CHƯƠNG 36: NGUYỄN NỘN
Năm 1229
Năm đó tin từ ngoài thành truyền đến, Nguyễn Nộn đã giết được Đoàn Thượng, thế là 2 thế lực nội phản từ đây đã quy về 1 mối.
Ngày đó, ai nấy cũng ra ra vào vào điện Thiên An, nhìn là biết tình thế ngày càng rối rắm cỡ nào. Ta giờ chỉ là một hoàng hậu, mà lại là người họ Lý, giới hạn chỉ trong hậu cung. Thỉnh thoảng sai cung nữ qua đó thăm dò tình hình thế nào. Các nàng liên tục chạy ra chạy vào kể tỉ mỉ ai ra vào điện, vẻ mặt thế nào cho ta biết. Ta nghe thì cũng biết tình hình đang căng thẳng lắm đây.
Ngày nọ, ta đang ngồi ngoài thủy đình, thong dong ngắm cảnh hồ, sẵn tiện đem theo chiếc giỏ tre đựng các thứ vật dụng thêu thùa. Thêu được chốc chốc lại mỏi cổ, ngước lên xoay xoay vài cái cho giãn cơ.
Hôm nay Ngoạn Thiềm không vào cung rủ ta đi cưỡi ngựa, ta cũng có chút buồn nhưng coi như nghỉ xả hơi 1 ngày vậy. Giờ thì có con ngựa nào ở Xạ Đình mà ta chưa cưỡi qua.
Vừa để khung thêu lên bàn, nhìn sang nhận ra bát trà đã cạn. Cung nữ vội tiến đến nâng chiếc ấm hình quả dưa lên, rót trà ra bát, làn nước trong vắt chảy qua vòi ấm nhỏ xíu đối lập với thân ấm nở căng tròn, đầy đặn. Nước chảy rồi đầy dần trong bát trà men đen, những làn khói nhẹ cùng mùi thơm thoang thoảng tỏa ra. Trà trong bát cũng không còn quá nóng để phải cầm đĩa đựng chén trà lên nhưng ta vẫn cố tình cầm, có cảm giác tao nhã và kiểu cách khi nâng. Chợt nghe phía sau có tiếng thỉnh an của cung nữ:
- Thái sư
- Miễn lễ!
Hắn vẫn còn trong bộ quan phục mà bước tới thỉnh an ta, đầu tóc có vẻ rối, quầng mắt thâm lại, ánh mắt lờ đờ có lẽ do thiếu ngủ, môi thì nhợt nhạt, khô ran hẳn đi:
- Hoàng hậu dạo này thật chăm chỉ. Hắn liếc nhìn cái giỏ mây, nheo nheo mắt đánh giá.
- Ta mà không làm gì thì lại bị nói là rãnh rỗi quá. Ta cười nhìn hắn mỉa mai.
Hắn tiến tới khom lưng, một chân gác lên thành lan can bằng gỗ của thủy đình, chống 2 khủy tay lên tựa thành ban công, xoa 2 lòng bàn tay vào nhau, đưa mắt nhìn 1 loạt quanh hồ. Mũi chân nhịp nhịp gõ vào khung gỗ lan can, phát ra tiếng cách cách đều đều, tâm trạng có vẻ nôn nóng, bất an:
- Cấm cung đẹp đẽ biết bao nhiêu! Lâu rồi ta chưa có thời gian nhìn ngắm kĩ. Giọng hắn có chút phấn khởi, vỡ òa như 1 cậu thanh niên lần đầu được thưởng thức thiên nhiên sau nhiều ngày vùi đầu vào sách vở mà hiếm khi có khoảnh khắc cảm thán vẻ đẹp của Mẹ thiên niên.
- Ta nghe nói ngài đã mấy ngày chưa về phủ mà ở lại cung bàn quốc sự.
Hắn im lặng, vẻ phấn khởi trên mặt chợt tắt ngúm. Chân đã thôi nhịp nhịp lên khung gỗ như là 1 lời xác nhận. Đôi mắt vừa nãy còn lấp lánh chợt trầm ngâm, tầm nhìn vẫn không chuyển hướng, chăm chăm xuống hồ như bị thôi miên.
Lòng ta chợt dâng lên cảm giác tội lỗi khi có vẻ là người đã phá vỡ thời khắc thư giãn hiếm hoi của người đàn ông này.
- Bây giờ 2 thế lực nội phản đã thành 1, đã có cách giải quyết triệt để chưa? Ta giọng khàn đặc, ấp úng hỏi thẳng vào trọng tâm, biết hắn ta không phải là một con người thích dông dài.
- 2 thế lực nội phản? Người nghĩ Đoàn Thượng là giặc sao? Giọng hắn ngạc nhiên, quay lại nhìn ta.
Ta trố mắt, bối rối, chân tay cảm thấy dư thừa, ngúc ngoắc 1 hồi, lắp bắp:
- Thế bao lâu nay, triều đình luôn đau đầu về việc bọn họ xưng vương, chiếm lĩnh cả vùng đất mà không về quy phục triều đình ?
Hắn đứng thẳng lên, quay người lại, lưng dựa vào thành ban công vẻ uể oải, hai tay khoanh trước ngực, mắt hướng xa xăm lên bầu trời:
- Nói theo người cũng đúng, nhưng chưa hoàn toàn? Nguyễn Nộn thì có thể gọi là phản tặc nhưng Đoàn Thượng chưa chắc. Ngày xưa dưới thời của ông nội của người, vua Lý Cao Tông, Đoàn Thượng được phái đi dẹp loạn nhưng nhận ra dân chúng vì quá đói mới làm phản, hắn liền mở kho lương cứu dân thì bị triều đình gán tội mưu phản nên xưng vương ở vùng đó không về triều chịu tội.
- Vậy hắn là người tốt? Sao lại phải dẹp yên hắn? Ta nhảy cẫng lên vì thông tin bất ngờ này, giọng vỡ òa.
- Giờ đã thay triều đổi đại, hắn vẫn không về quy phục triều đình thì vẫn tính là làm phản. Để Nguyễn Nộn giết hắn là cách tốt nhất.
- Triều đình sợ loạn lòng dân, không thể trực tiếp giết hắn nên đã mượn tay Nguyễn Nộn giết hắn. Ý Thái Sư nói là vậy đúng không? Ta sửng sốt, tay bóp trán.
Hắn nhìn ta nhếch môi lên cười đầy bí ẩn.
- Còn Nguyễn Nộn, người xử lí hắn ta như thế nào?
- Hoàng hậu nghĩ sao? Hắn tiến về phía bàn, ngồi xuống, cầm chén trà ta uống dở lên uống cạn trước khi ta kịp cản lại.
- Người muốn uống nữa không? Ta ngập ngừng hỏi
Hắn gật đầu rồi chìa chiếc chén rỗng đến trước mặt ta, ta nhận lấy rồi lại bàn rót nước trà trong bình ra. Sau đó đứng trước mặt hắn, dùng 2 tay đưa chén trà ấm nóng cho hắn, gấp gáp hỏi dồn:
- Giờ đã quy về 1 mối thì sẽ dễ tiêu diệt hơn phải không ? Chắc là đã có biện pháp giải quyết rồi.
Mặt hắn vô cảm, nhận chén trà xong lên uống 1 hớp, các cơ mặt có vẻ giãn ra, thoải mái hơn:
- Dễ mà không dễ, nhiều năm thế này mới có cơ hội lớn thế này. Ta không nên bỏ qua. Những lời này có vẻ hắn tự nói với bản thân thì đúng hơn. Ta nghe xong chỉ biết im lặng gật đầu mặc dù không hiểu cho lắm.
Xong đôi mắt sắc bén ấy nhìn xoáy vào mắt ta, một chút u buồn, tiếc nuối, mâu thuẫn cùng lúc. Giác quan thứ 6 như gióng lên 1 hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ, rền vang, bụng thắt lại và giọng ta thì khản đặc đi:
- Có chuyện gì sao Thái Sư?
Nói đoạn hắn lắc đầu, chào tạm biệt rồi rời khỏi thủy đình, men theo con đường đi thật nhanh về hướng điện Thiên An. Lúc này ta mới để ý thấy hắn không đến đây 1 mình, khoảng chục võ tướng đi theo đang chờ phía ngoài đình, ai cũng mặt mày sốt sắng, khẩn trương.
Hắn vừa lướt qua toán người thì bọn họ cũng cáo chào ta, quay lưng bước theo hắn.
Ta đứng trông theo cho đến khi người cuối cùng đi khuất sau hàng cây liễu quanh hồ. Tay vô thức vo nát lớp váy lụa đến nhàu nhĩ, quắn quéo; răng nghiến chặt lại với nhau:
- Rốt cục bọn họ đang tính chuyện gì?
Câu hỏi này cứ theo ta suốt cả ngày hôm đó, tối không ngủ được sáng ra mắt thâm quầng.
Tiểu Ngọc lại nói ta hôm qua ngủ say như chết, liên tục đạp mền ra, nàng vào đắp lại thì ta lại liên tục cấu véo vào tay nàng và mớ đủ chuyện không rõ ràng.
Rốt cục ta không biết ta không ngủ được hay là mơ mình không ngủ được. Có khi ngày nghĩ nhiều, tối lên cơn sảng.
Tiểu Ngọc thì mếu máo mấy bữa vì cánh tay bầm tím.

