CHƯƠNG 44: NGƯỜI QUEN

Ngày nào cũng có người đến thay băng ở lưng cho ta, lúc đầu ta không để ý, một ngày nọ nhìn người đó rất quen liền hỏi:

  • Người người rất quen, có phải đã gặp ở đâu?
  • Chắc người gặp thần ở buổi đấu hổ lúc trước.
  • Đấu hổ sao?
  • Thần là tên lính ở lễ đài thuyết minh cho trận đấu. Hắn rúc rích cười.

Ta quay phắt người ra sau, nhìn kĩ hơn rồi há hốc mồm:

  • Là ngươi sao? Không phải ngươi làm cho Thái Thường cung sao? sao giờ lại làm Thái y.

Hắn cười đau khổ:

  • Thần tên Lê Nguyên, năm đó thần đang học việc bên Thái y viện, cũng có tài ăn nói nên được chọn đi mua vui ở lễ đài. Kì đó ở đấu trường về liền nghe nói là Thánh Mẫu không vừa ý thần, ra lệnh giáng thần xuống làm hoạn quan…

Hắn chưa kịp nói hết câu, ta xen vào sửng sốt:

  • Cái gì?
  • Sau đó mới biết là ở đấu trường ồn ào nên nghe nhầm, chỉ là không cho thần đến mua vui ở những dịp như vậy nữa. Hắn vẫn từ tốn giải thích nhưng nghe giọng có vẻ đắng nghét ở những chữ cuối.
  • Chuyện này ta có thể xác nhận. Ta dõng dạc nói, rõ ràng là Trần Thị không nói là cho hắn làm hoạn quan.
  • Mọi chuyện cũng đã rồi, thần được trả về Thái y viện, học việc 1 thời gian  vì ngưỡng mộ Thái Sư nên xin ra Quân y làm. Lần này, thần đã xung phong đi theo. Tuy chuyến đi có phần gấp rút, phải phơi nắng hàng giờ ngoài trời để nhanh cho giống dân chài lưới miền biển nhưng thần cũng thấy xứng đáng.

Ta rươm rướm nước mắt nghe hắn kể chuyện đời truân chuyên, nghe còn thảm hơn ta lúc này. Đang học việc, tương lai rộng mở lại bị người ta nghe nhầm đem đi thiến thành hoạn quan. Hai hàng nước mắt ta chảy dài, nhỏ lỏng tỏng ướt ngực áo. Lòng vẫn cảm thấy ai oán cho người giỏi mà 1 bước sa cơ, bị cắt tiệt đường nối dõi:

  • Thế cha mẹ người phản ứng sao?
  • Thần chỉ dám viết thư thông báo từ đó đến nay vẫn chưa dám về nhà gặp họ! Trong ba đại tội bất hiếu, không có con nối dõi là nặng nhất, giờ đã mang tội trong người, sao dám về gặp phụ mẫu. Hắn cúi đầu ão não. Tay thắt chặt nút băng vết thương ở lưng.
  • Á, khổ thân! Ta rống lên. Không biết vì vết thương hay cảm xúc dâng trào. Liền sà vào lòng hắn khóc nức nở, dường như tìm được sự đồng cảm lúc này. 1 người thì bị ép làm hoạn quan, 1 người thì bị chúng bắt tra tấn mấy ngày. 

Vẫn còn thút thít, ta hỏi tiếp

  • Thế làm sao mà mọi người vào được địa phận Bắc Giang mà không bị dò xét hay nghi ngờ?
  • Thái sư dẫn một đội tinh nhuệ, giả dạng dân chài lưới miền biển vào đây bán cá. Sợ đi từ hướng Thăng Long về Bắc Giang sẽ bị nghi nên đành đi đường vòng, rồi xuôi thuyền về.
Báo cáo nội dung xấu