Chương 1: Nhập học

Ngày 20/8/2018

Xin chào, tôi là Bùi Dung An , 18 tuổi đến từ thành phố V, vừa đỗ vào khoa Thiết kế đồ họa Đại học Kiến trúc ở thành phố H mà tôi luôn ao ước.

Cách đây một tuần, tôi đã khăn gói lên thành phố H để tìm phòng trọ và chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên của mình. Sau tuần công tác sinh viên không có gì đáng để nói, từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu khóa học quốc phòng của trường.

Thật sự rất ghét mùa hè. Vừa mới sáng sớm mà cái nắng đã hỏi thăm khiến tôi khó chịu.

Từ 6h sáng, đoàn tân sinh viên đại học Kiến Trúc H đã có mặt tại trường để chuẩn bị đi đến địa điểm học quốc phòng - thủ tục hành xác mà ai vừa vào trường cũng phải trải qua. Tôi vừa ngái ngủ vừa lê lết kéo vali đi tìm biển lớp mình trong đám đông nhốn nháo ồn ào. 

Nơi lớp tôi tập trung mới chỉ lác đác vài người, vì mới vừa nhập học nên gương mặt nào nhìn cũng lạ lẫm, với tính cách không thích bắt chuyện trước vs người lạ, tôi chỉ khách sáo gật đầu chào hỏi mọi người vài câu rồi đứng nghịch điện thoại.

“Há lô bạn mới, cậu cũng học DH2 hả?”

Một giọng nữ lanh lảnh bên tai. Ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt nâu cà phê sữa tươi tắn nhìn tôi, đôi môi đỏ cherry chúm chín, mái tóc xoăn nâu hạt dẻ cùng kiểu với tôi, gương mặt chữ điền cá tính nhưng không át đi được vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt. 

“Ừm, chào cậu.”

Tôi mỉm cười đáp.

“Tớ là Nguyễn Thu Trà, người ở đây. Còn cậu đến từ đâu?”

“Tớ là Dung An, ở thành phố V.”

"Ở thành phố V mà cậu nói giọng phổ thông chuẩn thật đấy!"

Làm quen vài câu thì xe đã đến đón. Chúng tôi xách vali đoàn đội nối đuôi nhau lên xe. Sau khi tìm được cho mình một chỗ ngồi, tôi ổn định lấy tai nghe ra, mở điện thoại phát bài Dẫu có lỗi lầm của Bằng Kiều lên rồi lim dim ngủ. Có lẽ vì phải dậy sớm sau 2 tháng xả hơi không kỉ luật, nên rất nhanh sự náo động trên xe cũng dần dần trở nên yên tĩnh, ai nấy đều gục đầu ngủ say.

Hơn 11h, mặt trời lên tới đỉnh. Cả đám mơ màng thức dậy sau tiếng gọi của bác tài. Địa điểm học quốc phòng của trường tôi là trường Đại học Thể thao ở huyện M, 1 huyện khá xa nội thành, khuôn viên trường rộng lớn tưởng chừng đi cả ngày cũng chưa hết, các dãy nhà kí túc xá quốc phòng san sát nhau, đều cũ kĩ, cảm tưởng như đang đi nghĩa vụ quân sự chứ chẳng phải đi học…

Vừa xuống xe, chúng tôi đã được gọi tập hợp ở giữa sân để phân đoàn đội. Cái nắng buổi trưa rọi xuống khiến mặt sân bê tông như biến thành chảo lửa. Đám sinh viên người nào người nấy mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại, bầu không khí nóng nực tỏa lên tổ hợp mùi hương không hề dễ chịu chút nào.

Tuần trước, khi đến trường dự tuần học sinh viên, tôi đã nghe ngóng xung quanh được thiên hạ đồn một câu truyền miệng rằng “Nếu sau 3 tuần ở M bạn không thể kiếm được người yêu thì cả 5 năm đại học bạn sẽ độc thân.” Quay lại khung cảnh bây giờ, tôi thật không thể tin được với sự xấu xí mất hình tượng này lại có thể kiếm người yêu ở đây được. 

Sau khi phân đoàn đội và phòng ở, cả nhóm chúng tôi mệt mỏi kéo nhau lên nhận phòng và chia giường. Tôi gặp lại cô bạn Thu Trà đang đứng trước cửa phòng bên. Nhìn thấy tôi, Thu Trà mắt sáng lên chạy sang phòng tôi, đòi đổi phòng bằng được để ở chung với tôi. Hời, nhỏ đó làm như chúng tôi là bạn thân mười đời mười kiếp vậy, nhưng tôi lại không cảm thấy khó chịu, trái lại cảm thấy thoải mái, thú vị.

Phòng ký túc xá của tôi ngay cạnh cầu thang tầng 2, có 10 người. Bước vào trong, căn phòng chỉ đúng bằng phòng ngủ của tôi ở nhà. Không gian nhỏ hẹp chỉ có 1 cửa sổ, 4 chiếc giường 2 tầng, 1 tủ đựng đồ, phòng tắm, wc khép kín và 1 ban công để phơi đồ.  Mấy đứa bọn tôi nhìn nhau, những kẻ phút trước còn xa lạ nhưng giờ đã chung một nỗi buồn mà cùng thở dài ủ rũ. 

“Chào mọi người, tớ là Dương Khả Ngân, đến từ thành phố D.”

Một cô bạn tóc xoăn dài, đôi mắt to tròn cùng 2 cái má bánh bao lên tiếng.

“Tớ là Đoàn Đường Diệp Chi, ở tỉnh N.”

“Ơ tớ cũng tỉnh N nè, tớ là Nguyễn Thu Hằng.”

“Tớ là Bích Phao, đồng hương N luôn nè!”

Ồ, gặp người cùng quê với mình nè.( tôi ở thành phố V thuộc tỉnh N)

“Vũ Hà Anh, huyện Đ, thành phố H. Rất vui được làm quen với mọi người!”

“Đỗ Thanh Nhàn, thành phố B.”

“Vũ Thùy Linh, thành phố H.”

“Hồ Thanh Huế, thành phố N.”

Chào hỏi và làm quen nhau một chút rồi chia giường. Tôi và nhỏ Trà nằm ở 2 giường tầng 2 vuông góc với nhau. Sau khi ném đồ đạc lên giường, chúng tôi phân chia nhau đi lấy quần áo, chăn mền và quạt cho phòng.

Tôi và Trà được phân đi lấy quần áo, đường đi đến phòng nhận đồ khá xa. Đã hơn 12h trưa, dưới cái nắng nóng như đổ lửa, mặt mày chúng tôi đứa nào cũng xanh xao tái mét vì đói và mệt. Xếp hàng mãi mới đến lượt phát phiếu lấy đồ, chúng tôi đăng kí size đồ và chuyển cho cô phụ trách. 

Kho chứa đồ chật chội chất đống đồng phục cao như núi. Không phải bộ đồ nào lúc trả cũng được sinh viên giặt sạch sẽ, vậy nên nói không điêu khi tôi suýt chết vì ung thư mũi trước mùi hương khó cưỡng này. Hai đứa cố gắng nhịn thở nhận đồ đến đỏ mặt tía tai. 

Bước ra khỏi phòng, chúng tôi cùng thở hắt ra một tiếng, hít lấy hít để không khí trong sạch bên ngoài tìm lại sự sống. Nói là vậy, chứ đống đồ trên tay 2 đứa tôi cũng không mấy dễ chịu cho lắm. Nắng nóng ngày càng tăng, hai đứa nhốn nháo chạy vội về phòng. 

Nhu yếu phẩm cần thiết đã lấy đủ cả, cả đám chưa kịp thở đã nhận được thông báo xuống phòng ban lấy nước, mỗi phòng 8 bình 20 lít. Cũng may phòng tôi ở tầng 2, bưng bê cũng đỡ cực. Chúng tôi mỗi đứa nhận một bình nước 20 lit trên vai, nặng nhọc bê lên phòng, cảm giác như biến thành những cô gái cụ Hồ thời kháng chiến đang kịch liệt kéo pháo lên đèo cao.

Sau hơn một giờ hành xác, cuối cùng cũng đợi được đến bữa trưa. Học quốc phòng gần giống như đi nghĩa vụ quân sự, làm gì cũng phải xếp hàng. Đám sinh viên chúng tôi òa xuống sân xếp hàng rồi rồng rắn nối đuôi nhau đến phòng ăn. 

Và đương nhiên, cơm quân sự không thể giống như cơm nhà. Mâm cơm trưa gồm đĩa thịt rang khô khốc, trứng rán, xúc xích rán, rau cải luộc cùng bát canh luộc rau trong hơn cả nước sôi. Nhìn mâm cơm, mặt đứa nào đứa nấy mếu máo muốn khóc, có người đã bắt đầu nhớ mẹ…

Tôi là một đứa khó tính trong ăn uống, từ hương vị đến bày biện kiểu cách. Nhưng ngược cái là độ sinh tồn của tôi rất cao, nên đối với tôi trong lúc đói mờ mắt như thế này, có cái ăn đã là tốt lắm rồi.

Tốc độ thích ứng từ người bên cạnh tôi, Thu Trà cũng rất nhanh. Trong khi mọi người đang ngỡ ngàng thì chúng tôi đã kịp ngồi chễm chệ vào bàn và xới cơm. Các bạn cùng phòng tôi cũng lần lượt ngồi xuống. Nói thật thì trừ đồ ăn sơ sài và món thịt hơi khô thì mùi vị cũng không đến nỗi quá tệ. Đi học quốc phòng mà chứ có phải đi du lịch đâu, phải kham khổ một chút mới có thể cảm nhận được sự vất vả của ông cha ta ngày xưa, từ đó mới biết trân trọng các anh chiến sĩ bộ đội cụ Hồ thời bình này được.

Mọi người xung quanh thấy tôi và Trà ăn uống một cách ngon lành, cũng dè dặt động đũa. Có vẻ như cơn đói đã chiến thắng tất cả, từ những con mèo bẽn lẽn biến thành nhưng con hổ háu ăn, cả đám ăn lấy ăn để bữa cơm quốc phòng đầu tiên rồi giải tán về phòng ngủ. 

Có một điều kì lạ ở huyện M này, mặc dù thời tiết có nóng nực như nào, phòng ốc có chật chội bé ra sao, thì chỉ cần mở cái quạt mini để dưới chân, chúng tôi đều phải đắp chăn lúc ngủ vì lạnh, cảm giác còn sung sướng hơn cả nằm phòng máy lạnh ở nhà. 

Đánh một giấc tới chiều, tôi uể oải dậy giặt đồng phục, dọn dẹp phòng ốc cùng mọi người sau đó cùng nhau xuống dưới sân tản bộ. Khu ký túc xá của chúng tôi nằm ở một khuôn viên riêng, nên từ lúc đến đây vẫn chưa nhìn thấy sinh viên Đại học Thể thao nào. 

Dưới sân ký túc xá, từng nhóm người tụ tập chơi đá cầu, tán gẫu. Mục đích mọi người tập trung dưới này cũng đơn giản lắm, chính là kết bạn làm quen, đẩy nhanh tốc độ thực hiện nhiệm vụ kiếm người yêu ở M. 

“Nè Dung An, cậu đã có mối tình đầu chưa?” - Thu Trà hỏi.

“Đã từng.”

Tôi chăm chú tập trung vào điện thoại chơi game/ mặc cho Thu Trà kéo lê tôi đi khắp nơi, hờ hững đáp.

“Đã từng, thế bây giờ cậu yêu người khác rồi sao?” - Thu Trà hóng hớt.

“Không có.”

“Là bạn cấp 3 sao?” - Khả Ngân nãy giờ dỏng tai hóng chuyện lên tiếng.

“Ừm.”

“Vì sao các cậu lại chia tay?” - Giọng bắc lơ lớ pha chút âm sắc địa phương, là Bích Phao.

“Bận học.” 

“Cậu ta bây giờ có học chung thành phố này với cậu không?”

“Hẳn là có.” Tôi đáp vội, trận pk game đang bước tới cao trào. 

“Vậy cậu có còn thích người ta không?” - Vũ Hà Anh xúm vào hỏi.

“...”

“Còn không? Còn không?” Cả đám ánh mắt dò hỏi hướng về phía tôi.

“Đi về thôi.”

Kết thúc trận pk, tôi cất điện thoại vào túi, quay người về lại ký túc xá. Đám Thu Trà không tra thêm được thông tin gì nữa đánh kéo nhau về cùng. 

Còn thích hay không sao, tôi cũng chẳng biết nữa...

Chỉ có một phòng tắm, chúng tôi thay nhau tắm giặt thật nhanh. 5h30 chiều, chuông tập hợp reo lên, đoàn đội lại rồng rắn ào ào xuống sân xếp hàng để đi ăn tối. Thực đơn tối nay cũng không khá khẩm hơn là bao: thịt xào giá, lạc rang cá khô, trứng cuộn, canh rau muống luộc. 

Tính ra so với mấy cô nàng tiểu thư mếu máo chỉ ăn vài thìa cơm trắng chan canh lọc, thì chị em phòng tôi khá là dễ sống. Thậm chí sau này khi bàn bên cạnh đứng dậy mà mâm vẫn còn nguyên, chúng tôi chẳng ngại gì mà không chồm qua lấy hết thức ăn về bàn mình đánh chén cả.

“Này mọi người ơi, lát 8h tập trung dưới sân để sinh hoạt nhé!”

Một giọng nói lanh lảnh cất lên, là Đồng Trang - lớp trưởng lớp đại học của tôi, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu. 

Ăn tối xong mới có 6h, nên cả phòng tôi lại kéo nhau đi dạo thăm thú khắp nơi. Dưới sân ký túc xá, các nam thanh nữ tú bắt đầu hành động vì đại cuộc, đứng thành từng tốp nhỏ làm quen với nhau. Một vài chàng thiếu niên còn mang cả đàn guitar ra để trổ tài. 

Chà, đúng là hương vị của thanh xuân. Tất nhiên là đối với người ta, còn tôi lúc này vẫn đang cắm mặt vào trận game để mặc cho Thu Trà và đám bạn cùng phòng lôi đi đâu thì đi.

‘Không biết phòng mình ai sẽ là người đầu tiên có bạn trai ở đây nhỉ?” - Bích Phao lên tiếng. 

“Đến đây học để biết cầm súng sau này còn bảo vệ đất nước chứ không phải để yêu đương.”

Hảo hán! Tôi ngẩng đầu lên nhìn qua Diệp Chi, cô nàng lạnh lùng với dáng người thanh mảnh, thỉnh thoảng lấy tay đẩy gọng kính cận dày cộp trông rất bí ẩn.

“Ây dô, Bác Hồ dạy tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Thanh xuân này của tớ phải vùng vẫy trong tình yêu mới xứng đáng!” - Bích phao ôm mộng tưởng.

“Tương lai của đất nước chắc không thể trông cậy gì vào cậu rồi.”- Thu Trà bày ra bộ mặt trịnh trọng.

Khả Ngân kéo chúng tôi đi khắp nơi tìm được quán bán tào phớ ở con ngõ ngay cổng phụ ký túc xá. Có lẽ vì đây là quán ăn vặt hiếm hoi ở nơi này nên lúc bọn tôi đến đã khá là đông đúc sinh viên, vừa vặn còn 1 bàn đủ cho đám chúng tôi. 

“Cô ơi, cho chúng cháu 6 bát tào phớ thập cẩm nhé!”-Hà Anh gọi lớn.

“Có ngay, có ngay đây!”

Vì lúc ở nhà tôi chỉ ăn tào phớ nước đường đơn giản, nên khi bát tào phớ thập cẩm được mang ra trông khá lạ và bắt mắt. Thử một miếng, cũng không tệ, nhưng dù sao tào phớ nước đường nóng hổi vẫn là số một.

Chúng tôi vừa ăn vừa tám chuyện đến hơn 7h. Theo thói quen khi ăn gì tôi cũng sẽ ăn sạch sẽ hết mọi thứ, đang mải chơi game nên cũng không để ý đã ăn hết từ lúc nào, bỗng nhiên Thu Trà bên cạnh nói to:

“Uây! Dung Âm ăn tào phớ ăn sạch cả nước cả bát luôn kia!”

Ủa đây không phải là điều quá đỗi bình thường sao? Tôi hơi sững lại, ngơ ngác ngẩng đầu lên,  vừa hay đúng lúc bắt gặp ánh mắt của một cậu bạn đối diện ngồi bàn bên cạnh nhìn tôi bụm miệng cười. E là cả quán đều nghe thấy câu cảm thán đáng chết đó của Thu Trà…

Mặc dù câu chuyện chẳng có gì, nhưng khi bị người khác nhìn như vậy tôi liền cảm thấy mất tự nhiên, đứng dậy đi thẳng một mạch. Lúc đi ngang qua cậu bạn đó, tôi thấy cậu ta cứ nhìn chằm chặp tôi mà cười không dấu diếm. Bỗng nhiên mặt mày nóng bừng lên, tôi lại càng đi nhanh hơn. Đám Thu Trà thanh toán xong cũng chạy theo tôi cười như vỡ tổ.

Tôi đã hỏi thăm tổ tiên Thu Trà vô số lần.

 

Báo cáo nội dung xấu