CHƯƠNG 1 – ÁNH SÁNG
Tôi học nhiếp ảnh, quen với việc trốn sau ống kính ngắm nhìn người khác. Ở phía bên kia máy ảnh, con người trở nên rõ ràng hơn - nét mặt, cử chỉ, những khoảnh khắc không kịp che giấu. Còn tôi thì ẩn mình một cách hoàn hảo. Đằng sau lớp kính mỏng, tôi lặng lẽ quan sát thế giới mà không bị thế giới phát hiện ra.
Thu Hà thì khác.
Cô không cần trốn. Dù đứng ở đâu, ánh nhìn của người khác cũng tự nhiên tìm đến cô như tìm nguồn sáng.
Hà học truyền thông, quen với việc xuất hiện trước đám đông, trước ống kính, biết cách mang lại cho đối phương cảm giác thân thiện và dễ gần.
Chúng tôi cùng trong câu lạc bộ truyền thông. Hà là gương mặt quen thuộc trên website và fanpage của trường. Tôi phụ trách chụp ảnh. Qua ống kính, Hà trong mắt tôi lại càng rực rỡ, như thể ánh sáng sinh ra vốn đã ưu ái cô.
Một lần, khi buổi chụp kết thúc, dàn đèn đã tắt gần hết, Hà vẫn đứng đó, nhưng không còn dáng vẻ tràn đầy sức sống thường ngày mà để lộ bờ vai mỏi mệt.
Tôi giơ máy lên theo thói quen, điều chỉnh tiêu cự.
Đúng lúc ấy, Hà quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào ống kính, thoáng bất ngờ rồi dừng lại. Cô không né tránh, chỉ khẽ cong môi cười.
Tôi giật mình quay đi trước.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, đèn đã tắt hẳn, Hà cũng không còn ở đó.
Dạo gần đây, quanh trường liên tục xuất hiện xác động vật hoang, nghi là do con người làm. Nhà trường yêu cầu câu lạc bộ truyền thông lên bài cảnh báo, tuyên truyền về vấn đề này.
Sáng nay, các cô lao công lại phát hiện một con chim chết dưới gốc cây gần sân bóng. Chúng tôi lập tức đến ghi nhận hiện trường, thu thập hình ảnh.
Mọi người nhìn chú chim nhỏ, xót xa:
“Thật tội nghiệp…”
“Không biết ai lại làm vậy.”
“A di đà phật…”
“Mong nó được yên nghỉ.”
An bất ngờ lên tiếng:
“Mấy kẻ giết người hàng loạt thường bắt đầu từ việc giết động vật hoang.”
Bầu không khí đột nhiên thay đổi.
“Hôm nay hắn giết một con chim,” An tiếp, “ngày mai hắn có thể giết người. Cũng không phải chuyện hiếm.”
Câu hỏi của An như cơn gió lạnh thổi qua khiến ai cũng rùng mình.
An học dưới tôi một khóa, ban nội dung. Thỉnh thoảng cô bé lại đưa ra những ý tưởng hết sức táo bạo.
“Nếu vậy thì vấn đề này không thể xem nhẹ,” Hà lên tiếng, giọng nói bỗng trở nên quyết liệt. “Chúng ta phải tìm ra hung thủ.”
Mọi người đồng loạt nhìn Hà. An cũng cân nhắc vài giây rồi gật đầu.
“Đúng vậy. Trước khi có ai đó phải chế-”
Một bàn tay kịp thời bịt miệng An lại.
Tôi lặng lẽ nhìn chú chim xơ xác, thân thể cứng đờ đầy những vết thương loang lổ. Bàn tay tôi khẽ siết lại.
“Thanh Bình.”
Tôi giật mình quay lên.
“Cậu thấy sao?” - Hà nhìn tôi, cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ.
“Ừm… Tớ cũng thấy cứ để vậy có thể sẽ rất nguy hiểm.”
Ánh mắt Hà sáng lên:
“Vậy là đội truy tìm thủ phạm có ba người rồi nhé. Ai bụng tốt thì tham gia, ai sợ đi về.”
Cuộc thảo luận nhanh chóng diễn ra. Chẳng bao lâu, một bản kế hoạch sơ bộ cùng phân công công việc đã được thống nhất.
Tôi và Hà nhận nhiệm vụ kiểm tra các camera ở khu vực phía sau trường.
Khi chúng tôi rời đi, bầu trời đã ngả hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày phủ lên con đường một màu cam nhạt.
Hà đi trước, bước chân phóng khoáng, nhẹ nhàng, có chút tinh nghịch.
Tôi lặng lẽ theo sau, nhấc máy ảnh lên rồi lại hạ xuống. Ký ức lần trước bị bắt gặp vẫn khiến tôi thấy xấu hổ.
Hà như thể có mắt sau lưng, thong dong quay lại, nghiêng đầu nhìn tôi:
“Sao không chụp?”
Tôi im lặng vài giây.
“Hôm trước… tớ không cố ý chụp lén cậu đâu.”
Hà bật cười.
“Haha gì vậy trời. Lúc đó cậu còn chưa bấm máy mà.”
Tôi ngẩn ngơ, đôi tay vô thức giơ máy lên. Tách. Vầng hoàng hôn màu cam cháy phía sau lưng khiến nụ cười của Hà càng thêm rực rỡ.
“A” Hà khẽ kêu lên.
“A…” Tôi còn bất ngờ hơn. “Lỡ chụp mất rồi.” Tôi bối rối vô cùng.
Hà có chút ngại ngùng, khẽ vén tóc quay đi, chỉ một thoáng sau lại quay lại.
“Cho tớ xem đi.”
“À- ờ- được, đợi tớ chút.” Tôi lúng túng mở máy.
Hà nhìn màn hình, im lặng vài giây.
“Không tệ, cho cậu giữ lại đấy.”
Tôi ngẩng lên, không tin vào tai mình.
“Thật á?”
“Ừm.” Hà vô tư gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời.
Tôi khẽ mân mê chiếc máy ảnh. Tôi đã tưởng tượng trong đầu hàng trăm kịch bản nhưng chưa bao giờ ngờ được Hà sẽ phản ứng như thế này.
Một buổi chiều trôi qua nhưng chúng tôi chẳng thu hoạch được gì. Khi trời đã tối hẳn, Hà báo cáo nhanh với mọi người trong nhóm chat rồi chúng tôi thong thả đi về.
Trăng hôm nay sáng lạ thường. Dù bị ánh đèn tạp nham của thành thị cắt xén, trăng vẫn hiện rõ trên nền trời.
Hà chợt quay sang, ánh mắt thoáng tia nghịch ngợm:
“Đi dạo đêm không?”
Chúng tôi ghé vào chợ đêm gần đó, mua vài loại xiên, vừa đi vừa nhấm nháp. Giữa dòng người đông đúc, tiếng nói cười rộn ràng, chúng tôi sóng bước cùng nhau.
Đến khi tôi trở về phòng, cảm giác lâng lâng vẫn chưa dứt, như thể vừa rồi tất cả chỉ là một giấc mơ.
Sáng hôm sau, tôi rời nhà từ sớm. Như thường lệ, tôi rẽ vào ngách nhỏ quen thuộc, bẻ một thanh súp thưởng đưa cho nhóc mèo hoang.
Nó tiến lại rất nhanh, cọ đầu vào tay tôi. Nhưng khi cúi xuống, tôi khựng lại. Trên thân nó vừa xuất hiện thêm những vết trầy mới.
Tim tôi thắt lại.
Tôi đưa tay ra, định vuốt ve nó một chút, rồi lại thu về, sợ chỉ một động tác vụng về cũng có thể khiến nó đau hơn.
Chợt một bóng người lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng.
“Cậu hay cho bé này ăn lắm à?” Thu Hà hỏi khẽ, như sợ làm mèo nhỏ giật mình. “Thấy bé chẳng đề phòng cậu chút nào.” Nói rồi chìa tay cho chú mèo khám xét.
“Ừm.” Tôi gật đầu, cổ họng hơi khô.
Hà cúi xuống, quan sát những vết trầy xước. Đầu ngón tay lướt rất nhẹ, chỉ đủ để nhìn rõ. Ánh mắt cô tập trung, hàng mi khẽ rủ.
“Bị thương nhiều thật. Chắc đau lắm.”
Tôi không đáp, chỉ nhìn nhóc mèo. Một cảm giác quen thuộc lại trào lên, vừa xót xa, vừa bất lực.
Hà quay sang nhìn tôi, mỉm cười.
“Cậu tốt bụng thật đấy, Bình.”
Tôi vội quay đi, né tránh ánh mắt.
“Tớ chỉ…” Tôi ngập ngừng. “Chỉ thấy kệ nó ở đây thì hơi tội.”
Hà như sực nhớ ra điều gì, giọng bỗng nhanh hơn:
“Phải tìm được thủ phạm sớm thôi. Không thì hắn đụng đến bé mèo này mất.”
Nhóc mèo dụi đầu vào tay tôi lần nữa. Tôi siết nhẹ thanh súp còn lại trong tay, gật đầu:
“Ừm.”
Một lúc sau, Hà dịu giọng:
“Cậu nghĩ tại sao hung thủ lại làm thế?”
Tôi có chút bối rối trước câu hỏi nghiêm túc của Hà.
“Có thể… kẻ đó ghét động vật. Hoặc chỉ đơn giản là thích giết chóc.”
“Ừ.” Hà đáp, rồi nói chậm hơn. “Nhưng tớ cũng nghĩ đến một khả năng khác.”
Cô nhìn nhóc mèo:
“Có khi người đó làm vậy vì quá thương.”
Tôi quay sang đầy ngạc nhiên.
“Thương?”
“Ừ.” Hà nói khẽ. “Có thể người đó nghĩ giết đi là giải thoát.”
Chúng tôi im lặng rất lâu. Đến khi thanh súp đã hết, chúng tôi mới vội vàng về lớp.
Tan học, tôi ghé vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ chỉnh sửa ảnh chụp được hôm trước. Tôi đang mải mê thì cửa phòng khẽ mở ra.
“Bình.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Thu Hà đứng trước cửa, trên tay cầm hai ly cà phê giấy.
“Đoán xem ly nào là của cậu?” Hà nhướn mày.
Tôi bật dậy, có chút bối rối: “Cảm ơn cậu, cho tớ ly nào cũng được.”
Hà cười đầy ẩn ý rồi đặt một ly xuống trước mặt tôi: “Ít đường, ít sữa, không đá.”
Tôi ngạc nhiên.
“Sao… sao cậu biết?”
Hà kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, đặt cốc cà phê còn lại sang một bên, dáng vẻ rất tự nhiên.
“Để ý thôi.” Hà khẽ nhún vai. “Mỗi lần họp xong, cậu đều cầm cốc cà phê như thế. Có hôm ai đó mua loại nhiều sữa, cậu uống được vài ngụm là bỏ.”
Tôi cúi xuống nhấp cà phê, che đi khóe môi không thể ngừng cong lên, rồi lại bận rộn với chiếc laptop.
“Tớ vừa chỉnh ảnh buổi hôm trước.”
Hà đứng dậy, đi vòng ra phía sau tôi, khẽ cúi xuống, không chạm nhưng cảm giác khoảng cách đã rất gần.
“Cho tớ xem với.” Giọng Hà ở ngay bên tai, nhẹ và thấp.
Tôi gật đầu, tay di chuột chậm lại. Trên màn hình, từng bức ảnh lần lượt hiện ra. Hà trong ánh đèn, Hà giữa đám đông, Hà quay đầu cười với ai đó ngoài khung hình.
Tôi dần trở nên xấu hổ. Hà nói đầy ý cười:
“Cậu chụp tớ nhiều thật nhỉ?”
Tôi khẽ ho một tiếng, giả vờ tập trung vào màn hình.
“Là… do nhiệm vụ thôi.”
“Ừm.” Hà kéo dài giọng, không vạch trần, rồi nghiêng người để nhìn kỹ hơn, mái tóc rủ xuống gần chạm vào vai tôi.
Đúng lúc đó, An đẩy cửa bước vào. Hà đứng thẳng lại. Mái tóc vừa rồi chạm sát vai tôi cũng theo đó mà rời đi. Mọi người cũng lần lượt ổn định chỗ ngồi, bắt đầu cuộc họp.
Ngoài tổng kết tuần vừa rồi, lên kế hoạch truyền thông tuần tới, buổi họp hôm nay còn có thêm một nội dung: truy tìm kẻ đứng sau những vụ giết hại động vật hoang quanh trường.
Sau buổi kiểm tra hôm qua, chúng tôi không thu được manh mối nào đáng kể. An đưa ra vài giả thuyết, nhưng nhanh chóng bị loại bỏ vì thiếu căn cứ. Không khí trong phòng dần chùng xuống.
Cuối cùng, mọi người thống nhất rằng dù chưa thể tìm ra thủ phạm, câu lạc bộ vẫn sẽ tiếp tục theo sát tình hình, đồng thời đẩy mạnh nội dung cảnh báo. Nếu phản ứng đủ mạnh, biết đâu có thể khiến kẻ đó dè chừng mà dừng tay.
Cuộc họp kết thúc muộn hơn dự kiến. Khi mọi người lần lượt ra về, tôi thu dọn các thiết bị và sổ ghi chép. Hà đứng chờ ở cửa, quay sang hỏi tôi, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
“Chiều nay vẫn đi kiểm tra khu phía sau trường chứ?”
Tôi gật đầu.
“Ừ. Đi thôi.”
Hà mỉm cười, bước chậm lại để đi ngang hàng với tôi.
Khu phía sau trường yên tĩnh lạ thường. Dãy nhà kho cũ nằm khuất sau hàng rào sắt, ánh nắng chỉ lọt xuống từng mảng rời rạc.
Hà dừng lại, nhìn quanh một vòng.
“Chỗ này không khó vào,” cô nói, “nhưng cũng không phải nơi ai đó có thể vô tình lạc tới.”
Tôi theo ánh mắt cô, nhìn những lối đi hẹp, khuất và ít dấu chân.
“Muốn đến đây phải biết trước đường.”
“Ừ.” Hà gật đầu. “Và còn phải biết lúc nào có người đến, lúc nào không.”
Cô ngẩng lên nhìn camera trên tường:
“Không bị ghi hình. Không bị bắt gặp. Mọi thứ đều… rất sạch.”
Tôi im lặng vài giây.
“Vì vậy, thủ phạm là người trong trường?”
“Phải.” Hà chậm rãi. “Hơn nữa còn là người rất giỏi quan sát.”
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong. Không gian càng lúc càng tĩnh lặng, đến mức tiếng bước chân dần trở nên rất rõ. Tôi chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đã ngắn lại từ lúc nào. Khi tôi quay đầu lại thì Hà đã ở sát bên cạnh, bàn tay nhỏ khẽ bám lấy tay áo tôi.
Tôi bật cười rất khẽ:
“Cậu sợ à?”
Hà hơi nghiêng đầu, giọng có chút nũng nịu:
“Khu này vắng quá.”
Tôi cố gắng bước đi chậm lại.
Chúng tôi kiểm tra những vị trí phát hiện xác động vật nhỏ một vòng rồi trở về. Tuy không có thêm manh mối gì mới, nhưng hình dung về thủ phạm đã rõ ràng hơn.
Đó là một ngày trời mưa tầm tã. Tôi khoác áo mưa đen, ngồi co ro trong con hẻm nhỏ, nước mưa hòa cùng nước mắt.
“Bình”
Tôi giật thót, quay phắt lại.
“Cậu đang làm g-” Hà khựng lại khi nhìn thấy con mèo trong tay tôi, mắt mở to. “Con mèo…”
Tôi đứng bật dậy, quay lưng bỏ chạy. Mưa xóa nhòa lối đi, nuốt chửng dáng người tôi trong màn nước xám xịt.
“Bình!” Hà gọi với theo, giọng lạc đi trong tiếng mưa.

