CHƯƠNG 48: TRỐN VỀ PHỦ NGUYỄN NỘN
Trước khi về Thăng Long, đêm hôm, ta trốn khỏi phòng, trộm theo một con ngựa, phi nước đại về khu doanh trại của Nguyễn Nộn. Dù sao thì hắn cũng đã sắp chết, ta sẽ đi đón Ngoạn Thiềm về Thăng Long.
Cưỡi ngựa về doanh trại Nguyễn Nộn, đã nghe tin hắn mới đổ bệnh liệt giường, người trong doanh trại cũng hoang mang, canh phòng lỏng lẻo.
Bọn lính phát hiện thấy ta, sau một hồi nài nỉ khóc lóc nói muốn về với chủ, ta cũng bị kéo về quân doanh, trả lại cho Ngoạn Thiềm.
Ta và nàng ngồi trong phòng im lặng, ánh nến đượm màu hồng nhạt, tỏa khắp căn phòng, gương mặt ai cũng mờ mờ ảo ảo. Ta đánh bạo nói đại, cũng không chắc. Cố tỏ ra tự tin nhất có thể:
- Thái sư đã nói với ta rồi. Người sai nàng vào đây để đầu độc Nguyễn Nộn, ta nghe nói dạo gần đây sức khỏe của hắn không tốt.
Nàng gật đầu với ta:
- Trước khi đi Thái Sư đã dặn ta rất kĩ, quyết không vì bất kì lí do gì mà thất bại.
Vậy là đúng rồi, ta hét lên trong lòng, nhưng vẫn tò mò hỏi:
- Nàng làm như thế nào?
Nàng rút ra từ búi tóc 1 cây trâm cài tóc bằng vàng, được đính đá quý. 1 tay nàng cầm đầu trâm , tay kia cầm phần còn lại. 2 tay dùng lực cùng 1 lúc xoay về 2 hướng khác nhau, sau 1 hồi xoay vặn thì cây trâm tách ra làm 2 nửa.
Bên trong để lộ ra một thứ bột màu cam. Nàng đưa đến trước mặt ta:
- Khi vào đây tất cả được kiểm tra rất kĩ, ta chỉ đem được vào bằng cách này. Đây là Hùng Hoàng, một loại khoáng vật, rất độc. Nếu nhiễm phải với một lượng thích hợp, dần dần sẽ chết mà không biết rõ lí do.
Ta dường như nhớ ra đã từng đọc, đây chẳng phải là Thạch tín sao? Một chất cực độc, đến thời hiện đại người ta cũng còn sử dụng.
Tim ta đập thình thịch theo những lời nói của nàng. Ngoạn Thiềm mà ta lớn lên cùng dường như nay đã trở thành một người khác. Thẳng tay hơn, không khoan nhượng hơn.
Hai người cứ thế ngồi đến sáng nói đủ thứ chuyện trên đời, ta nghĩ về việc sau cái chết của Nguyễn Nộn, nàng và ta về lại Thăng Long sẽ như xưa. Ta kể cho nàng nghe về chuyện Thái sư và đội quân tinh nhuệ ở gần đây, nói họ đang tính toán gì đó, chẳng mấy chốc sẽ có thể thoát khỏi đây.
Đến chiều hôm sau, khi trời vừa nhá nhem tối thì hỗn loạn diễn ra từ khu doanh trại rồi lan ra cả chỗ ở, lửa cháy khắp nơi, lũ ngựa như lên cơn, chạy tán loạn, giẫm đạp lên nhiều người. Tiếng chân chạy thình thịch, la hét chói tai cả khu vực.
Ta cùng Ngoạn Thiềm vẫn còn ngồi trong phòng thì cánh cửa bị đạp đổ, Nguyễn Nộn cùng Phan Ma Lôi và một toán lính xông vào. Tuy nhìn xanh xao và có vẻ yếu nhưng hắn vẫn còn sức lực nhào đến tát Ngoạn Thiềm mấy cái, nắm tóc nàng lôi xềnh xệch ra ngoài. Ta cũng chạy theo khóc lóc, van xin hắn tha cho nàng thì cũng nhận vài cú tát và đạp vào người. Cố nén cơn đau, ta chạy theo tốp người của Nguyễn Nộn ra ngoài.
Lúc này ta mới sựt nhớ ra, lần ở Phủ Thái Sư, chả phải Trần Thủ Độ nói là có sắp xếp người theo bảo vệ nàng sao? Rốt cục là ai?
Đến khi ra bên ngoài, cảnh tượng đã mất kiểm soát, lửa đã cháy bừng bừng khắp nơi. Nhà cửa, quân doanh không khác gì những bó đuốc lớn, cháy ngùn ngụt, khói bốc cao đến tận trời. Khói đen nồng nặc trong không khí làm ai cũng ho sặc sụa. Đàn ngựa mất kiểm soát, chạy tán loạn khắp nơi, hí vang trời, sẵn sàng hất phăng bất kì an cản đường nó.
Người lớn thì lo dập tắt lửa, cứu người , tài sản. Trẻ con, người già thì mặt mày nhem nhuốc, khóc rũ rượi.
Nhóm của Nguyễn Nộn vừa ra khỏi nhà lớn, đã bị bao vây bởi đội quân tinh nhuệ mười mấy người của Trần Thủ Độ.
Hắn lấy Ngoạn Thiềm ra uy hiếp Trẩn Thủ Độ và người của hắn. Lưỡi dao kề sát cổ nàng.

