CHƯƠNG 32: CƯỠI VOI

Trước kia là Hoàng đế, nay lại là Hoàng hậu. Thay đổi chức tước nhưng có 1 điều vẫn như trước là chưa bao giờ nắm 1 thứ quyền lực nào trong tay. 

Cấm Thành như một chiếc lồng to, ngày ngày học chữ nghĩa, lễ nghi, giao tiếp. Có hôm ngủ cũng chẳng yên, mơ thấy sư phó kêu trả bài, lại quên mất, bị đem ra quất túi bụi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì uất ức, lại bàn học chằm chằm nhìn vào núi sách mà muốn gom đi đốt hết cho hả dạ, cuối cùng cũng kiềm được, hậm hực gấp từng cuốn lại, chất thành chồng cao xem đến khi nào thì ngã. Mãi không thấy ngã, xong lại chán chường ra giường nằm lăn ra, ho khù khụ, giả bộ bệnh, xin sư phó được nghỉ. Chỉ được nửa ngày là lại có người đến thăm, dựng đầu dậy đi học các lễ nghi uống trà, thêu thùa, ngắm hoa...

Trong cung, ta tính ra chỉ có Trần Cảnh là bạn cùng vai phải lứa, hắn vốn ham học, lại sáng dạ nên chuyện học hành cũng chẳng phải khó khăn. Không khó khăn không có nghĩa là dễ dàng, ngoài chuyện học, hắn còn phải tham gia thảo luận chính sự với Thái Tổ và Trần Thủ Độ, dù là vua nhưng lúc nào cũng bị nhắc nhở, quở trách bởi người lớn. Nhưng xem ra thần kinh cũng thuộc dạng cứng rắn mới gồng nổi hết mớ việc mà nhìn thôi đã muốn lăn ra xỉu.

Có những hôm hẹn ta dạo chơi, lên Ngũ Phượng Tinh Lâu ngắm sao hay chỉ ăn bữa cơm tối mà phải chờ đến khi trăng lên cao, cơm canh nhà bếp chuẩn bị nguội ngắt. Ta thì mới chép phạt xong, tay vai mỏi nhừ, cầm quyển sách lên trường kỷ nằm dựa lưng vào gối, định bụng đọc hết mới đi ngủ thì bị “ Ông tiên ngủ” đến rủ rê, mắt bắt đầu kéo rèm, đi phiêu du trên những áng mây lúc nào không hay.

Đang bay bay, ông tiên quay phắt lại, giơ tay lên vỗ bộp bộp vào má ta, lay hai vai đến chóng cả mặt. Choàng tỉnh dậy thì thấy Trần Cảnh đã ngồi vào bàn, ăn vội thức ăn nguội ngắt trên đó.

Ta ngồi bật dậy còn ngái ngủ, dùng ống tay áo lén chùi đi nước miếng 2 bên mép, nhảy xuống trường kỷ, chân nọ xọ chân kia tiến lại ái ngại:

  • Có cần hâm thức ăn cho nóng không.
  • Không cần. Hắn vẫn nhồm nhoàm nhai, tay cầm đũa gắp mấy món trên bàn cho vào bát.
  • Huynh đói lắm à. Ta ngáp dài, mắt hoa cả lên.
  • Từ trưa đã ngồi nghe Thượng Hoàng và Thái Sư bàn chuyện đến giờ.

Ta chép miệng, lững thững bước lại bàn trang điểm, mắt nhắm mắt mở nhìn vào gương hết hồn khi thấy cái mặt sưng múp lên, sờ soạng 1 lúc thì tháo mớ tóc ra chuẩn bị đi ngủ.

  • Muội làm gì vậy? Hắn ngừng ăn, đặt đôi đũa bằng vàng lên mặt chén đánh “keng” 1 tiếng, trố mắt ra hỏi ta.
  • Đi ngủ. Ta ngây thơ trả lời, tay vẫn còn gỡ gỡ tháo tháo mấy vật bằng vàng bạc trên đầu ra đặt vào hộp. 

Hắn sặc ho, cơm đang nhai trong miệng văng cả ra ngoài, vương vãi trên đất, giọng cao lên bất ngờ:

  • Muội định đi ngủ với bộ dạng đó à!

Có gì ngạc nhiên thế sao, ta chần chừ ngồi trước bàn, nhìn kĩ vào trong gương liền bắt đầu nhận ra những vết mực tàu nhỏ như hạt mè trên mũi và trán. Ta chồm tới trước mới biết cả hàm và cổ còn có thêm mấy hạt đậu đen đen nhánh, lấm lem. Giật mình giơ hai tay lên thì môi trễ ra vì đâu cũng hết mè đến đậu đen, còn có lác đác vài hột đậu ngự khắp da và quần áo.

Ta gọi í ới tiểu Ngọc đem nước vào.

Nàng tất tả bưng chậu đồng cùng khăn vào, suýt chút nữa là vấp trúng mấy cái ghế té nhào. 

Nhúng khăn vào chậu đồng, vắt cho thật kĩ, day day chùi chùi 1 hồi thì mực Tàu trên người mới hết.

Ta ném khăn qua 1 bên, nhào đến bên giường thì bị nắm cổ áo kéo lại:

  • Giờ này mới là giờ đi chơi chứ!
  • Hả? Tha cho muội đi, mai đi học mà ngủ gật, muội lại bị phạt chép rã tay. Ta quay phắt ra sau, 2 tay chống nạnh, nhìn người đối diện ngáp dài. Huynh muốn đi đâu?
  • Ra ngũ phượng tinh lâu ngắm sao.
  • Từ hậu cung ra ngũ phượng tinh lâu giờ này sao? Huynh có biết xa cỡ nào. Ta nói cầm chừng, lúc này đã rướn được tới cái giường thân yêu và từ từ nằm xuống. Ta mà nằm xuống rồi thì ông trời cũng không kéo được ta khỏi cái giường.
  • Tiểu Ngọc vào lau mặt cho Hoàng Hậu và chuẩn bị quần áo. Hắn nắm tay kéo ta lại kịp lúc, ta giãy đành đạch lên nài nỉ nhưng đã bị ấn hai vai ngồi xuống ghế, chiếc khăn lạnh đắp lên mặt lau đi lau lại 1 hồi thì bắt đầu tỉnh ngủ.

Xong xuôi, hắn dẫn ta ra ngoài hành lang, đưa tay vào miệng huýt sáo  một tiếng thì vài giây sau mặt đất có hơi rung chuyển đôi chút.

Nguyên con voi to đùng với cặp ngà dài, trắng đục, đẹp miễn chê xuất hiện. Trên ngà có những vòng tròn trang trí quấn quanh màu vàng. Người quản tượng cưỡi trên đầu voi, hai chân buông thõng quanh cổ voi- sau 2 chiếc tai to hay phe phẩy. Trên tay quản tượng còn cần một cây mỏng để điều khiển voi. Chú voi thình thịch bước ra từ khoảng tối về phía chúng ta đang đứng. 

Càng lại gần, chú voi càng hiện rõ, lưng voi được phủ lớp vải trang trí cùng mớ tua rua và dây trang trí, cổ voi cũng được quàng một miếng vải trang trí hình tam giác. Trên lưng có đặt chỗ ngồi đủ để 2 đứa trẻ cùng ngồi. 

Thường ngày ta vẫn thấy quản tượng cưỡi voi đi vòng ngoài để tiện cho tuần tra hoặc trong các dịp lễ hội. Hay trong xây dựng, voi vẫn thường được đem ra hỗ trợ. Nhưng chưa thấy ai dẫn voi vào hậu cung bao giờ.

Khi quản tượng điều khiển voi đến trước mặt chúng ta, chú voi lo lớn bắt đầu khụy 4 chân xuống. Trần Cảnh nhìn ta, hất đầu về phía chú voi, ánh mắt hào hứng mong chờ.

Ta há hốc, trừng mắt nhìn hắn lẫn con voi:

  • Huynh muốn muội té từ trên lưng voi xuống à? Lúc này thì ta cam đoan bản thân tỉnh hẳn rồi, chân liền lùi vài bước tìm đường chuồn.

Hắn chụp tay ta lại kịp, giữ cứng ngắc:

  • Đừng có nhát và tưởng tượng nhiều thế, không ai té từ lưng voi hết. Can đảm lên!

Ta giãy đành đạch như con cá mắc cạn, bắt đầu khóc lóc:

  • Chưa có ai không có nghĩa là sẽ không có. Lỡ muội là người đầu tiên sao?
  • Ta đảm bảo không có chuyện đó! Giọng hắn trở nên nghiêm túc pha chút cười cợt
  • Không hề, ta không muốn cưỡi chút nào. Nói xong ta dùng hết sức giãy mạnh tay hắn ta. Hắn liền giật mình, không lường trước được liền ghị lại, khiến cả hai té lăn quay ra đất. 

Ta lồm cồm bò dậy, hướng phòng mà chạy vào thì đứa trẻ nằm dưới đất chụp chân ta kéo lại, làm ta mất thăng bằng, chới với trong không gian vài giây thì cũng không gượng được, té nhào về phía trước, hai tay kịp chống xuống nền đá, không thì cái mặt cũng bầm dập. 

  • Giúp ta bế hoàng hậu lên đi, mau lên!

Sau đó ta bị cưỡng chế ngồi lên lưng voi, hai tay ghị chặt lấy thành ghế, bù lu bù loa suốt quãng đường đến Ngũ Phượng Tinh Lâu.

 

Báo cáo nội dung xấu