CHƯƠNG 40: CHỢ
Sáng hôm sau, thằng bé dẫn ta vào chợ. Trước khi vào chợ, để che dấu đi nước da trắng, dấu hiệu của quý tộc, ta lấy bùn trét lên mặt và những phần da lộ ra ngoài.
Chợ khá nhỏ, chủ yếu để trao đổi các mặt hàng cần thiết như thực phẩm, vải vóc, đồ dùng.
Chợ gần với chỗ Nguyễn Nộn đóng quân, quân lính đi kiểm tra thường xuyên chung quanh. Ta dẫn đứa bé đi đổi số đồ trang sức lấy tiền mua một con ngựa về Thăng Long, sau đó dẫn thằng bé đi vào 1 quán ăn.
Đang ăn thì bị binh lính hỏi chuyện về số đồ trang sức và nhận ra ta không có giọng địa phương, không phải người bản địa, liền bắt đi.
Ta và thằng nhóc bị trói, đưa lên ngựa, dẫn về doanh trại. Thằng bé ra sức níu lấy tay ta sợ hãi. Ta đành nhìn nó lắc đầu bất lực.
Sau khoảng nửa tiếng đi sâu vào khu đồi núi gần đó, cuối cùng cũng thấy khu doanh trại của Nguyễn Nộn. Khu doanh trại nằm trong một thung lũng, đất khá bằng phẳng, bao quay là rừng cây. Chung quanh là bức tường bằng vôi vữa đất nung khá vững chãi, bên trong là tổ hợp các công trình kiến trúc như nhà cửa, đình viện, quân doanh, …
Lính ở đây, tay ai cũng cầm giáo mác trên tay, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Khi đi cổng lớn vào bên trong thành, ta cố hít thở những hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh mà khích lệ thằng bé:
- Không sao đâu, ngươi đừng lo quá!
Dẫn đi vòng quanh một hồi, bọn ta được dẫn đến gian nhà chính, bọn họ mở cửa, chúng ta bước qua bậc thềm đi vào bên trong rồi bị ép quỳ xuống dưới sàn.
Cả căn phòng sáng rực ánh nến, giữa gian phòng là 1 người đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành to, đọc thứ gì đó .
Hắn ta khuôn mặt góc cạnh, có phần thô kệch, người cao to, chân tay cục mịch.
Ta chồm lên trước để có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của người đàn ông đó dưới ánh nến lập lòe.
Liền một kẻ trong bọn lính hét lên phía sau lưng chúng ta:
- Quỳ xuống!
Ta giật mình, ta kéo thằng nhóc quỳ rạp xuống đất.
Lúc này hắn khẽ nhìn lên, ánh mắt lướt qua trên người chúng ta vẻ thăm dò. Sau đó, mắt nhìn đến tên lính:
- Chuyện là thế nào?
- Dạ đại vương, bọn thần phát hiện chúng trong thành, đứa con gái giọng có vẻ từ Thăng Long, chúng còn bán nhiều trang sức quý để đổi lấy tiền mua ngựa.
Nói xong, tên lính đem số trang sức đến cho Nguyễn Nộn xem. Mắt hắn chợt ngưng lại trên những đồ vật ấy, nhận ra gì đó, liền hỏi giọng đầy đe dọa:
- Ngươi lấy những thứ này ở đâu?
- Ta…ta…
Ta ấp úng một hồi cũng không biết nói sao để cho hợp tình hợp lí với hoàn cảnh của mình. Không nói còn hơn nói sai, nên ta đành im lặng.
Ta bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người bước vào. Một chốc sau đã thấy váy áo là lượt của vài phụ nữ bước qua bậc thềm, tiến từ cửa về phía hắn.
- Thiếp xin thỉnh an Đại vương.
Ta giật mình khi nghe giọng nàng. Là Ngoạn Thiềm! Liệu nàng sẽ nhận ra ta trong khuôn mặt lấm lem bùn đất này không?
- Nàng xem đây là ai, có nhận ra không?
Ta nghe thấy bước chân nàng càng tiến gần về phía ta, rồi đứng trước mặt ta:
- Ngươi ngước mặt lên đi.
Ta run rẩy, mồ hôi toát ra, không biết chuyện này sẽ đi theo hướng nào.
- Mau.
Đành nghe theo lời nàng, ta ngước lên, ánh mắt từ từ giao với mắt nàng. Xung quanh bắt đầu phát ra tiếng rầm rì của những người đi theo nàng.
Nàng từ ngỡ ngàng chuyển dần thành sợ hãi, hoảng loạn và cuối cùng là kiên quyết. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.
Sau đó Ngoạn Thiềm hít một hơi thật sâu, giơ tay lên cao, tát 1 cú như trời giáng xuống mặt ta.
Ta ù cả tai, má đau rát, quỳ không vững nữa đổ phịch ra phía sau, đầu xoay mòng mòng, trước mắt mờ mất 1 lúc.
Sau đó Ngoạn Thiềm tức giận, đá đạp vào người ta liên tục, miệng liên tục chửi rủa. Ta nằm trên đất chỉ biết cong người chịu đựng, quằn lên dưới từng trận đòn, răng cắn chặt môi tới tứa máu, mùi máu tanh đầy trong miệng làm ta nôn khan mấy lần.
Tất cả mọi người chung quanh đứng hình nhìn cảnh đó nín thở, không dám động đậy.
Cuối cùng cũng dừng, thằng bé mếu máo nhào đến, lay lay gọi ta, ta vẫn còn trơ như phỗng, bần thần mất 1 lúc mới nhận thức được, liền lồm cồm bò dậy khỏi sàn, vỗ nhẹ vào tay nó trấn an.
- Tâu Đại vương, con bé này là nô tì của thiếp từ Thăng Long, giữa đường, nó cướp đi một số nữ trang và trốn mất. Không ngờ lại bị bắt về, để thần thiếp dạy dỗ nó lại.
- Thế sao? Nguyễn Nộn chau mày, nhìn cảnh trước mắt có vẻ ngạc nhiên.
- Dù nó có hóa ra tro thiếp vẫn nhận ra. Giọng nàng rít lên, răng nghiến ken két, nhìn ra một cái nảy lửa như muốn xé xác.
Sau đó nàng lớn tiếng nói với đám cung nữ đi theo, giọng đầy uy quyền.
- Các ngươi hãy lấy đó làm gương đi. Đừng có mà hành sự tùy tiện, đây không còn phải là Thăng Long nữa đâu!
Đám cung nữ rối rít cúi mặt vâng dạ. Nguyễn Nộn lặng im 1 hồi rồi đưa lại túi nữ trang cho nàng, cho bọn ta lui.
Nàng cho 2 cung nữ đến cắp nách ta đứng dậy, đi theo đoàn người khỏi chỗ đó.
Thằng nhóc cũng bị đưa đi, hi vọng không ai làm hại nó.
Chúng ta đi theo 1 đoạn hành lang dài với lính hộ tống trước sau. Hành lang dẫn đến 1 dinh thự mới hơn, biệt lập với dinh thự vừa rồi của Nguyễn Nộn. Binh lính canh giữ rất cẩn thận.
Đến gian phòng chính, bọn lính mở cửa, cho đoàn người tùy tùng đi vào. Cửa vừa đóng, Ngoạn Thiềm ra lệnh cho bọn tùy tùng đứng bên ngoài, nàng dẫn ta vào căn buồng bên trong.
Vừa vào trong, nước mắt nàng đã đầy khóe, giọng vỡ òa:
- Sao nàng lại ở đây, đáng lẽ nàng đã về Thăng Long rồi chứ! Sao lại ở đây? Có biết nguy hiểm như thế nào khi chúng biết thân phận nàng không, có khi lại bị giữ làm con tin để uy hiếp mọi người ở Thăng Long nữa? Nàng bấu chặt lấy 2 cánh tay của ta nức nở, bấn loạn, cuồng nộ.
Ta lúc ấy cũng nước mắt ngắn dài, ôm chầm lấy nàng, nức nở rồi kể lại sự tình cho nàng nghe.
Bọn ta cứ thể ngồi dưới đất ôm chầm lấy nhau, khóc 1 hồi, vừa tự trách, vừa sợ hãi, vừa hoang mang, vừa bất lực.
Sau khi đã thấm mệt, giọng khàn cả đi, nàng gạt nước mắt trên má rồi lấy khăn tay lau cho ta. Vẻ mặt Ngoạn Thiềm lúc ấy cũng bình tĩnh hơn, nhìn những vết sưng trên mặt ta, giọng hối lỗi:
- Xin lỗi, lúc ấy ta hoảng quá, chỉ nghĩ ra mỗi cách đó! Ta chỉ sợ có người nhìn ra nàng là Chiêu Hoàng nên phải làm thế để hù dọa bọn họ.
Ta xoa xoa cái má vẫn còn rát, tươi cười:
- Đừng nghĩ nhiều, nàng vừa cứu ta 1 bàn thua trông thấy đấy!
Ngoạn Thiềm đỡ ta đến ngồi trên giường, nàng kể lại:
- Từ ngày ta đến đây, Nguyễn Nộn cho xây biệt phủ này, cho người ngày đêm canh gác, ta không thể nào liên lạc với bên ngoài được.
- Có ai tìm cách liên lạc với nàng không?
- Không.
- Thế Thái sư có giao phó gì cho nàng không?
Ngoạn Thiềm bất giác giật mình, lưỡng lự trước những gì mình sắp nói:
- Ta không thể nói, Thái sư đã dặn trước rồi. Nhưng với hoàn cảnh này ta không thể làm gì được cả, hai tay cứ như bị trói chặt.
Vậy là đúng như Trần Thủ Độ đã nói ở phủ Thái sư lúc trước, hắn đã giao cho nàng nhiệm vụ khi gửi nàng đến đây. Rốt cục nhiệm vụ đó là gì?

