CHƯƠNG 17: THÀNH TÍCH

 

  • Bệ hạ, người có cải thiện nhiều lắm rồi.

Sư phó lật giở xấp giấy luyện chữ của ta, xem qua từng trang một, miệng tấm tắc đầu, gật gù:

  • Tuy còn những chỗ chưa tốt lắm nhưng người rất tiến bộ so với trước kia nhiều lắm.

Cả 3 tháng nay ngày nào ta cũng trong phòng với Trần Cảnh và đám con quý tộc ôn bài. Không tốt lên mới lạ.

  • Ta có thể nghỉ ngơi 1 ngày không?

Sư phó ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười hài lòng:

  • Thần biết thời gian qua người đã cực khổ. Thần sẽ tâu với Từ Cung bệ hạ để người có thể nghỉ ngơi một ngày hôm nay ạ.

Cuối cùng thì ta cũng có thể ra ngoài chơi. Ta cho giải tán đám nội thị, hôm nay không phải chép bài cho ta nữa rồi cùng đám cung nữ ra sân chơi trốn tìm. Ta là người đi tìm các nàng ấy. Đang mải mê tìm thì lại gặp Ngoạn Thiềm, nàng đang ngồi trên 1 cành cây to, chân đu đưa trong không trung, thấy ta bước đến thì nàng rối rít tuột xuống, vái lạy, suýt chút là móc váy áo vào cành cây rách toạt:

  • Thỉnh an bệ hạ!
  • Bình thân.

Lần này nàng nhìn có vẻ rụt rè và dè chừng hơn lần trước, không dám nhìn thẳng vào mắt ta:

  • Đa tạ bệ hạ đã không truy cứu lần trước. Nàng cảm kích cúi lạy ta.

Ta chợt nhớ ra chuyện lần trước thì “À” một tiếng:

  • Đừng lo, hãy năng vào cung chơi với ra nhé, ta rất thích ngươi.

Mắt nàng sáng lên, không giấu vẻ vui mừng:

  • Thật ạ?

Chúng ta sải bước bên nhau trong vườn

  • Hiện giờ người đang ở đâu? Ta tò mò hỏi
  • Thần đang ở phủ Thái Úy Trần Thừa ạ. Thần là em họ bên ngoại của Thái Úy ạ, mới đến Thăng Long cách đây không lâu.
  • Thế mẫu thân nàng là ai? 
  • Mẫu thân ta là em của phu nhân Trần Lý, họ Tô, quê ở Hải Ấp, thần tính ra là em họ của Từ Cung bệ hạ, nhưng sinh sau đẻ muộn nên còn nhỏ tuổi ạ.

Họ Tô sao, ta suy nghĩ đăm chiêu 1 hồi rồi hỏi nàng:

  • Thế mẫu thân nàng và Tô Trung Từ đại nhân có quan hệ gì?
  • Mẫu thân ta là em gái út của Tô Trung Từ đại nhân

Hóa ra là như thế, ta cũng chả ngạc nhiên gì nàng ở đây. 

  • Nàng năm nay bao nhiêu tuổi?
  • Ta năm nay 11 tuổi
  • Vậy nàng hơn ta 4 tuổi rồi.

Bọn ta cứ thế đi dạo trong vườn, quên mất cả bọn nội thị và cung nữ đang nấp chờ ta tìm. 

Nàng từ nhỏ đã sống trong nhà họ Trần, nên thông minh, lanh lợi khác hẳn với con gái trong hậu cung, lúc nào cũng để ý cách cư xử, lễ nghĩa.

Chúng ta đi được 1 đoạn thì từ xa thấp thoáng có 1 đoàn người đi về phía này, dẫn đầu là 2 người nam thanh nữ tú, phía sau tháp tùng 1 toán hầu cận cùng nghi trượng, cờ lọng . Ta cũng khá tò mò không biết là ai, nhưng cũng không nôn nóng, bước chân vẫn đều đều như trước trên nền cỏ lát sỏi tạo thành những âm thanh rào rạo vui tai.

Càng gần thì nhìn càng rõ hơn đoàn người, đặc biệt là 2 người đi đầu, 1 nam cao lớn, khôi ngô, ánh mắt quen thuộc, 1 nữ nhỏ tuổi hơn, chỉ tầm hơn ta vài tuổi nhưng nhìn nàng cũng có vẻ là thuộc dòng dõi hoàng tộc:

Ta nhìn nàng cười toe toét, nàng đột ngột khựng lại làm cả đoàn người phía sau cũng suýt chút nữa mất đà té nhào, lọng ngả nghiêng tứ phía. Nàng trân trối nhìn ta có vẻ khó hiểu lẫn bối rối, định cất lời nhưng lời nói chưa thốt ra thì lại thôi, chỉ quay sang người đi cùng nắm lấy tay hắn siết chặt, môi mím chặt làm chúng từ hồng hào chuyển  sang trắng bệt cả ra.

Chả lẽ chúng ta có quen? Sao nàng phải tỏ ra sốc đến thế khi thấy ta.

Chàng trai trước cái siết tay đó, mắt hướng về phía ta vẻ lưỡng lự rồi ghé môi vào sát tai cô gái thì thầm điều gì đó. Môi nàng dần thả lỏng ra, lấy lại sắc hồng, cả người cũng thả lỏng.

Cuối cùng, chàng trai nhẹ kéo tay cô gái về phía ta, đoàn người lại tiếp tục, hai người cùng hành lễ trước trước mặt ta:

  • Hoàng thượng vạn tuế!

Ngoạn Thiềm hành lễ chào lại 2 người bọn họ:

  • Liễu ca, Oanh tỉ!

Oanh tỉ? Chả lẽ là Lý Ngọc Oanh, chị ruột của Lý Chiêu Hoàng. Đi cùng nàng là Trần Liễu thì đúng rồi. Lúc này, Ngọc Oanh đã được gả cho Trần Liễu và xuất cung nên bấy lâu nay ta không được gặp nàng. 

Nghĩ đến đây ta liền nhào tới, nắm tay nàng, ôm chầm lấy nàng, vẻ mặt trìu mến:

  • Oanh tỉ, lâu rồi không gặp tỉ, tỉ có nhớ muội không? 

Mặt nàng lúc nãy còn lưỡng lự, giờ thật sự là sốc hoàn toàn, 2 bọn họ đưa mắt nhìn nhau chỉ biết ậm ừ.

Có khi nào mình phản ứng hơi quá đà, chị em lâu ngày mới gặp nhau không phải nên như vậy hay sao. 

Ngoạn Thiềm đứng một bên thì có vẻ xúc động trước tình chị em thắm thiết, nàng gạt nước mắt, thỏ thẻ:

  • Ta cũng muốn có chị em như vậy, thật là cảm động quá!

Hôm nay trời đẹp, chúng ta dẫn nhau đến bên dưới gốc cây đề to hóng mát. Xung quanh gốc cây đặt những chiếc ghế cho mọi người trong cung tránh nắng và hóng mát vào những ngày thời tiết oi nồng trong năm.

Những chiếc ghế đá được đẽo với bề mặt trơn láng, mát lạnh, rìa và chân ghế được điêu khắc hình vân mây, hoa lá tạo nên sự mềm mại, sức sống cho những khối đá tưởng chừng khô khan. 

Nàng và ta ngồi đó phe phẩy quạt giấy và hưởng những làn gió dưới tán cây đề, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cùng dần khô đi, cảm giác oi nồng, nóng bức dần dịu lại.

Trời đã vào trưa, ngước nhìn lên những tán cây, ánh nắng len lỏi qua từng tán lá đang đong đưa, thỉnh thoảng khẽ đáp lên mi mắt những tia chói lòa, khiến ta phải nhíu mày lại. Ánh nắng xuyên qua những phiến lá, tạo những hình loang lổ  phía dưới nền đất khô ran. 

Ta mải mê ngắm người chị gái của Lý Chiêu Hoàng, nghe nói từ nhỏ nàng đã được đưa vào phủ làm vợ của Trần Liễu, tính đến nay đã được mấy năm. Ở nàng hiển hiện một vẻ dịu dàng yểu điệu như cành liễu, tóc mai mỏng manh phơ phất trong làn gió, mái tóc dài được chăm chút tỉ mỉ, thoang thoảng hương hoa bưởi. Ngược với Trần Thị, ở nàng ta không thấy vẻ uy quyền, sắc sảo, tinh anh, tham vọng, nàng chỉ là một cô gái đơn giản, cao quý, bình dị, phảng phất nét buồn trong đáy mắt. Đã có lúc nhìn nàng ta tự hỏi, sao bọn ta và Trần Thị lại khác nhau đến thế. Trần Thị đưa họ Trần vào Thăng Long, xây dựng cả một triều đại. Còn bọn ta sau này chỉ là công cụ để bọn họ củng cố quyền lực. Ta chợt thở dài khi nghĩ đến số phận chúng ta sau này.

  • Em sao vậy?

Miệng ta đắng nghét, không biết nói sao, gật gật đầu vài cái rồi ngoảnh mặt nhìn ra hướng khác, xa xa ở những dãy hành lang và cung điện sơn son thiếp vàng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Nàng nghĩ ta nóng quá không muốn nói nhiều cũng chả hỏi dồn, phe phẩy quạt giấy tiếp, miệng ngân nga một giai điệu gì đó ta cũng chả quen thuộc.

  • Hôm nay tỉ vào đây làm gì?
  • Ta đang trên đường đến thăm tổ mẫu?
  • Tổ mẫu?

Ta ngây người, là ai vậy nhỉ? Ngọc Oanh nhìn ta chăm chú:

  • Hóa ra là đúng rồi! Nàng vỗ quạt nhẹ vào đùi, hơi cao giọng như vỡ lẽ ra điều gì đó.
  • Đúng gì ạ?
  • Lần trước ta nghe mọi người nói rằng muội nửa đêm mộng du, leo lên nóc điện rồi té xuống, may mà không sao. Nhưng tỉnh dậy thì cư xử và hành động hơi lạ. Ta không tin, giờ mới nhìn thấy. Nàng nhìn ta vẻ tội nghiệp.
  • Ta chỉ hơi quên quên thôi! Ta  cười cười nhìn nàng, tay vân vê những lọn tóc. Trần Thị đúng là sinh ra 2 người con nhan sắc không tầm thường Ngọc Oanh thì thùy mị, cao quý. Chiêu Hoàng thì tràn đầy sức sống.
  • Tổ mẫu họ Đàm, muội đi theo ta nhé. Từ nhỏ người đã thích muội hơn ta, tổ mẫu nhìn thấy muội sẽ vui lắm đấy. Trong giọng nàng nói có chút nét buồn.

Nghỉ một lát, chúng ta đứng dậy đi tiếp, kẻo trưa trời sẽ nóng bức hơn. Trên đường đi, ta cố dò hỏi nàng nguyên do, lúc đầu nàng cũng không muốn nhắc chuyện xưa, nhưng qua một hồi, chị em thân thiết hơn, nàng kể toàn bộ cho ta nghe. Lúc xưa, tổ mẫu Đàm Thị vì nghi kị họ Trần, từng ép Trần Thị đang mang thai uống thuốc độc, Huệ Tông khi đó phải đưa Trần Thị ra khỏi cung, nương nhờ anh vợ Trần Tự Khánh, giữa đường sinh ra nàng ở bãi Cửu Liên Châu mà không một người nào giúp đỡ. Khi nàng lớn lên cũng không xem nàng là cháu. Chỉ đến khi sinh Chiêu Hoàng ra, không biết sao bà lại yêu thương đứa cháu thứ 2 này hết mực.

Đang mải chìm trong suy nghĩ, ta bỗng giật thót khi nàng thỏ thẻ hỏi:

  • Mà muội có biết Nhị Lang làm sao không?

Ta đảo mắt qua lại , mặt căng cứng, đang bước đi lưu loát chợt khựng lại, nuốt khan lắp bắp:

  • Sao tỉ … hỏi muội… vậy?
  • Mẫu thân của Liễu ca rất lo, một hôm Nhị Lang trở về mặt mũi thì bầm tím, lên bàn ăn thì nhai trệu trạo, hỏi ra mới biết gãy răng. Mẫu thân lo lắm hỏi dồn thì Nhị Lang nói hầu hạ trong cung bị vấp té nhưng có vẻ mẫu thân không tin lắm. Nói nghỉ ở phủ vài hôm thì nhất quyết không chịu, đòi vào cung cho bằng được, không để chậm trễ nhiệm vụ.

Miệng ta giật giật mấy cái, cúi đầu ho khan rồi thẳng một mạch đi đến trước. Hắn mà khai ra có khi cả nhà họ Trần tìm ta tính sổ, đến lúc đó bọn họ càng ghét ta. Sau này con đường làm dâu chẳng phải đầy bão tố hay sao.

  • Chờ tỉ với, sao muội đi nhanh vậy!

Ta thoắt cái đi bỏ lại nàng phía sau còn vẫy gọi. 

Lúc nhìn ra sau thì đã không thấy bóng họ đâu, ta đứng lại chờ, tiện chân chơi đùa với mấy hòn sỏi nhỏ ven đường. Dùng mũi bàn chân khều qua khều lại lật các mặt của mấy hòn sỏi, chơi chán rồi lại dùng sức ở chân đá chúng từ chỗ nọ qua chỗ kia, xem viên nào đi xa hơn. Một hồi thành quen, không biết thế nào lỡ chân đá 1 hòn thật xa vào cửa sổ cung gần đó, nghe “xoảng” 1 tiếng. Liền đó là tiếng phụ nữ, không biết già hay trẻ, hét lên thất thanh.

  • Áaaaaa.

Ta nhanh chân nấp vào bụi cây gần đó, đúng lúc Ngọc Oanh hớt hơ hớt hải chạy đến, thở hồng hộc, không thấy bóng dáng người hầu đâu, chắc bọn họ còn đang ở phía sau. Đứng chỗ ta mới vừa đứng, 1 tay chống dưới xương sườn vặn vẹo có vẻ đau, nàng thở gấp gáp, lẩm bẩm đứt quãng nhưng cũng nghe loáng thoáng là gọi tên ta:

  • Chiêu…Hoàng….

Ta ra sức ngoắc tay với nàng nhưng nàng không hề thấy.

Một bà lão bước ra từ điện, tóc màu muối tiêu, người khoác áo tràng màu lam dành cho chư ni của Phật Giáo Bắc Tông, tay cầm chuỗi Phật dài. Trái ngược với vẻ ngoài, khuôn mặt bà lại đầy nét cay nghiệt, hung dữ. Đôi mắt lóe lên 1 tia lửa khi nhìn thấy Ngọc Oanh. Bà gầm lên:

  • Con bé này!

Ngọc Oanh co rúm, quỳ xuống đất, lắp bắp:

  • Tổ mẫu!

Ta trong lùm cây tim đập thon thót, Đàm Thái Hậu đây sao, ta chạm phải ổ kiến lửa rồi, mà không thể để Ngọc Oanh chịu tội dùm mình. Ta rón rén bước ra quỳ cạnh nàng.

  • Thưa tổ mẫu là con làm.
  • Chiêu Hoàng. Một giọng phụ nữ triều mến đâu đó phát ra, ta nhìn quanh quất cũng không thấy ai, nhìn lại chỉ thấy mình Đàm Thái Hậu đứng trên thềm cao, đôi lông mày đã giãn ra, khóe mắt cong lên, tươi roi rói. Ta tưởng mình nhìn lầm. Liền dụi dụi mắt mấy cái.

Nhìn lại thì vẫn y chang lúc nãy, sao thái độ thay đổi nhanh chóng mặt.

Bà tất tả đi xuống mấy bật thềm, dìu ta đứng dậy, giọng hờn dỗi:

  • Sao lâu rồi con không đến thăm bà.

Ta nuốt nước bọt, ú ớ không nói nên lời, não cố suy nghĩ chớp nhoáng làm sao đối mặt với tình huống này thì bà đã kéo tay ta vào bên trong điện, hất mặt sang bên Ngọc Oanh nói:

  • Vào đây.
Báo cáo nội dung xấu