Chương 06 - BẮT ĐẦU LẠI
Thư viện hoàng gia Auren không có nhiều sách về Đạo.
Không phải vì Auren không quan tâm — mà vì Huyền Vũ Quốc không chia sẻ. Những gì Lucian thu thập được trong ba năm là những mảnh vỡ: ghi chép của thương nhân từng sống ở Huyền Vũ Quốc, báo cáo tình báo từ các điệp viên không hiểu đủ để ghi chép chính xác, và một tập tài liệu triết học mà hắn mua được từ một học giả lưu vong mười năm trước.
Tập tài liệu triết học đó — hắn đọc một lần, đánh dấu những đoạn có thể định lượng được, rồi xếp vào góc kệ và không bao giờ lấy ra lại.
Đêm nay hắn lấy nó ra.
---
Hắn ngồi xuống sàn — không phải vì không có ghế, mà vì ghế trong phòng làm việc vẫn còn lật ngược từ đêm hôm trước và hắn không buồn dựng lại. Ngọn đèn dầu duy nhất còn nguyên vẹn đặt bên cạnh. Tập tài liệu trên đầu gối.
Hắn lật sang trang đầu tiên.
Không phải tìm kiếm gì cụ thể. Chỉ đọc — theo cách mà ông già toán học mô tả sáng nay: không để xác nhận điều mình đã biết, mà để xem điều mình chưa thấy.
---
Trang đầu tiên hắn đọc qua trong ba năm trước trong chưa đầy hai phút.
Lần này hắn đọc trong hai mươi phút và vẫn chưa lật trang.
*"Đạo không phải thứ có thể hiểu được bằng cách nghiên cứu. Đạo chỉ có thể hiểu được bằng cách đứng trước nó — không phải với câu hỏi, mà với sự trống rỗng đủ lớn để nhận câu trả lời."*
Ba năm trước hắn đọc câu này và ghi bên lề: *Mơ hồ. Không có giá trị thực tiễn.*
Hắn nhìn vào chú thích đó.
Mực đã phai nhưng vẫn đọc được.
Hắn nghĩ đến mười bảy tờ giấy với mười bảy vệt mực đỏ.
---
Hắn tiếp tục đọc.
*"Ràng buộc Đạo không phải giao dịch theo nghĩa thương mại. Không phải mua bán. Không phải trao đổi giữa hai bên bình đẳng. Đạo không cần thứ bạn đưa ra — Đạo không cần bất cứ thứ gì. Ràng buộc Đạo là hành động đặt xuống thứ thực sự thuộc về bạn và thừa nhận rằng nó thuộc về bạn."*
Hắn dừng lại ở câu đó.
*Thừa nhận rằng nó thuộc về bạn.*
Không phải chỉ đặt xuống. Phải thừa nhận quyền sở hữu trước.
Hắn nghĩ đến đêm hôm qua — khi hắn lần đầu tiên thử dùng sinh mạng của chính mình thay vì sinh mạng của thần dân. Hắn đặt xuống những năm còn lại của mình.
Nhưng hắn đặt xuống như một chiến thuật. Như biến số thay thế sau khi biến số cũ không hoạt động.
Không phải vì hắn thực sự thừa nhận rằng đó là thứ thuộc về hắn và chỉ thuộc về hắn.
---
Hắn lật trang.
*"Người ta thường hỏi: Đạo có công bằng không? Câu trả lời là có — nhưng không phải theo nghĩa mà con người hiểu về công bằng. Con người hiểu công bằng là được đối xử đúng với công sức bỏ ra, đúng với vị trí xã hội, đúng với những gì mình xứng đáng nhận. Đạo không biết bạn bỏ ra bao nhiêu công sức. Đạo không biết vị trí của bạn. Đạo không có khái niệm về xứng đáng. Đạo công bằng vì Đạo hoàn toàn không quan tâm đến bạn."*
Lucian đọc đoạn đó ba lần.
Ba năm trước hắn đọc đoạn này và bỏ qua — vì nó không nói về cơ chế giao dịch, không nói về điều kiện hay điều khoản.
Bây giờ hắn nhận ra đoạn này không nói về cơ chế vì nó đang nói về thứ quan trọng hơn cơ chế.
*Đạo không quan tâm đến bạn.*
Không phải Đạo ghét bạn. Không phải Đạo trừng phạt bạn. Không phải Đạo thử thách bạn.
Đạo không biết bạn tồn tại. Và đạo cũng không quan tâm điều đó.
---
Hắn ngồi với câu đó một lúc.
Trong hai mươi bốn năm, Lucian đã hành động dựa trên một giả định ngầm mà hắn chưa bao giờ phát biểu thành lời — rằng vũ trụ quan tâm đến kết quả. Rằng nếu hắn đủ thông minh, đủ kiên nhẫn, đủ chính xác, thì vũ trụ sẽ đáp lại. Không phải vì vũ trụ yêu thương hắn — hắn không ngây thơ đến vậy. Mà vì logic đòi hỏi như vậy. Nguyên nhân tạo ra kết quả. Khi nguyên nhân đúng thì kết quả phải đúng.
Nhưng nếu Đạo không biết hắn tồn tại — thì Đạo cũng không biết hắn đủ thông minh hay không. Không biết hắn bỏ ra bao nhiêu năm. Không biết hắn có xứng đáng hay không.
Đạo chỉ nhìn vào giao dịch.
Không nhìn vào người giao dịch.
---
Hắn lật trang tiếp theo.
*"Nhiều người đến với Đạo với tư cách là người mua. Họ mang theo thứ họ muốn đổi và thứ họ muốn nhận. Họ tính toán. Họ chuẩn bị. Họ thực hiện đúng các bước. Và họ không hiểu tại sao Đạo từ chối.*
*Vì Đạo không có khái niệm về người mua và người bán. Đạo chỉ có một câu hỏi duy nhất: Thứ ngươi đặt xuống có thực sự thuộc về ngươi không?"*
Lucian đọc câu đó và đặt sách xuống.
Không phải vì hắn không muốn đọc tiếp. Mà vì hắn cần một lúc để ngồi với câu hỏi đó.
*Thứ ngươi đặt xuống có thực sự thuộc về ngươi không.*
Hắn nghĩ đến 90% dân số Auren.
Hắn đã trả lời câu hỏi đó cho bản thân trong ba năm: có. Sinh mạng của thần dân thuộc về đất nước. Đất nước thuộc về hoàng đế. Vậy sinh mạng của thần dân thuộc về hắn.
Logic hoàn toàn chặt chẽ.
Nhưng lần đầu tiên hắn ngồi với câu hỏi đó mà không vội đi đến kết luận — hắn nhận ra rằng đó là logic của một người đang cố thuyết phục Đạo. Không phải logic của một người đang trả lời thật.
Đạo không đọc logic.
Đạo đọc sự thật.
---
Hắn nhặt sách lên và tiếp tục đọc.
Đến trang về hồi sinh — hắn đọc chậm hơn.
*"Đảo ngược cái chết là đi ngược lại trạng thái vũ trụ đã xác nhận. Cái giá không phải một sinh mạng vì một sinh mạng có giá trị bằng nhau — cái giá là tất cả những gì người trả còn có thể trở thành. Vì người chết đã không còn tương lai, người sống phải trả bằng tương lai của mình."*
Hắn đọc đoạn đó và nghĩ đến cha hắn.
Không phải vì cha hắn đã hồi sinh ai. Mà vì cha hắn đã trả bằng tương lai của mình — tất cả những năm còn lại — để truyền Khí và Tuyệt cho hắn.
Và hắn đã nhận mà không bao giờ tự hỏi thứ đó có ý nghĩa gì.
---
Đèn dầu cạn dần.
Hắn không để ý — tiếp tục đọc trong ánh sáng mờ dần cho đến khi không còn đọc được nữa. Rồi hắn ngồi trong bóng tối với tập sách trên đầu gối và nhìn lên trần nhà.
Không có câu trả lời nào từ những trang sách đó về tại sao giao dịch của hắn thất bại.
Nhưng có thứ gì đó bắt đầu thay đổi hình dạng trong đầu hắn — không rõ ràng đủ để gọi là nhận ra, nhưng đủ để hắn biết rằng câu hỏi hắn đang đặt ra trong ba năm qua là câu hỏi sai.
Hắn không hỏi: *Điều kiện nào để giao dịch thành công?*
Hắn nên hỏi: *Thứ gì thực sự thuộc về ta?*
---
Bên ngoài, trời bắt đầu sáng.
Ràng buộc gốc vẫn đang đếm ngược.
Lucian ngồi trong bóng tối của thư viện và lần đầu tiên trong sáu ngày không cố tìm biến số sai trong công thức của mình.
Chỉ ngồi với câu hỏi.
Để nó ở đó mà không vội đi đến kết luận.
Đó là thứ hắn chưa bao giờ làm trong hai mươi bốn năm.
Và hắn không biết tại sao lần này lại khác.

