Chương 01 - THế GIỚI MỚI
Năm 2080, nhân loại tự hủy diệt chính mình.
Không ai còn nhớ rõ nguyên nhân thực sự - chỉ còn lại những mảnh vỡ của lịch sử, được chắp vá qua hàng thế kỷ bởi những người không trực tiếp chứng kiến. Người ta gọi nó là Chiến Tranh Cuối – nhưng đó không phải chiến tranh theo nghĩa thông thường. Không có chiến tuyến rõ ràng, không có kẻ thắng người thua. Chỉ có công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát của những bàn tay tạo ra nó, và một nền văn minh sụp đổ trong vòng chưa đầy hai mươi năm.
Hơn hai nghìn năm sau, nhân loại bắt đầu lại từ đầu.
Thế giới năm 4125 không giống bất kỳ thứ gì tổ tiên từng biết. Vô số nhà nước nhỏ từng xé nát nhau qua hàng trăm năm chiến tranh – cho đến ba trăm năm trước, khi thế giới cuối cùng thống nhất còn mười ba quốc gia. Mỗi quốc gia một con đường, một triết lý, một cách định nghĩa văn minh theo cách riêng của mình. Có những liên bang dân chủ ở phương Tây, những vương quốc phong kiến tập quyền ở phương Đông, nhà nước tư bản ở vùng ven biển phát triển thương mại. Mười ba mảnh ghép ngẫu nhiên – nhưng tất cả đều tồn tại trong một trật tự duy nhất.
Trật tự đó có tên: Huyền Vũ Quốc.
Không phải vì Huyền Vũ Quốc giàu tài nguyên nhất. Không phải vì công nghệ của họ tiên tiến nhất. Mà vì ở đó – lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại – con người khám phá ra rằng bên trong mỗi cơ thể sống tồn tại một nguồn năng lượng bí ẩn. Một thứ không thể đo bằng máy móc, không thể giải thích bằng khoa học thông thường, nhưng hiện diện trong từng nhịp thở của mọi sinh linh.
Họ gọi nó là Khí.
Và họ gọi toàn bộ triết học xoay quanh việc hiểu, rèn luyện và sử dụng thứ năng lượng đó là Đạo.
Huyền Vũ Quốc là nơi khai sinh ra các kỹ thuật dùng Khí – và vì thế, trong suốt ba trăm năm qua, mười hai quốc gia còn lại phải cúi đầu trước họ dù muốn hay không. Một chiến binh thành thạo Đạo có thể làm được những thứ mà vũ khí thông thường không thể đối phó. Không có quân đội nào, không có công nghệ nào, không có chiến lược nào thực sự hiệu quả trước một kẻ đã đạt đến tầng cao nhất của việc sử dụng Khí.
Gần như không có.
Và ở phía tây bán cầu, có một quốc gia không chấp nhận điều đó.
Auren – nhà nước tư bản duy nhất trong mười ba quốc gia đặt cược toàn bộ vào con đường mà tổ tiên họ đã đi từ trước khi thế giới thống nhất: công nghệ. Trong khi các quốc gia khác dần học cách sống chung với sự thống trị của Huyền Vũ Quốc, Auren âm thầm xây dựng, nghiên cứu, thất bại và xây dựng lại. Không phải vì họ không biết đến Đạo – mà vì dòng tộc hoàng gia Auren đã quyết định từ lâu rằng thứ quyền lực không thể chia sẻ cho toàn dân thì không phải quyền lực thực sự.
Công nghệ có thể nhân rộng. Công nghệ có thể dạy được. Công nghệ không phân biệt người có thiên bẩm hay không.
Đó là triết lý Auren – và cũng là lý do dòng tộc hoàng gia nước này mang một lời nguyền mà không ai bên ngoài hoàng cung biết rõ sự thật.
Hoàng đế thứ tám của Auren là người đã thay đổi quốc gia này mãi mãi.
Ông là người đầu tiên trong dòng tộc thức tỉnh Khí vào thời điểm không ai ngờ đến. Ông hiểu rõ sức mạnh đó mạnh đến mức nào, và hiểu rõ hơn rằng thiên bẩm đó không tự nhiên truyền sang con cháu. Để đảm bảo dòng máu hoàng gia luôn có đủ sức mạnh bảo vệ Auren, ông đã thực hiện một giao dịch với Đạo – thứ mà người Huyền Vũ Quốc gọi là Ràng buộc Đạo.
Điều khoản đơn giản đến tàn nhẫn: mỗi đời vua, khi con trai đã đủ khôn lớn để tiếp nhận, người cha sẽ thiêu rụi toàn bộ sinh mệnh còn lại của mình để truyền Khí và Tuyệt – khả năng siêu nhiên độc nhất của từng người – sang thế hệ tiếp theo.
Đạo chấp nhận. Giao dịch hoàn tất. Không thể hủy bỏ.
Và cũng chính ông – trong những năm cuối trước khi hoàn thành giao dịch – đặt nền móng cho thứ mà các đời vua sau sẽ tiếp tục xây dựng suốt tám mươi bảy năm: dự án tên lửa tự động truy vết. Thứ vũ khí không cần thiên bẩm, không cần Khí, không cần bất kỳ thứ gì ngoài trí tuệ và thời gian.
Và vì vậy, suốt nhiều đời, các hoàng đế Auren đều chết trẻ - thường là trong khoảng tuổi hai mươi bốn, sau khi đã có con trai đủ tuổi tiếp nhận di sản. Triều đình che giấu sự thật này bằng một câu chuyện đơn giản hơn: lời nguyền dòng tộc. Bí ẩn hơn. Dễ được chấp nhận hơn.
Hoàng đế trước – cha của Lucian – lên ngôi năm mười hai tuổi sau cái chết của ông nội. Năm mười sáu tuổi, ông sinh ra Lucian. Năm hai mươi bốn tuổi, khi Lucian vừa tròn tám tuổi, ông hoàn thành giao dịch của mình.
Lucian trở thành hoàng đế Auren năm tám tuổi – với Khí và Tuyệt của cha truyền vào cơ thể còn chưa kịp lớn, và một đế chế trên vai chưa đủ rộng để gánh vác.
Bầu trời Auren chưa kịp sáng, sương khói từ các nhà máy chạy suốt đêm đã bò từng lớp qua những ô cửa kính của cung điện hoàng gia – bám vào từng góc phố, từng mái nhà như lớp vải liệm xám xịt phủ lên cả thành phố.
Lucian thức dậy trước khi trời sáng. Như mọi ngày.
Hắn không cần đồng hồ. Không cần ai gọi. Cơ thể hắn đã quen với lịch trình đến mức giấc ngủ tự kết thúc đúng giờ - một thói quen hắn rèn từ năm tám tuổi, khi lần đầu tiên hiểu rằng thời gian là tài nguyên duy nhất không thể tái tạo.
Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở tuổi hai mươi ba.
Lucian ngồi dậy, không vội vàng. Hắn nhìn ra cửa sổ - thành phố Auren đang thức giấc bên dưới, những chấm đèn vàng le lói trong sương khói như tàn lửa còn sót lại sau một đám cháy. Hàng triệu con người. Hàng triệu cuộc đời đang diễn ra đồng thời trong diện tích vài trăm kilomet vuông.
Hắn không nghĩ đến họ như con người.
Hắn nghĩ đến họ như biến số.
Buổi sáng của Lucian bắt đầu bằng phòng làm việc – không phải phòng ăn, không phải phòng tập. Bản đồ trải dài trên ba bức tường. Số liệu được ghim từng tờ theo thứ tự thời gian. Ở góc phải là bản thiết kế tên lửa thế hệ cuối – thứ mà hắn đã dành mười một năm để hoàn thiện từ nền tảng cha để lại.
Tên lửa tự động truy vết.
Hắn chạm ngón tay vào bản thiết kế, không nhìn – vì hắn đã thuộc từng đường nét của nó từ lâu.
Tám mươi bảy năm. Đó là thời gian dòng tộc hoàng gia Auren đổ vào công trình này – tính từ đời vua thứ tám, khi ý tưởng về tên lửa truy vết lần đầu được ghi vào sử sách như một giấc mơ điên rồ. Tám mươi bảy năm, sáu đời vua, mỗi đời chết ở tuổi hai mươi bốn và truyền lại cho con trai một mảnh ghép còn dang dở.
Đến hắn – mảnh ghép cuối cùng đã vào đúng chỗ. Hôm qua.
Lucian nhớ lại khoảnh khắc tên lửa rời bệ phóng trong buổi thử nghiệm. Không có tiếng hò reo trong phòng điều khiển – hắn đã cấm trước. Chỉ có tiếng thở nín lại của hàng chục kỹ sư, rồi tiếng bíp đều đặn trên màn hình khi mục tiêu bị khóa, truy vết và xóa sổ trong vòng chưa đầy ba giây.
Không ai vỗ tay. Không ai nói gì.
Hắn chỉ gật đầu một lần rồi rời phòng.
Đó là khoảnh khắc duy nhất trong hai mươi ba năm cuộc đời hắn cảm thấy thứ gì đó gần với sự thỏa mãn.
Và cũng là khoảnh khắc hắn biết mình không thể chết ngay bây giờ.
Lucian rót trà – tự rót, không để người hầu vào phòng làm việc. Hắn ngồi xuống trước tập hồ sơ cuối cùng trên bàn.
Không phải hồ sơ quân sự. Không phải báo cáo kinh tế.
Đó là tài liệu về Đạo. Chính xác hơn – về Ràng buộc Đạo.
Hắn đã nghiên cứu nó trong ba năm, song song với dự án tên lửa. Không phải vì hắn tin vào thứ triết học mơ hồ mà Huyền Vũ Quốc rao giảng – mà vì hắn tin vào kết quả. Và kết quả của Ràng buộc Đạo, theo mọi ghi chép hắn thu thập được, là không thể phủ nhận.
Trao đổi ngang giá. Vĩnh viễn không hoàn trả. Hoàn toàn tự nguyện.
Hắn gạch dưới ba dòng đó từ ba năm trước và không thay đổi đánh giá kể từ đó.
Đơn giản. Rõ ràng. Có thể tính toán được.
Hắn lật sang trang cuối – nơi hắn tự viết tay công thức của mình:
*Sinh mạng của 90% đổi lấy tiềm năng của 10% còn lại.*
*10% đó sẽ thức tỉnh Khí.*
*Auren sẽ không còn cần phải cúi đầu trước Huyền Vũ Quốc.*
Hắn nhìn vào công thức đó lần cuối. Không thấy tội lỗi. Không thấy do dự. Chỉ thấy một phép tính đã được kiểm tra đủ nhiều lần để chắc chắn là đúng.
Tiếng gõ cửa.
“Bệ hạ.” Giọng viên thị vệ trưởng – người duy nhất được phép gõ cửa phòng làm việc mà không cần xin phép trước. “Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu trong hai giờ nữa. Thần dân đã tập hợp tại quảng trường trung tâm.”
“Biết rồi.”
Lucian đứng dậy, gấp tập hồ sơ lại và đặt vào ngăn kéo.
Hắn bước đến cửa sổ lần nữa, nhìn xuống thành phố.
Bên dưới, từng dòng người đang đổ về phía quảng trường – những chấm màu nhỏ di chuyển chậm chạp trong sương sớm. Họ mặc đồ tối màu theo tục lệ tang lễ hoàng gia. Nhiều người cầm hoa. Một số người khóc từ trước khi lễ bắt đầu.
Họ đến để tiễn hắn.
Lucian quan sát họ với ánh mắt của người đang đọc một bản báo cáo số liệu.
*Hàng triệu biến số,* hắn nghĩ. *Đang tự đi vào đúng vị trí cần thiết.*
Hắn quay lại, cầm áo khoác hoàng gia trên ghế và mặc vào – chậm rãi, từng khuy một, như mọi buổi sáng khác trong hai mươi ba năm qua.
Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở tuổi hai mươi ba.
Và cũng là ngày hắn thay đổi lịch sử Auren mãi mãi.
Hắn không biết rằng đêm nay – không chỉ Auren mà cả hắn cũng sẽ thay đổi

