Chương 9: Không còn là cô bé nữa

Góc nhìn của Jake

Ngày trôi qua và sinh nhật của em càng lúc càng đến gần. Tôi trở nên bồn chồn, để ý đến từng thay đổi nhỏ nhặt nhất. Tóc em dài ra thêm chút xíu. Em cũng cao hơn một tẹo. Tôi biết sau đêm nay, em sẽ ngừng lớn. Em sẽ luôn như vậy, hoàn hảo và đẹp đến mức khiến người ta phải ngẩn ngơ.

Nhưng sau đêm nay... chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi cảm nhận rõ sự thay đổi trong lòng, sự chuyển biến từ một người bạn thân nhất thành... gì đây? Người yêu ư? Trời ạ.

Tôi hoảng loạn, đi đi lại lại trong phòng. Tôi biết sợi dây liên kết có thể nhận ra sự thay đổi trong em. Cả "kết duyên" và cơ thể tôi. Nó cảm nhận được... sự trưởng thành của em. Em là một người phụ nữ, nói một cách thực sự nghiêm túc. Em có những đường cong tuyệt vời, và cơ thể tôi phản ứng với chúng. Nhưng hơn cả thế, tôi cảm nhận được sự chín chắn trong em, rằng em không còn là một đứa trẻ nữa.

"Kết duyên" luôn mách bảo tôi em cần gì. Khi nào em cần một người bạn thân hơn là một người anh trai. Đó là bản năng — biết lúc nào em cần được an ủi, hay chỉ cần một nụ cười. Tôi cảm nhận em trong từng phần của bản thân. Em là điều quan trọng nhất, và tôi không thể làm hỏng điều đó.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, cảm giác như bản thân sắp phát điên. Tôi chỉ muốn được gặp em. Thế là tôi rời phòng, bước thẳng đến chỗ của em. Dường như có một sợi dây quấn quanh trái tim tôi kéo tôi lại gần hơn, đáp lại từng nhịp tim của em. Em cũng đang cần tôi. Tôi nghe thấy từ phía bên kia bức tường, hơi thở gấp gáp và nặng nề. Trái tim em — vốn lúc nào cũng đập nhanh hơn tôi — giờ đây càng đập loạn nhịp. Tôi không gõ cửa, chỉ khẽ đẩy vào và hé nhìn. Em đang ngồi trên giường, co gối, ôm chặt lấy mình, cuộn tròn như một đứa trẻ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt em. Em đang sợ hãi, như thể sắp gục ngã. Tôi lập tức bước nhanh đến, ngồi xuống bên cạnh và kéo em vào vòng tay của mình, ôm thật chặt.

"Có chuyện gì vậy, Nessie?" Tôi khẽ hỏi.

Khuôn mặt của em hoảng hốt đến mức tôi không chắc liệu em có thể nói ra được hay không. Em đặt bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp lên cánh tay tôi, và ngay lập tức, cảm xúc cùng suy nghĩ của em ập đến nhanh đến mức khiến tôi nghẹn thở.

Em lo sợ về những điều sẽ xảy ra khi em ngừng trưởng thành. Liệu em có bị "đông cứng" hoàn toàn, giống như mẹ không? Liệu em có ngừng kinh nguyệt? Liệu em sẽ chẳng bao giờ có thể mang thai? Nếu như em không thể, liệu em có oán giận bản thân không? Em sẽ chẳng bao giờ thay đổi, mãi mãi trông như thế này.

Nỗi hoảng loạn và lo âu của em hòa vào tôi. Tôi biết mình phải trấn an em, phải giúp em vượt qua điều đó.

"Nessie à." Tôi khẽ nói, giọng dịu dàng, vừa ôm vừa khẽ đung đưa em trong vòng tay.

"Thế là hết rồi anh Jacob, em sẽ chẳng bao giờ thay đổi." Giọng em nhỏ xíu, run rẩy vì sợ hãi.

"Điều đó không quan trọng đâu, Ness, thật sự chẳng quan trọng chút nào. Chúng ta may mắn lắm rồi. Chúng ta sẽ được sống mãi. Em sẽ luôn có bố mẹ, có anh, và chúng ta sẽ không bao giờ phải già đi rồi chết đi. Những chuyện khác... thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách."

Tôi biết chúng tôi thật sự may mắn, vì sẽ có nhau đến muôn đời. Tất cả những gì tôi cần chỉ là có em ở bên cạnh. Em sẽ không thay đổi, và tôi cũng chẳng muốn em thay đổi. Em vẫn tuyệt vời như thế. 

Tôi không biết mình cảm thấy thế nào về nỗi sợ không thể có con của em. Tôi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng tôi biết, nếu chuyện đó không thể, thì cũng chẳng sao cả. Tôi cũng không cần.

"Với lại, anh nghĩ bây giờ em đã quá hoàn hảo rồi." Tôi mỉm cười nói với em.

Em khẽ cười, rồi rúc vào người tôi, quấn lấy tôi.

"Cảm ơn anh, Jacob của em." Em thì thầm, và tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Tôi ôm chặt em, vẫn nghĩ về những nỗi sợ hãi của em. Tôi nhớ lại sinh nhật lần thứ tư của em, hôm đó sau khi đi tuần tra về, tôi ghé qua nhà thì Edward kéo tôi sang một bên. Anh ấy nói rằng Ness đã có kinh nguyệt và rằng em vẫn ổn. Bella đã nói chuyện với em, nhưng Edward nghĩ rằng tôi nên biết. Lúc đó tôi thấy buồn. Em lớn quá nhanh, mỗi lần gặp lại tôi đều nhận ra có điều gì đó thay đổi. Mãi gần đây tôi mới bắt đầu nghĩ về chuyện đó, về những điều có thể xảy ra trong tương lai với em.

Hơi thở của em dần chậm lại, tôi cúi xuống nhìn thì thấy em đã ngủ say, đầu tựa trên ngực tôi. Em thật yên bình, thật đẹp. Tôi thở dài, nhẹ nhàng trượt người ra khỏi vòng tay em, đặt đầu em xuống gối rồi khẽ hôn lên trán trước khi đắp chăn cho em.

"Anh yêu em." Tôi thì thầm, rồi nhẹ nhàng rời đi. Bước ra khỏi cửa và đi xuống cầu thang, Bella và Edward đã đứng đó chờ tôi.

"Con bé thế nào rồi?" Bella hỏi, giọng đầy lo lắng, quan tâm cho con gái chị. Bàn tay chị nắm chặt lấy tay Edward.

"Em ấy ổn mà Bells, chỉ hơi lo một chút thôi. Đây là chuyện lớn, nhưng rồi em ấy sẽ ổn." Tôi vỗ nhẹ lên tay Bella.

"Bọn tôi vừa định vào thì nghe tiếng bước chân của cậu, bọn tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ dễ nói chuyện với con bé hơn." Edward nói, trong giọng có chút miễn cưỡng. Tôi biết anh đã tin tưởng giao con gái của anh cho tôi, nhưng cũng như mọi ông bố khác, anh chưa sẵn sàng buông tay.

Tôi gật đầu rồi rời đi, bước về phòng mình. Tôi cần phải tỉnh táo lại, gạt bỏ hình ảnh gương mặt ngủ say của em ra khỏi đầu, trước khi chính mình gây rắc rối.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, thay đồ rồi đi sang ngôi nhà lớn, bước vào bếp. Ness đang ngồi ở quầy bếp, bên trái là Edward và Bella, phía trước là Esme và Carlisle, còn Alice và Jasper thì ngồi ở bàn. Tôi bước đến, khẽ hôn lên mái tóc em.

"Chúc mừng sinh nhật." Tôi thì thầm. Esme đưa cho tôi một đĩa thức ăn, bụng tôi lập tức réo lên. Bà thật sự là một đầu bếp tuyệt vời. Tôi ngồi xuống cạnh Ness, ăn ngấu nghiến phần của mình. Tiếng cười trong trẻo của em vang lên khiến tôi ngẩng nhìn.

"Anh có thở khi ăn không vậy?" Em hỏi, cả phòng bật cười còn tôi chỉ nhún vai. Tôi thấy ả tóc vàng bước vào, khẽ phát ra một tiếng khinh khỉnh trong cổ họng.

"Chó thì đâu có thở, Ness, chúng nó chỉ biết thè lưỡi thở dốc thôi." Emmett lững thững đi ngay sau lưng cô ấy, phá lên cười.

"Ít ra thì nó cũng chưa có cạ chân ai đâu." Cô bé Nessie đáng yêu của tôi bật cười khịt một tiếng rồi vội vàng che lại, nhấp một ngụm sữa. Tôi giơ ngón tay thối về phía Emmett nhưng vẫn tiếp tục ăn.

"Được rồi, em phải đi học đây, anh chở em chứ?" Em hỏi tôi.

"Ừ, đi thôi." Tôi đứng dậy, cầm đĩa của hai đứa đưa cho Esme.

"Cảm ơn, Esme." Tôi nói, bà nhẹ nhàng vỗ vào má tôi đầy âu yếm, và tôi không khỏi dâng lên lòng biết ơn dành cho người phụ nữ này. Bà khiến tôi nhớ đến người mẹ ruột của mình đã mất từ lâu.

Chúng tôi rời khỏi ngôi nhà, đi xuống con đường dẫn đến cổng.

"Em thấy sao rồi, Nessie?" Tôi hỏi. Trông em ổn hơn nhiều so với tối qua, bình tĩnh hơn. Một màu hồng ửng lên trên đôi má em.

"Em đỡ rồi. Xin lỗi vì tối qua em rối bời quá." Giọng em nghe có vẻ ngượng ngùng.

"Đừng xin lỗi, em hoàn toàn có quyền được hoảng loạn mà. Ai cũng có những ngày tồi tệ cả, Ness." Tôi muốn trấn an em, muốn em biết rằng em luôn có thể tìm đến tôi.

"Chắc vậy... chỉ là... mọi thứ cứ như sụp đổ xuống... Cảm ơn anh, thật sự. Nếu anh không đến với em tối qua thì em cũng chẳng biết mình sẽ ra sao nữa." Em nói, và tôi mỉm cười, nắm lấy tay em.

"Em không cần cảm ơn đâu, Ness. Anh biết là em cần anh mà. Anh luôn biết... Còn chuyện tối qua... chỉ vì em ngừng lớn không có nghĩa là em sẽ không bao giờ có được điều đó, em vẫn còn một nửa là con người mà, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng dù sao đi nữa thì... cũng chẳng thay đổi gì hết."

Em lại đỏ mặt, nhưng trong ánh mắt em, tôi biết em tin tôi. Chúng tôi lái xe vào bãi đỗ của trường và tôi dừng lại.

"Cảm ơn anh Jacob... thật đấy." Em nghiêng lên hôn nhẹ vào má tôi. Rồi em bước ra ngoài, đi về phía tòa nhà. Tôi dõi theo khi bạn em chạy đến ôm chầm lấy em. Tiếng nói cười của họ nhanh chóng bị nuốt chửng trong đám đông.

Tôi quay về nhà, đi thẳng xuống gara. Gần đây tôi mới mua một con Triumph Scrambler 2006, gần như phải đại tu lại toàn bộ. Đó là một công việc tôi làm bằng cả sự say mê, và chẳng mấy chốc tôi đã chìm đắm trong động cơ. Thế nhưng tôi bị kéo ra khỏi dòng tập trung bởi một bóng dáng nhỏ nhắn, phiền phức. Cô nàng tóc pixie ấy nhảy chân sáo vào gara với cái bĩu môi giận dỗi trên mặt.

"Jacob." Cô ấy ngân nga, giọng kéo dài. Tôi bật cười, ngồi dậy trên sàn.

"Có chuyện gì vậy, Alice?"

"Anh làm giúp tôi một việc được không?" Cô nàng hỏi, giọng ngọt xớt. Lần cuối tôi gật đầu đồng ý thì phải treo mấy cái lồng đèn hồng lên trần nhà suốt cả tiếng đồng hồ.

"Việc gì vậy?" Tôi dè dặt hỏi. Cô ta chỉ cười tươi.

"Nhắn với Ness là hãy nhận món quà đó đi, nó sẽ có ích đấy." Tôi ngẩn người, cố đoán xem cô ta đang nói đến cái gì.

"Ờ... được thôi?" Tôi đáp. Alice cười toe rồi tung tăng ra khỏi gara. Tôi liếc nhìn đồng hồ, chắc giờ này Ness đang nghỉ trưa. Tôi trượt lưng dựa vào tường, lôi điện thoại từ túi ra.

Ngày của em thế nào rồi? – JACOB. Tôi nhắn đi và chờ.

Cũng khá ổn, còn anh? – NESS. Em trả lời ngay, khiến tôi mỉm cười.

Khá kỳ lạ đấy. Anh đang ở gara sửa xe thì Alice bước vào, bảo anh nhắn em là "hãy nhận món quà đó đi". Bảo nó sẽ rất hữu ích? – JACOB. Tôi thật sự tò mò không biết cô ấy ám chỉ gì, và nếu thừa nhận thì cũng hơi ghen khi có một phần trong cuộc sống của Ness mà tôi không được tham gia.

Cô ấy đang nói đến quà gì vậy? – JACOB. Tôi sốt ruột nhắn thêm.

Chỉ là thứ Ally tặng thôi, tin em đi, anh chắc chắn không muốn biết đâu. – NESS. Một thứ mà em không muốn nói cho tôi?

Ờ, thế thì anh lại càng muốn biết. Nói đi. – JACOB.

Chỉ là một quyển sách, chẳng có gì đặc biệt. – NESS. Em đang né tránh, nghĩa là chắc chắn có gì đó xấu hổ.

Em biết là anh nhận ra khi em nói dối mà. – JACOB.

Phải vào lớp rồi, gặp anh sau. – NESS. Tin nhắn gửi đến, tôi thở dài. Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến lúc đón em, thế nên tôi quyết định đi chạy.

Vài năm trước Emily mang thai, Sam quyết định đã đến lúc anh ấy ổn định và ngừng hóa sói. Tôi tiếp quản vị trí thủ lĩnh, với Leah làm người thứ hai. Seth vẫn là người thứ ba, và kể từ khi nhà Cullen rời đi, chúng tôi không còn có thêm anh em mới nào nữa. Tuy nhiên, bầy của chúng tôi vẫn khá lớn, có mười người tất cả.

Kể từ sau vụ Volturi, chúng tôi không còn khách viếng thăm nào, nhưng vẫn duy trì các ca tuần tra. Ngoài ra, Seth và Embry đảm nhận việc đi dạo quanh khu đất La Push vài lần mỗi tháng. Họ là những gương mặt thân thiện, lắng nghe người dân và đảm bảo rằng mọi người đều an toàn. Chúng tôi bắt đầu việc này khoảng hai năm trước, khi có tin đồn lan ra rằng một cậu bé trong khu bị cha đánh đập.

Sam đã chịu cú sốc này rất nặng và gọi một cuộc họp, mặc dù anh ấy đã rút lui khỏi vị trí thủ lĩnh. Anh nói rằng việc quan tâm và bảo vệ người dân của chúng tôi là rất quan trọng. Chúng tôi đã bàn bạc với Carlisle và Charlie về chuyện đó, và gã đàn ông kia đã được xử lý. Thế nên bây giờ bọn tôi cũng làm cả tuần tra trong thị trấn.

Tôi lắng nghe Embry nghĩ về buổi tuần tra hôm qua mà cậu ấy đi cùng Seth trước khi hóa lại thành người, và lúc đó chỉ còn tôi với Quil. Tôi có thể nghe thấy cậu ta đang nghĩ về Claire.

"Mọi chuyện bên cậu thế nào rồi?" Tôi hỏi. Claire bây giờ đã mười tuổi và đang học cấp hai. Quil kể rằng con bé rất thích đi học, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó không thể gặp cậu ấy thường xuyên như trước. Giờ cả hai đang trong giai đoạn "bạn thân", và Claire rất dựa dẫm vào cậu ấy.

"Còn cậu thì sao?" Quil hỏi. "Hôm nay là sinh nhật Nessie rồi. Giờ cô bé ấy đã trưởng thành hoàn toàn, chắc hẳn cũng khó khăn lắm." Ý nghĩ của cậu ấy mang đầy sự cảm thông.

"Cậu không biết đâu... Tôi cũng chẳng rõ nữa. Thỉnh thoảng mọi thứ thật kỳ lạ. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi, nhưng em ấy vẫn chưa sẵn sàng. Em ấy vẫn còn quá nhỏ." Tôi nghĩ thế, nhưng đồng thời hình ảnh em hiện lên trong đầu tôi — trưởng thành và xinh đẹp đến nao lòng.

"Có thể, nhưng cô ấy không còn nhỏ như cậu nghĩ đâu." Quil đáp lại trong dòng suy nghĩ, và tôi thở dài.

Tôi biến trở lại hình dạng người, nhặt quần áo từ mặt đất trong rừng lên rồi mặc vào. Sau đó, tôi chạy về nhà, nhảy lên xe và phóng đến trường. Đậu xe xong, tôi vòng sang phía chỗ của em, tựa người lên cửa. Tiếng chuông reo và học sinh bắt đầu ùa ra sân. Tôi thấy một nhóm con gái đi về phía mình, dừng lại cách vài bước và khúc khích cười. Tôi chẳng để tâm lắm.

Tôi nhìn thấy Ness của tôi đang đi cùng Ally về phía mình. Nụ cười trên môi tôi hơi tắt khi nhận ra gương mặt em — trông em tức giận. Má em đỏ bừng, đôi mắt rực lửa ánh lên vẻ chiếm hữu. Ally theo sau, lo lắng liếc nhìn nhóm con gái bên trái tôi, như thể họ sắp tiêu đời đến nơi. Tôi hiểu Ness rõ như chính bản thân mình, và tôi biết cả hai chúng tôi đều mang chút máu ghen trong người. Tôi phản ứng nhanh, bước vài bước về phía em, rồi ôm chặt em vào lòng. Thân hình nhỏ bé, ấm áp của em khớp hoàn hảo với tôi, và tôi xoay người nhẹ để che khuất nhóm kia ra sau lưng. Tôi nở một nụ cười thật tươi nhìn xuống em, rồi liếc sang Ally. Nessie đỏ mặt, đưa mắt nhìn về phía người bạn của em.

"À... Jacob, đây là Ally. Ally, đây là anh Jacob." Em nói. Ally nhìn tôi, chìa tay ra một cách trang trọng để bắt tay.

"Vậy ra anh là Jacob. Em nghe nhiều về anh lắm rồi, rất vui khi cuối cùng cũng được gặp anh." Cô ấy mỉm cười với tôi rồi hơi xoay người, nghiêng đầu về phía Ness.

"Cậu sẽ cần đến cuốn sách đó đấy." Cô ấy thì thầm. Đôi mắt Nessie lập tức nhìn sang tôi, má em đỏ bừng. Ally thì chỉ bật cười.

"Thôi, tớ phải đi đây. Mai gặp lại nhé Ness, Tạm biệt anh Jacob." Ally nói rồi rẽ sang hướng khác. Tôi nhướng mày, nhìn em với ánh mắt dò hỏi. Tôi biết em biết là tôi nghe thấy, nhưng mặt em lập tức xị xuống, bước vòng qua tôi rồi leo lên xe. Tôi cũng vào, nổ máy và lái đi.

"Thế nào, em định nói chưa?" Tôi liếc sang. Em mím môi, suy nghĩ một lúc.

"Không. Và em cũng không nghĩ bố em nên biết nên anh đừng có mơ." Sự tò mò trong tôi bốc cháy, nhưng tôi không thể ép em nếu em không muốn nói nên tôi gạt nó ra khỏi đầu.

Chúng tôi về đến nhà và tôi phải hoàn thành vài bài tập, nên quay lại chỗ mình. Tôi cố gắng tập trung vào việc học, tôi biết chuyện tốt nghiệp và tự gây dựng tương lai là rất quan trọng. Nếu không phải cho tôi, thì cũng là cho Ness của tôi. Em xứng đáng có một người đàn ông thực thụ, người có thể chăm lo cho em và ít nhất cũng cố gắng theo kịp em về trí tuệ. Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể thông minh hơn em trong bất kỳ môn nào, nhưng tôi nợ em sự cố gắng ấy, và thật ra tôi cũng làm tốt hơn mình nghĩ. Tôi đang đi đúng hướng để hoàn thành trong năm nay.

Khi không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy, đi về phía căn nhà lớn. Tôi nghe thấy tiếng em trong bếp cùng Esme, nên bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bàn đảo bếp. Esme đang dạy Ness nấu ăn, chỉ là một trong vô số thứ em muốn học và luôn giỏi vượt trội. Tối nay là món bít tết với khoai tây nghiền, một trong những món tôi thích nhất.

Tôi dõi theo em khi em tất bật làm việc, chăm chú quan sát. Hôm nay chính là ngày đó, từ nay em sẽ mãi mãi mang dáng vẻ này. Em thật sự rực rỡ trong chiếc quần yoga bó và áo ba lỗ. Trên áo còn vương một vệt sơn hồng, chắc em vừa vẽ xong. Chiếc quần đen ôm sát đôi chân dài, hơi rộng ở ống nhưng lại ôm chặt nơi đùi và hông. Eo em nhỏ nhắn, mảnh mai. Đường cong ấy kéo lên, dài hơn tôi từng nghĩ, đến vòng ngực đầy đặn... Không. Đừng nghĩ nữa Jake. Tôi lắc đầu, kéo tâm trí mình khỏi cơ thể em. Nhìn lại, tôi thấy em đang nghiền khoai tây, mỉm cười với tôi, rồi vô tình làm bắn khoai lên người, mặt đỏ bừng. Tôi bật cười, trêu chọc em.

"Hay là anh tự làm mình hữu ích đi, ra bàn ăn dọn chén đĩa ấy." Em nói, lè lưỡi trêu tôi.

Tôi nháy mắt rồi đứng dậy, bước tới tủ bếp, bắt đầu lấy đĩa và dao nĩa. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt em dõi theo từng cử động của mình khi sắp bàn cho hai người. Không cần nhìn cũng biết em đang quan sát, tôi cảm nhận điều đó bằng từng sợi thần kinh. Tôi liếc về phía em từ khóe mắt, và bắt gặp ánh nhìn dữ dội, trong đôi mắt em đang cuộn trào một cảm xúc mạnh mẽ khó gọi tên.

Rồi cả nhà cùng vào bếp, Edward cùng Jasper vừa đi săn về. Họ thường tham gia bữa tối với chúng tôi, sau khi kết thúc những việc họ làm trong ngày. Vì Ness bận học và cũng muốn có không gian riêng, nên hầu hết mọi người không có nhiều thời gian ở bên em. Chúng tôi cùng ăn tối, ai cũng chúc em sinh nhật vui vẻ thêm một lần nữa. Ả tóc vàng hỏi em cảm thấy thế nào, và Ness đỏ mặt.

"À... con cũng không biết nữa... vẫn như cũ thôi ạ." Em cúi đầu, nép sau mái tóc. Tôi biết em đang xấu hổ, liền vươn tay nắm lấy bàn tay em, siết nhẹ để trấn an. Tôi cảm nhận được tâm trí em mở ra, một lời cảm ơn khe khẽ truyền vào trong tôi. Em quay lại với bữa tối, còn tôi thì ăn nốt phần của mình.

Những tuần sau đó trôi qua thật nhanh, và chúng tôi dần quen với một nhịp sống đều đặn. Ăn sáng rồi đưa Ness đi học. Rồi cả hai cùng đến trường, sau đó tôi lại đón em về, hoặc làm bài tập, hoặc chỉ ngồi chơi với nhau, rồi kết thúc 1 ngày bằng bữa tối.

Đó là một ngày thứ Bảy yên tĩnh, chúng tôi ngồi trong phòng khách xem một chương trình em chọn. Em nằm trên ghế sofa, còn tôi thì ngồi trên chiếc ghế đơn, cách em... xa thật xa. Ness của tôi bình thường vốn ngọt ngào, đáng yêu. Nhưng hôm nay thì khác, em lại biến thành một cô nàng cáu kỉnh, khó chiều. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, được gần em một chút thôi. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách, sợ làm em bực bội thêm. (>.< ỏoo dễ thưn voãii)

Em đã thức dậy trong tâm trạng gắt gỏng. Từ chối hết mọi gợi ý tôi đưa ra cho ngày hôm nay và khăng khăng đòi ở trong nhà. Cảm nhận được sự cáu kỉnh ngày một tăng, tôi nhanh chóng đồng ý với mọi điều em muốn. Lúc này, em đã bình tĩnh hơn, mắt vẫn dán vào màn hình thì... Emmett bước vào, thản nhiên đứng chắn ngay trước tivi.

Ôi không. Chuyện này tệ rồi đây. Emmett chính là một trong số ít người có thể thật sự chọc giận Ness. Tôi liếc sang em, và bắt gặp ngay ánh nhìn nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt em.

"Chú tránh ra." Em nói, giọng cố giữ bình tĩnh. Nhưng Emmett vẫn đứng yên, không hề nhúc nhích.

"Chán quá. Chơi game đi." Anh ta rên rỉ như một đứa trẻ to xác.

"Không đâu. Giờ chú tránh ra đi." Em lại nói, lần này sự bực bội đã lộ rõ trong giọng.

Emmett thở dài, rồi thả người phịch xuống ghế, ngồi chỉ cách em có một bước. Tôi cũng thở dài — chuyện này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Anh ta nghiêng người lại gần, đưa ngón tay chọc em. Ness gầm gừ cảnh cáo, nhưng Emmett lại chọc thêm lần nữa.

"Dừng lại!" Em quát, đôi mắt lóe lên đầy giận dữ.

Emmett xụ mặt một chút, nhưng ngay sau đó lại nhếch miệng cười, rồi quay sang nhìn tôi.

"Này Jacob, cậu biết sự khác nhau giữa một phụ nữ bị PMS (hội chứng tiền kinh nguyệt) và một tên khủng bố là gì không?" Anh ta hỏi, và mắt tôi lập tức liếc về phía Ness. Tôi thấy rõ cơn giận của em bùng nổ, cuộn chặt như con rắn chuẩn bị phóng tới. Tôi nuốt khan, vội quay lại nhìn tivi, giả vờ không nghe thấy.

Emmett vẫn tiếp tục, chẳng hề nao núng.

"Với khủng bố thì còn có thể thương lượng được." Anh ta chốt câu, tự phá lên cười vì trò đùa của anh ta.

Nessie bật dậy, và với phản xạ nửa ma cà rồng, em ném thẳng cái điều khiển vào đầu Emmett. Nó trúng mục tiêu, vỡ vụn thành hàng triệu mảnh rơi lả tả khắp sàn. Khuôn mặt Emmett sững lại trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức tiếng cười ầm ĩ của anh ta vang vọng khắp căn nhà. Nessie hậm hực đứng phắt dậy, bỏ ra khỏi phòng. Tôi chỉ có thể thở dài, liếc nhìn Emmett vẫn còn lăn lộn trên ghế mà cười nghiêng ngả.

"Anh đúng là đồ ngốc." Tôi buông lời, lắc đầu.

"Gì chứ? Tôi đã nói gì đâu?" Emmett chống chế, nhưng tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ đứng dậy đi theo em.

Tôi gõ nhẹ lên cửa phòng, hé mở rồi nhìn về phía giường. Ness đang nằm vùi mặt xuống, cả người thả lỏng mệt mỏi. Tôi khẽ cười, bước vào và nằm xuống cạnh em, bắt chước tư thế ấy. Ness cố giấu đi, nhưng nụ cười nhỏ đã thoáng hiện trên gương mặt em trước khi kịp kìm lại.

"Có chuyện gì vậy, Ness?" Tôi hỏi nhỏ. Em do dự một chút, rồi chỉ khẽ nhún vai. Tôi biết em không muốn mở lời, dù trong lòng chắc chắn có điều gì đang làm phiền.

"Cú ném đẹp lắm." Tôi thì thầm. Ness bật cười, cuối cùng cũng chịu thua sự trêu chọc của tôi.

Tôi nằm cạnh em thêm một lúc, tận hưởng sự yên lặng ấy, nhưng rồi phải đứng dậy vì có cuộc họp tại gara ở La Push. Trước khi đi, tôi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, hứa sẽ gặp lại em vào bữa tối, rồi bước ra ngoài.

Tôi bước vào bếp trước giờ ăn tối, ngồi xuống khi Esme đang nấu nướng. Emmett đang ở phòng khách, xem bóng bầu dục. Alice và Jasper đi săn, còn ả tóc vàng thì ở trong gara. Tôi nghe thấy Edward và Bella đâu đó trong nhà, đang nói về kỳ nghỉ và tuần trăng mật lần hai. Tôi nhanh chóng chặn mọi âm thanh đó ra khỏi đầu. Ặc... ghê quá.

"Jacob yêu quý, cậu đi gọi Renesmee xuống và bảo con bé chuẩn bị ăn tối nhé."

Esme mỉm cười đầy trìu mến, và tôi gật đầu. Esme luôn quan tâm, luôn chăm sóc chúng tôi. Ngay cả khi chỉ có tôi và mấy đứa con trai khác, bà cũng chẳng bao giờ mệt mỏi vì lo lắng cho chúng tôi. Tôi lên lầu, gõ nhẹ cửa phòng em. Không có tiếng đáp lại, tôi mở cửa hé ra rồi nhìn vào trong. Cửa phòng tắm đang đóng, nhưng đèn được bật sáng. Tôi đi đến, gõ cửa phòng tắm. Tôi chờ đợi phản ứng từ em. Một tiếng sột soạt ướt át vang lên cùng với tiếng lách tách nhẹ. Có lẽ là bồn rửa? Núm vặn cửa xoay và cửa phòng tắm hé ra, em đứng trong ánh sáng, quấn chiếc khăn tắm quanh cơ thể vẫn còn đọng những giọt nước. Tôi nuốt nước bọt, cố giữ ánh mắt nhìn vào mặt em, nhét tay vào túi quần jean rồi nhìn sang chỗ khác.

"Ờ... anh chỉ muốn báo em biết là gần tới giờ ăn tối rồi." Tôi nói, và em gật đầu. Tôi quay người thật nhanh, chạy khỏi phòng. Khoảng năm phút sau, em bước xuống, mặc áo phông cùng quần thể thao thoải mái và chúng tôi cùng nhau ăn tối.

Sáng hôm sau, tôi đang ăn sáng với đĩa thức ăn đầy ụ mà Esme vừa đặt trước mặt. Chẳng mấy chốc, em bước xuống, nhảy nhót vào bếp. Trông em vui vẻ hơn hẳn so với hôm qua. Tôi cười tươi với em, mừng vì em đã khá hơn. Em đi tới chỗ tôi, hôn nhẹ lên má tôi.

"Chào buổi sáng anh Jacob, chào buổi sáng bà nội." Em nói, nở nụ cười tươi tắn nhất dành cho Esme. Em ngồi xuống và bắt đầu ăn sáng. Trông em thật xinh đẹp với quần short và áo phông. Hôm nay em cười vô cùng rạng rỡ, thật sự vui vẻ. Esme thu dọn bát đĩa cho chúng tôi. Tôi quay sang em, mỉm cười.

"Hôm nay em muốn làm gì?" Tôi hỏi, tự hỏi liệu hôm nay có giống như hôm qua không. Nụ cười của em sáng bừng cả khuôn mặt khi em nhìn ra cửa sổ.

"Ngoài trời đẹp quá, anh Jacob. Chúng ta ra ngoài được không?" Tôi nhanh chóng đồng ý và chúng tôi đi ra sân, ngồi bên gốc cây liễu to ở sân trước.

"Hôm nay em có vẻ vui ghê." Tôi nói, hy vọng quan sát của mình không làm em khó chịu.

Em chỉ mỉm cười. Tôi tự hỏi tại sao em lại buồn bực như vậy, nhớ lại hôm qua và vài tháng trước. Có một quy luật, tôi biết rằng nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, em sẽ sớm có kinh nguyệt. Nhưng tôi không muốn hỏi, sợ nếu không phải thì sẽ làm em khó chịu. Tôi không muốn khơi mào chuyện đó.

"Có lý do gì đặc biệt không?" Tôi hỏi một cách cẩn thận. Nhưng tôi tò mò, liệu có gì đó khác lạ không.

"Xin lỗi vì hôm qua em cáu gắt quá, chỉ là..." Em nhún vai rồi im bặt. Trong đầu tôi lóe lên câu nói của Emmett hôm qua.

"Đến kỳ à?" Tôi cười khẩy và lăn ra xa khỏi bàn tay em đưa ra.

"Đừng có bắt đầu đấy, anh còn yếu xìu hơn cả chú Emmett ấy." Em hăm dọa nhưng má lại ửng hồng. Tôi giơ tay chịu thua.

"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi... nhưng mà nghiêm túc này, mọi chuyện... ừm... ổn chứ?" Tôi nói. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em ổn thôi. Có lẽ tôi hơi lúng túng với chuyện chu kỳ của con gái, nhưng Ness là điều quan trọng nhất trong đời tôi. Không có gì có thể ngăn tôi kiểm tra xem em có ổn không. Dù là chuyện con gái hay gì đi nữa. Em gật đầu, mỉm cười, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Tôi biết dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bao giờ đánh đổi em lấy bất cứ thứ gì trên đời, nhưng tôi mừng vì vẫn còn khả năng mọi thứ sẽ ổn với em.

"Ông em vẫn chưa chắc nó sẽ kéo dài bao lâu, có thể sẽ tiếp tục... cho đến khi em còn sống. Thật sự thì bọn em cũng không rõ. Ông nói nếu em muốn kiểm tra về... khả năng sinh sản, thì ông có vài cách." Em nói và đỏ bừng mặt.

"Tin tuyệt vời đấy, Ness, thật sự đấy." Tôi nói và mỉm cười. Tôi có thể thấy điều đó làm em hạnh phúc. Khả năng một ngày nào đó em có được điều mà em mong muốn. Tôi vui cho em, nhưng tôi không chắc đó có phải là điều tôi quan tâm. Tương lai đó có vẻ xa quá, tôi không thể nghĩ đến ngay lúc này.

Báo cáo nội dung xấu

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3