CHƯƠNG 18: TỔ MẪU- BÀ NỘI

Trong gian phòng có chút âm u, chủ yếu là ánh nắng ban trưa từ bên ngoài chiếu vào từ cửa chính và các khung cửa sổ. Nơi sáng nhất có lẽ là bàn thờ được thắp vài ngọn nến, nhang và hương tỏa khói nghi ngút. Đồ đạc và các vật trang trí trong phòng đều làm bằng gỗ, đa phần đã cũ kĩ, không có chút đồ vàng bạc nào quý giá. Có vẻ lúc này Đàm thái hậu đã bị nhà Trần cô lập rồi.

 Mùi nhang và mùi trầm hương tỏa khắp nơi mang một sắc thái tôn nghiêm, chút hoài niệm.

Tổ mẫu ngồi trên chiếc trường kỉ bằng gỗ ở giữa điện, lót sau lưng là chiếc gối tựa màu lam, trùng màu với chiếc áo lam bà đang khoác bên ngoài. 

Chuỗi tràng hạt dài được đặt ở khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ, ngón cái liên tục khẩy từng hạt gỗ nhỏ ra phía sau lòng bàn tay một cách nhanh chóng, một công việc đối với bà dường như quá quen thuộc như là hít thở hàng ngày. Bà vẫn dùng ánh mắt cay nghiệt đó nhìn Ngọc Oanh như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ngọc Oanh đang quỳ giữa điện thút tha thút thít không ngớt. 

Ta thì quỳ dưới chân bà, liên tục lay đầu gối, cứng đầu giải thích cho ra lẽ chuyện này, nước miếng phun phèo phèo ra khỏi miệng:

  • Là con làm mà tổ mẫu, con làm, sao người không tin, con đã đá mấy viên đá đó nhưng lỡ trượt chân bay vào đây.

Vừa nói ta lùi về sau, đứng lên, diễn tả lại cảnh lúc nãy đá viên đá bay vào điện như thế nào. Bà nhìn ta một hồi rồi nheo mắt kết luận:

  • Con không cần phải bao che cho nó. Nếu có ai vào đây làm loạn thì chỉ có con bé này thôi. Nói xong bà dành 1 cú liếc tóe lửa xuống bên dưới.

Ngọc Oanh lại nấc lên một tiếng, giọng vỡ òa yếu ớt:

  • Con không có … con không có mà.

Ta lại xua tay, giải thích lại, đứng lên diễn tả lại hành động vừa rồi nhưng không ai quan tâm. Ta lại nài nỉ:

  • Tin con đi, là con làm mà sao lại không tin con.

Giờ ta lại bắt đầu nức nở, cảm giác mình đã cố giải thích mà không ai tin thật bất lực làm sao, vò đầu bứt tóc một hồi, nước mắt nước mũi chảy ra lẫn lộn vào nhau , rồi ta lủi thủi đến quỳ cạnh Ngọc Oanh, mặt xịu xuống như cái bánh bao nhúng nước.

Bà hốt hoảng chạy lại dỗ ta, luôn miệng rủa xả Ngọc Oanh:

  • Con bé này nó đã về làm dâu họ Trần rồi thì đi cho khuất mắt, còn về đây phá sự bình yên của ta. Họ Trần giam lỏng ta, ép ta vào bước đường thế này còn chưa hả dạ hay sao mà lại phái cái con bé này về hành hạ bà già như ta! Còn làm Chiêu Hoàng phải khóc thế này nữa.

Ta ngớ người ra, xong vội nín khóc, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Lại cố giải thích lại:

  • Con không có khóc vì chị Ngọc Oanh mà.

Dẫu ta nói thế nhưng sự đay nghiến của bà dành cho nàng càng tăng, Ngọc Oanh giờ quỳ cúi mặt, khuôn mặt khiếp đảm với những lời nói của bà.

Bỗng ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, 1 nhóm người tất tả bước vào, dẫn đầu là 1 thiếu niên dong dỏng cao, gầy, khuôn mặt sáng láng, đôi mắt phảng phất chút nét của Trần Cảnh.

Ta reo trong bụng cuối cùng cũng có người đến cứu rồi.

Thiếu niên nhìn bao quát quanh gian phòng, mày nhướn lên có vẻ phẫn nộ khi thấy Ngọc Oanh khóc lóc, quỳ dưới sàn nhà, còn ta thì cũng đầu tóc rối bù, nước mắt nước mũi tèm lem quỳ cạnh đó ra sức lay lay cánh tay của bà bất lực giải thích.

Thiếu niên tiến đến cạnh Ngọc Oanh đỡ nàng lên, nàng bối rối nhưng sau đó cũng gục đầu vào lòng thiếu niên sụt sùi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng an ủi.

Đàm Thái Hậu chỉnh lại tư thế đứng thẳng người, giọng đầy quyền uy nhìn chằm chằm vào mắt Trần Liễu, Trần Liễu cũng không chút gì sợ sệt, đáp trả bằng ánh mắt bình thản, không chút sợ sệt. 

  • Ta có cho con bé đứng lên chưa.

Thân hình Ngọc Oanh đang tựa vào người hắn khẽ run lên, định quay người lại. Nhưng bàn tay to của thiếu niên cản nàng lại, ép sát nàng vào lồng ngực hắn.

  • Thánh mẫu và Thái úy có biết người đưa Bệ hạ và công chúa đến đây phạt quỳ không?
  • Người đừng có nghĩ đem ả ta và cha ngươi ra hù dọa ta. Con trai ta cũng bị các người ép xuất gia và giam lỏng ở chùa Chân Giáo rồi. Các người hại họ Lý đến nước này ta sẽ chờ xem…
  • Người là bậc bề trên cũng đừng lựa lúc không có người lớn để đem 2 đứa cháu ra trả thù.

Bà cười vang, âm thanh vọng cả căn phòng, làm căn phòng vốn âm u lại vang lên âm thanh rợn người. Ta khẽ rùng mình, da gà dựng đứng:

  • Chính con bé đó nó ra đây phá hoại gây rối mà nói ta mượn cớ trả thù sao.

Ta quỳ dưới đất nãy giờ chợt chột dạ, đứng bật dậy như lò xo, chạy tới ôm lấy eo bà, tay thì túm lấy váy ra sức năn nỉ:

  • Là con làm, lúc nãy là con đá viên đá đó vào đây, chị ấy không làm gì hết, người đừng giận nữa.
  • Không gì phải năn nỉ cả Chiêu Hoàng, đi về mau. Trần Liễu nhìn hướng ta nói lớn.

Chuyện này là ta làm, phải chịu trách nhiệm chứ, ta cứ bám lấy váy bà. Bà nhìn xuống ta hiền từ nói:

  • Con thật tốt bụng lại đi nói dùm con bé đó.
  • Con không có nói dùm mà. Ta bắt đầu khóc to hơn. Sao không ai hiểu hết vậy, là ta làm mà, ta có nói dùm ai đâu, sao không ai tin hết vậy.

Đu bám mất một lúc, ta mất đà, té xuống, nằm sấp trên đất, đầu tóc bung ra rũ rượi che hết khuôn mặt. Trần Liễu liền chạy đến đỡ ta dậy, đứng che phía trước mặt ta. 

  • Đủ rồi, nếu người có chuyện khuất tất thì cứ gặp Thánh Mẫu và Thái Úy nói chuyện, làm chuyện như thế này có đáng mặt người lớn không.

Bà mặt đỏ gay lên, trước lời nói của Trần Liễu thì loạng choạng, cung nữ phải chạy đến đỡ. 

Trần Liễu 2 tay nắm tay Ngọc Oanh và ta kéo ra khỏi điện, Ngọc Oanh thì vẫn thẫn thờ vì bị nhiếc mắng vô cớ, ta thì giải thích khản cả cổ nhưng chả ai nghe, liền làm thinh im bặt để bị lôi ra khỏi điện.

Ra khỏi cửa cung, hắn quay lại dặn 2 bọn ta:

  • Từ nay đừng bao giờ qua đây nữa, ta sẽ đi tâu chuyện này với Thánh Mẫu và Thái Úy.
  • Sao…sao… ta lắp bắp. Bắt đầu lớn chuyện rồi, tới tai bọn họ không biết sẽ làm gì đây. Đàm Thái Hậu vốn không ưa họ Trần, ta nghe nói trước đây Trần Thị bị hành hạ biết bao nhiêu, họ vốn đã có ác cảm với nhau trong xương tủy. Nay nghe chuyện này nữa, có khi vì bênh vực con cháu mà lại đi đổ dầu vào lửa. 
  • Ta năn nỉ huynh đừng có đi nói cho người lớn biết mà. Ta suýt chút nữa quỳ xuống dập đầu năn nỉ hắn.
  • Không cần phải sợ.
  • Ta không sợ, sao không ai nghe ta nói, ta tức tối chạy một mạch về cung, nằm thở phì phò trên giường.

Thời gian sau, ta nghe loáng thoáng là Đàm Thái Hậu bị ép xuống tóc đi tu và giam lỏng ở chùa Chân Giáo cùng với Huệ Tông.

 

Báo cáo nội dung xấu