CHƯƠNG 45: QUÀ TỪ MÔNG CỔ
Vài ngày sau, Trần Thủ Độ đến thăm ta khi ta đã tốt hơn, có thể ngồi nghiêng sang một bên với mớ gối dày đệm dưới tay. Chiếc bàn đổ nát hôm trước đã được thay bằng 1 chiếc bàn mới từ khi nào ta cũng không hay, có lẽ là lúc ta đi ngủ.
Ta nhìn hắn rồi vô tình nhìn sang chiếc bàn mới, đầu lóe lên cảnh hôm trước và không khỏi rùng mình, lỗ chân lông dựng đứng, lạnh toát cả người. Ở kinh thành, ta chưa bao giờ thấy bộ mặt võ phu này của người đàn ông trước mặt. Hắn ta dù khuôn mặt có vẻ lầm lì, vô cảm nhưng cư xử luôn đúng mực, từ tốn. Nên có lẽ vì thế ta đã quên hắn vốn là võ tướng với cánh tay và nắm đấm có thể bóp náp xương ta như bóp nát mấy nhánh cây.
Nhìn được vẻ sợ hãi lóe lên trong mắt ta, hắn liền mở lời trước, chưa vội ngồi xuống:
- Ta có món quà cho Hoàng Hậu.
- Quà? Ta đang như thế này, ngoài kia không biết Ngoạn Thiềm thế nào mà còn quà cáp gì sao.
Nói xong hắn rút ra 1 thanh kiếm ngắn, lưỡi cong, bao vỏ bằng da trâu.
- Người hãy mang theo phòng thân, có thể cài ở thắt lưng phòng khi có bất trắc, đáng lẽ người nên được học võ từ bé thì đã không ra nông nỗi này rồi. Hắn nhếch miệng lên kẽ cười châm biếm.
Ta gắng gượng với tay ra cầm thanh kiếm từ tay hắn và ngắm nghía một hồi. Thiết kế này khá lạ với những thanh kiếm ngắn ta từng nhìn thấy mà bọn họ từng sử dụng. Thường thì dao găm hay kiếm ngắn đều thiết kế lưỡi thẳng tắp, nhọn dần về phía mũi, nhưng lưỡi kiếm này lại cong.
- Thứ này không phải của Đại Việt? Ta thắc mắc.
- Hoàng hậu đúng là tinh mắt. Là đoản kiếm của Mông Cổ.
Ta rút kiếm ra khỏi vỏ bao da, đoản kiếm của Mông Cổ được thiết kế khá cầu kì, vỏ kiếm đầu và chuôi đều được bọc kim loại, còn có 1 sợi xích mỏng để giắt theo người. Lưỡi kiếm chém vào không khí vừa mềm mại thanh thoát, nghe vun vút.
- Mông Cổ? Sao lại có thứ này? Ta cầm cán kiếm, rọi dưới ánh sáng, lưỡi kiếm phản xạ lại ánh sáng chói lòa chứng tỏ đã được mài rất sắc bén.
- Là từ thương cảng Vân Đồn, một số thương nhân từ phía Bắc xuống đã thu gom được trên chiến trường. Đừng coi thường nó, thứ này có tính sát thương cao hơn kiếm thường. Độ cong này tăng lực chém xuống, ở một số trường hợp có thể dùng đầu cong này móc vào đối thủ ở chiến trường. Thợ rèn của chúng ta cũng đang mày mò để có thể làm giống vậy
Nói xong, với tốc độ và cách nào ta không thể nhìn kịp, thanh kiếm trên tay ta đã nằm gọn trong tay hắn. Ta còn đang ngơ ngác thì hắn đã cầm chuôi kiếm và đi vài đường nghe vùn vụt:
- Người nhìn kĩ nhé! Ít nhất cũng phải biết chút ít phòng thân.

