngay cạnh vết hõm của cô, chẳng mấy chốc mà trước mặt toàn những dấu hõm to nhỏ.
Tiêu Giới Tử níu tay anh ngăn lại: “Thảm đang yên đang lành mà!”
Vừa nói vừa dùng tay xoa phẳng, ra vẻ như anh đã phá hỏng lắm lắm, trong khi chính cô là người khởi đầu.
Trần Tông nhịn không được, bật cười. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt trên hõm vai cô, một tay nắm tay cô, một tay chụp lên bàn tay đang xoa thảm của cô, khẽ gọi: “Giới Tử.”
Tiêu Giới Tử ngừng lại.
Có lẽ trong mơ đúng là cảm giác thoải mái hơn, cô nhớ rõ trong mơ hai người cũng từng vừa cười vừa ôm nhau, nhưng chưa bao giờ cô hoảng loạn thế này: tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, phía dưới tai lại nóng ran, cảm nhận rõ rệt hơi thở ấm áp của Trần Tông, phả lên vành tai và bên cổ.
Mãi một lúc sau, cô mới khẽ “ừ” một tiếng.
Trần Tông nói: “Vừa rồi, em hỏi anh, anh muốn giải thích.”
“Thứ nhất, Giới Tử, em là bạn anh. Dù anh không có tình cảm nam nữ với em, nếu em bị kẹt dưới lòng đất, thì trong khả năng của mình, anh cũng sẽ làm cho cuộc sống của em thoải mái hơn.”
“Thứ hai, em đã cứu ông nội anh, là ân nhân của anh. Làm chút việc cho ân nhân, lẽ đương nhiên thôi.”
“Thứ ba, mới là vì anh thích em. Người ta làm việc mình thích, vì người mình thích mà làm, thì bản thân cũng thấy vui. Anh đến sớm mấy ngày, luôn bận rộn sắp xếp, bản thân quá trình ấy đã là niềm vui rồi. Anh không thấy vất vả, thật sự có vất vả thì cũng là cho bản thân, vì anh vui lòng làm vậy.”
“Thứ tư, về chuyện tương lai thế nào, anh không thể hứa. Dù anh hứa, thì em cũng sẽ phản bác, nói ‘biến số nhiều quá, đời người khó lường, ai nói trước được tương lai’, đúng không.”
Tiêu Giới Tử cười.
Đúng thế, cô chắc chắn sẽ nói vậy: ở A Khắc Sát, cô đâu nghĩ được sẽ xảy ra chuyện ở Cảnh Đức Trấn; mà ở Cảnh Đức Trấn, cô lại chẳng ngờ được núi Yểm sẽ thành ra thế này.
Tương lai mù mịt, ai nói trước được chứ.
“Nhưng, có một điều anh rất chắc chắn, là tương lai đều nảy sinh từ hiện tại. Giới Tử, dù em không tin anh, thì cũng nên tin chính bản thân em.”
Tiêu Giới Tử chưa hiểu: “Em?”
“Đúng. Chính em nói mà. Bất kể ở trong hoàn cảnh nào, cũng phải sống cho tốt, hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Vậy thì tương lai của chúng ta nhất định sẽ tốt hơn bây giờ, em sẽ không thất vọng, anh cũng sẽ không buồn. Nếu trong tương lai của em không có anh, thì đó cũng là lựa chọn của em. Biết đâu khi ấy em đang ở giữa một thế giới muôn màu, gặp được người tốt hơn, còn thấy anh vướng mắt ấy chứ.”
Đúng là tráo trắng thay đen, Tiêu Giới Tử quay đầu nhìn anh, vừa bực vừa buồn cười: “Thế giới muôn màu? Dưới đất còn chẳng có lấy một bóng ma!”
“Làm gì không có, em ở Hắc Bạch Giản chẳng phải đã gặp một soái ca mắt trắng, còn khen là đẹp trai à.”
Tiêu Giới Tử nhấn mạnh: “Đó là Quỷ mắt trắng!”
Trần Tông nhún vai: “Thì sao?”
Không thích thì gọi là “mắt trắng”, còn thích thì lại thành “đôi mắt bạc sâu thẳm”. Hơn nữa, dưới đất rộng thế, đâu chỉ có một Hắc Bạch Giản? Sao biết được không phải thế giới muôn màu?
Anh lấy từ túi quần sau ra một tờ giấy gấp: “Này, vốn không định cho em xem sớm thế này, dù sao bát tự còn chưa viết một nét… nhưng mấy hôm nay rảnh rỗi, anh vẽ chơi, mới chỉ là bản phác thảo thôi, cho em xem một chút chi tiết của tương lai.”
Tiêu Giới Tử tò mò đón lấy mở ra.
Trên giấy vẽ một ngôi nhà, mới chỉ có phác thảo bên ngoài, nhưng đặc biệt là bên dưới có một khe nứt kéo dài sâu xuống lòng đất.
Cô lờ mờ đoán được, nhưng lại không dám chắc: “Đây là…”
Trần Tông giải thích: “Em không thích lên mặt đất, nhưng Miếu Thần Yểm em lại có thể đến. Thật ra, độ cao của Miếu Thần Yểm vốn đã cao hơn mặt đất, đúng không?”
“Anh nghĩ, có khi vấn đề không phải do ở trên mặt đất, mà là vì em cần một sự che chắn dày đặc, kín kẽ? Nếu tìm được một lối nứt phù hợp, dựng một căn nhà tương tự thì sao? Nối nước, điện, mạng đầy đủ, em muốn về thì chỉ cần mở một cánh cửa dưới lòng đất là về tới nhà.”
“Cho nên, cái lều ở Miếu Thần Yểm chỉ là giai đoạn một, tạm thời. Nếu ý tưởng này khả thi, thì kiểu biệt thự nghỉ dưỡng như vậy có thể xây khắp nơi. Tương lai ta sẽ không chỉ hẹn gặp ở Miếu Thần Yểm, mà ở biển, trên núi, đồng quê, đâu cũng được, trên mặt đất hay dưới lòng đất, em muốn đi đâu cũng có thể.”
Tiêu Giới Tử nghe mà tim đập rộn ràng: “Như thế, phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”
Trần Tông cười tươi: “Thì kiếm thôi, dù sao sau này anh cũng cần dùng đến.”
“Nhưng cũng đâu thể chỉ mình anh kiếm, em cũng phải góp sức chứ.”
Trần Tông định nói sẽ lo hết, nhưng bị một câu của cô chặn lại: “Vậy thế này nhé, sau này em để ý dưới lòng đất, nếu có vàng hay kim cương gì đó, lấy vài khối cho anh.”
Trần Tông bật cười.
Khẩu khí lớn thật, chẳng phải vài hạt, vài viên, mà là “vài khối”. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, dưới lòng đất ai quản được cô, chẳng phải muốn lấy bao nhiêu thì lấy thôi.
…
Tiêu Giới Tử chậm rãi gấp tờ bản thảo lại.
Đúng vậy, sao phải lo nghĩ tương lai. Tương lai được sinh ra từ hiện tại, cuộc đời rẽ về hướng nào, đều là lựa chọn của cô. Trân trọng hiện tại, đi vững bước tiếp theo, rồi từng bước từng bước tiếp nữa, thế là đủ.
Cô ngẩng đầu, khẽ hôn lên môi Trần Tông.
Tương lai vốn khó lường, mong là dọc đường đi, Trần Tông sẽ luôn ở đó.
Phản ứng của Trần Tông lại ngoài dự liệu: không nhúc nhích, không ngạc nhiên, thậm chí lông mày cũng chẳng nhướng một cái.
Tiêu Giới Tử khựng lại, có chút lúng túng, cắn môi định lùi ra, thì lưng bị khẽ chặn lại.
“Thế là hết à? Em đối phó anh vậy thôi sao?”
Tiêu Giới Tử nói: “Thì anh tự làm đi.”
“Thế thì nhắm mắt lại.”
Tiêu Giới Tử bật cười, cố tình đối nghịch: “Sao, mở mắt anh sợ à?”
Trần Tông gật đầu: “Ừ.”
Anh cúi xuống hôn.
Lúc đầu Tiêu Giới Tử còn mở mắt vừa né vừa cười, sau thì tiếng cười dần lặng đi, chẳng nhớ rõ từ khi nào đã khép mắt lại, chỉ còn nhớ thảm dưới thân mềm mại, ánh sáng đèn nấm dịu dàng, còn con nhện bạc nhỏ trên cao, chậm rãi đung đưa.
Sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.