CHƯƠNG 38: TÌM CÁCH
Bên ngoài trời còn lất phất mưa, ta sai cung nữ lấy áo choàng và cùng đi tới cung của Thánh Mẫu
Tới trước cửa cung đã thấy đám nội thì đứng bên ngoài chặn lại. Bọn chúng thỉnh an ta xong thì hỏi:
- Không biết hoàng hậu đến tìm Từ Cung bệ hạ có việc gì?
- Ta đến thỉnh an hoàng mẫu. Người có đang tiện gặp ta?
- Từ Cung bệ hạ mấy hôm nay thiết triều liên tục nên sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi ạ!
Ta chần chừ 1 hồi, nhìn vào bên trong, thấy đèn vẫn sáng rồi quay sang họ nói:
- Vậy ta đứng chờ ngoài này, khi nào Từ cung bệ hạ cảm thấy khỏe hơn ta sẽ vào gặp.
Bọn chúng nhìn nhau, có vẻ lúng túng, nhưng cũng cúi đầu lui vào trong.
Bên ngoài, thời tiết đang chuyển đông, gió lạnh thấu xương, ta đã bắt đầu khoác trên người chiếc áo chần bông mỏng nhưng cung nữ cũng phải về lấy cho ta thêm mấy tấm áo khoác vẫn không hết lạnh. Ta đứng bên mái hiên từ lúc mưa còn rơi lất phất đến khi tạnh hẳn, hai bàn tay và chân tê cóng.
Cuối cùng, đèn bên trong cũng tắt, thái giám ra truyền báo Trần Thị uống thuốc bổ của Thái y xong đã đi nghỉ sớm nên mời ta về.
Ta hiểu ý liền nhấc bước ra về thì hai chân loạng choạng, xíu chút ngã nhào thì vài người nhào tới đỡ ta kịp.
Bây giờ đã là cuối giờ Tuất, vẫn còn kịp. Ta lên kiệu về cung, thay quần áo trên người ra và khoác áo cấm vệ quân lần trước mượn được vào, vấn mái tóc cao lên. Ta nhìn mình trong gương như 1 nam tử . Gọi tiểu Ngọc lấy cho ta lệnh bài ra vào cung. Xong ta bảo bọn họ đừng để tiết lộ chuyện ta ra ngoài lúc này. Ta sẽ cố về sớm trước giờ Tý.
Ta khoác áo choàng rộng thùng thình, đi tới chuồng ngựa cưỡi ngựa ra thẳng cổng Đoan Môn.
Thị vệ thấy lệnh bài, chả mảy may nghi ngờ ta và cho ra khỏi cổng. Ta liền cưỡi thật nhanh đến phủ Thái Sư, biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Đến cổng phủ Thái Sư ta bị bọn lính chặn lại, chúng cũng chả chút thân thiện mà còn vặn hỏi đủ điều. Ta đành lấy ra túi thơm ta hay đeo bên mình đưa cho chúng, nói muốn gặp Thái Sư, nhờ đưa giúp .
Chả mấy chốc, 1 ông lão râu tóc dài, điểm bạc chạy ra cùng với vài tên gia nhân, cúi mình hành lễ chào ta. Bọn thị vệ thấy thế cũng cúi mình chào, rồi dắt ngựa cho ta. Ta bước xuống ngựa, đường hoàng bước vào cổng Thái Sư, theo ông lão quản gia đi dọc hành lang:
- Giờ này Thái sư thường hay luyện võ trước khi nghỉ ngơi. Công tử đến thì giữ yên lặng, Thái Sư luyện xong sẽ đến tiếp chuyện với người.
- Luyện võ? Xin cho hỏi võ của môn phái nào
- Dạ là võ phái Đông A của họ nhà Trần.
Khi bước đến 1 khoảng sân nhỏ, ta thấy hắn dưới thời tiết lạnh như cắt da của Thăng Long, cởi trần, đi chân trần, múa những thế quyền mạnh mẽ, ban đầu những quyền thế chậm rãi, sau thì nhanh dần.
Quản gia cúi đầu xin cáo lui, ta nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dưới mái hiên chờ hắn. Khi cảm thấy cái lạnh thật sự đã xâm lấn vào phổi, ta ho khan vài tiếng và lấy chiếc áo khoác quấn chặt người hơn nữa. Hắn chợt dừng lại, liếc nhìn ta vô cảm.
Nói đoạn, hắn bước vào mái hiên, lấy áo ngoài khoác vào, buộc thắt lưng lại có vẻ nóng nảy.
- Quản gia đưa vị công tử này vào thư phòng. Hắn nói lớn
Quản gia bất chợt xuất hiện phía sau lưng ta.
- Mời người theo ta. Ông lão cung kính mời ta đi theo
Ta lấy tay che miệng, kiềm nén những cơn ho nơi cổ họng. Lòng thầm nói chắc ngày mai ta không thể lếch khỏi giường rồi.
Ta bước vào thư phòng, ánh nến tỏa ra màu cam nhàn nhạt khắp căn phòng. Thư phòng không có nhiều sách nhưng hình vẽ, bản đồ, mô hình trận giả được treo và đặt khắp nơi. Ta từng nhớ ở thời hiện đại đã đọc được 1 bài viết về con người này: tự nhận là 1 người học vấn thấp kém, nhưng mưu trí, thao lược lại xứng ngang Tào Tháo, quả không tầm thường.
Ta nặng nề ngồi xuống ghế, cảm thấy cổ họng đã đau rát. Quản gia bước vào dâng cho ta chén trà:
- Thái sư có dặn cho gừng và thảo mộc táo tàu, cam thảo vào, người uống có thể thấy ấm hơn ạ!
Đúng là có tốt hơn thật. Ta chậm rãi nhấm nháp từng ngụm.
Ta đi lại bàn sách của hắn, có 1 con hổ bằng cẩm thạch được khắc tỉ mỉ dùng để chặn giấy, ta cầm con hổ lên săm soi 1 hồi rồi tấm tắc, quả là thủ công tỉ mỉ, chất liệu ngọc lại trơn láng, hổ mang vẻ oai phong lại mềm mại, trong nhu có cương.
- Người thích à, thế thì ta tặng hoàng hậu!
Giọng hắn phát ra phía sau, ta liền quay phắt lại, để con hổ xuống bàn.
- Thái sư!
- Nếu hoàng hậu thích thì cứ lấy, ta vẫn còn 1 con giống y như vậy! Người cũng mệnh Hổ phải không?
Ta gật đầu, đa tạ và lấy con hổ cất vào.
Hắn phẩy tay cho quản gia bước ra. Lão quản ra cung kính cúi chào, bước ra ngoài rồi chầm chậm đóng cửa lại.
- Hoàng hậu tìm thần vào giờ này có chút không thích hợp cho lắm. Nếu chuyện này bị lộ thì chuyện tiết hạnh của người lại bị người đời đem ra bàn tán và làm trò cười.
Tiết hạnh, ta chỉ muốn bật cười, 1 đứa nhóc 11 tuổi như ta mà cũng bị đồn đại chuyện đó, đúng là thời phong kiến.
- Thái sư không cần lo chuyện đó. Ta đến đây là có chuyện cần người giúp. Ta giọng khẩn khoản.
Hắn cười vang khắp phòng một hồi lâu. Ta chỉ biết im lặng ngồi đó nhìn.
Cười xong, hắn ngước lên nhìn ta với ánh mắt sắc lạnh:
- Hoàng hậu có vẻ tự tin khi nghĩ thần sẽ giúp người. Có vẻ Từ Cung bệ hạ đã từ chối người nên người đêm hôm khuya khoắt mới đến đây nhờ ta?
Ta giật mình khi bị hắn đoán đúng tâm ý. Hắn nhìn ta một hồi làm ta đông cứng, sợ hãi. Một kẻ cáo già như thế này, mọi thứ ta nghĩ cũng bị hắn đoán đúng.
Bỗng hắn thả lỏng, bước lại chỗ ghế, thả mình xuống, nhẹ nhàng nhấm nháp ngụm trà:
- Người nói đi, ta có thể giúp gì được người.
Ta như cởi nút thắt trong lòng, ngước lên mừng rỡ:
- Là chuyện Ngoạn Thiềm…
- Chuyện đó không thể thay đổi được. Hắn nói dứt khoát, thả tách trà xuống bàn, đánh cốp 1 tiếng làm ta giật mình.
- Người không nghĩ Nguyễn Nộn sẽ nghi ngờ và làm hại nàng sao?
- Dù gì nàng cũng mang danh Đại Việt, còn ta thì hắn không dám làm gì nàng đâu. Vả lại trong đoàn hộ tống sẽ có người theo bảo vệ nàng.
- Tại sao cần người bảo vệ nếu không sao?
- Vì lần này đi không chỉ để kết thông gia.
- Ý người là sao?
- Thế lực này đã lâu rồi, đã đến lúc thẳng tay dẹp loạn
- Ý người là Ngoạn Thiềm đi lần này là làm tay trong để dẹp trừ loạn đảng sao?
- Đúng vậy.
Vậy lần này nàng đi lành ít dữ nhiều rồi.
- Vì thế người cũng đừng nghĩ có thể thay đổi được chuyện này.
Ta hít một hơi, quỳ xuống cầu xin hắn:
- Nếu không thể thay đổi được, ta xin người ban cho ta 1 ân huệ.
Hắn có vẻ bất ngờ khi ta quỳ xuống, sự cao ngạo nãy giờ của hắn cũng dịu xuống.
- Hoàng hậu xin cứ đứng lên và nói đi
- Hãy để ta tiễn nàng 1 đoạn .

