CHƯƠNG 47: SÔNG NHƯ NGUYỆT

*Sông Như Nguyệt chính là sông Cầu

1 ngày nọ, ta ra bờ sông gặp hắn đang nhìn ra ngoài xa.

  •  Người biết sao ta nhất định phải lấy lại vùng đất này cho bằng được?
  •  Ta chỉ biết là ngày xưa Thái úy Lý Thường Kiệt từng xây dựng phòng tuyến trên sông Cầu ở vùng đất này để chống quân Tống tiến vào Thăng Long.
  • Đó chỉ là đường thủy. Phía trên là Lục Đầu Giang , nơi hội tụ 6 con sông lớn của Đại Việt. Vượt qua được đó sẽ đến đây, con đường thẳng đến Thăng Long. 
  • Còn đường bộ? Ta nhanh nhảu hỏi.
  • Đây là phên dậu phía bắc của Thăng Long, nếu quân phương Bắc muốn tiến vào Đại Việt, phải vượt ải Chi Lăng - đây là con đường duy nhất đã được mở để làm đường đi sứ và buôn bán với phương Bắc được thuận tiện. Vượt qua được ải Chi Lăng xem như đã kiểm soát được cửa ngõ châu thổ và chỉ cần đi theo đường Cái quan sẽ tiến về Thăng Long.
  • Ý Thái sư nói Bắc Giang là cửa ngõ chính tiến vào Thăng Long cả đường bộ lẫn đường thủy? 
  • Đúng như người vừa xác nhận!Hắn gật đầu.
  • Ta cũng là một học trò sáng dạ phải không Thái sư? Ta cười tươi rói

Hắn xoay lại nhìn ta đánh giá, xong lại tiếp tục hỏi:

  • Thế nếu phải lựa chọn giữa Ải Chi Lăng đá núi hiểm cao, khe sâu nước độc và cửa sông Nam Triệu tiến vào Thăng Long, người sẽ đi đường nào?

Ta suy nghĩ một chốc rồi nhanh nhảu trả lời:

  • Ta sẽ đi đường bộ, đường thủy phải tốn tàu, không thể sử dụng kị binh khi đến nơi, quân sĩ nếu không được huấn luyện kĩ về thủy chiến sẽ bị say sóng phải không.

Lần này ta thấy được nụ cười tâm đắc của hắn, định mở miệng nói vài lời tự kiêu thì liền bị chặn họng.

  • Đừng đắc thắng! Nụ cười liền tắt và thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị.  Hoàng Hậu vẫn còn quá trẻ để tỏ ra mình hơn người, hãy tỏ ra lễ nghĩa và khiêm tốn hơn nếu không muốn rắc rối. Ta biết người không ngây ngô như người vẫn tỏ vẻ đâu. Nhớ kĩ lời ta nói!
  •  Thế lần này, kế hoạch của người là như thế nào?
  • Hoàng hậu không cần biết, chỉ cần biết là cách đây không lâu, sứ giả từ triều đình xuống, Nguyễn Nộn sức khỏe có vẻ không tốt, còn giả vờ cưỡi ngựa, đánh võ nhưng vẫn nhìn ra, có nét không ổn.
  • Sức khỏe không ổn? Ta nghĩ thầm, sao lại có chuyện sức khỏe không ổn ở đây? Sao lại nhanh đến thế được, ta chỉ mới rời đi nửa tháng mà từ một người khỏe mạnh thành 1 kẻ bệnh tật được . Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe ra trong đầu ta. Ta nói hoảng hốt kết luận.
  • Ngươi đầu độc hắn ta sao? Là chuyện ngươi phái Ngoạn Thiềm đi làm sao?

Hắn mỉm cười đầy ẩn ý rồi quay lưng đi.

Hắn leo lên con đường đê bằng đất đắp cao - chạy vòng vèo dọc bờ sông - quẹo qua đường nối, đi thẳng một mạch qua chiếc cổng tam quan, trở vào trong làng.

Ta đứng đó nhìn bóng hắn khuất xa rồi quay nhìn lại bờ sông, cắn môi lưỡng lự. Vừa rồi là lời nhắc nhở hay là cảnh báo? Hắn thực sự về phe ai khi mạo hiểm đến tận lòng địch để giải cứu ta? 

Nhưng ta biết chắc một điều là ở Thăng Long, ta thật sự phải đề phòng quá nhiều, không ai có thể thật sự là bạn cả. Kể cả Trần Cảnh, người sau này vì sức ép quyền lực  mà cũng phải phế ta. 

Ta lúc này mới hiểu ra tại sao lần này hắn hao tâm tổn trí, còn đích thân vào hang cọp để triệt hạ Nguyễn Nộn, chiếm lại vùng đất này. Vả lại nhà Trần bây giờ đã gần như thống nhất và dẹp yên các sứ quân cát cứ, chỉ còn cái gai Nguyễn Nộn này cứ âm ỉ, mãi chưa nhổ được.

 

Báo cáo nội dung xấu