CHƯƠNG 29: THÀNH CÁT TƯ HÃN

Ngoạn Thiềm cưỡi ngựa bắn cung rất khá. Ở nhà họ Trần, không phân biệt nam nữ, ai cũng đều có thể học võ, cưỡi ngựa, bắn cung. Nàng là nữ, số ít giữa những người anh em họ Trần nên khá mạnh mẽ, cứng đầu.

  •  Là Thái Sư ngày trước dạy cho ta. Nàng ngồi trên lưng ngựa, dùng chân thúc nhẹ vào bụng, kéo dây cương, khéo léo điều khiển ngựa đi nước kiệu trong sân tập.
  • Thái Sư sao?Ta đứng dưới, ngửa cổ lên thắc mắc, cách 1 một khoảng vẫn không dám đến gần con ngựa.
  • Đúng rồi, ngày xưa người còn là Điện tiền chỉ huy sứ, hay ra vào phủ, thấy ta hay nhìn lũ con trai cưỡi ngựa nên đã dạy ta, còn dạy ta võ phái Đông A.

Ta chợt nhớ ra liền gật gù:

  • Ta vẫn hay thấy Thượng Hoàng cùng Thái Tông luyện tập.
  • Hoàng Hậu có muốn học không? Một giọng quen thuộc vang lên phía sau làm ta giật thót, liền ngoái cổ lại nhìn.

Từ đầu kia sân tập, Trần Thủ Độ đang tháo giáp và vũ khí trên người đưa cho những người hầu cận . Một người giữ ngựa dắt con ngựa yêu thích của hắn, to nhất với bộ lông màu nâu bóng mượt đã gắn yên cương, chiếc đuôi phía sau phe phẩy háo hức. Người giữ ngựa kính cẩn đưa dây cương và roi da cho hắn.

Hắn cầm dây cương, vuốt ve chú ngựa một chốc thì đặt một chân lên bàn đạp, phóng 1 cái đã ngồi chiễm chệ trên lưng, thúc ngựa về phía chỗ ta và Ngoạn Thiềm đang đứng, tiếp tục lời nói đang dang dở:

  • Ngày xưa Đại Việt có ba võ phái nổi danh là võ phái Lĩnh Nam,võ phái Hoa Sơn, võ phái Đông A. Võ phái Đông A của họ Trần vì không muốn đụng độ với võ phái Hoa Sơn của hoàng gia họ Lý nên đã lui về Tức Mặc. Nay thì có lẽ không cần phải ẩn dật nữa. Hắn nhìn bọn ta đầy ẩn ý

Ngoạn Thiềm lúc này cũng đã xuống ngựa, hướng về phía hắn chào hai tiếng “ Thái Sư”

Người đàn ông trên lưng ngựa gật đầu. Quay nhìn trước mặt, có vẻ trầm ngâm, đôi lông mày nhíu lại, rồi lại giãn ra, có vẻ đầy mâu thuẫn. Hắn thúc ngựa thật mạnh, kéo căng dây cương, con ngựa lồng lên, 2 chân trước huơ trong không trung rồi quăng mình phóng về phía trước. Hắn 1 tay cầm chắc dây cương, 1 tay cầm roi da đánh vào mông ngựa. Con ngựa theo đà nhảy qua hàng rào, 1 chốc đã mất hút vào rừng cây cạnh Xạ Đình.

Bọn ta trân trối nhìn nhau, không hiểu ấc giác gì, đành đứng chờ, nàng dạy cho ta cách vuốt ve ngựa, chải lông để tạo mối liên kết với chú ngựa.

1 khắc sau, con ngựa to lớn đã phi trở về, miệng thở hồng hộc, mũi khìn khịt, chân dậm liên tục trên nền cát khiến bụi mờ bay lên cả 1 khoảng sân làm ai nấy cũng ho sặc sụa, nhanh chóng bịt mũi và miệng lại.

Người trên ngựa không có vẻ gì nao núng, thậm chí không đổ 1 giọt mồ hôi, tóc chỉ hơi rối vì gió. Hắn từ trên lưng ngựa chồm tới trước, tay vươn ra vuốt ve, trấn tĩnh con ngựa sau màn ngẫu hứng vừa nãy, con ngựa bắt đầu dịu xuống, đi chậm rãi quanh sân tập:

  • Nghe nói Thành Cát Tư Hãn đã băng hà. Giọng hắn hết sức điềm tĩnh.

Chỉ một câu nói ngắn gọn của hắn mà như một cú sấm chớp giáng xuống Xạ Đình, người người nhao nhao lên, người thì phấn khích, kẻ hoang mang.

Chợt ánh mắt sắc bén của hắn liếc nhìn ta, như xoáy sâu và tâm trí:

  • Nghe sư phó nói Hoàng Hậu cũng quan tâm về tình hình chiến sự, thế người có thể nói cho ta biết ý kiến của người, Mông Cổ đã mất đi lãnh đạo, họ có ngừng chinh phạt không?

Tay ta nắm thành nấm đấm, các móng tay ghim sâu vào da thịt trong cơn hân hoan vì cái chết của vị Đại Hãn Mông Cổ, người đã tiến hành những cuộc thảm sát quy mô, chất xương người thành đống trên lục địa Á- Âu ở thế kỉ này. Nhưng chìm đắm trong cơn hân hoan chưa được lâu, những mảng kí ức lại ùa về. Nếu họ ngừng chinh phạt, nhà Tống đã không bị diệt vong, Đại Việt cũng không hứng chịu cơn lốc Mông Cổ càn quét trong hơn 30 năm nữa. Ta dõng dạc trả lời hắn một cách chua chát:

  • Tất nhiên là không thể!

Tất cả mọi người trong Xạ Đình im lặng, tâm điểm chú ý đều tập trung vào ta. Hắn cũng dừng ngựa lại, nhìn ta ngạc nhiên, chuyển qua đánh giá dò xét, rồi cười lớn:

  • Ha ha. Hoàng Hậu quả nhiên thông minh hơn so với độ tuổi của mình. 

Ta chạy lại phía hắn, giọng nài nỉ:

  • Thế bây giờ thế nào rồi!

Hắn ngồi trên ngựa nhìn xuống, đảo mắt lưỡng lự:

  • Mông Cổ đã Liên Tống đánh Kim, Tống- Kim vốn đã có bất hòa lớn sau Sự Biến Tĩnh Khang, người Tống sẽ không bỏ lỡ dịp này để trả thù.

Liếc nhìn xuống thấy vài khuôn mặt còn ngơ ngác khi nghe về sự kiện Tĩnh Khang năm xưa, hắn đành ngừng mạch câu chuyện và chuyển sang giải thích:

  • Năm xưa chiến Tranh Kim- Tống, nhà Tống thất thủ mất đi nửa giang sơn phía bắc, vua Tống Khâm Tông và Tống Hy Tông cùng hơn 3000 tôn thất cung nữ bị bắt về Kim sỉ nhục. Cuối cùng 2 vua chết trong cảnh giam cầm, hoàng hậu tự sát, thái tử và nhiều hoàng tử bị giết, công chúa bị ép làm tì thiếp nô tì. Những người còn sống rút về phía nam, thành lập triều Nam Tống cho đến nay. Đó là nỗi nhục lớn nhất chưa từng có cho hoàng thất ở Trung Nguyên.

Ta ương bướng nhìn hắn nài nỉ:

  • Thế sau đó thì sao?
  • Nếu Đại Kim thật sự thất thủ, dựa trên tham vọng của Mông Cổ thì e là Nam Tống sẽ là con mồi tiếp theo của người Mông Cổ. 

Ta bắt đầu hít thở ngắt quãng, Kim rồi Tống, chả phải sẽ tiến dần xuống phía Nam sao. Dù biết được tất cả tiến trình lịch sử nhưng khi phải đối diện với chúng, ta không khỏi tránh khỏi sự chới với, khiếp đảm, đông cứng với sự thật đang diễn ra. Đầu cúi gầm, hay tay bưng lấy mặt, chân như đeo tảng đá to, không sao nhấc lên được.

Hắn nhìn khắp 1 lượt tất cả những gương mặt lo lắng, mất hết sinh khí xung quanh, có người quỳ sụp xuống đất, có người đã ôm nhau mà nghẹn ngào nức nở, đanh thép tuyên bố:

  • Nếu ta nói với các người không nên sợ hãi thì cũng là những lời dối trá, ru ngủ. Ta nói rõ tình hình cho mọi người biết không phải chỉ để lo sợ, mà để toàn dân Đại Việt chuẩn bị tinh thần đối phó với thế lực hùng mạnh từ phương Bắc. So với trước kia, dù 1000 năm bị đô hộ nhưng chúng ta vẫn giành được độc lập, không bị Hán hóa, giờ chỉ là thử thách mà đất nước chúng ta phải vượt qua một lần nữa. Hãy nhớ dòng máu đang chảy trong người mình và các ngươi sẽ chiến đấu cho điều gì, không phải chỉ bản thân các người mà vì gia đình, hàng xóm, dân tộc, quốc gia và tổ tiên. Dân tộc chúng ta đã quỳ gối gần 1000 năm mới giành được độc lập, chả lẽ các người muốn đến thời đại chúng ta lại lần nữa quỳ gối trước phương Bắc hay sao?

Nói xong, Trần Thủ Độ nhảy phốc xuống ngựa, dắt con ngựa tiến về phía ta, giọng có vẻ hơi khiêu khích.

  • Hoàng hậu có muốn cưỡi con ngựa này không!

Trước câu hỏi đó, ta liền ngước đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, không có dấu hiệu gì cho thấy đó là lời bỡn cợt. Ta bắt đầu lắp bắp:

  • Ta…ta…

Ngoạn Thiềm liền chạy từ xa lại, nói đỡ cho ta:

  • Hoàng hậu chưa từng cưỡi ngựa qua, để lần khác được không ạ.

Hắn nhìn qua Ngoạn Thiềm không chút cảm xúc, xong lại nhìn sang ta, giọng y chang như cũ:

  • Hoàng hậu có muốn cưỡi con ngựa này không!

Như có 1 sức ép vô hình đè lên vai, tay chân ta quáng quàng.

Trong khi đó, hắn dùng tay vuốt ve bộ lông óng mượt của chú ngựa nay đã dính chút bụi vì màn phi vào rừng lúc nãy, giọng khinh khỉnh vừa đủ để chung quanh nghe thấy:

  • Ở Mông Cổ, đứa trẻ 3 tuổi nào cũng đã được đặt lên lưng ngựa, 5 tuổi trao cây cung đầu tiên. Người năm nay đã mấy tuổi rồi mà vẫn để người khác nói đỡ như vậy!

Ta uất ức, nước mắt bắt đầu tuôn như suối, xung quanh ai cũng im lặng, cảm thấy tất cả những cặp mắt ở Xạ Đình đang dán vào người mình đầy ái ngại lẫn tội nghiệp.

Hắn thở dài nhìn ta, miễn cưỡng hướng những người điều khiển ngựa đang đứng bên trong gọi lớn:

  • Người đâu, dắt con ngựa này vào chuồng đi.

Bọn họ giật mình, quay sang nhìn nhau không biết ai phải ra, liền 1 người trung niên, vóc dáng thấp, hơi cục mịch bước ra khỏi hàng,  cung kính đi đến, đưa tay đỡ lấy nhận dây cương từ tay hắn, không dám nhìn vào ta:

  • Để ta cưỡi. Ta nói lớn.

Hắn ta ngạc nhiên, cười giễu cợt, mắt sáng lên như đang chờ xem ta chuẩn bị làm trò hề gì.

Ông chú đỡ ta lên lưng, ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, Trần Thủ Độ bước đến, dùng 1 sợi dây trên yên buộc quanh thắt lưng ta. Lúc đầu ta không hiểu ý hắn, khi kiểm tra nút thắt đã hoàn hảo, hắn ra hiệu ta cúi xuống, ghé sát vào tai ta thì thầm:

  • Ngồi cúi người xuống và nắm chặt yên ngựa vào.

Ta còn thắc mắc, chưa hiểu rõ đầu đuôi nhưng theo linh tính níu chặt lấy yên ngựa, cúi thấp người xuống. Hắn nở nụ cười tinh quái, liền buông dây cương trên tay để nó tự do đung đưa, lùi về phía sau phát vào mông ngựa 1 cái thật mạnh, con ngựa giật nảy người, hí lên 1 cái rồi lao như bay chạy quanh sân tập. 

Cơn choáng váng ùa đến như vũ bão, mạch đập nhanh như muốn nổ tung, lỗ tai thì lùng bùng hết cả đi chỉ nghe tiếng gió vun vút cùng tiếng vó ngựa nện thình thịch vào nền đất, cảnh vật chung quanh mờ dần như vết mực tàu loang trong nước không thể nhìn rõ hình dạng, bụi bay mịt mù.

Cơn nôn nao dần cuộn trào từ bụng dội ngược lên trên, đầu óc kinh hãi quay cuồng. Ta hét lên khản giọng, kiềm nén cơn trào ngược từ dạ dày.

Mọi người trong sân bắt đầu xôn xao, họ hối hả đuổi theo ngựa để ghìm cương lại. 

Điều cuối cùng ta còn nhớ trước khi con ngựa dừng lại, là ta thấp thoáng thấy bóng hắn quay lưng bước đi, ném chiếc roi da xuống đất, miệng mấp máy nói vài chữ mà ta không thể nào quên:

  • Thật vô dụng!

Ta bừng bừng phẫn nộ, thứ đàn ông gì có thể đối xử với một đứa con nít như vậy chứ.

 

Báo cáo nội dung xấu