Chương 10: Một con thú cưng?
Vài tháng đầu trôi qua thật nhanh, và tôi nhận ra rằng mặc dù việc tiếp xúc với con người cũng thú vị đấy, nhưng trường học thì chán ngắt. Nếu không có Ally chắc tôi đã năn nỉ bố mẹ cho nghỉ học từ lâu rồi.
Ally nhanh chóng trở thành một trong những người bạn thân nhất của tôi. Dù phải lựa lời khi nói chuyện với cô, tôi biết rõ cô nàng thật sự quan tâm đến mình. Vài tháng sau khi quen, tôi đã thuyết phục được bố mẹ cho sang nhà cô chơi. Dĩ nhiên, bố nhất định phải gặp Ally và gia đình cô trước đã. Thế là giờ đây tôi lại ngồi sau chiếc xe Volvo, bị chở đi y như một đứa con nít.
"Bố biết không..." tôi cất giọng ngọt ngào, cố tình gọi bằng từ mà ông thích nhất để làm mềm lòng.
"Nếu bố dạy con lái xe thì đâu phải cứ đưa đón con suốt thế này." Tôi nói, cố gắng làm giọng ngọt lịm, còn nghiêng người về phía bố, nở nụ cười đẹp nhất của mình.
Bố nhếch môi, khẽ thở dài:
"Y chang mẹ con, biết dùng đôi mắt đó để đối phó với bố. Nhưng lần này bố không mắc đâu."
Tôi phụng phịu, thả người dựa lưng vào ghế. Mẹ bật cười, liếc sang tôi rồi nháy mắt.
"Để lúc khác chúng ta bàn tiếp nhé." Mẹ mỉm cười nhìn bố. Có thể thấy rõ ràng bố như tan chảy ngay trên ghế, cả người ngoan ngoãn mềm oặt trong tay mẹ.
Con bé tuổi teen trong tôi chỉ đảo tròn 2 con mắt khi bị bố mẹ chở đi rồi thả tận cửa, nhưng tôi hiểu họ chỉ muốn chắc rằng tôi an toàn. Vấn đề là... thật khó để phớt lờ hay vượt qua những bản năng thường thấy của một đứa tuổi teen, và không phải lúc nào tôi cũng thành công. Đôi khi tôi để mặc cho chúng lấn át mình — hoặc là cơn giận bộc phát chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, hoặc là cảm giác thiếu riêng tư khiến tôi bực bội hơn nữa.
Chúng tôi dừng xe trước căn nhà, vừa bước xuống thì cửa đã bật mở trước khi tôi kịp đặt chân lên bậc thềm đầu tiên. Ally lao ra khỏi cửa, ôm chầm lấy tôi. Tôi nhìn thấy cánh cửa sau lưng cô bạn còn đang đung đưa, trong khung cửa là một cậu bé chừng tám, chín tuổi. Tóc cậu sẫm màu hơn Ally, gần như đen hẳn, nhưng cũng giống chị gái, cặp kính cứ trượt xuống sống mũi nhỏ hẹp. Ally cười tươi rói rồi lùi lại.
"Ally, đây là Edward và Bella, anh trai và chị gái tớ." Tôi hơi khựng một nhịp, vấp phải chính lời nói của mình.
"Còn đây là Ally ạ." Tôi giới thiệu, đưa tay về phía cô bạn. Ally bật cười rồi vẫy tay chào. Trông cô có chút ngượng nghịu, khác hẳn với vẻ ồn ào, náo nhiệt thường ngày.
"Xin chào Ally, rất vui được gặp em." Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng. Nụ cười của mẹ luôn có gì đó ấm áp đến mức không ai cảm thấy lo lắng.
"Ally, mẹ em có ở nhà không?" Bố hỏi.
"Ồ!" Ally kêu khẽ, làm tôi suýt bật cười.
"Dạ... có ạ." Cô quay sang cậu bé. "Jonah, em đi gọi mẹ giúp chị nhé?"
Cậu bé cười toe, gật đầu hăng hái rồi chạy đi.
"Đó là em trai tớ, Jonah." Ally vừa nói thì cậu bé đã quay lại, tay nắm chặt một người phụ nữ. Bác ấy chắc khoảng bốn mươi, tóc dài đen thẳng, đôi mắt xanh dịu dàng. Bác khẽ vỗ tay Jonah, cậu bé càng cười rạng rỡ, tự hào với việc mình vừa làm.
"Xin chào, bác xin lỗi, lúc nãy bác ở trong bếp." Người phụ nữ bước ra, tay đặt lên tóc Ally, vuốt ve đầy trìu mến. Nhìn bác, ai cũng thấy ngay ánh mắt chan chứa tình thương dành cho con.
"Mẹ ơi, đây là Ness, bạn con ở trường. Đây là anh trai Edward và..." Ally hơi ngập ngừng, như cố nhớ lại câu chuyện bịa đặt mà tôi đã kể về gia đình mình.
Mẹ khẽ bật cười: "Cháu là vợ của Edward, Bella ạ. Rất vui được gặp bác." Mẹ không đưa tay ra bắt mà tiến lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi.
"Cuối cùng cũng gặp được con rồi, Ness. Bác nghe nói về con nhiều lắm. Edward, Bella, xin chào. Bác là Lily. Bác đang chuẩn bị bữa trưa, mấy con có muốn ở lại ăn cùng không?"
Tôi chỉ biết rên thầm trong đầu.
Đừng có nhận lời đấy, bố.
Khóe môi bố hơi giật như sắp bật cười, nhưng mẹ đã lên tiếng trước.
"Bác thật tốt bụng, nhưng bọn cháu chỉ đưa Renesmee tới thôi, không thể ở lại được." Mẹ mỉm cười.
"Renesmee? Đó là tên đầy đủ của con sao? Ôi, nghe thật đẹp." Lily nói, giọng bác rất chân thành.
"Cháu cảm ơn ạ." Tôi đáp. Mẹ cũng mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Mẹ không thể nhận bà là mẹ tôi, nếu không họ sẽ thắc mắc ngay về cái tên.
"Rất vui được gặp bác, Lily. Ness, khi nào em muốn về thì gọi cho anh nhé." Bố nói, rồi nắm lấy tay mẹ.
Tôi vẫy tay chào khi xe của bố mẹ chạy đi, rồi quay sang nhìn Ally. Cô cười tươi và kéo tôi vào trong. Ngôi nhà của cô không lớn, nhưng lại ấm cúng vô cùng. Dấu vết của cuộc sống hiện diện khắp nơi: đôi giày để cạnh cửa, những bức ảnh treo đầy trên tường. Mỗi căn phòng một màu sơn khác nhau, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ. Trên tay vịn cầu thang treo đầy áo len, còn bậc thang thì chất đầy thư từ. Tất cả mọi thứ ở đây khác hẳn với ngôi nhà của tôi, khiến tôi cảm thấy rất thích thú.
Chúng tôi ngồi trò chuyện trong lúc mẹ Ally làm bánh mì kẹp, còn cậu em trai thì cứ bám theo mẹ, thỉnh thoảng lại lén nhìn chúng tôi. Mỗi lần bắt gặp, tôi đều cố mỉm cười với cậu bé, nhưng cậu lại nhanh chóng trốn sau lưng mẹ. Khi mẹ cô dọn bánh mì ra bàn rồi ngồi xuống đút cho Jonah ăn, tôi bắt đầu tự hỏi liệu có điều gì khác ngoài việc cậu bé chỉ nhút nhát thôi. Tôi vốn ít tiếp xúc với trẻ nhỏ, trước đây chỉ từng chơi với Claire khi tôi còn bé, thế thôi.
Ăn xong, tôi theo Ally lên gác, đi đến một cánh cửa có hàng chữ to màu tím ghi rõ: Allison. Ally đảo mắt, rồi kéo tôi bước vào. Ấn tượng đầu tiên của tôi là... thật lộn xộn. Áp phích và ảnh dán kín những bức tường màu tím nhạt, còn sàn thảm trắng thì vương vãi quần áo. Trên giường, một cục lông cam đang cuộn tròn. Nó động đậy, vươn mình một cái, để lộ gương mặt đáng yêu của nó.
"Cậu nuôi mèo à?" Tôi reo lên thích thú, bước lại gần giường và vuốt lưng nó.
"Nó tên là Ginger, là mèo của em trai tớ nhưng nó hay ngủ trong phòng tớ. Cậu không có nuôi con nào à?" Ally hỏi.
Tôi cố nhịn cười. Nói sao nhỉ... thỉnh thoảng tôi từng có "chó" làm thú cưng?
"Không, ở nhà thì không được nuôi thú cưng đâu." Nuôi thú cưng trong một ngôi nhà toàn ma cà rồng thì đúng là bất khả thi. Tôi hơi cau mày, bế con mèo mướp lên ôm vào lòng.
"Dễ thương quá." Tôi thì thầm.
"Cậu thử hỏi anh Jake xem, chắc chắn anh ấy sẽ mua cho cậu thôi, cậu biết là anh ấy chẳng bao giờ nỡ từ chối mà." Ally cười, đóng cửa phòng rồi ngồi phịch xuống giường. Tôi cũng nghĩ ngợi, có lẽ tôi sẽ nuôi được, nhưng không chắc Jake có thật sự muốn hay không.
"Cậu với anh Jake dạo này thế nào rồi?" Cô nháy mắt, ngả người ra sau.
Tôi đảo mắt. Ally sẽ chẳng bao giờ bỏ được cái thói trêu chọc chuyện giữa tôi với Jake.
"Tụi tớ chỉ là bạn thôi, Ally. Cậu biết mà."
"Ừ thì... nhưng cậu vẫn thích anh ấy chứ gì."
Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi biết không thể chối. Đúng là tôi có thích Jake, nhưng tôi cố gắng lờ đi. Chẳng có gì quan trọng cả.
"À... mẹ cậu dễ thương thật đấy, còn em trai cậu cũng đáng yêu nữa." Tôi vội lái sang chuyện khác.
"Ừ... họ đều tốt cả..." Ally khẽ nói, ánh mắt bất giác dừng lại ở một bức ảnh treo trên tường. Trong ảnh là một người đàn ông mặc quân phục, trông rắn rỏi và hiên ngang, trên ngực của ông ấy mang đầy huân chương.
"Đó là bố cậu à?" Tôi hỏi khẽ. Tôi đoán ông không còn nữa.
Ally khựng lại, ngẩng nhìn tôi, mũi khịt khịt.
"Ừ... là bố tớ. Ông ấy mất rồi... khoảng một năm trước. Do tai nạn xe hơi."
Tôi chưa từng quen với cảm giác mất mát, nhưng nỗi đau hằn rõ trên gương mặt Ally khiến tôi nghẹn ngào.
"Là bố cậu, Ally. Ông ấy vẫn là bố cậu. Chỉ vì không còn ở đây nữa đâu có nghĩa là không phải."
Cô mỉm cười, khẽ gật đầu. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm khi ít nhất có thể an ủi được cô phần nào.
"Em trai cậu ít nói quá..." Tôi khẽ nhận xét.
"Từ sau vụ tai nạn... nó gần như không nói gì cả. Bác sĩ bảo nó vẫn ổn, chỉ là... không nói nữa."
"Bác sĩ?"
"Ừ... mẹ tớ đưa nó đi khám mấy tuần sau khi nó trở nên im lặng. Giờ thì nó vẫn phải gặp bác sĩ tâm lý trẻ em, nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu." Ally nhăn mặt, rồi lại cố nặn ra một nụ cười để giấu đi nỗi buồn vẫn còn trong ánh mắt của cô.
"Thế... cậu thấy trường học thế nào?" Tôi cười hỏi. Hai đứa nói chuyện một lúc, toàn mấy chuyện tuổi teen bình thường, thật sự rất vui. Ally kể về những người bạn mà cô đã lớn lên cùng, cũng là những người mà chúng tôi đi học chung, rồi câu chuyện dần chuyển sang Brad.
"Hồi đó tớ có đi một buổi tiệc của đám năm nhất với tụi nó, và lúc ấy... tớ cũng chẳng khôn ngoan gì cho cam. Cậu biết đấy, lớn lên trong một gia đình đông người thì lúc nào cũng chật chội, và tớ thì chẳng phải lúc nào cũng khiêm tốn. Tớ có hai anh trai, là sinh đôi. Một người chuyển đến California, còn một người thì đi học đại học ở Washington. Thế là tớ kiểu nổi loạn, rồi uống rượu ở buổi tiệc đó. Và tớ đã đưa ra vài quyết định tệ hại... một trong số đó chính là Brad." Ally đảo mắt, nhăn mặt.
"Đêm đó tớ đã gọi bố tớ đến đón. Và trên đường về... bố con tớ gặp tai nạn." Cô ngừng lại, hít sâu một hơi.
"Sau chuyện đó, tớ thay đổi hẳn, không còn chơi với đám người đó nữa."
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình còn quá non trẻ. Không phải về tuổi tác, mà là bởi tôi mới chỉ sống có bảy năm. Tôi chưa thật sự thấy hết thế giới này, chưa trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đúng là tôi từng sợ hãi khi nhà Volturi xuất hiện, lo lắng cho bản thân cũng như những người đã đứng về phía gia đình tôi. Nhưng tôi chưa từng mất đi ai, chưa từng nếm trải nỗi đau thật sự của sự mất mát.
"Tớ mừng vì đã gặp được cậu." Tôi nói khẽ. Ally mỉm cười, và tôi nghiêng người ôm chặt cô bạn.
"Tớ cũng vậy, Ness."
Phần còn lại của ngày hôm đó tôi dành để chơi cùng Ally, và sau bữa tối thì bố đến đón. Tôi bước ra xe, ngồi vào và quay sang nhìn bố.
"Ngày hôm nay thế nào, công chúa của bố?" Bố hỏi, xe lăn bánh mượt mà trên đường.
"Thật sự rất tuyệt ạ." Tôi cười rạng rỡ.
"Bố phải nói là con đã tìm được đúng người bạn có tâm hồn trong sáng nhất mà bố từng thấy đấy. Cô bé Allison ấy rất tốt bụng, mẹ con và bố đều rất quý mến cô bé." Ông vui vẻ nói.
"Đúng vậy, cô ấy thật sự tốt... nhưng cô ấy đã trải qua nhiều chuyện buồn lắm ạ." Tôi chợt cau mày khi nhớ đến câu chuyện Ally kể. Bố nghe thấy suy nghĩ trong tôi, khẽ mỉm cười.
"Điều con nói về bố của cô bé thật sự rất cảm động và đầy tình thương."
Tôi hơi đỏ mặt, khẽ nhún vai.
"Con chưa bao giờ nghĩ, mình thường vô tình xem mọi thứ trong gia đình là điều hiển nhiên... Có quá nhiều thứ con chưa từng phải trải qua." Tôi thở dài. Biết ơn vì những gì mình có, nhưng cũng buồn cho những mất mát mà nhiều người ngoài kia phải chịu đựng.
Chúng tôi về đến nhà, tôi liền cố gắng kéo mọi người lại để có một buổi tối xem phim gia đình. Tôi cuộn tròn bên cạnh Jacob, và đến giữa bộ phim chú Emmett chọn – The Dark Knight Rises – thì bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Cả nhà đang im lặng thì bố bỗng cười phá lên. Tôi cũng bật cười khúc khích, nhận ra bố đang cười vì đọc được ý nghĩ của tôi. Mọi người nhìn về phía chúng tôi đầy ngạc nhiên, đã quen với những cuộc trò chuyện trong im lặng nhưng vẫn không hiểu. Tôi quay sang Jake, mỉm cười ngọt ngào, chớp mắt chậm rãi và bĩu môi một chút. Đôi mắt anh lập tức mềm ra, dù chưa biết tôi muốn gì nhưng rõ ràng là anh sẵn sàng chiều theo ngay.
"Jacob của em..." Tôi nũng nịu hết sức. Anh chạm tay lên mặt tôi, cố gắng khiến tôi mỉm cười.
"Có chuyện gì thế Nessie, em muốn gì nào?" Anh dịu dàng hỏi, lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi mỉm cười, đặt tay lên má anh và truyền hình ảnh mình muốn vào đầu anh. Bố lại bật cười, còn Jacob thì khẽ rên lên đầy bất lực. Tôi tiếp tục bĩu môi.
"Làm ơn đi mà, Jacob của em... Ở nhà lớn này em không thể nuôi được. Em hứa sẽ chăm sóc cẩn thận cho nó." Tôi nghe thấy mẹ thì thầm hỏi bố xem tôi đang nói gì, nhưng tôi phớt lờ.
"Thật đấy hả Nessie, mèo á? Sao không chọn cái gì ngầu hơn, như loài bò sát chẳng hạn?" Anh nói, nhưng tôi liền chu môi, mở to mắt ra cầu xin bằng cả gương mặt. Tiếng mẹ cười khúc khích vang lên, còn chú Emmett thì cười khẩy, lại quay về xem phim. Jacob thở dài, lắc đầu.
"Em nguy hiểm thật đấy... Được rồi. Nhưng chỉ để ở chỗ anh thôi, và em phải tự chịu trách nhiệm!"
Tôi vỗ tay reo lên, ôm chầm lấy anh thật chặt.
"Ngày mai mình đi nha?" Tôi háo hức hỏi.
"Được rồi, được rồi." Anh nói, quay lại với màn hình trước khi tôi kịp dụ thêm điều gì nữa. Tôi cười suốt cả buổi tối, trong đầu chỉ nghĩ đến con mèo nhỏ của mình.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, tắm rửa rồi thay đồ. Cả tuần phải mặc đồng phục nên cuối tuần tôi được thoải mái chọn trang phục mình thích. Lúc ấy đã cuối thu ở Montana, nhưng ban ngày vẫn còn khá ấm. Tôi chọn một chiếc quần jean sáng màu, ôm vừa khít, tôn dáng hoàn hảo. Rồi tôi lấy một trong những chiếc áo yêu thích của mình – chiếc áo tank top trắng kiểu boho, dáng rộng nhưng bó gọn lại ở phần gấu, ôm sát vào da. Vừa bước ra ngoài, tay còn đang cài chiếc vòng cổ, thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Anh vào đi." Tôi nói và biết chắc là Jacob, vì tôi nghe rõ tiếng anh ở ngoài cửa. Anh bước vào, vẫn vui vẻ như thường ngày, rồi thả người xuống giường của tôi. Ánh mắt anh lướt qua bức tranh mà tôi thích nhất treo trên tường – bức vẽ về anh. Tôi ngồi xuống kéo đôi tất ngắn lên chân.
"Em sắp xong chưa?" Anh hỏi. Hôm nay anh trông thật tuyệt trong bộ đồ quen thuộc – quần jean, áo thun, kèm đôi bốt da màu be nhạt. Tôi gật đầu rồi bất chợt bước lại, ôm chặt lấy anh. Anh bật cười nhưng cũng vòng tay ôm tôi.
"Cái đó là gì vậy?" Anh hỏi, giọng trêu chọc. Tôi chỉ nhún vai, mặt hơi nóng bừng.
"Vì em thích thôi. Để em lấy giày nữa là xong." Tôi quay vào tủ, chọn đôi giày mình muốn rồi với chiếc áo cardigan len màu nâu nhạt, khoác lên người. Ngồi xuống giường, tôi cẩn thận buộc dây đôi bốt – phiên bản nữ của đôi giày anh hay đi, cùng màu nhưng có gót nhỏ. Tôi đứng dậy, liếc nhanh vào gương chỉnh lại mái tóc vẫn còn hơi ướt, xoăn thành từng lọn dày. Quay sang anh, tôi dang tay ra.
"Em trông thế nào?" Tôi hỏi. Anh im lặng một thoáng, rồi đứng bật dậy, bước một bước dài đến trước mặt tôi, đặt hai bàn tay ấm áp lên má tôi. Má tôi đỏ bừng lên dưới bàn tay rắn chắc ấy.
"Em đẹp lắm." Anh nói chân thành. Tôi nuốt khan, như bị ánh mắt anh giam giữ. Anh mỉm cười rồi buông tôi ra.
"Đi thôi, mình đi tìm cho em một con mèo nào." Anh nói. Tôi cười toe toét rồi đi theo anh xuống cầu thang, bắt gặp bố mẹ đang ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Anh Jacob và con đi ra ngoài. Tối bọn con sẽ về ạ." Tôi nói, đi ngang qua họ.
"Khoan đã, cô gái nhỏ. Nhớ về trước chín giờ, ngày mai còn đi học. Con có cần thẻ của bố không?" Bố hỏi, nhìn tôi.
"Không cần, tôi lo được." Jake lên tiếng, nắm lấy tay tôi.
"Được rồi, chắc lúc các con về thì bố mẹ không có ở nhà, nhưng sáng mai sẽ gặp lại." Bố vừa nói vừa kéo mẹ sát hơn vào mình.
"Eo ơi, đi thôi anh Jake." Tôi kéo anh vào gara, tiến về chiếc Dodge Challenger của anh và trèo lên xe. Mặt tôi nhăn nhó khi xe lăn bánh, còn anh thì cười phá lên.
"Gì ạ?"
"Cái mặt em ấy, nhìn mắc cười lắm."
"Em thấy ghê quá, họ có nhất thiết phải... như thế không?" Tôi bỏ lửng câu nói.
"Tất cả bọn họ ấy, anh có biết là khổ sở cỡ nào khi là người duy nhất phải ngủ trong một ngôi nhà toàn ma cà rồng đã lập gia đình không? Không phải thứ em muốn nghe đâu."
Anh cười nắc nẻ, giọng vang cả xe rồi anh hỏi: "Em nghe thấy họ á?"
"Đôi lúc. Thường thì là chú Emmett với cô Rose. Có lần em còn nghe thấy mẹ nữa. Kinh khủng đến mức em bị ám ảnh luôn. Nên giờ họ mới hay ra ngoài buổi tối đó." Tôi lắc đầu, cố gắng xóa sạch mấy hình ảnh vừa lóe lên trong đầu.
"Wow, anh xin lỗi nhé. Nếu lúc nào khó chịu quá thì em có thể qua ngủ với anh." Anh nói, rồi mặt lập tức đỏ bừng dưới làn da sẫm màu. "Ý anh là... ngủ ở phòng khác cơ."
Tôi bật cười, đặt tay lên khuôn mặt nóng ran của anh.
"Em biết ý anh rồi, anh Jake. Bình tĩnh đi." Anh xấu hổ thật đấy, nhưng với tôi thì chẳng sao cả.
Chúng tôi lái xe vào thị trấn, đi vòng vèo để tìm kiếm. Mãi mới tìm được một trạm cứu hộ động vật. Mẹ từng dặn nếu muốn nuôi thú cưng thì hãy đến đó trước, vì mấy con vật ở đó thật sự cần được yêu thương. Tôi cũng đồng ý, thế là chúng tôi bước vào, đi theo bảng chỉ dẫn đến khu dành cho mèo. Khi nhìn thấy căn phòng rộng đầy ắp mèo, tôi hét lên sung sướng rồi lao thẳng vào trong.
Tôi không còn nhớ mình đã ngồi trong căn phòng ấy bao lâu, chỉ biết là cứ mải mê vuốt ve từng bé mèo. Con nào cũng đáng yêu hết khiến tôi chẳng tài nào chọn nổi. Trên đùi tôi là một cô mèo Ragdoll xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc, bộ lông dài vừa phải, mềm mượt như tơ, với đủ hoa văn và sắc màu hòa quyện trên người. Nó khá to, tầm ba tuổi, và cực kỳ thích được ôm ấp. Tên nó là Hazel. Tôi bế Hazel trong tay, quay sang Jake và mỉm cười. Anh trông thật hạnh phúc, đang ngồi dưới sàn với một chú mèo con Maine Coon nhỏ trong lòng. Đôi mắt nó màu vàng sáng rực, bộ lông dài bồng bềnh với những vệt màu nâu, đen, trắng đan xen. Nó tinh nghịch vô cùng, vừa cắn ngón tay Jake vừa quẫy đuôi liên hồi.
"Anh đặt tên nó là gì thế?" Tôi hỏi Jake.
"Gatsby." Anh trả lời, miệng mỉm cười khi nhìn chú mèo con. Tôi thấy rõ trong mắt anh, anh đã bị nó hớp hồn rồi.
"Nó được triệt sản chưa ạ?"
"Trong hồ sơ ghi là rồi, sao vậy?" Anh hỏi. Tôi mỉm cười rồi bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Đây là Hazel, và cả hai sẽ theo mình về nhà."
Anh nhìn Hazel, đưa tay xoa nhẹ cái đầu mềm mượt của nó, rồi cười.
"Hazel và Gatsby." Anh lặp lại, có vẻ ưng ý. "Em bế nó đi, anh ra quầy làm thủ tục." Anh nói rồi đặt chú mèo con vào tay tôi. Hazel có vẻ chịu được Gatsby, nhưng rõ ràng là trông hơi khó chịu trước sự tinh nghịch của cậu nhóc.
Một cô nhân viên bước vào, đi về phía tôi.
"Bạn định nhận nuôi hai bé này sao?" Cô ấy hỏi với giọng thân thiện.
"Vâng, Jacob của... Anh Jacob vừa ra ngoài làm giấy tờ rồi ạ." Tôi đáp, hơi khựng lại khi định gọi Jake là gì.
"Thật tuyệt vời, Hazel đã ở đây một thời gian rồi. Tôi sẽ đưa chúng đến bác sĩ thú y, trong lúc đó, bạn ra điền vào giấy tờ để được phép nhận nuôi là được." Cô ấy đưa tay ra, tôi đứng dậy, giao hai bé mèo cho cô nhân viên và giữ cửa cho cô ấy đi qua. Tôi đi theo ra ngoài, đi đến giúp Jake với các thông tin cần điền.
Mất một lúc để hoàn tất hết các giấy tờ, rồi chúng tôi phải chờ thông tin được kiểm tra và phê duyệt. Jake có vẻ khó chịu với quy trình lâu la này, nhưng tôi nói với anh rằng họ chỉ muốn đảm bảo các bé mèo sẽ đến một mái nhà tốt.
Cuối cùng, cô nhân viên trở lại, mang theo hai lồng đựng mèo.
"Tất cả giấy tờ của các bạn đã được xác nhận và các bạn được duyệt để nhận nuôi. Tôi có một bộ hồ sơ đầy đủ về sức khỏe, lý lịch, và thức ăn mà chúng đang dùng. Nếu các bạn gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Và tôi phải nói rằng thật vui khi thấy một cặp đôi trẻ nhận nuôi từ trạm. " Cô ấy mỉm cười, khiến tôi đỏ mặt vì sự ám chỉ trong lời nói. Cô ấy trao lồng cho Jake, và bộ hồ sơ cho tôi.
"Chúc các bạn một ngày tuyệt vời." Cô ấy vui vẻ nói rồi quay trở lại quầy. Tôi háo hức nhìn Jake. Chúng tôi rời đi, trở về nhà với hai chiếc lồng cho mèo đặt ở ghế sau.
"Anh Jake!" Tôi reo lên, chợt nhớ ra. "Chúng ta phải đi đến cửa hàng thú cưng nữa." Anh cười trước phản ứng của tôi.
"Anh biết mà, chỉ là anh muốn đưa chúng về nhà trước thôi." Tôi đỏ mặt, tự nhủ mình nên nhận ra sớm hơn.
"Ồ... Em biết mà." Anh cười khúc khích, chạy lên lối vào. Anh chạy quanh căn nhà lớn, đưa chúng vào phòng riêng, rồi quay lại.
"Anh có thả chúng ra không?"
"Không, chúng đang ngủ nên anh để yên."
Chỉ nửa tiếng sau, chúng tôi đã có mặt tại một cửa hàng thú cưng lớn trong thị trấn, đi qua từng lối hàng. Chúng tôi mua cùng loại thức ăn mà mấy bé mèo dùng ở trạm, và lấy tất cả những gì mình nghĩ ra như bát ăn, đồ chơi, khay vệ sinh, rồi chọn một nhà cây mèo lớn từ sàn lên trần nhà. Chiếc xe đẩy của chúng tôi đầy ắp đồ, Jake là người trả tiền rồi chúng tôi rời đi.
Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong ngày tại nhà của Jacob để sắp xếp lại mọi thứ. Khoảng năm giờ, anh ra ngoài mua pizza và chúng tôi vừa ăn trên sàn, vừa chơi với những đứa "nhóc" mới. Ăn xong, chúng tôi chuyển lên ghế sofa ngồi, tôi cuộn mình bên cạnh anh, tựa đầu lên vai anh. Hazel cuộn tròn trong lòng tôi, Gatsby nằm dài trên bụng anh, dang người ra. Tôi cười khẽ nhìn "gia đình nhỏ" của mình, ngước lên nhìn anh. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán tôi. Tim tôi loạn nhịp, nhưng tôi cố gắng phớt lờ nó đi.
Tôi tỉnh dậy vài tiếng sau và cảm thấy bối rối không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trời tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc TV chiếu hắt vào phòng khách. Nhìn quanh, đầu tôi vẫn còn hơi mờ mịt. Hazel và Gatsby đã tìm được chỗ ngủ trên nhà cây cho mèo gần chỗ giải trí riêng. Tôi vẫn cuộn tròn trên ghế sofa, dựa sát vào Jacob. Cánh tay anh quàng quanh tôi, giữ tôi thật chặt.
Tôi ngước lên tìm đồng hồ rồi lại nhìn về phía phòng bếp. Lò nướng báo 1 giờ sáng. Chết rồi. Tôi gặp rắc rối rồi. Anh vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh tôi và ngáy như tiếng tàu hỏa. Tôi khẽ trườn ra khỏi vòng tay anh, nhón chân rón rén bước ra khỏi nhà. Khi mở cửa sau, tôi vừa thở phào hy vọng bố mẹ chưa về... thì nhìn thấy mẹ đang đứng đợi tôi trong căn nhà lớn.
"Con xin lỗi, thật sự là con về từ khoảng ba giờ rồi. Chúng con chơi với mèo rồi ngủ quên luôn ở phòng khách. Con không cố ý đâu ạ." Tôi nói vội, không hiểu sao lại thì thầm.
"Bình tĩnh đi, Renesmee, mẹ biết chuyện gì đã xảy ra. Bố con cũng nghe được suy nghĩ của con. Bố mẹ không giận đâu. Mẹ chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."
"À... vâng..." Tôi hơi bối rối. "Nói về chuyện gì ạ?"
"À, một trong những điều con cần cẩn trọng là cách mọi thứ trông ra ngoài, con yêu à. May là bố con không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là một cô gái trẻ, con phải để ý tới hành động của mình. Ví dụ như ngủ quên với một người đàn ông ở nhà anh ấy sau giờ giới nghiêm." Mẹ nói rồi nhướn mày.
"Đây không phải là cách tốt nhất để bắt đầu trở thành người trưởng thành đâu. Con có hiểu ý mẹ chứ?" Mẹ hỏi. Tôi gật đầu, tôi hiểu điều đó. Dù người đàn ông đó có là Jacob hay dù nhà anh chỉ cách nhà tôi vài bước chân, tôi vẫn phải có trách nhiệm.
"Con hiểu, mẹ ạ." Tôi mỉm cười, bà kéo tôi vào một cái ôm.
"Tốt lắm, giờ đi ngủ đi."
"Chúc mẹ ngủ ngon." Tôi nói rồi lên tầng. Tôi cởi quần áo ra rồi khoác lên mình một trong những chiếc áo phông mà tôi "chôm" được của Jacob rồi bò lên giường và ngủ thiếp đi.