CHƯƠNG 41: TRONG PHỦ NGUYỄN NỘN

Ngày nào ta cũng trộn phấn với bùn nâu, làm thành hỗn hợp sệt sệt, xong thoa lên mặt, cổ và tay. Nước da từ trắng nõn, trở nên đậm và xỉn màu hơn. Xong ta còn dùng mực tàu chấm mấy nốt ruồi lên mặt. 

Chỉ hi vọng không ai nhận ta, kể cả trong đoàn người đến từ Thăng Long. Lúc này đang ở trong lòng địch, càng ít người biết càng an toàn.

Nhốt Ngoạn Thiềm được một thời gian, Nguyễn Nộn cũng dần lơi lỏng cảnh giác với nàng, không còn đề phòng như trước nữa. Khi quân doanh có tiệc đều mời nàng qua nhậu nhẹt, chè chén. Dần dần, Ngoạn Thiềm lợi dụng những lúc này để lấy lòng hắn, làm hắn lơi lỏng cảnh giác. Nguyễn Nộn có một kẻ thân cận nhiều năm là Phan Ma Lôi luôn đi theo bảo vệ, hắn đã có vợ và vài tì thiếp, nhưng tính ra Ngoạn Thiềm là trẻ nhất là lanh lợi nhất. 

Đôi khi trong những buổi tiệc, thấy nàng cố tình lả lơi, quyến rũ hắn, ta cũng không nhận ra một Ngoạn Thiềm nam tính, bộc trực lớn lên từ nhỏ với mình. Chỉ nhớ lại ngày đó khi ta kể cho nàng nghe chuyện Yên Kinh, lần đầu thấy nàng khóc. Có lẽ từ giây phút đó, chuyện sinh tử vinh nhục của bản thân nàng đã không thể nào so với chuyện đại sự của quốc gia, đất nước. 

Những lúc thế này, ta chỉ biết cụp mắt, nhìn xuống đất, lặng thing. Trên bàn cờ của đàn ông, chả lẽ phụ nữ chỉ được xem là con cờ để hi sinh?

 

Báo cáo nội dung xấu