CHƯƠNG 31: ĐỨA TRẺ

Đứa trẻ được đặt trên giường, cạnh bên Nguyệt,

Ta nhìn đứa trẻ kháu khỉnh, lòng tràn trề vui sướng lẫn lạ lẫm. Đứa bé nhỏ xíu được quấn kỹ trong chăn, nước da ửng hồng, đầu loe hoe vài cọng tóc được đặt trên chiếc gối nhỏ, vầng trán cao, đôi má phụng phịu, mắt nhắm nghiền đang say ngủ, cái miệng nhỏ xíu chắp chắp như tìm sữa.

  • Tiểu Ngọc, đưa ta chiếc hộp nào.

Ta nói với lấy nàng đang đứng phía sau. Nàng liền chuyền cho ta chiếc hộp vuông vắn, vừa lòng bàn tay, được bọc gấm xung quanh, đựng lắc bạc bên trong. 

Chúng ta đang đứng bên trong buồng cùng Nguyệt và đứa bé, ngoài ra còn có Ngọc Oanh và Ngoạn Thiềm. Ngọc Oanh thì có vẻ né tránh và miễn cưỡng, Nguyệt đã sinh đứa trẻ thứ 2 rồi, ta luôn thấy trong mắt nàng ánh lên hi vọng mỗi khi nhìn mấy đứa trẻ này. Vẻ ngượng ngập cứ theo nàng suốt buổi tiệc, nàng quá trẻ để phải che giấu mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng và cư xử như người lớn.

Ngoạn Thiềm thì đi vòng vòng bàn ngắm nghía quà đầy tháng được gửi đến, lâu lâu lại xuýt xoa với những xấp lụa óng ánh chỉ vàng, đồ vàng bạc, gốm,...

Bên ngoài mọi người đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cúng 12 Bà Mụ và Đức Ông trước giờ Ngọ. Lúc ta mới bước vào phủ Phụng Càn Vương, thịt luộc, xôi, chè, trầu cau, trái cây đã gần bày xong trên bàn thờ, bàn cúng và phản. 

Ta mở chiếc hộp gấm trước mặt Nguyệt, nàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, lưng tựa vào 1 chồng gối cao, vẻ mặt còn xanh xao bỗng chốc rạng rỡ:

  • Cảm ơn hoàng hậu rất nhiều.

Nàng chợt nhìn sang đứa bé trong nôi, ta nhanh chóng hiểu ý liền vui vẻ:

  • Để ta đeo cho Quốc Tuấn nhé!
  • Ơ…Sao người lại biết tên vương gia định đặt. Mày nàng hơi nhíu lại, vẻ thắc mắc. Ngọc Oanh đang ngồi gần đó cũng ngừng phe phẩy chiếc quạt trên tay, đang dỏng tai lên nghe.
  • Thái Tông nói với ta. Ta bối rối, nhanh nhảu nói ngay cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu.

Chân mày nàng lúc này mới giãn ra, miệng cười tủm tỉm hạnh phúc:

  • Vậy mà Vương Gia nói với thiếp sau khi cúng lễ đầy tháng thì trong Nghi thức đặt tên mới tiết lộ cho mọi người. Thì ra Thái Tông cũng biết rồi.

Ngọc Oanh ngồi cạnh nãy giờ nhìn nàng cười cũng lỡ tay làm rớt cây quạt xuống đất, mặt sượng sùng cúi xuống nhặt, giọng khàn khàn:

  • Ta ra ngoài xem mọi người chuẩn bị đến đâu rồi!

Nói xong rồi quay lưng bước ra cửa. Giữa chừng quay phắt qua phía Ngoạn Thiềm giọng gắt gỏng, rít lên qua kẽ răng:

  • Chị có ra ngoài cùng ta không?

Ngoạn Thiềm còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Ngọc Oanh tiến tới nắm khủy tay nàng kéo đi.

Vừa bước khỏi cửa buồng, hoàng loạt âm thanh loảng xoảng rơi vỡ phát ra, sau đó là thịch 1 tiếng như tiếng ai đó té ngã:

  • Trời Ngọc Oanh, em có sao không! Tiếng kinh ngạc của Ngoạn Thiềm bên ngoài, sau đó mọi người chung quanh cũng xôn xao cả lên.

Sau đó là giọng hậm hực của Ngọc Oanh:

  • Chị bé bé cái mồm lại, em không sao…đừng có đỡ em, em tự đứng dậy được.
  • Được rồi. Ngoạn Thiềm lí nhí, the thé trong miệng như 1 con chuột nhắt.

Nụ cười trên môi Nguyệt cũng trở nên cứng đờ, nàng ái ngại cúi đầu:

  • Có phải ta nói sai gì rồi không ?
  • Không có đâu. Ta trấn an nàng. Chị ấy còn trẻ quá, ghen tị cũng là chuyện thường, sớm sẽ quên nhanh thôi.

Ta nhớ ra liền mở hộp, lấy chiếc lắc bạc ra, chiếc chuông nhỏ bắt đầu kêu lanh canh. Ta hồi hộp, tay run run giở chiếc chăn nhỏ sợ Quốc Tuấn tỉnh giấc, nâng bàn tay nhỏ xíu và đeo cho đứa bé chiếc vòng. 

Vừa thở phào khi đắp lại chiếc chăn, len lén nhìn Quốc Tuấn vẫn say ngủ. Thụy Bà công chúa bế cắp nách Quốc Tung bước vào buồng. 

Thằng bé nay đã 2 tuổi, đầu cạo chỉ để lại 3 chỏm tóc nhỏ, cổ đeo kiềng bạc, người mặc yếm đỏ cùng với chiếc quần dài qua gối, tay thì đang cầm xôi gấc đậu xanh nhai ngấu nghiến, hạt xôi dẻo dính đầy khóe miệng và những ngón tay múp míp, vài hạt thì rớt lộp độp xuống sàn nhà.

Nàng thắc mắc hỏi bọn ta:

  • Ngọc Oanh và Ngoạn Thiềm sao lại bước ra rồi đứng tần ngần ngoài đó thế.
  • À không có gì đâu. Ta mỉm cười không muốn để Nguyệt khó xử, liền đánh trống lảng. Bước đến gần Quốc Tung mỉm cười, cố phát ra âm thanh nũng nịu, nhõng nhẽo như trẻ con.
  • Quốc Tung ăn có ngon không con.

Thằng bé nghe gọi tên liền hí hửng, mắt sáng rỡ, giãy trên tay Thụy Bà, tạo ra những âm thanh khúc khích, liền cầm cục xôi đã bóp nát trên tay chìa cho ta phấn khích, đầy quả quyết: 

  • Ngon…ngon… bác ăn đi…

Ta nhìn cục xôi màu cam bị bóp nát, chèm nhẹp trên tay thằng bé, không muốn để nó buồn liền cầm lên, bỏ vào miệng nhai trào trạo:

  • Ngon lắm, bác cảm ơn con !

Chung quanh mọi người cười khanh khách khi thấy cảnh này. Còn ta, ráng rặn ra một nụ cười, cảm thấy nhờn nhợn, nhớp nháp ở miệng nhưng cũng hít 1 hơi ráng nín thở nuốt xuống hết.

Thụy Bà đi đến bên giường, vừa ngồi xuống mép giường vừa vuốt vuốt mái tóc thằng bé vừa hỏi:
- Chị mới cạo đầu 3 chỏm cho Quốc Tung à. Nhìn thằng bé em suýt nhận không ra.

  • Chị hay tụng kinh, Quốc Tung lúc nào cũng đòi theo ngồi cạnh im lặng nghe giảng. Thấy thằng bé cũng có duyên với Phật gia nên cạo 3 chỏm xem như gieo duyên với nghiệp xuất gia.
  • Còn Quốc Tuấn thì sao? Chị định làm giống luôn à? Nàng ngạc nhiên hỏi.
  • Để xem thằng bé có duyên không đã. Mới chỉ 1 tháng thì còn sớm quá.

Thụy Bà thả Quốc Tung xuống đất, chân vừa tiếp đất, thằng bé đã vùng chạy vòng quanh phòng, phấn khích, tò mò với những đồ đạc trên bàn. Liền lấy tay quơ quào kéo mảnh vải trên bàn, sau đó mấy xấp vải đổ xuống đất, suýt đè trúng người nó. Người lớn nhìn cảnh đó không kịp cản, thót tim đồng thanh kêu Ồ lên.

Nhũ mẫu hối hả chạy lại bế thằng bé lên dỗ dành, nhưng đã quá muộn, nó khóc rống lên, miệng méo xệch, nước mắt nước dãi phun phèo phèo.

Quốc Tuấn đang được đặt trên giường cạnh Nguyệt ngủ im ru, chợt giật mình, mặt nhăn nhúm, khóc ré lên theo anh, cả người đỏ lựng. Sau đó hất tung cả chăn ra, chân tay giơ lên không trung, tay nắm lại, ôm choàng lấy trước người.

Ta bối rối, đứng yên 1 chỗ không biết làm gì, nhìn sang người này hết người kia, ánh mắt cầu cứu. Nhũ mẫu liền bế Quốc Tung chạy ra ngoài, tách 2 thằng nhóc ra. 

Nguyệt vỗ về thằng bé một lúc vẫn chưa thấy nín. Thụy Bà liền bế Quốc Tuấn trên tay đung đưa dỗ dành, rồi đi quanh phòng, miệng thì ngâm nga bài ru nào đấy. Chẳng mấy chốc là thằng bé nín khóc, ngáp dài, lim dim ngủ. Nguyệt lúc này cảm động nhìn nàng:

  • Thụy Bà thật có duyên với con nít, dỗ xíu mà đã nín khóc, em sau này cũng là 1 người mẹ mát tay đây.
  • Em không thích lấy chồng, chỉ muốn ở với Mẫu Hậu cả đời. Nàng chun mũi tinh nghịch tuyên bố.

Ta đứng đơ ra đó nhìn nãy giờ, giờ mới choàng tỉnh, nhìn Thụy Bà ngưỡng mộ. 

Sau khi Trần Cảnh lên ngôi, Thụy Bà là em của Trần Liễu, chị ruột của Thái Tông nên cũng vào cung ở, nhưng cả ngày nàng cứ ru rú trong cung với mẹ, ít khi ra tiếp xúc với mọi người. Giờ thấy nàng mát tay với con nít thế ta rất là nể.

 

Báo cáo nội dung xấu