CHƯƠNG 10: HẦU HẠ NGOÀI ĐIỆN
Vì chuyện ta kích động đến nỗi ngất xỉu khi gặp mặt Trần Cảnh, đứa trẻ đó bị đẩy ra làm chân sai vặt, chuyên hầu hạ bưng nước rửa mặt và chỉ được đứng ngoài điện, không được bước vào trong nửa bước.
Suốt 27 năm trời, ta sống trong cảnh êm đềm, trong tình yêu thương của gia đình. Và rồi tình thế đảo ngược đến mức chưa kịp nhận thức được. Từ ngày đến đây, ta cứ mãi lo sợ tương lai, thu mình lại trong vỏ ốc.
Ngày gặp Trần Cảnh ở giữa điện, ta mới bừng tỉnh ra rằng, tuy ta không tìm định mệnh, nhưng cuối cùng định mệnh cũng một ngày mò đến tận ngưỡng cửa phòng ta.
Không có cách trốn tránh, chỉ có cách đối mặt.
Ta xốc dậy tinh thần, chí ít thì cũng phải thích nghi hoàn cảnh. Không có cách nào khác là đọc sách để càng hiểu thêm và thích ứng với cuộc sống tương lai ở nơi xa lạ này. Sách thì điện nơi ta ở không hề thiếu.
Một ngày nọ, ta vào thư phòng, nhìn lên kệ sách cao ngất ngưỡng. Ngón tay lướt nhẹ trên những chiếc gáy sách nằm thẳng tắp, ngay ngắn trên kệ. Lưỡng lự một hồi, ta vươn tay rút ra 1 quyển mỏng nhất, bìa màu xanh, có vài chữ Hán phía bên ngoài bìa. Những tờ giấy dó màu ngả vàng chi chít chữ Hán bên trong lướt trước mắt. Chợt nhớ đến câu ca dao:
“Gió đưa cành trúc la đà,
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái
Mặt gương Tây Hồ”
Ở thời hiện đại, làng nghề làm giấy dó gần như biến mất, ta chỉ còn thấy loại giấy tập công nghiệp được tẩy trắng với những hàng kẻ ngay ngắn. Nếu còn chỉ có trong các làng nghề tranh Đông Hồ, giấy dó được phết bột vỏ con điệp trộn với hồ, dùng chổi lá cây thông quét lên. Do đó, giấy điệp luôn lấp lánh đặc biệt là dưới ánh sáng.
Ta dù ở hiện đại, tiếng Anh thì học từ những năm tiểu học, tiếng Hoa cũng học từ Đại học nhưng sau khi lật giở cuốn sách thì như người mù chữ, vài chữ quen quen, vài chữ thì lạ hoắc, ghép nối lại thì không hiểu ý tứ như thế nào. Đến cả 1 câu ta đọc hoài vẫn không hiểu gì.
Ta đến bên khung cửa sổ, trèo lên ngồi vắt vẻo một hồi. Bao quát tầm mắt khắp nơi, chợt ánh mắt dừng lại nơi cửa chính của điện. Đứa trẻ tầm 8 tuổi, tóc tai, quần áo gọn gàng, đang đứng im lặng khép nép thật lâu.
Khuôn mặt không quá tuấn tú nhưng đôi mắt toát lên vẻ điềm tĩnh, cương nghị mà ít đứa trẻ nào ở độ tuổi đó có được.
Nhớ khi ở trên điện, thần thái đứa trẻ này đã khác, dù run rẩy, sợ sệt nhưng khuôn mặt không hề nao núng, vẫn tỏ ra chừng mực, lễ độ, không điểm nào thất thố như những đứa trẻ khác. Chắc chắn hắn được dạy dỗ rất nghiêm khắc ở phủ Thái úy.
Gia đình thái úy Trần Thừa hiện có 2 người con trai Trần Liễu là con trưởng, Trần Cảnh là con thứ. Lý Huệ Tông có 2 người con gái là Lý Ngọc Oanh và Lý Chiêu Hoàng. Ta cứ thắc mắc hoài sao không phải Ngọc Oanh- người con gái đầu lòng mà lại là Chiêu Hoàng được nhường ngôi. Phải chăng có ẩn ý gì sau việc này.
Ta nhảy khỏi gờ cửa sổ ra bên ngoài, chân chạm đất nhẹ nhàng, tiến về phía hắn. 1 tay cầm cuộn sách trên tay, 1 tay buông thõng tự do. Hơi thở hơi dồn dập, lòng có chút quặn lên nhưng thầm nghĩ, chả chóng thì chầy ta cũng phải đối mặt thôi. Nghĩ thật nực cười khi một người hiện đại 27 tuổi như ta lại sợ sệt một đứa nhóc cổ đại 8 tuổi sao?
Tiến đến đứng trước mặt hắn, hắn vẫn đang cung kính cuối đầu, ta tằng hắng vài lần thì hắn giật bắn người ngước lên nhìn, thoáng chút bối rối.
- Tâu bệ hạ!
Vừa nhận ra ta thì liền kính cẩn thi lễ.
Ta lúc này cũng hơi ngại ngùng, chưa biết bắt đầu thế nào, tay chân trở nên thừa thãi thì hắn liền tiếp lời:
- Sức khỏe của bệ hạ đã ổn chưa ạ?
Nghĩ thầm đứa trẻ này tuy nhỏ tuổi đã biết quan tâm người khác đến thế, lòng ta cũng thấy nhẹ nhõm. Một chút ấm áp nhen nhóm nơi nào đó sâu trong tâm hồn, rồi len lỏi khắp các mạch máu như dòng suối chảy róc rách khắp khu rừng trong một ngày đầu xuân, thức tỉnh hoa lá đâm chổi nảy lộc sau những ngày đông tê tái.
- Ngươi có biết chữ không? Ta hồ hởi.
- Ở phủ thần có được lão sư dạy qua chút ít ạ! Hắn từ tốn đáp lời.
- Thế thì theo ta vào đây. Ta hất đầu về phía tẩm điện ý bảo hắn đi theo.
Người hầu trong cung ngừng tay, vẻ ngạc nhiên khi thấy bọn ta đi ngang qua, kẻ trước người sau.
Đến thư phòng, ta quay người lại, chìa tay ra, đưa cuốn sách đang cầm trên tay cho hắn.
- Người thử đọc cho ta xem nào?
Hắn đưa 2 tay về trước, nhận cuốn sách từ trên tay ta. Nhẹ nhàng giở từng trang ra đọc làu làu không sót chữ nào.
Ta há hốc mồm hỏi hắn:
- Người có thể hiểu hết cuốn sách này?
- Dạ thần chỉ biết mặt chữ, ý tứ thì còn thâm sâu, thần chưa hiểu hết được.
Chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, xem ra việc học hành của ta phía trước còn gian nan lắm đây.
Ta lấy lại cuốn sách, ấp úng cầm trên tay lên mà ú ớ lật đi lật lại, đôi lúc lại gật gù tỏ ra hiểu biết . Trần Cảnh nhìn ta có vẻ lạ nên hỏi ngay:
- Bệ hạ cảm thấy không khỏe ở đâu ạ?
Ta cũng nương theo lời hắn, để cuốn sách qua một bên, viện lí do mới té xuống hồ còn mệt nên đầu còn đau. Ta nhanh chóng mò về phòng, đến giường, nằm phắt xuống, đắp chăn kín đến tận cổ, ho khụ khụ. Hắn vẫn theo ta cả đoạn đường, thấy ta phát bệnh quá, đứng qua một bên cúi đầu.
Từ đó ta truyền hắn được vào trong điện hầu hạ.

