Chương 05 - DỮ LIỆU KHÔNG ĐO ĐƯỢC

Lucian ra lệnh triệu tập lúc bình minh.

Không phải vì hắn đã ngủ và thức dậy với quyết định đó — hắn không ngủ. Chỉ là đến một thời điểm nào đó trong đêm, ngồi giữa phòng làm việc tan hoang, hắn nhận ra rằng hắn đang làm sai ngay từ phương pháp.

Ba năm nghiên cứu Đạo — hắn thu thập tài liệu từ Huyền Vũ Quốc, từ các học giả, từ những ghi chép cũ. Tất cả đều là dữ liệu thứ cấp. Người khác quan sát, người khác ghi chép, người khác diễn giải — rồi hắn đọc bản diễn giải của bản diễn giải.

Không có nhà khoa học nào làm việc như vậy.

Hắn cần dữ liệu gốc.

Họ đến vào buổi sáng — cả quốc gia, tất cả những gì còn lại của 10% mà hắn đã chọn lọc.

Không phải ngẫu nhiên. Không bao giờ ngẫu nhiên với Lucian. Danh sách 10% đó được xây dựng trong hai năm — bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nghệ sĩ có tiềm năng cao nhất, những người mang bộ gen mà hắn đánh giá là nền tảng tốt nhất để xây dựng lại Auren. Những người có khả năng cao nhất để thức tỉnh Khí nếu giao dịch thành công.

Họ bước vào phòng họp của cung điện — căn phòng duy nhất không bị phá trong đêm hắn mất kiểm soát.

Mười bảy người, đại diện cho nhưng lĩnh vực Luxian đã chọn. Không ai nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lucian không để ý đến điều đó.

Hắn nhìn họ như hắn nhìn mọi thứ — như dữ liệu cần xử lý.

"Đêm qua," hắn bắt đầu, không có lời mở đầu, "có một khoảnh khắc mà bầu trời thay đổi. Ta muốn biết các người cảm thấy gì vào đúng khoảnh khắc đó."

Không ai nói gì.

Hắn đặt tập hồ sơ trắng lên bàn và lấy bút.

"Lần lượt. Bắt đầu từ người đầu tiên."

Người đầu tiên là một bác sĩ phẫu thuật. Bốn mươi hai tuổi. Hắn đã xem hồ sơ của người này nhiều lần — tỉ lệ thành công trong phẫu thuật cao nhất Auren trong mười năm liên tiếp. Tay ổn định. Đầu óc lạnh.

"Tôi đang ở tầng ba của bệnh viện," người đàn ông nói, giọng phẳng hơn Lucian mong đợi. "Chúng tôi đang xử lý thương vong. Rồi tất cả mọi người trong phòng dừng lại cùng một lúc."

"Dừng lại."

"Không phải chúng tôi quyết định dừng. Chỉ là — dừng. Như thể có thứ gì đó kéo sự chú ý ra khỏi tất cả mọi thứ đang xảy ra trong phòng và hướng lên trên."

Lucian ghi chép. Phản xạ không tự nguyện. Kích thích từ bên ngoài.

"Và khi các người nhìn lên?"

Người bác sĩ ngừng lại.

"Tôi không biết mô tả thế nào." Ông ta nhìn xuống bàn tay mình — cùng một cử chỉ mà Lucian đã làm đêm qua mà không nhận ra. "Nó không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trong phòng mổ. Không giống cảm giác khi ca phẫu thuật thành công. Không giống cảm giác khi mất bệnh nhân." Ông ta dừng lại. "Nó giống như... được nhìn thấy bởi thứ gì đó vượt quá tẩm hiểu biết của tôi."

Lucian ghi chép câu đó xuống.

Rồi hắn gạch bỏ nó.

Mô tả chủ quan. Không liên quan đến cơ chế.

Người thứ hai là một kỹ sư hàng không. Ba mươi lăm tuổi. Người đã giúp hắn hoàn thiện hệ thống định vị của tên lửa trong ba năm cuối.

"Tôi cảm thấy nhỏ," người đàn ông nói. Giọng hắn không có cảm xúc — như người đang đọc báo cáo kỹ thuật. "Không phải nhỏ theo nghĩa vật lý. Mà là — tất cả những thứ tôi đang lo lắng, tất cả những thứ tôi đang cố gắng làm trong đêm đó, đột nhiên không có trọng lượng. Không phải vì chúng không quan trọng. Mà vì có thứ gì đó lớn hơn đến mức chúng trở nên... không đo được."

"Không đo được," Lucian lặp lại.

"Vâng."

"Bằng thước đo nào?"

Người kỹ sư nhìn hắn một lúc. "Tôi không biết. Đó là vấn đề — tôi cũng không biết thước đo nào phù hợp để đo cái đó."

Lucian ghi chép. Mất khả năng định lượng tạm thời. Có thể do sốc tâm lý.

Người thứ ba là một nhà soạn nhạc. Hai mươi tám tuổi. Người duy nhất trong danh sách không thuộc lĩnh vực khoa học hay kỹ thuật — hắn đưa vào vì chỉ số sáng tạo và khả năng nhận thức phi tuyến tính.

"Tôi không thể nói bằng lời," người phụ nữ trẻ nói ngay khi đến lượt. "Tôi đã thử cả đêm qua. Không có từ nào đúng."

"Hãy thử."

"Ngài có biết cảm giác khi nghe một nốt nhạc mà toàn bộ cơ thể ngài nhận ra nó trước khi não ngài kịp xử lý không?" Cô không đợi hắn trả lời. "Không phải vì nốt đó đẹp hay xấu. Chỉ vì nó — đúng. Theo cách mà không có ngôn ngữ nào mô tả được thứ 'đúng' đó là gì." Cô nhìn thẳng vào hắn lần đầu tiên. "Khoảnh khắc đó giống vậy. Nhân lên một triệu lần."

Lucian ghi chép câu đó xuống đầy đủ.

Rồi nhìn nó một lúc.

Rồi gạch bỏ.

Phản ứng cảm xúc. Không có giá trị định lượng.

Người thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu.

Lucian tiếp tục ghi chép và tiếp tục gạch bỏ.

Mỗi người một cách diễn đạt khác nhau — một giáo sư vật lý nói về cảm giác như đứng trước phương trình mà ông biết là đúng nhưng không thể chứng minh. Một kiến trúc sư nói về khoảnh khắc nhìn thấy một công trình hoàn chỉnh và hiểu rằng không có bộ phận nào thừa. Một bác sĩ tâm lý nói về thứ gì đó giống im lặng nhưng không phải vắng âm thanh — mà là sự hiện diện của thứ gì đó không cần âm thanh để tồn tại.

Tất cả đều khác nhau ở ngôn ngữ.

Tất cả đều giống nhau ở thứ gì đó hắn không đặt tên được.

Hắn tiếp tục gạch bỏ.

Người thứ mười bốn là một nhà toán học. Năm mươi tuổi. Người già nhất trong phòng.

Ông ta ngồi xuống, nhìn tập hồ sơ trên bàn của Lucian, và nói:

"Ngài đang gạch bỏ tất cả những gì chúng tôi nói."

Không phải câu hỏi.

Lucian không trả lời.

"Tôi thấy tay ngài," ông ta tiếp tục. "Mỗi lần ai đó mô tả xong, ngài ghi chép rồi gạch bỏ. Đó là lý do ngài hỏi chúng tôi — không phải để hiểu, mà để xác nhận rằng những gì chúng tôi nói không phải dữ liệu có thể dùng được."

Phòng họp im lặng.

Lucian đặt bút xuống.

"Ông muốn nói gì."

"Tôi muốn nói rằng trong toán học, khi một biến số xuất hiện nhất quán trong một trăm phần trăm các thí nghiệm, chúng ta không thể gạch bỏ nó chỉ vì nó không vừa với mô hình hiện tại." Ông ta nhìn thẳng vào hắn. "Chúng ta thay đổi mô hình."

Lucian không trả lời.

Ông ta không đợi câu trả lời — đứng dậy, cúi đầu theo đúng nghi lễ, và ngồi xuống lại.

Người thứ mười lăm. Thứ mười sáu. Thứ mười bảy.

Hắn tiếp tục ghi chép. Tiếp tục gạch bỏ.

Nhưng lần này, trước khi gạch bỏ câu của người thứ mười bảy, hắn dừng lại lâu hơn một chút.

Không đủ lâu để thay đổi bất cứ điều gì.

Nhưng đủ lâu để hắn nhận ra mình đang dừng lại.

Khi tất cả mười bảy người ra về, Lucian ngồi lại một mình trong phòng họp với tập hồ sơ.

Hắn lật lại từ trang đầu.

Mười bảy trang. Mỗi trang vài dòng chữ hắn ghi chép — và bên cạnh mỗi đoạn là một vệt mực đỏ gạch ngang.

Hắn nhìn vào những vệt mực đỏ đó.

Không phải nhìn những gì bên dưới — nhìn chính những vệt mực.

Mười bảy lần. Mười bảy người. Mười bảy cách diễn đạt khác nhau về cùng một thứ — và mười bảy lần hắn quyết định rằng thứ đó không đáng được ghi nhận.

Trong đầu hắn, giọng của nhà toán học già vẫn còn vang:

Khi một biến số xuất hiện nhất quán trong một trăm phần trăm các thí nghiệm, chúng ta không gạch bỏ nó. Chúng ta thay đổi mô hình.

Hắn biết câu đó đúng.

Hắn đã biết từ trước khi người đó nói ra.

Nhưng thay đổi mô hình có nghĩa là thừa nhận rằng mô hình cũ sai. Và mô hình cũ là thứ hắn đã xây dựng trong mười một năm. Là thứ hắn đã trả bằng 90% dân số Auren để thực thi.

Nếu mô hình sai — thì không phải điều kiện bên ngoài sai.

Thì chính hắn sai.

Hắn gấp tập hồ sơ lại.

Đứng dậy.

Bước ra ngoài.

Ràng buộc gốc vẫn đang đếm ngược trong lồng ngực

hắn — chậm, đều, không quan tâm đến những gì hắn vừa nhận ra hay chưa nhận ra.

 

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.