CHƯƠNG 2 – BÓNG TỐI

Mẹ tôi là người dịu dàng nhất mà tôi từng biết. 

 

Sự dịu dàng của mẹ giống như ánh đèn mờ trong đêm mưa, đủ để soi đường cho kẻ khác, nhưng không thể làm ấm chính mình.

 

Kể từ khi bắt đầu có ký ức, tôi chưa bao giờ thấy mẹ cáu giận, dù chỉ là một chút. Kể cả khi bị bắt nạt, mẹ cũng chỉ im lặng chịu đựng.

 

Một người phụ nữ dịu dàng như thế lại lấy phải bố tôi, một tên bạo lực. 

Mẹ luôn cố gắng để tôi không phải nhìn thấy cảnh bố đánh mẹ. Nhưng, có những vết thương không thể nào che giấu được.

 

Nhìn thấy vết thương trên người mẹ ngày một nhiều, tôi, khi ấy còn bé xíu, cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ mong có thể lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ.

 

Mẹ đã nhiều lần tìm cách chạy trốn. Phải sau rất rất nhiều lần, mẹ mới có thể rời đi được.

 

Tôi từng tin rằng, chỉ cần thoát khỏi bố, mẹ sẽ được tự do. Sẽ được sống. Sẽ được hạnh phúc.

Nhưng thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với mẹ.

 

Không còn bố, mẹ vẫn bị hết người này đến kẻ khác lợi dụng, chèn ép, hút cạn từng chút sức lực còn sót lại. Người mẹ dịu dàng của tôi quá mong manh để có thể tồn tại.

 

Tôi đã cố gắng để trở thành chỗ dựa cho mẹ, chống trả những kẻ làm tổn thương mẹ. Dù còn là trẻ con, tôi lúc này tự tin là mình đã lớn hơn trước, mạnh mẽ hơn trước, có thể bảo vệ mẹ, không thể mẹ bị thương thêm nữa. 

 

Nhưng, tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ. 

 

Trên người mẹ vẫn đầy những vết thương.

 

“Rồi sao?” Hà hỏi khẽ. 

“Mẹ cậu… đã vượt qua như thế nào?”

 

Tôi im lặng rất lâu.

 

“Mẹ tớ tự sát,” tôi nói, bình thản như đang kể lại câu chuyện của một người xa lạ.

“Lúc đó mẹ nghĩ tớ đã ngủ rồi. Nhưng thật ra tớ vẫn thức.” 

 

“Vì vậy nên cậu giết những con vật nhỏ để giải thoát cho chúng, như cách mẹ cậu đã làm?”

 

Lần đầu tôi chú ý đến một con vật nhỏ bị thương là trong một buổi làm bài chụp ảnh phong cảnh. Thầy giáo giao đề tài góc khuất. 

 

Tôi đi sâu vào những lối nhỏ vắng người, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới. Và rồi tôi nhìn thấy một con chuột cống nằm sát lề đường.  

 

Nó đã bị xe cán qua. Phần thân sau gần như không còn cử động, nhưng vẫn cố lết thêm một đoạn, để lại vệt nước đục trên nền xi măng.

 

Hơi thở nó gấp gáp, nặng nề, rồi chậm dần. 

Đến khi bất động, gương mặt co rút kia bỗng thả lỏng, như thể cơn đau cuối cùng cũng đã biến mất.

 

Chú chuột nhỏ làm tôi nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng của mẹ.

 

Chát. Cái tát của Hà giáng xuống mặt tôi, mạnh và dứt khoát.

“Cậu nghĩ cậu là ai mà thay chúng quyết định?”

Giọng Hà run lên đầy tức giận.

 

Tôi không phản bác.

 

Ban đầu, tôi chỉ giúp những con vật nhỏ đang giãy giụa trong đau đớn được ra đi nhanh hơn. 

 

Sau đó, tôi tự dùng phán đoán chủ quan của mình để đánh giá: con nào đủ mạnh để sống tiếp, con nào thì không. Nếu không, tôi sẽ kết liễu chúng trước khi chúng phải chịu những tổn thương tồi tệ hơn.

 

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán.

Không gì đảm bảo rằng nếu chúng tiếp tục sống, điều chờ đợi phía trước sẽ chỉ toàn là bất hạnh.

 

“Đừng tự cho mình là người hùng!” Hà gần như hét lên.

 

Tay cô run rẩy. Bàn tay vừa tát tôi dần đỏ ửng.

 

“Tớ thật sự chỉ muốn tốt cho chúng.” Tôi kéo tay Hà, giọng khàn đặc.

“Khi tớ cho con mèo ăn, chính cậu đã nói có thể thủ phạm làm vậy chỉ vì quá thương chúng, muốn giải thoát cho chúng. Tớ tưởng cậu sẽ hiểu...”

 

“Không!” Hà cố gắng giật tay về. “Tớ nói có thể hắn nghĩ như vậy, chứ chưa bao giờ nói điều đó là đúng.”

 

Trước mắt tôi tối sầm lại, đầu óc dần trở nên trống rỗng, bên tai chỉ còn nghe được tiếng ù ù.

 

Tôi đã nghĩ Hà sẽ hiểu. Không cần ủng hộ. Chỉ cần đồng cảm.

Nhưng Hà lúc này nhìn tôi như thể đang nhìn xuống vực sâu.

 

“Khi thấy chúng bị thương,” tôi giải thích trong tuyệt vọng, “tớ không nghĩ được gì cả. Đến khi tỉnh táo trở lại thì mọi thứ đã xong rồi.”

 

Tôi nắm chặt cổ tay Hà, như bám vào sợi dây cuối cùng.

“Tớ tưởng cậu sẽ hiểu tớ. Nếu biết cậu phản ứng như thế này, tớ đã không nói- Không! Tớ đã dừng lại. Trước khi cậu kịp phát hiện ra.”

 

“Buông ra!” Hà vùng vẫy.

 

Tôi kéo Hà lại, bàn tay tôi run rẩy cố che đi đôi mắt đang nhìn tôi đầy phẫn nộ.

“Xin cậu đừng nhìn tớ như vậy.”

 

Hà hất đầu ra rồi cắn mạnh vào tay tôi, không ngừng giãy giụa.

 

Tôi mất bình tĩnh ép Hà vào tường.

“Cậu làm ơn nghe tớ nói có được khô-ng?”

Giọng tôi lạc đi.

 

Thật ra tôi chưa bao giờ muốn trở nên vô hình, mờ nhạt. 

 

Nhưng mất mẹ. Bố nghiện ngập, cờ bạc, vào tù ra tội. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

Trở nên mờ nhạt là cách duy nhất tôi biết để bảo vệ bản thân.

 

Tôi mang theo quá nhiều bí mật. Chỉ cần hé miệng, bóng tối mục rữa bên trong sẽ trào ra.

 

Thu Hà là người đầu tiên khiến tôi muốn bộc lộ về bản thân.

 

Cậu ấy thân thiện, hòa đồng, nhưng cũng bí ẩn, như thể chính cậu ấy cũng đang che giấu điều gì đó. Tôi đã nghĩ, nếu là Hà… có lẽ sẽ hiểu.

 

Nếu đến cả Hà cũng ghét bỏ tôi, cũng cảm thấy tôi gớm ghiếc…

thì trên đời này còn ai có thể chấp nhận con người tôi?

 

Tôi bật khóc.

 

“Cậu là người đầu tiên tớ mở lòng,” tôi nói trong nức nở.

“Xin cậu… đừng đối xử với tớ như thế.”

 

Hà ngừng giãy giụa.

Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả phản kháng.

 

Cô nhìn tôi. Không phải phẫn nộ, cũng không phải sợ hãi. Ánh mắt Hà lúc này tỉnh táo đến tàn nhẫn, như thể đã nhìn thấu tôi đến tận cùng.

 

“Bình,” Hà nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống rất rõ,

“cậu không thương chúng.”

 

Tôi khựng lại.

 

“Cần được giải thoát không phải là chúng, mà là chính cậu.”

Câu nói sắc lạnh như một nhát dao.

 

Tôi mở miệng, nhưng không còn lời nào bật ra được.

 

Hà hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định:

“Tớ sẽ nói với An.”

“Và báo nhà trường.”

 

Thế giới trong tôi vỡ ra.

 

Không phải vì sợ bị phát hiện.

 

Mà vì lần đầu tiên, tôi hiểu rõ:

Hà không đứng về phía tôi.

Chưa bao giờ.

 

“Cậu có thể nào- ” tôi nói, giọng méo đi.

 

Hà nhìn tôi, ánh mắt lạnh đến tàn nhẫn.

“Tớ phải làm vậy.”

 

Một âm thanh rất nhỏ vang lên trong đầu tôi.

 

Như thứ gì đó vừa đứt hẳn.

 

Có một chuyện tôi vẫn chưa kể cho Hà biết.

 

Vào khoảnh khắc cuối cùng, khi đối diện với cái chết, đôi mắt những con vật nhỏ kia từ hoảng loạn, sang tuyệt vọng, rồi trống rỗng. Nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã cảm thấy rất đau.

 

Nhưng cùng lúc đó, ở một góc rất sâu, rất tối trong tôi, lại nảy lên một cảm giác khác.

Một thứ khoái cảm mơ hồ, đáng xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận.

 

Khi ánh sáng trong đôi mắt chúng tắt đi, không phải vụt tắt, mà là lịm dần, như ánh hoàng hôn nhàn nhạt chìm xuống đường chân trời, khiến tim tôi rung lên, như thể vừa chạm vào một vẻ đẹp mong manh đến tàn nhẫn.

 

Bố từng nói với tôi rằng bố rất yêu mẹ.

 

Rằng khi mẹ càng đau khổ, càng tuyệt vọng, tình yêu của bố dành cho mẹ lại càng thêm mãnh liệt.

 

Lúc đó, tôi không hiểu.

Khi hiểu ra, tôi đã trở thành một kẻ lệch lạc không thể cứu vãn.

 

Đến tận hôm nay, hình ảnh mẹ trước khi chết vẫn hiện lên trong đầu tôi rõ ràng đến từng chi tiết nhỏ nhất.

 

Một phần vì đau đớn.

Một phần vì tiếc thương.

Và một phần, phần khiến tôi sợ hãi chính mình, vì đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ đẹp đến vậy.

 

Khi tôi tỉnh táo trở lại, bàn tay tôi đã siết chặt cổ Thu Hà.

 

Nơi này là một công trình bỏ hoang, cách trường khoảng hai cây số.

Không camera. 

Không người qua lại. 

Tất cả đều yên lặng, như thể bị thế giới lãng quên.

 

Tôi đã dẫn Hà đuổi theo tôi tới đây, phòng trường hợp xấu nhất khi không thể thuyết phục cô ấy hiểu cho tôi.

 

Hoặc cũng có thể…

từ rất lâu rồi, tôi đã âm thầm chuẩn bị cho khoảnh khắc này.

 

Tôi đưa mắt lên để nhìn ngắm gương mặt Hà, tự hỏi: khi ánh sáng ấy dần tắt, khi cơn phẫn nộ kia dần bị thay thế bởi cảm giác bất lực, liệu gương mặt ấy sẽ đẹp đến mức nào?

 

Chỉ cần tưởng tượng thôi, toàn thân tôi đã run lên vì hưng phấn.

 

Nhưng- không, hoàn toàn không.

 

Tôi khựng lại, toàn thân cứng đờ.

 

Hà vậy mà lại đang… mỉm cười đầy mãn nguyện.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.