CHƯƠNG 35: ÁM SÁT

Bọn thị nữ chạy đến đỡ ta lên, ta vẫn còn bàng hoàng hoảng sợ. Xíu nữa là toi đến nơi.

Ta được đưa về Cấm thành nghỉ ngơi, trên đường cứ ngơ cả người chẳng nói được lời nào.

Nằm trên giường sau khi bị châm cứu vài mũi kim trên đầu và được bón thuốc, ta cũng sực tỉnh ra, ngồi choàng dậy.

Trần Thủ Độ, Thái Tông và Ngoạn Thiềm cũng tiến vào. Ta từ hôm cưỡi ngựa ở thao trường đã không gặp hắn ta lần nào.

Bọn họ thấy mặt ta xanh mét cũng không dám hỏi nhiều, đứng đó chờ.

Ta sau 1 lúc cũng trấn tĩnh:

  • Có biết ai làm không?
  • Mũi tên là tên mà thao trường sử dụng, không xác định được hướng bắn từ đâu. Trần Thủ Độ nói. Thần cũng đã đưa bọn người cấm vệ trực hôm đó đi tra hỏi, chúng hoàn toàn không biết gì.

Ta thở dài, sao lại có người nhắm vào ta cơ chứ, dù sao chỉ là 1 con bé con.

  • Muội lo tĩnh dưỡng đi Chiêu Hoàng, ta sẽ tăng cường cho người theo bảo vệ muội.

Ta cũng đành đa tạ, lúc này nhận ra trên má và trên vai đều có vết thương đang ra máu, đã được băng lại.

Ngồi với ta một lúc thì có 1 nội thị đến mời Thái Tông đi bàn chính sự với Thái Thượng Hoàng. Hắn đành cất bước đi, trước khi đi cũng dặn ta uống thuốc đầy đủ, khi xong việc hắn sẽ quay lại.

Ngoạn Thiềm lúc này liền thế chỗ hắn, ngồi xuống cạnh ta trên giường. Nàng rươm rướm tự trách:

  • Sao lần nào Hoàng Hậu đi với thần cũng gặp chuyện. 

Ta an ủi nàng:

  • Không phải lỗi nàng đâu, đừng nghĩ nhiều.

Ta ngước lên nhìn Trần Thủ Độ đang đứng đó, hắn là người thẳng thắn:

  • Thái sư nghĩ tại sao bọn họ cố giết ta.

Hắn nhíu mày lại, lưỡng lự một hồi cũng nói:

  • Thần cho rằng chỉ là hù dọa, nếu không mũi tên đó đã vào tim người rồi.

Hù dọa? rốt cục ta đã làm gì cơ chứ! Tay ta nắm chặt chiếc chăn đang phủ trên người, gân xanh nổi lên.

  • Sau khi người tổ chức lễ Thiện Nhượng, người và họ Lý chỉ có 2 con đường để đi. Một là người mãi mãi đứng về phía họ Trần làm Hoàng Hậu Đại Việt, dâu hiền vợ thảo; hai là quay về với họ Lý, lãnh đạo họ giành lại vương quyền về tay dòng họ.

Ý hắn là họ Lý làm sao? Ta chưa từng nghĩ đến việc này. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng, chấm dứt triều đại nhà Lý, đã bị xem là đại tội với tổ tiên nhà Lý rồi sao?

Nàng cũng là vị hoàng đế duy nhất của nhà Lý không được chôn trong hoàng lăng với những vị vua triều Lý khác.

Nghĩ đến đây ta thấy thật nực cười, đất nước lụn bại là do nàng sao, thay triều đổi đại là do nàng muốn hay sao mà lại đổ tội lên đầu 1 đứa bé 7 tuổi cơ chứ.

  • Của Hoàng Hậu đây, thần thấy bên cạnh người sau đó.

Ngoạn Thiềm đưa cho ta chiếc túi thơm, ta cũng đành cất, để nó vào dưới gối, vẫn còn thút thít sau chuyện hồi nãy:

  • Thái Sư thấy ta nên làm gì? Ta ngồi bó gối trên giường, run rẩy, yếu ớt nhìn hắn.
  • Cứ như bình thường thôi, làm những gì người vẫn thường làm và sẽ làm. Giọng hắn dửng dưng nhẹ tênh.

Ta ấm ức nói:

  • Thái sư không thấy ta suýt chết hay sao?
  • Thái Tông nói sẽ cho thêm người bảo vệ rồi không phải sao?
  • Ta …ta…
  • Nếu người sợ thì cứ ở trong cung cho an toàn. Mà …ngày xưa loạn Quách Bốc đánh vào Cấm thành, phụ vương người cũng phải rời cung chạy nạn lên Tức Mặc đấy thôi. Nói xong hắn cười ha hả

Ta tức giận với cái cách nói chuyện đầy mỉa mai, châm biếm đó. Với thái độ bây giờ của hắn ta thì mũi tên vừa rồi như là 1 con muỗi bay qua và vô tình cắn trúng 1 phát và ta thì là đứa con nít đang làm ầm mọi chuyện lên. Máu sôi lên, đầu như bốc hỏa, vơ tay ném cái gối vừa túm được vào người hắn. Ném được 2,3 lần, ta ngồi thở hồng hộc trên giường, miệng lẩm bẩm:

  • Đồ độc ác!

Hắn ta cũng chẳng thèm né, lãnh đủ mấy cái gối vào người. Ngoạn Thiềm xanh mặt, nhào ngay lên giường, cản ta lại, rủ rỉ vào tai ta:

  • Người làm Thái Sư nổi điên thì ta không biết sao đâu.
  • Ta giờ cóc sợ rồi! Ta nghiến răng ken két.

Ta cố lì, lết đến cuối giường, vơ lấy cái gối tiếp theo.Nàng lết theo, túm lấy cổ tay ta, xong 2 người đè nhau vật lộn 1 hồi đá, đạp, cắn, cào, nắm tóc các thể loại. Hai đứa thi nhau rú lên từng đợt:

  • Á, đứt tóc, không được giựt tóc của ta!
  • Đau!đừng đè lên tay ta!
  • Cào trúng mặt ta rồi!

Hắn ta trong khi chờ 2 đứa đánh nhau xong, thì đi đi lại lại trong phòng gấp gáp.

Đến lúc muốn ná thở, cả hai mới buông nhau ra, nằm thở phì phò trên giường như 2 con cá sắp chết, mắt trợn ngược, đầu tóc tả tơi, rũ rượi. Ta vén tóc, chống tay lồm cồm bò dậy định chiến tiếp thì nghe giọng hắn nạt lớn:

  • Người định làm trò hề đến bao giờ nữa, trưởng thành một chút đi! 

Ngoạn Thiềm cũng mới bò đến, 2 người quỳ gối trên giường, đầu cúi rạp:

Hắn đứng đó liếc nhìn bọn ta với ánh mắt bất lực, tức giận:

  • Hoàng hậu, người đã thấy đỡ hơn chưa? Bây giờ, hãy thôi khóc và oán trách đi, có lần 1 sẽ có lần 2, người cũng phải tự đối mặt hơn là gì cũng khóc lóc.

Ta òa lên, gân cổ lên cãi cho bằng được:

  • Ta không có.
  • Đến cả 1 con ngựa, 1 mũi tên mà còn dọa người sợ mất mật như thế thì sau này làm sao có thể đối mặt với những chuyện khác. Ngoạn Thiềm về phủ đi, đừng ở đây mà nuông chiều cái tính mít ướt của hoàng hậu nữa.

Nàng rối rít bước xuống giường, chỉnh lại quần áo, vén cái đầu rối cho gọn lại nhưng nó vẫn rối như tơ vò rồi ái ngại nhìn ta. Cuối cùng đành bước theo hắn ra khỏi điện, để mình ta ngồi ngơ ngác, hụt hẫng trên giường với cái mớ hỗn độn trong phòng.

Và có thật nhiều điều để suy nghĩ.

 

Báo cáo nội dung xấu