Chương 2: Vết nứt của lòng tin
"Có những vết thương tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại đau đớn hơn cả roi da.."
Lục Cẩm Thư bước ra khỏi quán café, làn gió nhè nhẹ thổi qua cổ áo mỏng manh của cô. Cô không khóc. Ít nhất là lúc này. Từ năm 8 tuổi, cô đã học được một điều: Khóc không cứu được ai. Tiếng cười trong căn phòng kia vẫn còn vang vọng trong đầu: "Chỉ là kéo thành tích xuống thôi sao?"
"Chỉ là một vở kịch thôi sao?"
Ba năm:
Ba năm an ủi,
Ba năm băng bó vết thương cho cô mỗi khi bị bố đánh,
Ba năm nói rằng: "Cẩm Thư, cậu không hề bẩn, thế giới này mới đáng xấu hổ.."
Thì ra, tất cả chỉ là một màn diễn. Giờ đây, cô mới hiểu lời mẹ từng nói: "Tình yêu có nhiều đấy, nhưng để tìm được tình yêu đích thực thì thực sự rất khó khăn." Ngày hôm sau, cả trường đều biết một chuyện. Lục Cẩm Thư xin chuyển chỗ ngồi. Không phải ngẫu nhiên. Chính là chuyển ra xa Cố Trì Dã. Trong lớp, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Ai cũng biết hai người vừa công khai chưa đầy một tuần. Cố Trì Dã cau mày, đứng bật dậy:
"Lục Cẩm Thư, cậu làm cái gì vậy?" Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
"Không có gì. Chỉ là thấy ngồi chỗ cũ không tiện học."
Giọng cô rất nhẹ, rất đều, không một gợn sóng. Chính sự bình thản ấy mới là thứ khiến Cố Trì Dã bất an. Cậu nhìn cô rất lâu. Có một thoáng dường như cậu còn muốn xin cô quay lại nhưng nó cũng chỉ vụt qua mà thôi.
Chuông vào lớp vang lên, tiết học bắt đầu, tiếng phấn viết trên bảng vang lên khô khốc nhưng giờ đây Lục Cẩm Thư lại thấy nó mới mẻ làm sao. Giờ ra chơi, đám bạn của Cố Trì Dã vây quanh anh xì xào:
"Ê, này có khi nào bị phát hiện rồi không?".
"Làm gì có chuyện đó. Chúng ta dấu kĩ vậy!"
"..."
Từ đầu đến cuối, nhân vật chính như Cố Trì Dã vậy mà lại không lên tiếng chút nào.
Tan học, Lục Cẩm Thư đi tìm Lý Mộng Dao.
"Lục Cẩm Thư, nay rảnh vậy? Không dành thời gian ở bên Cố Trì Dã đáng ghét đó nữa sao?" Mộng Dao học trường khác, đương nhiên không biết việc trong trường.
"Thường thì mấy bộ phim ngôn tình và tiểu thuyết cậu hay đọc thì khi nữ chính bị lừa, họ thường làm gì?" Cẩm Thư ngăn Mộng Dao luyên thuyên.
"Cậu hỏi vậy làm gì? Dĩ nhiên là họ sẽ trả thù chứ sao!" Mộng Dao ngây thơ trả lời. Một ý tưởng đột nhiên lóe sáng trong đầu Lục Cẩm Thư. "..."
Hai người trò chuyện một lúc rồi cũng tạm biệt ra về.
Ván cờ đã bắt đầu... Trong đầu cô, từng quân cờ như hiện ra rõ ràng. Mỗi bước đi, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt trao đi đều là một nước cờ. Cẩm Thư hiểu rằng, nếu muốn thắng, cô phải kiên nhẫn. Không phải một ngày, không phải một tháng, mà có thể là cả một năm dài. Nhưng cô sẵn sàng. Vì đây không chỉ là trò chơi, mà là cuộc đời cô.
Lục Cẩm Thư không phải kiểu người bốc đồng. Cô chưa từng nghĩ đến việc làm ầm ĩ, càng không muốn trở thành trò cười cho thiên hạ. Trả thù, nếu có, thì cũng phải thật yên lặng. Yên lặng đến mức đối phương không kịp nhận ra mình đang thua.
Những ngày sau đó, cô trở nên "bình thường" một cách đáng ngờ.
Vẫn đi học đúng giờ, vẫn ghi chép cẩn thận, vẫn mỉm cười khi được gọi trả lời bài. Mọi thứ bắt đầu từ đây.
Cố Trì Dã bắt đầu mất kiên nhẫn. Lâm Thanh Vãn - cô thanh mai của cậu đã bắt đầu sốt ruột vì kì thi tháng lần này Lục Cẩm Thư lại một lần nữa quay lại vị trí "Nhất" toàn khối.
"Cẩm Thư."
Cuối cùng, cậu vẫn gọi cô lại sau giờ học.
Hành lang chiều muộn vắng người, ánh nắng xiên qua cửa sổ tạo thành những vệt sáng dài trên sàn. Cô dừng bước, quay lại:
"Có chuyện gì sao?".
Cố Trì Dã khựng lại. Câu hỏi ấy giống hệt cách cô nói chuyện với một người không liên quan.
"Cậu.. Dạo này sao vậy? Nếu tớ có làm sai gì cậu có thể tha thứ cho tớ được không?"
"Tha thứ?" Cô lẩm bẩm rồi nở nụ cười với cậu.
"Được! Chúng ta sẽ quay lại như trước đây."
Cứ như vậy, hai người làm hòa. Nhưng đâu ai biết được đằng sau tất cả, Lục Cẩm Thư vẫn luôn dấu một nụ cười. Nụ cười của người thật sự.. Điên cuồng.
Từ ngày đó, mọi thứ dường như quay về quỹ đạo cũ. Cô lại quay về ngồi bên Cố Trì Dã, lại nhắc cậu mang áo khoác khi trời trở lạnh. Lại kiên nhẫn giảng giải từng bài toán khó, từng dạng đề mà cậu hay sai. Đến cả giáo viên cũng thở phào:
"Hai em lại thân thiết như trước rồi."
Chỉ có Lục Cẩm Thư biết "Như trước" đó đã chết từ bao giờ rồi. Lâm Thanh Vãn vẫn luôn giục Cố Trì Dã nhanh chóng làm cho Cẩm Thư xao nhãng việc học tập trung vào tình yêu nhằm tụt điểm số của Cẩm Thư. Anh vẫn luôn nghe theo. Nhưng giờ đây Lâm Thanh Vãn lại cảm thấy bất an một cách kì lạ nhưng lại không thể hiểu nổi kì lạ ở đâu vì điểm kiểm tra tháng Lục Cẩm Thư đã bắt đầu tụt hạng...

