CHƯƠNG 28: TÂY HẠ THẤT THỦ
Mùa đông năm đó tin tức từ phía bắc truyền về ngày một nhiều, Mông Cổ sau khi chiếm được Tây Hạ cũng đã làm 1 cuộc thảm sát không kém ở Yên Kinh năm xưa, thậm chí lăng mộ hoàng gia phía tây thủ đô Ngân Xuyên cũng bị đào bới, sỉ nhục không thương tiếc.
Lúc ấy cả hoàng cung nghe tin, ai nấy cũng kích động, lo sợ, hoang mang. Khắp nơi ai từ cung nữ, hoạn quan đến quý tộc, hoàng thất mặt mũi đều sợ sệt, bàn tán. Chuyện này chả mấy chốc lan truyền khắp nước làm lòng dân run rẩy, không yên, sợ một ngày nào đó thế lực của Mông Cổ cũng sẽ vươn cánh tay về phía đất nước Đại Việt nhỏ bé ở phía nam.
Những câu chuyện về những cuộc chinh phạt đẫm máu được quân Mông Cổ cho lan truyền khắp nơi, như một sự thị uy và lời tuyên bố đanh thép với thế giới về hậu quả nếu muốn ngáng đường của vó ngựa dân du mục.
Về phía Nam kinh thành Thăng Long có Xạ Đình được xây dựng từ thời vua Lý Anh tông để luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung, binh pháp cho các quan võ và quý tộc.
- Mấy ngày nay tình hình chiến sự làm ta không thể ngủ được, trong phủ, các huynh đệ cứ thức đêm bàn bạc, đi ra đi vào làm ai cũng hoang mang.
Ngoạn Thiềm nói với ta khi chúng ta đang tham quan trong Xạ đình, cho bầy chim ưng con và bồ câu ăn. Cả đàn chim bồ câu được nhốt chung vào 1 khu mấy chục con. Còn mấy con chim ưng con, từ đám lông bông xù màu trắng sữa, chỉ mới nhú lên vài chiếc lông xám, đi đứng vẫn còn chệch choạng được để vào lồng to, ngày 3 bữa chăm bón kĩ càng.
Mấy con chim ưng trưởng thành thì bị nhốt chỗ riêng vì bản tính cáu bẳn của chúng. Lần trước, nàng ấy nài nỉ người huấn luyện cả buổi mới được đeo bao tay da lên và chơi đùa với chúng. Dù người đó đã cảnh báo nàng là bọn này rất ít khi nghe lời người lạ. Chỉ vài phút vuốt ve không biết thế nào lũ chim chung quanh chạm nọc, kêu kin kít và dùng cái mỏ quắp bắt đầu mở màn cho mấy cú mổ ương ngạnh vào tay nàng khiến cho nàng rú lên thảm thiết trước khi tháo đôi bao tay da và ném vào bọn chim ưng dằn mặt.
Lũ chim càng kêu ầm ĩ lên, sải cánh to bung ra, cái cổ rướn ra dài ngoằn khoe bộ ngực nở năng, săn chắc với túm lông màu trắng sữa. Sải cánh bắt đầu đập phần phật, bộ móng vuốt sắc nhọn dậm dậm tại chỗ như đang lấy đà. Con nào cũng dần tiến khỏi nơi đang đậu chuẩn bị bay vào tấn công con mồi. May mà chúng đều bị buộc chân lại hết nên bị sợi dây giật ngược lại đằng sau, không thì có khi cả đàn xúm vào thịt luôn cả bọn.
- Haizzz. Nàng xuýt xoa khi đưa cánh tay lên và múc 1 muỗng đầy ứ thịt gà bằm nát vào lồng. Bọn chim ưng con liền xúm vào mổ lấy mổ để, chớp mắt chỗ thịt đã trôi tuột và bụng chúng.
- Vẫn còn đau lắm sao? Ta nhìn cánh tay, may mà có bao da, không thì cũng đã bang bó, đắp thuốc mệt nghỉ.
- Ừm. Ngoạn Thiềm gật gù, ánh mắt bỗng lóe lên tia thù hằn với mấy con chim con. Không có nhiều người là ta thịt hết bọn mày để trả thù ba má tụi bây rồi. Nàng nghiến răng ken két như muốn đập cái lồng và cho chúng lên nồi hết.
Ta mím môi, cố nén cười trước vẻ quàu quạu đó của nàng, hai má ửng cả lên, nước ngân ngấn hai bên khóe mắt. Cố chuyển chủ đề để nàng bỏ ý định làm thịt mấy con chim.
- Mấy ngày trước khi học ta cũng nghe sư phó kể lại chuyện Yên Kinh năm xưa.
- Yên Kinh? Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên trong khi tay thoăn thoát rải lúa và ngô rào rạo vào chuồng chim bồ câu. Mấy con chim xúm lại mổ lấy mổ để.
- Yên Kinh là thủ phủ cũ của Đại Kim, vì ngày xưa không thể hạ thành, Mông Cổ đành bỏ đói Yên Kinh, chặn hết đường tiếp tế lương thảo.
- Sau đó thì sao nữa? Nàng ngừng tay, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn ta vẻ hồi hộp.
- Sau đó… sau đó Yên Kinh cạn kiệt lương thực, đành mở cổng thành, quân Mông Cổ đã tràn vào tàn sát gần 60 vạn người, 10 vạn phụ nữ đã nhảy xuống thành tự tử. Ba tháng sau Yên Kinh vẫn còn bốc cháy. Giọng ta nhỏ dần về cuối trở thành những tiếng rì rầm, vỡ òa trong họng.
Mặt nàng trở nên căng thẳng, tối sầm, nước mắt tuôn ra, tay vội quệt đi những giọt lệ nóng hổi trên má. Nàng luôn là người mạnh mẽ, lì lợm, ương bướng, luôn cắn răng chịu đựng. Đây là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc kể từ khi quen biết. Sau vài phút trấn tĩnh, nàng ngồi phịch xuống lớp đất trải đầy rơm bên dưới, mũi sụt sùi, miệng thì lắp bắp:
- Ta cũng luôn lo lắng khi Đại Việt vẫn còn chưa dẹp hết các thế lực và thống nhất . Nguyễn Nộn chiếm cứ Bắc Giang, Đoàn Thượng chiếm cứ Hồng Châu. Nhưng lo lắng này chả là gì so với sự đe dọa của quân Mông Cổ ở phía bắc.
Ta chỉ biết chép miệng, mặt và cổ bắt đầu nóng gay, khóe mắt cay cay, ngồi cạnh nàng, vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi. Nàng nhẹ ngả đầu lên vai ta, thủ thỉ:
- Sinh ra trong thời loạn thế, lại là con gái, không được như đàn ông cưỡi ngựa, cầm gươm, giết giặc trên sa trường. Chỉ biết cố gắng từng ngày, nếu thật sự 1 ngày phải hi sinh bản thân để đổi lấy hòa bình thì đó cũng là số phận của chúng ta. Trong chiến tranh, sinh tử là lẽ thường tình, chỉ hi vọng sự hi sinh đó không vô ích.
- Sinh tử là lẽ thường tình. Ta lẩm bẩm lặp lại, đồng ý với nàng.
Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, vài năm nữa nhà Trần Liễu sẽ có tin vui, ta chỉ biết đặt tất cả hi vọng lên đứa trẻ này.

