Chương 0: Mở đầu
Mở đầu - “Hạo, tớ thật sự rất sợ sẽ lại tổn thương thêm lần nữa.”
Từ khi trăng là nguyệt đèn thắp sáng trong tôi
Từ khi trăng là nguyệt em mang tim bối rối
Từ khi trăng là nguyệt tôi như từng cánh diều vui
Từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời
…
“Dung An, mình ở bên nhau lần nữa…có được không?”
…
Từng giai điệu bản nhạc “Nguyệt ca” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn quanh quẩn bên tai, là bài hát mà tôi thích nhất, cũng là bài hát đầy ắp kỷ niệm thời trung học của tôi và Đình Hạo. Ngay lúc này đây, từng mảnh hồi ức như những thước phim lướt thật nhanh qua đầu tôi.
Trầm mặc hồi lâu, dưới ánh đèn vàng lập lòe trước quán cà phê kiểu cũ ở góc phố, tôi nhìn gương mặt nghiêm túc có phần căng thẳng của chàng thiếu niên 24 tuổi trước mặt, cay cay mắt cố nặn ra từng chữ dối lòng mình nhất:
“Chúng ta, vẫn là không nên thì hơn…”
“...”
“Hạo, thật sự mình rất sợ sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa.”
….