Chương 1: Bóng tối của tuổi thơ

"Giữa bóng tối, tôi tự thắp sáng tuổi trẻ của mình!.."

Vào một chiều thu năm 2005, giữa một làng quê yên bình nằm sâu trong miền núi phía Bắc, có một gia đình nhỏ hạnh phúc đang vui vẻ đi chơi. Ngôi nhà của họ nằm giữa những cánh rừng thông xanh mướt, xa lắm so với những ồn ào của phố thị, nhưng lại đầy ắp tình yêu thương. Lục Cẩm Thư, một cô bé 5 tuổi, đang chạy nhảy xung quanh, đôi mắt trong veo và ánh sáng lấp lánh từ những tia nắng chiều chiếu xuống gương mặt trẻ thơ của cô. Cô bé nắm tay mẹ, vui vẻ cười đùa, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bà với ánh mắt đầy ngây thơ.

"Mẹ ơi, con khát!" Cẩm Thư nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn mẹ mình. Cô bé luôn có thói quen làm nũng mỗi khi khát nước, như một cách để kéo sự chú ý của mẹ.

Mẹ Cẩm Thư nhìn cô, dịu dàng cười: "Được rồi, hai bố con chơi đi nhé, mẹ sẽ đi mua nước."

Nhưng lần này, lần này lại là lần cuối cùng mà cô được nhìn thấy mẹ mình sống. Chỉ một khoảnh khắc, mẹ cô bước ra khỏi cổng nhà, chầm chậm bước xuống con đường làng, nhưng chẳng ai ngờ rằng chính khoảnh khắc đó lại là khoảnh khắc chia tay, khoảnh khắc của sự mất mát không thể nào chữa lành. Mẹ cô không bao giờ quay lại. Vào buổi chiều hôm đó, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ mà Cẩm Thư yêu quý nhất. Cô bé chỉ mới lên 5 tuổi, chưa thể hiểu hết những đau đớn mà mình sẽ phải đối mặt. Mất mẹ, là nỗi đau không lời nào có thể diễn tả hết. Cẩm Thư chỉ biết ngây ngô nhìn quanh tìm mẹ, nhưng không bao giờ thấy bóng dáng mẹ quay lại nữa.

Một năm sau, bố cô tái hôn. Người phụ nữ mới đến không lâu sau đã sinh cho ông một đứa con trai. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi. Bố cô, người từng là chỗ dựa vững chắc của cô, giờ đây dường như đã quên đi sự hiện diện của cô trong gia đình. Ông không còn chạy lại khi cô ngã như trước nữa. Mỗi lần cô cần sự quan tâm, cô đều chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Dường như, Cẩm Thư chỉ là một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Cẩm Thư, khi đó mới 8 tuổi, đã phải làm tất cả mọi việc trong nhà từ nấu cơm đến giặt giũ, một mình chăm sóc cho mọi thứ mà chẳng hề có sự giúp đỡ. Mỗi ngày trôi qua, cô bé dần dần quen với việc sống một mình, với cái đói và những đòn roi từ mẹ kế. Mỗi lúc nhìn thấy mẹ kế nhẫn tâm đánh mắng cô, lòng cô lại quặn thắt. Một cô bé 8 tuổi, đáng lẽ ra phải được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, nhưng lại phải tự lo cho bản thân, và đối diện với những trận đòn vô cớ.

Ngày sinh nhật thứ 15 của Cẩm Thư, lẽ ra là một ngày đáng vui mừng, nhưng cô lại bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt: Không chịu nhường miếng bánh sinh nhật đầu tiên cho em trai. Đó là giọt nước tràn ly khiến cô không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa. Cẩm Thư đã phải rời bỏ mái nhà của mình, không một chút do dự, và tự mình ra ngoài kiếm sống. Cô bắt đầu tìm việc làm, tự kiếm tiền để sống qua ngày. Nhưng chuyện chẳng dễ dàng như cô nghĩ. Cô nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống bên ngoài không hề dễ dàng. Những ngày tháng sau đó, cô bé phải đối diện với đủ loại khó khăn, nhưng không một ai có thể giúp đỡ cô. Thậm chí, những người thân trong gia đình lại đến tìm cô, yêu cầu cô gửi tiền về để mua đồ chơi cho em trai. Cẩm Thư kiên quyết không đưa, và điều đó khiến cô lại phải chịu những trận đòn từ mẹ kế. Mỗi nhát roi, mỗi cú đánh lại khiến cô nhớ về những ngày hạnh phúc bên người mẹ quá cố của mình: "Mẹ ơi, cứu con!" Cẩm Thư khẽ rên lên khe khẽ. Nhưng không có ai đến cứu cô cả. Nước mắt cứ rơi, nhưng không một ai nhìn thấy. Thời gian cứ thế trôi qua.

Đến nay, khi Cẩm Thư đã bước vào tuổi 17, cô vẫn mang trên mình những vết thương mà chỉ có cô mới hiểu. Thân xác cô đã không còn nguyên vẹn như trước nữa, và không ít người nhìn vào sẽ phải cảm thấy sợ hãi vì những thay đổi quá lớn trên cơ thể cô. Không ai biết được, trong suốt 2 năm qua, cô đã trải qua những gì. Nhưng cô không muốn ai biết, vì điều đó đã quá muộn màng. Lúc này, Cẩm Thư đã gần hoàn thành chương trình học trung học. Năm học cuối cùng của cô sắp kết thúc, và cô đứng trước cơ hội vào các trường đại học danh tiếng. Với những thành tích học tập hiện tại của cô, việc được nhận vào một trường đại học không phải là điều quá khó khăn. Nhưng không phải vì vậy mà cuộc sống của cô trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù học giỏi và có tài năng, nhưng Cẩm Thư vẫn mang trong mình một nỗi buồn thẳm sâu, không thể chia sẻ với ai.

Và rồi, trong cuộc sống của Cẩm Thư xuất hiện một người mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Cố Trì Dã, một chàng trai giàu có, con trai của gia đình danh giá họ Cố, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Anh là người duy nhất luôn ở bên cô trong những thời khắc khó khăn. Mỗi lần cô bị bố mẹ đánh đập, mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi, chỉ có Cố Trì Dã là người duy nhất làm cô cảm thấy bớt cô đơn. Một ngày nọ, sau giờ ăn, Cẩm Thư ngồi cùng với cô bạn thân Lý Mộng Dao. "Lục Cẩm Thư, cậu với tên mặt lạnh đó quen nhau thật hả?" Lý Mộng Dao bất ngờ lên tiếng, khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn họ.

"Thì sao, có gì mà phải bất ngờ?" Cẩm Thư chỉ cười nhẹ, không mấy quan tâm đến ánh mắt của mọi người.

Nhưng khi bữa ăn kết thúc, thay vì trở lại kí túc xá, Cẩm Thư lại đi đến một quán café nhỏ gần trường, tìm một góc yên tĩnh để suy nghĩ. Cô đi vào phòng riêng của quán, đứng ngoài cửa, lắng nghe một cuộc trò chuyện.

"Trì Dã, cậu thật sự yêu Lục Cẩm Thư gì đó thật đấy hả? Cô thanh mai trúc mã của cậu đang khóc lóc ở nhà kia kìa." Một cậu bạn của Cố Trì Dã lên tiếng, giọng nói có vẻ hơi chế giễu.

"Điên à? Ban đầu Dã ca chẳng phải đã nói là chỉ làm bạn trai của cô ta để kéo thành tích của cô ta xuống thôi sao?" Một cậu bạn khác cười lớn.

Những lời nói ấy như dao cứa vào trái tim của Cẩm Thư. Cô không thể chịu nổi nữa, nhẹ nhàng quay người rời đi. Bóng tối lại lần nữa bao phủ trái tim cô, một lần nữa, sự cô đơn lại đến. Cô lại một mình giữa cuộc sống đầy rẫy những đau khổ. Nhưng có lẽ, với cô, sự đau khổ cũng chỉ là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành, và ánh sáng sẽ chỉ đến khi cô tự mình thắp lên.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.