Chương 02 - LỄ QUỐC TANG
Quảng trường trung tâm Auren không được thiết kế để chứa nhiều người đến vậy.
Không ai nói với nhau phải đến. Không có lệnh tập hợp. Chỉ có tin tức lan từ nhà này sang nhà khác, từ khu Ashton công nghiệp phía tây đến khu Greyford dân cư phía đông, từ các khu ổ chuột ven sông đến các tòa nhà văn phòng trung tâm - và sáng hôm sau, người ta đến. Tự nhiên như nước chảy xuống chỗ trũng.
Họ mặc đồ tối. Họ cầm hoa. Một số người khóc trước khi buổi lễ bắt đầu.
Elara đứng ở hàng thứ mười lăm tính từ lễ đài.
Hai mươi bảy tuổi. Công nhân nhà máy dệt khu Ashton. Tay chai từ năm mười lăm tuổi. Cô đến đây không phải vì yêu mến hoàng đế - cô không biết đủ về hắn để yêu hay ghét. Cô đến vì hôm nay nhà máy đóng cửa và không có lý do gì khác để ở nhà.
Cô cầm một bông hoa cúc trắng. Thứ rẻ nhất ở chợ sáng nay.
Bầu trời Auren màu xám như mọi ngày. Sương khói từ các nhà máy chưa kịp tan dù đã gần chín giờ sáng. Không có gió. Không khí đứng yên và nặng.
Không có gì đặc biệt về buổi sáng này - ngoại trừ số lượng người.
Lucian bước ra lễ đài lúc chín giờ.
Không có nhạc. Không có nghi lễ. Đúng theo lệnh hắn đã ban.
Hắn đứng tại lan can, nhìn xuống.
Đám đông bên dưới im lặng gần như tức thì - loại im lặng lan ra theo làn sóng từ gần đến xa, từ người này sang người kia, cho đến khi cả quảng trường chỉ còn tiếng gió nhẹ và tiếng khóc lẻ tẻ từ đâu đó phía sau.
Hắn không nói gì.
Chỉ nhìn.
Mười lăm phút.
Không ai hiểu tại sao hoàng đế không nói gì. Không ai dám phá vỡ sự im lặng. Họ đứng đó và nhìn lên hắn - và hắn đứng đó và nhìn xuống họ - không có gì được trao đổi giữa hai phía ngoại trừ những ánh mắt.
Lucian không nhìn họ như con người.
Hắn nhìn họ như số liệu cuối cùng cần kiểm tra trước khi thực thi.
94.7% tập hợp. Phân bố đồng đều. Mật độ đạt ngưỡng tối ưu tại ba khu vực chính.
Tất cả đã khớp với tính toán.
Hắn quay người và bước vào bên trong.
Elara nhìn theo bóng hắn biến mất sau cánh cửa lễ đài.
Xung quanh cô, người ta bắt đầu khóc. Không phải tất cả - nhưng đủ nhiều để âm thanh đó lan ra như một thứ lây nhiễm chậm chạp qua đám đông. Người đàn ông đứng bên trái cô lấy khăn ra lau mắt. Người phụ nữ bên phải cúi đầu xuống, vai rung nhẹ.
Elara không khóc.
Cô không biết mình nên cảm thấy gì.
Hắn trẻ hơn cô ba tuổi - nhưng khoảng cách giữa họ không phải ba năm. Khoảng cách đó là thứ không có đơn vị đo. Hắn sống trong cung điện với các kỹ sư và bản thiết kế. Cô sống trong căn phòng thuê ở Ashton với tiếng máy dệt vọng qua tường mỏng suốt đêm.
Cô nhìn lên lễ đài trống.
*Ít nhất tên lửa còn ở lại,* cô nghĩ. Không phải vì cô hiểu tên lửa có ý nghĩa gì với Auren. Mà vì đó là thứ người ta nói với nhau những ngày gần đây, và cô không có lý do gì để không tin.
Cô đặt bông hoa cúc xuống chân lễ đài rồi quay về.
Không nán lại. Không có gì để nán lại.
Lucian không rời phòng điều khiển cho đến tận tối.
Hắn ngồi đó và đọc lại tài liệu về Ràng buộc Đạo không biết bao nhiêu lần - không phải vì còn điều gì chưa rõ, mà vì hắn muốn chắc chắn rằng mình không bỏ sót biến số nào.
Trao đổi ngang giá.
Hắn đã tính toán giá trị của 90% dân số Auren - không phải bằng cảm tính mà bằng số liệu thực. Tổng sinh mệnh lực. Tổng tiềm năng. Tổng những gì họ sẽ không bao giờ trở thành.
Đổi lấy: 10% còn lại thức tỉnh Khí. Auren thoát khỏi bóng của Huyền Vũ Quốc. Và hắn - có thêm thời gian để hoàn tất những gì còn dang dở.
Phép tính đơn giản.
Phép tính đúng.
Hắn gấp tài liệu lại lúc mười giờ đêm và gọi viên thị vệ trưởng vào.
"Bắt đầu."
Elara nghe thấy tiếng động đầu tiên lúc gần nửa đêm.
Cô đang nằm trên giường trong căn phòng ở Ashton, chưa ngủ được - không phải vì lo lắng điều gì, chỉ vì tiếng máy dệt nhà máy bên cạnh chạy ca đêm không bao giờ dừng.
Tiếng động từ bầu trời không giống bất cứ thứ gì cô từng nghe.
Không phải sấm. Không phải gió. Sắc hơn. Nhanh hơn. Đến từ nhiều hướng cùng một lúc như thứ gì đó đang hội tụ về phía trung tâm thành phố.
Cô ngồi dậy.
Nhìn ra cửa sổ.
Những vệt sáng xé qua lớp sương khói từ khắp phía đường chân trời - hàng chục, hàng trăm, nhiều đến mức bầu trời Auren lần đầu tiên trong đời cô trông giống như có những vì sao.
Cô không kịp hiểu những gì mình đang nhìn thấy.
Tiếng nổ đầu tiên vang lên ở phía quảng trường trung tâm.
Lucian đứng trước cửa sổ phòng điều khiển.
Bên dưới, thành phố đang cháy theo từng phần - không hỗn loạn mà có thứ tự, đúng theo mô hình hắn đã lập trình. Những chớp sáng liên tiếp từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Tiếng nổ không dừng lại nhưng cũng không tăng lên - đều đặn như nhịp tim của thứ gì đó lạnh lùng và kiên nhẫn.
Hắn không nhìn màn hình số liệu.
Chỉ nhìn ra ngoài.
Tay chắp sau lưng. Lưng thẳng. Khuôn mặt không có biểu cảm.
Trong đầu hắn chỉ có một câu - không phải để tự thuyết phục, mà vì đó là thứ hắn đã tin suốt ba năm và không có lý do gì để nghi ngờ vào phút này:
*Trao đổi ngang giá. Đây là cái giá xứng đáng.*
Hắn đợi tiếng nổ cuối cùng tắt dần.
Rồi hắn quay lại màn hình, mở giao diện Ràng buộc Đạo mà hắn đã chuẩn bị từ ba tháng trước, và bắt đầu kích hoạt.
*Không có gì xảy ra.*
*Chỉ có mùi khói từ phía thành phố bên dưới - và tiếng
la hét của những người còn sống, mỏng và xa, như âm thanh của thứ gì đó đang dần tắt.*
*Lucian đứng im trước màn hình trống.*

