CHƯƠNG 15: HỌC HÀNH
Ngồi trong căn phòng một mình với sư phó, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, mấy cái dây thần kinh căng như dây đàn. Lý Chiêu Hoàng từ năm 5 tuổi đã được gửi đến Quốc Tử Giám học chữ, đọc sách. Còn bản thân ta thì ở cái thời đại này thì trở thành người mù chữ.
Sư phó vừa bước vào, ta đứng dậy chào người. Một ông lão râu tóc điểm bạc, bước đi thong thả, ung dung. Ông ngạc nhiên nhìn ta rồi ra hiệu cho ta ngồi xuống:
Chưa ngồi xuống chưa đầy 2 giây, bên ngoài lại loan báo Trần Thị sắp đến.
Thôi rồi! Ta thầm nghĩ trong đầu. Ngồi ngọ nguậy không yên trên ghế, nửa thì muốn chạy khỏi chỗ này, nửa thì không biết chạy đi đâu cho thoát tình cảnh éo le này.
Khi Trần Thị bước vào, ta cố nặn ra một nụ cười tươi roi rói nhưng mồ hôi đã rịn đầy khắp các lỗ chân lông ở đầu và tay, chạy dọc theo trán nhỏ tí tách trên bàn học.
Vừa bước vào bà mỉm cười nhìn ta:
- Mấy hôm nay ta bận việc triều chính, chưa có dịp thăm bệ hạ, nay có chút thời gian đến thăm bệ hạ và kiểm tra việc học hành của người như thế nào.
Sư phó hành lễ với Trần Thị rồi quay sang ta:
- Bệ hạ có thể chép 1 đoạn người tâm đắc trong Tam Tự Kinh không ạ?
Nội thị nhanh chóng lại bàn ta, nâng chiếc bình nhỏ bằng sứ cỡ quả chanh to lên, nhẹ nghiêng bình về phía chiếc vòi nhỏ xíu, nước từ miệng vòi từ từ tràn ra, nhỏ thành giọt, đọng lại thành vũng nước nhỏ óng ánh trên bề mặt chiếc nghiên mực làm bằng đá. Xong, hắn cầm thỏi mực Tàu đen tuyền cạnh bên lên, đặt 1 đầu trên vũng nước vừa nhỏ, ấn nhẹ rồi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Vũng nước trong vắt ban nãy dần chuyển màu đen. Được một chốc thì nghiên mực bắt đầu tỏa ra trong không khí một mùi hương rất mát của xạ hương và băng phiến.
Ta lưỡng lự nhìn lên giá treo bút với đủ loại bút lông lớn nhỏ khác nhau, hoang mang nuốt nước miếng ực một cái.
Cả căn phòng như đang nín thở dõi theo từng cử động của ta, biết không thể thoát nên phóng lao đành phải theo lao vậy.
Rướn tay chộp ngẫu nhiên lấy 1 cây bút trong số bút được treo trên giá, ta hí hoáy nhúng cả đầu bút vào nghiên mực để chúng thấm đẫm mực Tàu rồi chùi lên thành mực cho khô bớt.
Tay phải tỳ cổ tay lên tờ giấy dó màu vàng nhạt, tay còn lại giữ lấy ống tay áo để khỏi bị dây mực vào áo, ta cố điều khiển cổ tay cầm bút để có thể viết đẹp nhất có thể. Nhưng cái bút lông thì không hề nghe lời tí nào, bút không có đầu nhọn và rất mềm không thể nào viết ra nổi 1 chữ nào thanh mảnh, nét nào nét nấy như mấy cây bút lông tô màu bị tà ngòi.
Chết thật rồi! Ta thầm rủa trong lòng. Kì này chết thật rồi!
- Chiêu Hoàng, con vẫn mệt sao mà mặt xanh như tàu lá vậy? Trần Thị cất tiếng hỏi, mắt vẫn dõi theo từng cử động của ta.
Môi ta khô ran, mặt mày choáng váng, đầu quay mòng mòng với câu hỏi phải làm sao, phải làm sao đây, ai cứu con với ông Trời ơi.
Thấy ta vẫn không phản ứng, bà có vẻ hơi phật ý, liền đứng đậy khỏi ghế, đi vòng qua sau chỗ ta đang đứng, miệng hỏi han:
- Con làm…
Ngay khoảnh khắc bà ấy thấy trên bàn ta là cái gì thì giọng nói chợt tắt ngúm, tay làm đánh rơi chiếc bình sứ đựng nước xuống đất xoảng 1 tiếng, những mảnh vỡ nhỏ văng tung tóe trên sàn.
…
Trần Thị nổi giận, một tay đập xuống bàn, một tay chìa xấp giấy với những nét mực nguệch ngoạc, loang lổ của ta ra trước mặt rồi ném xuống đất:
- Bệ hạ như vậy là thế nào?
Những tờ giấy bay vương vãi trên sàn gỗ bóng loáng, nội thị và cung nữ thắc mắc khẽ kín kẽ hết sức liếc nhìn trên giấy có gì mà bà ấy lại tức giận như vậy.
Mặt ta xấu hổ đỏ gay như trái cà chua chín, vội vội vàng vàng đi gom giấy trên mặt đất lại, không cho bọn họ thấy đồng thời trừng mắt với bọn họ hù dọa, miệng méo xẹo:
- Ta, ta…
Một người suốt 12 năm học chỉ học mỗi chữ quốc ngữ với bảng chữ cái Latinh, lên đại học mới học thêm tiếng Hoa và mới lấy bằng đây thì làm thế nào mà viết nổi thư pháp.
Giọng bà đanh lại trầm trọng, mất hết bình tĩnh:
- Người có biết là người là hoàng đế không? Đến 1 chữ cũng không viết nổi thì người làm sao làm hoàng đế. Còn không biệt được bút lông dê với các bút khác, bút này rất mềm sao có thể dùng viết chữ nhỏ được chứ . Các ngươi lui ra hết đi, đem roi mây cho ta.
Trần Thị phủi tay cho đám nô tài hóng chuyện đi hết ra ngoài, 1 thái giám đem roi mây đến, giọng gằn lên:
- Nằm sấp trên giường chịu phạt mau.
Bà ấy giơ phát nào trúng phát đó, roi chạm mông nghe chan chát, ta cắn môi ráng nhịn nhưng cúi cùng nhịn không được mà òa khóc, bà ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
- Ta nghiêm khắc với con là vì tương lai của con, đã học chữ biết bao lâu nay mà như không biết gì là như thế nào.
--------------
Nằm sấp trên giường, lòng bàn tay hướng ra ngoài, hai cánh tay nặng chịch không nhấc lên nổi, ta rên rỉ, xuýt xoa, toàn thân ê ẩm. Lúc nhỏ, quên học bài làm bài cùng lắm là bị thước khẽ vào tay, nay bị đánh roi mây chót chót vào mông, rát không chịu nổi.
Sao thời này người ta đã có thể nghĩ ra trò này để phạt con nít cơ chứ.
Giờ phải tự cứu mình thôi, lâu lâu bị khảo bài bất chợt thế này mà không biết gì thì chỉ có nước ngửa mông ra cho roi mây quật.
Tiểu Ngọc len lén đến bên giường ta, nàng chìa ra chiếc hũ nhỏ , bên trong có chất gì đó sánh đặc màu trắng ngà như thuốc mỡ.
- Đây là thuốc từ Ty Thái Y gửi đến, người thoa vào da sẽ đỡ đau ạ. Để tiểu Ngọc giúp ạ.

